Chương 7 : Lão đại trở về

Rạng sáng ngày hôm sau , khi mà thời tiết chỉ mới chập chờn những tia sáng , hay không khí chỉ mới nổi lên vài cơn gió dịu êm thì tại khuôn viên sân trước của biệt thự Choi gia lại nổi lên những cơn gió mạnh ào ào.

Trên bầu trời , hàng loạt những chiếc trực thăng màu đen đang từ từ đáp xuống mặt đất. Dẫn đầu là trực thăng AW101 màu đen , phía sau là những chiếc trực thăng khác đáp xuống .

Một hình bóng cao to bước xuống trực thăng, sau cùng chính là những cơ thể cao to khác bước xuống cùng với những quý cô kiêu sa lẫn sắc sảo tiến đến .

Họ khoác lên mình những trang phục màu đỏ đen , màu sắc tối tăm nhưng lại thể hiện ra sự uy quyền trên người họ. Những bộ vest đen phối cùng với những phụ kiện đỏ đại diện cho máu dành cho những người đàn ông cao lớn , những chiếc váy đen xẻ tà dành cho các quý cô của Choi gia.

Dẫn đầu chính là người đàn ông với khuôn mặt sắc lạnh . Gã ta có một đôi lông mày rậm rạp, chiếc mũi cao cùng đôi mắt tam bạch màu xanh . Gã ta khoác lên người bộ vest đen tuyền , mái tóc vuốt ngược ra sau cùng với chiếc áo blazer dài choàng phía ngoài. Gã ta trong giống như một vị vua ngự trị trong tòa lâu đài của riêng gã vậy. Huống hồ chi căn biệt thự rộng lớn lại mang phong cách hoàng gia , nằm trên mảnh đất rộng rãi như lâu đài.

Bên trái gã chính là người đàn ông chỉ trạc tuổi hai mươi lăm . Hắn ta khoác lên mình chiếc áo phông đen ôm sát cả cơ bụng , chiếc quần tây đen cùng với đôi giày đen bóng . Bên phải gã lại là một đại mỹ nhân với cặp kính vuông . Cô ta khoác lên mình chiếc váy lụa màu đen , khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng lông màu đỏ , đi kèm là đôi giày cao gót sang trọng.

Vị quản gia nghe thấy tiếng động liền bước ra , nhìn thấy gã cùng với tốp người phía sau liền cung kính.

“Ngài Choi , mừng ngài trở về” ông cúi đầu cung kính , gã gật đầu nhẹ rồi cùng với những người khác tiến vào bên trong.

Trên bậc thang , Hong YeongNa với bộ suit màu đen cùng với đôi giày cao gót từng bước xuống cầu thang . Nhìn thấy gã, cô mỉm cười nhẹ rồi bước đến.

“Biết rằng anh sẽ về sớm , nhưng tôi lại không nghĩ anh và mọi người lại về sớm đến như vậy”

Gã ta mặc kệ những lời kia , bèn sải bước tiến về phía chiếc ghế sofa ở giữa căn phòng kia mà ngồi xuống .

Phòng khách của Choi gia có một bộ bàn ghế sofa dành cho việc tiếp khách,các ghế ngồi cũng phân chia theo địa vị trong nhà. Ghế ở trung tâm cao hai hơn những chiếc ghế khác thì dành cho gia chủ đứng đầu , hai chiếc ghế kề bên thì dành cho những người thân cận , những chiếc ghế giữa kia lại dành cho những người còn lại . Và dãy ghế phía đuôi kia chính là dành cho khách.

YeongNa bước đến chiếc ghế kề gã mà ngồi xuống , lập tức nhận được câu hỏi của gã.

“Thằng nhóc kia đâu?” giọng nói trầm vang lên.

“Ý anh là Yoon Jeonghan sao?”

Gã ta không nói , chỉ chăm chăm chờ đợi câu trả lời của cô. Cô dựa lưng ra sau ghế, cười khẩy mà nói.

“Anh không thể gặp thằng bé bây giờ được đâu. Nếu muốn xem thử tình trạng hiện giờ thì chỉ có Hana và Chan mới có quyền gặp thôi”

“Vì sao?” gã liếc mắt.

“Vì hiện giờ thể trạng của em ấy rất yếu” từ ngoài cửa , Jihoon cùng với chiếc áo khoác da đen bóng tiến vào bên trong .

“Thật ra tôi cũng định sẽ cho ngài gặp thằng bé với điều kiện là không tra hỏi nó, nhưng chẳng may là sáng hôm nay nhịp tim của Jeonghan bỗng dưng chuyển đổi thất thường . Chúng tôi cũng chỉ mới cứu vớt thằng bé khỏi hố tử thần thôi”

“Thật sao? Vậy bây giờ em ấy thế nào rồi?” đồng tử YeongNa co lại , khuôn mặt cô vấy lên sự lo lắng.

Jihoon mỉm cười, quay sang trấn an cô.

“Bây giờ thì ổn rồi chị ạ , nhưng có điều sáng nay em vừa phát hiện ra một vài thứ nên cần sự hỗ trợ của Chan và Hana”

Jihoon quay sang gã mà nói .

“Lão đại, vài ngày nữa tôi sẽ cho ngài gặp Jeonghan. Bây giờ thì thay vì gặp Jeonghan thì ngài nên giải quyết chuyện ở địa bàn biên giới”

Gã trầm mặt , đôi mắt vấy lên vẻ chết chóc. Gã quay sang YeongNa mà chờ đợi câu trả lời.

“Tôi nghĩ ở đây nói không tiện , chúng ta lên thư phòng đi”

“Tùy cô”

Gã và cô đứng dậy , cả hai sải bước lên thư phòng trò chuyện.

Phía dưới sảnh , tất cả mọi người quyết định về phòng làm việc riêng. Dù sau thì chuyến công tác lần này đã làm hao tổn sức lực khi mà họ phải vừa né đi những viên đạn từ kẻ thù , vừa phải giao dịch lẫn cả ngồi xét nghiệm từng bức tranh có chứa ma túy phía sau.

Jihoon tiến đến chỗ Chan và Hana mà hỏi.

“Hai đứa bây giờ rảnh chứ?”

“Tụi em lúc nào chả rảnh chứ?” Chan nhanh nhảu đáp.

“Em nghe chị Yeoncy nói rồi , vậy là anh muốn tụi em cùng anh nghiên cứu về cái loại thuốc mà lão Egan tiêm vào người Jeonghan sao?” Hana chống cằm nhìn anh.

“Phải , vốn dĩ anh định sẽ tự mình nghiên cứu . Nhưng rồi chợt nhận ra bản thân chẳng biết cái mẹ gì về loại thuốc đó nên thôi” anh mệt mỏi tựa lưng ra ghế.

Chan và Hana gật gù mà suy nghĩ. Tuy rằng chuyên môn của cả hai là nghiên cứu,chế tạo và thẩm định. Nhưng xét về khả năng thì Hana có phần nhỉnh hơn cậu , vì cô rành về nghiên cứu và chế tạo thuốc. Chan thì rành về thẩm định ngọc và tranh.

Tuy nhiên đôi lúc cả hai hay hoán đổi vị trí cho nhau , hoặc là đôi lúc cả hai lại kết hợp với nhau nếu hôm ấy có phi vụ lớn. Mục đích của việc này là để cả hai có thể trau dồi thêm nhiều thứ khác , vì dù sao thì cả hai cũng chỉ mới tròn hai mươi ba tuổi.

Phi vụ lần này Hana sẽ là người đảm nhiệm việc tìm hiểu và nghiên cứu loại thuốc này, còn Jihoon và Chan sẽ tập trung chế tạo từng mẫu thử nghiệm. Nhưng đây cũng là thử thách lớn nhất của cô , bởi vì đây là lần đầu tiên cô phát hiện chỉ cần một ống thuốc nhỏ có thể khiến cho một đứa trẻ tròn mười tám mang hàng loạt những căn bệnh quỷ quái này.

“Hana nè, em làm được chứ?” Jihoon quay sang cô mà hỏi.

“Em không chắc nhưng sẽ cố gắng, thú thật với anh thì đây cũng là lần đầu tiên em gặp trường hợp này ạ”

“Chế tạo thì chế tạo , nhưng vấn đề ở đây là về mẫu thuốc trong người của Jeonghan kìa . Nếu như không có mẫu thuốc đó thì lấy đâu ra cái cho Hana nghiên cứu đây?” Chan ngước nhìn lấy anh mà hỏi.

“Mẫu thuốc trong người Jeonghan anh không tìm thấy , cũng không soát lại giọt nào cả . Bây giờ nếu muốn nghiên cứu thì chỉ còn cách trà trộn vào viện nghiên cứu Namsan mà lấy cắp nó về thôi”

Hana và Chan ngó nghiêng xung quanh rồi quay sang anh mà hỏi.

“Vậy thì lần này ai sẽ là người thực hiện nhiệm vụ cao cả này đây? Em nói trước là viện nghiên cứu Namsan không dễ đột nhập đâu nha” Lee Chan cười khẩy.

Cả ba liếc nhìn xung quanh, đoạn , cả ba ánh mắt lại tập trung vào chàng trai đang miệt mài lau đi cây kiếm katana của mình và người con gái đang ăn nho trong phòng bếp.

Cả hai người đang làm việc riêng thì đột nhiên cảm nhận có những ánh mắt đang nhìn liền quay sang thì thấy ba đôi mắt đang nhìn mình. Cả hai lắc đầu , hai tay vẫy vẫy ý rằng từ chối.

“Đừng có mà nhìn tôi, tôi không làm đâu” Kwon Soonyoung quay mặt sang chỗ khác.

“Thà rằng mấy người bảo tôi đi cướp ngọc hay khung tranh cỡ lớn , chứ cướp thuốc thì tôi không làm đâu. Lỡ như tôi bị bọn người đó tạt axit là mất hết nhan sắc của tôi” Lee Yoon từ chối , khuôn miệng vẫn nhai chép chép .

“Nè nè , đừng có từ chối nhiệm vụ của cấp trên giao cơ chứ?” Hana tiến đến ngồi đối diện Lee Yoon , còn Chan thì bước đến ngồi kế Soonyoung mà cười mỉm .

“Hì hì anh Soonyoung, lâu lâu mình cũng nên đổi đối tượng chút đúng không nào? Đâu có phải lúc nào cả hai người cũng đi cướp ngọc hoài? Như thế lại chán quá” Chan choàng lấy vai anh , tuy nhiên lực siết hơi chặt nên cổ anh có phần có chịu.

“Đúng đúng , chẳng phải ở Brazil hai người chỉ đi cướp có một lần thôi sao? Thậm chí em còn nghe chị tâm sự với anh Soonyoung rằng muốn nhanh chóng về Hàn vì ở bên đây chả có phi vụ nào cả cơ mà” khuôn miệng Hana mỉm cười, ánh mắt tràn đầy “yêu thương” nhìn cô ngụ ý rằng cô phải nhận nhiệm vụ này.

Nhưng cả hai nhất quyết không chịu nhận, thậm chí Soonyoung còn có ý định né tránh. Jihoon lắc đầu, anh bước đến bên Soonyoung mà dùng chiêu cuối.

“Nghe này Kwon Soonyoung, nếu như anh và Hana làm tốt nhiệm vụ này thì tôi sẽ mua cho anh . Được chứ?”

Đoạn , Jihoon giơ tấm bảng quảng cáo về cửa hàng thú bông. Được biết thì trong cửa hàng vừa mới cho ra mắt bộ sưu tập hổ bông limited mới nhất .

Kwon Soonyoung sáng mắt lên , lập tức gật đầu với Jihoon rồi vui vẻ nói.

“Được được , cứ để tôi và Yoon đi cướp thuốc về cho cậu. Nhớ mua cho tôi đấy nhé”

Kwon Soonyoung ném cây kiếm sang một bên , lập tức chạy đến chỗ của Yoon đang ngồi ăn nho ở phòng bếp kia mà kéo cô đi.

Lee Yoon la hét, bàn tay cố vớ ra phía trước để cầu cứu.

“CON MẸ NÓ KWON SOONYOUNG, MAU BỎ TÔI RA . ANH CÓ GIỎI THÌ ĐI CƯỚP MỘT MÌNH ĐI , ĐỪNG CÓ MÀ LÔI TÔI THEO. AAAAAA LEE JIHOON LEE CHAN JUNG HANA , CỨU TÔI HUHU”

Cả ba vờ như chẳng nghe thấy gì , đến khi bóng hình cả hai khuất dần, Jihoon liền quay sang Chan và Hana .

“Hai đứa có muốn đi gặp Jeonghan không?”

“Gặp thì gặp thôi , nhưng chẳng phải anh bảo rằng em ấy vừa ổn định nhịp tim à? Em ấy hiện giờ chắc gì đã tỉnh lại đâu mà gặp?” Chan nhìn anh mà nói

“Đúng vậy đấy anh , cứ để em ấy tỉnh lại đã rồi từ từ ta gặp sau . Tinh thần em ấy ổn định thì khi gặp tụi em sẽ không bị dọa sợ” Hana mỉm cười.

Jihoon gật gù, anh nghe tụi nhỏ nói vậy thì cũng đồng ý. Thôi thì cứ đợi Jeonghan tỉnh lại rồi tính tiếp vậy.

“Ừ , vậy cũng được . Thôi anh về viện nghiên cứu một chút , mấy đứa cũng nghỉ ngơi đi , quầng thâm hai đứa hiện rõ kia kìa”

“Ya , anh không cần phải nói thẳng như vậy đâu mà” Hana khóc ròng.

“Được rồi được rồi , mau đi ngủ đi. Hôm qua cậu chỉ ngủ được có ba tiếng thôi đó Hana” Chan bước đến nhắc nhở cô , cô gật gù rồi từng bước tiến về phòng ngủ của mình.

Jihoon cũng tạm biệt cậu sau đó , anh vừa mới nhận được cuộc gọi từ viện nghiên cứu nên quyết định về đó một lát. Lee Chan ngáp ngắn ngáp dài , cậu ưỡn người ra phía sau , quyết định về phòng đánh một giấc.

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top