Chương 5 : Cứu sống

Nhờ tay lái của Jihoon , chỉ trong mười phút sau , cả bốn người đều đã có mặt tại bệnh viện trực thuộc Seoul.

Jihoon ngó ngàng xung quanh, bắt gặp hình bóng quen thuộc liền hét lên.

“PARK MINJU, MAU KÊU NGƯỜI ĐƯA BĂNG CA RA ĐÂY . CÓ CA KHẨN CẤP”

Nữ bác sĩ đang dạo quanh sân bệnh viện liền nghe thấy tiếng gọi từ phía sau , cô ngó ngàng vào thân thể nhỏ nhắn đang thoi thóp trong vòng tay của Jihoon . Không nhanh không chập , cô liền lao nhanh vào khoa cấp cứu để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Chỉ tầm một đến hai phút sau , các y tá lẫn bác sĩ và băng ca đã được kéo ra . Lập tức , Jihoon đặt Jeonghan lên băng ca rồi nhanh chóng kéo vào phòng cấp cứu khẩn cấp.

“Bác sĩ Lee , đứa trẻ này theo tôi thấy gần phải rửa ruột gấp . Hình như em ấy bị trúng độc rồi” một y tá hớt hải chạy đến , cô quan sát thân thể đang thở hổn hển cùng với máy oxi kia rồi không nhanh không chậm liền chẩn đoán.

“Không chỉ vậy , tim cũng có vấn đề rồi . Chuẩn bị đi , nguy cơ cao chúng ta phải phẫu thuật đấy” Jihoon đẩy băng ca vào trong . Cánh cửa phòng cấp cứu chính thức khép lại .

Trong khi YeongNa và vị quản gia đang sốt vó và lo lắng thì Lee Jihoon cùng với các bác sĩ đang cố gắng chiến đấu với thần chết để cứu lấy mạng sống của Yoon Jeonghan .

“Nhịp tim đang có dấu hiệu đập chậm , mau chuẩn bị máy trợ tim” Minju thét lên , đôi tay bận rộn cố gắng phẫu thuật cho đường hô hấp .

“Máy trợ tim đã sẵn sàng rồi ạ” Hanjung nhấn nút , lập tức máy trợ tim đã sẵn sàng.

“Chuẩn bị, 1 2 3”

Jihoon cầm lấy máy trợ tim mà áp lên ngực em.

“70 rồi ạ” Minju lên tiếng

“ 1 2 3”

“75 ạ” Minju nhìn vào bảng tim của Jeonghan

“1 2 3”

“80 ạ”

“1 2 3”

“95 rồi bác sĩ” Minju vui mừng

“1 2 3”

“Nhịp tim 100 thưa bác sĩ” Minju nhảy cẫng lên , vui mừng trong sự sung sướng.

“Ừm” Jihoon lau mồ hôi trên trán , cậu cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật rồi quay sang nói với các y tá và bác sĩ . “Đưa bệnh nhân sang phòng hồi sức đặc biệt đi” .

“Tôi hiểu rồi” Minju gật đầu, ngay lập tức cùng các bác sĩ và y tá khác đẩy băng ca của Jeonghan đến phòng hồi sức đặc biệt.

*Ting*

Đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh , cánh cổng từ từ mở ra . YeongNa và quản gia bật dậy sau khi nhìn thấy băng ca của Jeonghan được đẩy ra . Cả người em chi chít những sợi dây , mùi thuốc nồng nặc sặc lên mũi khiến cô khó chịu mà ho nhẹ .

“Ca phẫu thuật đầu tiên khiến em hoang mang thật sự” Jihoon bước ra sau đó , cậu xoa lấy cần cổ đang nhức mỏi kia mà bước đến bên cô rồi nói.

“Có chuyện gì sao?” YeongNa sải bước.

“Mẹ nó , không biết cái lão Egan tiêm cái mẹ gì vào trong người thằng bé mà ruột lẫn dạ dày của nó tổn thương nghiêm trọng. Đã vậy tim nó cứ lúc đập bấp ba bấp bênh, xém tí nữa là nó đi theo thần chết rồi” nói tới đây, cả khuôn mặt cậu thể hiện rõ ràng cái sự bực bội.

“Không biết cái thứ thuốc đó là cái gì sao?”

“Em bó tay thôi chị ạ , cái thứ thuốc quái dị đó em chưa thấy bao giờ” cậu thở dài mà lắc đầu.

“Chắc là em phải hỏi Hana thôi , kiến thức nó rộng hơn em nhiều nên chắc nó biết đấy” cậu tiến vào căn phòng làm việc riêng của mình , cởi bỏ chiếc áo blouse rồi vớ lấy chiếc áo hoodie màu đen trên bàn .

“Phải chi con bé đang ở đây thì hay biết mấy” YeongNa ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó , đôi mắt lim dim trong rất mệt mỏi.

“Coi chị kìa, hôm qua cày phim quá sức hay sao mà trong chị hiện giờ như mất sức sống thế?” Jihoon phì cười ngước nhìn cô .

“Hơ hơ , giá mà hôm qua có thời gian cày phim thật thì hay biết mấy” cô ngã ngửa ra sau mà nhắm nghiền đôi mắt lại.

“Thế thì chị làm sao? Ai ghẹo gì quý cô Hong đây à?”

“Chả là hôm qua đang ngồi xem tài liệu thì có đứa bảo lại rằng địa bàn gần vùng biên giới của Choi gia đang bị tấn công nên chị mày phải đến đó giải quyết.

Cứ tưởng cũng chỉ có vài đứa tép riu, ai dè lũ đó như một binh đoàn. Mẹ nó , bên mình tổn thất nặng lắm”

“Chị biết ai làm chưa?” Jihoon cầm cốc nước mát uống một cái ực .

“Vẫn chưa , nhưng coi bộ cũng thuộc dạng lớn mạnh lắm” YeongNa xoa lấy vùng thái dương đang nhói lên cơn đau nhức kia.

“Thế thì cứ chờ đến khi lão đại về rồi nói hết một thể. Tất nhiên là bao gồm sự xuất hiện của tiểu thỏ trắng họ Yoon kia rồi” cậu đứng phắt dậy , bước đến đỡ lấy thân thể yếu ớt của cô đứng lên.

“Còn bây giờ thì chị cần phải về nghỉ ngơi, lấy sức để tối đi cày bộ phim yêu thích của chị nữa”

“Ừ ừ , mà em không về Choi gia à?” cô quay sang cậu mà hỏi.

“Mai em về , tối nay em phải dành thời gian để nghiên cứu về cái thứ thuốc trong người của Jeonghan nữa”

“Ừ , vậy thôi chị về trước” YeongNa bước loạng choạng, cũng may được quản gia đỡ kịp.

“Tôi giao cô ấy cho ông , nhớ chăm sóc kĩ” Jihoon nhìn lấy quản gia.

Vị quản gia không nói gì , chỉ gật đầu rồi nhanh chóng dìu dắt cô ra xe . Còn Jisoo thì vớ lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy cuộc gọi trên màn hình mà nhấn nút trả lời.

“Lee Jihoon nghe đây”

“Jihoon à,là tôi Yeoncy đây” giọng nói thanh thoát phát ra ở đầu dây bên kia.

“Sao đấy? Không phải bên đó đang là đêm khuya à?”

“Ờ, nhưng mà tôi phải xử lý mấy cái lô hàng thuốc súng nên vẫn còn thức” Yeoncy một tay cầm điện thoại, một tay cầm lấy khẩu súng ngắn mà nhìn qua nhìn lại.

“Ừ. Mà nè? Hana có ở đó không?”

“Hana á?” cô ngó nghiêng xung quanh, “nó với Chan đang thẩm định tranh, có gì không?”

“Tranh á?” cậu thắc mắc.

“Ờ , bên đây vừa mở buổi đấu giá tranh . Toàn là các bức họa nổi tiếng. Nhưng mà người thủ lý buổi đấu giá lần này từ xung đột với anh Champagne một lần nên lão đại sợ hắn đưa đồ giả”

“Vậy sao?” Jihoon đứng phắc dậy , “ tôi đã sống được đến cái ngày mà lão đại phải cẩn trọng đến mức lôi hai đứa chuyên gia nghiên cứu đi thẩm định mấy cái bức tranh kia sao?”

“Cũng không hẳn. Bởi vì cái buổi đấu giá ấy cũng chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài cho những tội ác của hắn thôi”

“Ý cậu là sao?” cậu sải bước tiến về phía gara , đặt chiếc điện thoại sang một bên , bật loa ngoài rồi khởi động xe rời khỏi bệnh viện.

“Chả là lúc nãy hai đứa mở khung tranh ra thì mới phát hiện sau lưng bức tranh là cả tấn ma túy được xếp gọn gàng phía sau” Yeoncy dựa người vào một gốc cây lớn gần đó , đôi tay chỉ trỏ ra lệnh , còn cô thì cùng cậu tiếp tục trò chuyện.

“Hửm? Ma túy sao?” cậu thoáng ngạc nhiên.

“Phải đó , toàn là mấy loại mạnh mới ghê chứ” cô cười khẩy .

“Hắn ta ngốc thật hay giả ngốc mà không biết rằng Choi gia không dính líu đến chất kích thích thế?”

“Chả biết , hắn ta làm nhiều cái khiến tôi khó hiểu thật sự. À mà lúc nãy cậu bảo tìm Hana đúng chứ? Tôi nghĩ bây giờ tụi nó vẫn còn nhốt mình trong phòng tranh nên cậu cứ nói đi , tôi thay cậu chuyển lời cho nó” cô sải bước tiến đến chiếc Porsche đỏ mà khởi động.

Không nhanh không chậm, Jihoon lập tức nói .

“Chẳng là hôm nay chị YeongNa mới nhặt được một tiểu thỏ trắng từ viện nghiên cứu của lão Egan kia, nghe bảo là bị bắt cóc rồi bị ép thành vật thí nghiệm thay cho mấy con chuột bạch kia . Tôi cũng chả rõ lão ta tiêm cái mẹ gì vào người thằng bé mà ruột và dạ dày của nó tổn thương nghiêm trọng, tim cứ đập bấp bênh. Hiện giờ tôi cũng chẳng rõ cái thứ thuốc đó là gì nữa nên muốn hỏi Hana xem con bé có biết không”

“Chị ấy làm tôi bất ngờ đấy , cái viện nghiên cứu Namsan kia đã khó thâm nhập vô mà chỉ cũng nhặt được một bé cưng sống từ nhỏ ở đó thì cũng tài thật” cô vớ lấy điếu thuốc , hút một hơi rồi nhả ra một làn khói nhẹ .

“Không, bỏ trốn đấy . Nhưng mà đi lạc vào địa bàn của ta nên chỉ nhặt về luôn”

“Bỏ trốn á? Gan thằng bé ấy cũng to quá nhỉ?” cô phì cười.

“Chuyện cũng dài dòng lắm , khi nào về Hàn Quốc rồi tôi kể nghe sau. Nhờ cậu chuyển lời tới Hana giúp tôi”

“Được được , cứ để tôi. Thôi cúp máy đây, tôi đang lái xe nên không tiện nói chuyện”

Màn hình điện thoại đã biến thành một màu đen tối tăm , Jihoon ném điện thoại sang một bên , phóng ga tiến đến viện nghiên cứu.

Phía bên kia , Yeoncy nhìn màn hình đang tối dần . Cô xoa xoa hai thái dương, đôi mắt lim dim trong có vẻ buồn ngủ .

Chiếc Porsche đỏ vừa mới chạy chậm thì đột nhiên lại phóng nhanh hơn bình thường . Người con gái với vẻ ngoài kiêu sa trong xe đang điều khiển chiếc xe chạy về phía căn biệt thự trên đồi núi dốc kia.

Chẳng bao lâu , xế hộp đỏ sang trọng đã đổ trước cổng lớn căn biệt thự kia . Lập tức cánh cổng được mở toang, cô nhanh chóng lái xe tiến vào trong sân .

Thân hình mảnh mai khoác lên mình bộ suit đen cùng với đôi giày cao gót hiệu YSL sải bước tiến vào trong thì gặp bóng dáng cao lớn đang đứng tựa cửa nhìn cô.

“Bộ cái mớ lô hàng kia đè bẹp cô hay gì mà đến bây giờ mới về?”

Yeoncy liếc mắt , cởi lấy đôi giày đặt vào trong tủ rồi thay thế bằng đôi dép bông mềm mịn.

“Đúng là khách hàng thân quen của lão Matthew có khác , vốn dĩ bà đây sắp được tan làm thì gã ta lại giao tiếp mười thùng súng trường và còn dặn là phải đưa tận tay đến cho Kim Mingyu cơ đấy. Con mẹ nó , làm bà đây phải ngồi một giấc check xem mấy món đồ chơi kia có lỗi kĩ thuật gì không. Nếu không thì người lãnh hậu quả chính là cậu đấy KIM MINGYU” cô nghiến răng thét lên, bao nhiêu sự mệt mỏi dồn nén vào trong câu chữ của cô rồi hét và mặt cậu.

Mingyu nhăn mặt kề mặt ra xa , rồi sau đó cố gắng xoa dịu tâm trạng đang bực bội của cô.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi cũng có biết lão tặng cho tôi đâu. Hay là vầy , khi nào về Hàn thì tôi đãi cô chầu lẩu nhé?”

Lập tức, một tiếng hét được phát ra khiến thân thể to lớn kia phải lùi ra xa mấy bước , đôi tay phải bịt lấy hai tai lại.

“BÀ KHÔNG CẦN , TỪ GIỜ ĐỪNG HÒNG LÀM PHIỀN BÀ NỮA , KHÔNG BÀ KÊU WONWOO NÉM HẾT MẤY KHẨU SÚNG CỦA MÀY”

Nói xong , cô hậm hực bước chân lên lầu , bỏ lại cậu đang hoang mang đứng đơ ra ở giữa phòng khách .

“Kim Mingyu , chú mày làm mà đứng đơ ra đó thế? Tính làm tượng trưng bày à?” Người đàn ông cùng với cây kiếm katana được đặt ở ngay thắt lưng tiến vào bên trong, anh vớ lấy đôi dép màu trắng có đường văng đen trong giống như một chú bạch hổ mà xỏ vào mà bước đến bên cậu.

Người kia liếc nhìn lấy anh , không nói gì mà bước ra ngoài cùng với cái mặt buồn bã .

“Hể? Mình làm gì sai à? Ê nè Kim Mingyu, chờ anh mày với”

Người đàn ông nọ lập tức theo chân cậu , nhưng chưa kịp đi theo thì người kia nói lớn.

“Kwon Soonyoung , anh ồn quá rồi đó . Rảnh quá thì đi phụ tụi kia thẩm định tranh kia kìa”

Kwon Soonyoung khó hiểu ngước nhìn lấy bóng dáng đang từ từ xa dần. Hôm nay anh thiếu điều muốn điên lên vì cả mớ công việc dày đặc, chỉ mới rảnh rỗi được mấy phút thì lại bị thằng nhóc này đổ oan.

Giận !!!

End chương 5

××

Tớ không rành mấy về kiến thức liên quan đến y , toàn bộ đều là do tớ search . Nếu mọi người cảm thấy có chỗ nào vô lý , xin hãy góp ý để tớ sửa lỗi . Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top