Chương 4 : Quá khứ đau thương
“Hửm?Có phải là đứa nhỏ được cứu cùng với chị trong vụ cháy khách sạn GongNam vào năm chị mười lăm tuổi không?” Jihoon nhìn chằm chằm vào ánh mắt sâu xa của cô .
Cô không nói gì , chỉ gật nhẹ đầu mà nhắm nghiền đôi mắt lại .
“Thằng bé rất đẹp , nếu như nó vẫn còn sống thì chắc chắn nó sẽ có nét giống thằng bé Jeonghan” cô đột nhiên với cậu .
Jihoon có thể nhìn rõ ánh mắt ôn nhu cùng với khóe cười trên khuôn mặt của YeongNa. Phải rằng cô rất yêu quý em trai mình , luôn luôn đặt em trai lên đầu mà tôn sùng .
Nhớ lại vào năm Hong YeongNa tròn mười lăm tuổi , lúc ấy cô cùng gia đình đến Jeju du lịch . Phận là chị cả , cô được mẹ giao nhiệm vụ trông chừng đứa em trai chỉ mới sáu tuổi này .
Hôm ấy là một ngày trưa hè , sau khi dùng bữa ở dưới sảnh khách sạn xong . Đại gia đình bốn người quyết định lên phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một buổi chiều vui vẻ bên nhau . Bốn người hai phòng đang thiếp vào giấc mộng thì đột nhiên ngửi được mùi khét liền tỉnh giấc , phát hiện xung quanh là biển lửa . Bà Hong sợ hãi nhưng cũng lo cho hai đứa con của mình nên liều mình phóng đến căn phòng kề bên , nhưng khổ nổi ngòi lửa lớn quá , chúng chắn ngang cánh cửa phòng duy nhất nên bà chẳng thể làm gì được .
Ông Hong cố gắng trấn an bà , một tay cố gắng dập lửa, một tay thì bịt mũi để ngăn hít khói. Nhưng vì lửa quá lớn , không ai nghe thấy tiếng kêu cứu nên cả hai đành phải bỏ mạng cùng với biết bao nhiêu mạng sống khác .
Bên cô cũng không khác gì , khi mà cô phải cố gắng trấn an đứa em trai nhỏ đang nép vào lòng mình mà khóc thét , vừa cố gắng tìm đường thoát thân nhanh nhất có thể .
“Jisoo , không sao cả . Chị sẽ đưa em ra khỏi đây nhanh thôi , hãy tin tưởng vào chị nhé?”
YeongNa nhìn xung quanh căn phòng thì phát hiện lối ra của ban công vẫn chưa cháy xém liền dùng chiếc chăn màu trắng xé ra từng mảnh rồi buộc lại thành một sợi dây thừng , cô cố gắng tìm một chỗ đứng an toàn rồi đặt Jisoo xuống đứng chờ . Hong YeongNa tiến đến ban công , buộc sợi dây thừng tự chế vào thanh chắn rồi tiến về Jisoo mà bế cậu lên .
“Bám chắc nhé? Nếu em sợ thì hãy nhắm mắt và gục đầu vào vai chị”
“V…vâng” cậu thút thít, đôi tay bé nhỏ ôm lấy cổ cô mà nép chặt vào người .
Hong YeongNa hít thở thật sâu , đôi tay ôm lấy cậu em trai đang run rẩy từ từ tiến về phía ban công . Phát hiện phía dưới chính là đội cứu hộ đang cố gắng dập lửa liền vui mừng.
“Ở KIA CÓ TRẺ CON KÌA”
Một du khách nước ngoài nhìn thấy hai chị em đang ở trên ban công liền thốt lên , lập tức mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cả hai.
Tuy rằng các chú cứu hộ đã cố gắng trấn an và khuyên nhủ cô dại dột mà làm điều nguy hiểm. Nhưng cô thì không thể , bởi vì hiện tại ưu tiên của cô chính là phải cứu được đứa em trai duy nhất của cô.
Một thân nhỏ nhắn gầy gò ôm đứa trẻ sâu tuổi vào lòng mà từng bước cố định thân người treo lơ lửng trên sợi dây thừng tự chế .Cô hít thở thật sâu , nhìn về phía mặt đất cách xa ban công vẫn còn xa vời . Lòng cô chợt bồi hồi và run sợ , đến bây giờ cô vẫn không biết cha mẹ cô đã được cứu hay bỏ mạng trong biển lửa kia rồi .
Cô sợ lắm , sợ phải chết , cũng sợ vì không bảo vệ được đứa nhỏ trong lòng cô. Hong Jisoo từ nhỏ hay mắc phải bệnh vặt , huống hồ chi vừa lúc nãy cậu đã hít phải một lượng khói độc lớn .
Cô chết cũng chẳng sao cả , nhưng cô không thể để đứa nhỏ này chết được . Cô thương đứa em trai này , cô muốn nó sống để khỏe mạnh .
Đôi tay run rẩy cố bám chắc lấy sợi dây kia . Nhìn xuống phía dưới , cô thấy các chú cứu hộ đang giăng chiếc đệm cứu hộ dưới mặt đất , khuôn mặt lo lắng nhìn về phía chị em đang phải lơ lửng trên không trung.
“Oái”
Bàn tay bỗng dưng mất thăng bằng , cả hai rơi tự do trên không trung.
“MAU LÊN, MAU ĐỠ HAI ĐỨA NÓ MAU”
Tiếng thét của một người đàn ông vang lên , lập tức các chú cứu hộ đã khởi động đệm bơm hơi lên .
“ĐƯỢC RỒI , HAI ĐỨA ĐÃ TRẺ AN TOÀN”
Chiếc đệm bơm hơi đã chụp được hai chị em đang rơi tự do trên không trung . Hong YeongNa nhắm mắt , cả người ôm lấy đứa em trai nhỏ đang phát sợ trong lòng mà run run.
Nghe thấy tiếng nói cận kề bên tai , cô chầm chậm mở lấy đôi mắt của mình ra thì phát hiện bản thân đã an toàn . Cả hai được các chú cứu hộ lôi ra khỏi đệm rồi đưa đến sơ cứu tạm thời.
“Chú ơi , làm ơn xin hãy cứu lấy bố mẹ cháu . Họ vẫn còn mắc kẹt trong căn phòng đó”
Hong YeongNa buông lấy em trai mình , cô chạy đến cấu lấy vấu áo của một chú cứu hộ mà khóc lóc cầu xin.
Họ không nói gì hết , chỉ lẳng lặng gật đầu mà cố gắng tìm đường vào trong . Cô và em trai cũng chẳng được chứng kiến viễn cảnh cha mẹ cô được cứu vì cả hai đã được đưa sơ cứu.
Mấy ngày sau , khi mà Hong Jisoo vẫn đang chìm vào trong giấc mộng. YeongNa được thông báo rằng cha mẹ cô đã không qua khỏi trong trận hỏa hoạn ấy.
“Vậy ạ? Thế em trai em đã biết chuyện chưa ạ?” cô lẳng lặng vươn đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào anh thanh niên đội cứu hộ.
“Vẫn chưa , anh định sau khi thằng bé tỉnh dậy sẽ lựa lời mà nói với em ấy”
Cô như cái xác không hồn mà lẳng lặng nhìn về phía bầu trời chỉ vừa chợp sáng kia, rồi đột nhiên thốt lên.
“Đừng nói”
“Ý em là sao?” anh thanh niên cứu hộ nghiên đầu khó hiểu mà nhìn cô.
“Thằng bé chỉ mới sáu tuổi , nó chắc chắn sẽ không thể chịu nổi cú sốc lớn này . Em chỉ còn ba năm là tròn mười tám , mấy việc này cứ nói với em là được” đôi mắt u buồn nhìn về phía thân thể gầy gò đang nằm trên chiếc giường bệnh kề cô.
YeongNa bước đến sờ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia , cổ họng ứa nghẹn chẳng biết nên nói gì . Đôi mắt buồn giờ đây lẳng lặng xuất hiện vài giọt lệ trên khóe mi.
Cô ôm lấy đứa em trai mình mà khóc lớn , cô khóc rất to , rất lớn . Trong lòng cô chợt rối bời sau khi nghĩ đến viễn cảnh sau này khi không có cha mẹ kề bên an ủi , càng không biết phải lựa lời nói dối với Jisoo như thế nào nếu như một ngày nọ nó hỏi về cha mẹ .
Dù sao thì hiện giờ, cô cũng chỉ mới mười lăm . Cô vẫn còn là một đứa trẻ cần được nuôi dạy để trưởng thành. Nhưng giờ đây cô không còn ai để dựa dẫm , huống chi đứa em trai nhỏ này cần cô .
~~~~
Vài ngày sau, cô và em trai được đưa đến cô nhi viện . Lúc đầu , cậu thắc mắc rằng tại sao lại không có cha mẹ theo cùng . Nhưng cô chỉ nói rằng : “Cha mẹ đi công tác rồi em , họ đi lâu lắm nên gửi chúng ta ở đây chơi . Em nhìn xem? Ở đây có nhiều bạn bè lắm đó”
Lúc ấy , cậu chỉ mới sáu tuổi , chẳng biết cái gì cả nên khi nghe chị nói vậy thì cậu tin thật . Còn cô chỉ thở dài , lẳng lặng nhìn về cánh cổng cô nhi viện rồi dắt tay đứa em trai bé bỏng của mình vào đó.
Để bắt đầu cuộc sống mới , cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi
…
“Cũng may là các sơ trong đó tốt với hai chị em chị nên mọi thứ diễn ra ở đó vẫn ổn” YeongNa mỉm cười, cầm lấy tấm ảnh của hai chị em lúc nhỏ mà nhìn chằm chằm.
“Vậy còn chuyện kế tiếp là như thế nào? Tại sao chị và em trai chị lại lạc mất nhau?Và tại sao chị lại quyết định gia nhập hắc đạo?” Jihoon nâng tách trà lên , thổi phù phù vài cái rồi đưa lên miệng nhâm nhi.
“Năm chị tròn mười tám , chị đã bỏ trốn khỏi cô nhi viện”
“CHỊ BỎ TRỐN Á?” cậu hoang mang, ngước nhìn lấy cô . Còn cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói tiếp.
“Chỉ là lúc ấy , chị không thể đem theo thằng bé cùng . Chị muốn tự mình gầy dựng lại mọi thứ , rồi sau đó sẽ đến đó đón em trai mình về.
Chỉ có điều khi chị có mọi thứ, thì chị lại nghe tin thằng bé đã bỏ trốn khỏi cô nhi viện khi nó chỉ mới mười lăm tuổi”
Nói tới đây, giọng cô nghẹn ngào. Cổ họng giống như đơ cứng , chẳng biết phải nói thế nào.
“Đây,của chị” cậu đưa khăn giấy cho cô , đôi tay xoa xoa tấm lưng mà an ủi cô.
“Em biết không? Kể từ lúc nghe tin thằng bé bỏ trốn, chị đã liều mình đi khắp mọi nơi tìm kiếm thằng bé , cũng cho đàn em đi kiếm tung tích . Nhưng đổi lại chỉ là con số không . Chị cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất , nhưng chết thì phải thấy xác đúng không? Nên chị vẫn còn niềm tin rằng thằng bé vẫn đang sống tốt ở một nơi nào đó”
“Năm mà chị quyết định bỏ trốn, chị đã đi lang thang mấy ngày liền . Rồi chị được lão đại cưu mang tấm thân nhỏ bé này”
“Em biết không? Lão đại rất tốt với chị, lão đại lúc đó vẫn chỉ là một tên xã hội đen đầu đường xó chợ như bao kẻ khác cùng với vài tên đàn em thân cận. Rồi chị cũng đi theo lão đại kể từ lúc ấy, coi như trả ơn ngài ấy đã cứu sống chị . Rồi chẳng bao lâu sau , lão đại cùng với mấy tên xã hội đen khác quyết định gầy dựng thành một băng đảng lớn mạnh”
Giọng cô chẳng còn thút thít mà thay vào đó là giọng nói chứa lòng biết ơn và sự tôn kính . Jihoon nghe xong cũng phải trầm trồ về sức chịu đựng lẫn cả sự kiên trì của cô .
“Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi?”
“Chị á? Cũng vừa tròn hai mươi tám. Nhưng em hỏi để làm gì?” cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.
“Không có gì , chỉ là em cảm thấy sau ngần ấy năm lặn lội ở hắc đạo mà chị vẫn giữ nguyên sắc đẹp như gái mười tám thì đúng là khâm phục thật” Jihoon chống cằm nhìn chằm chằm cô mà mỉm cười.
“Vậy sao?” YeongNa cười khẩy , “Chị giữ nguyên sắc đẹp này là vì muốn em trai chị có thể nhận ra chị thôi. Thằng bé thích vẻ đẹp lúc xưa của chị lắm”
“Thế á? Thế mà lúc chị đi làm nhiệm vụ thì giống như biến thành người khác vậy” Jihoon liếc mắt.
“Nhiệm vụ thì ra nhiệm vụ, ít nhất thì vẫn phải cho tụi nó biết chị là mafia chứ?” YeongNa hất tóc , khuôn mặt cô không còn vẻ mặt buồn bã mà thay vào đó là vẻ mặt kiêu ngạo của một quý cô.
Jihoon cười lớn , lắc đầu qua lại giống như thể hiện sự bất lực cậu dành cho cô .
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng có tiếng bước chân hớt hải vang vọng từ cầu thang . Rồi một giọng nói hớt hải vang lên cùng với tiếng đập cửa liên hồi.
“Cô Hong cậu Lee , cậu Jeonghan có chuyện rồi”
…
“Khốn kiếp?Chuyện gì đang xảy ra với thằng bé thế này?” Jihoon và YeongNa cùng hớt hãi chạy xuống , họ bắt gặp khung cảnh Jeonghan đang ôm ngực khó thở mà ngã khụy xuống sàn lạnh .
“Cậu Jeonghan đang ăn thì đột nhiên cổ họng có vấn đề, cậu ấy nôn ra đồ ăn và rất nhiều chất lỏng màu xanh lá kỳ lạ . Rồi sau đó ngã khụy xuống và ôm ngực thở hổn hển như vầy. Tôi cố gắng đưa cậu ấy lên ghế nghỉ ngơi nhưng chẳng hiểu sao cơ thể của cậu ấy nặng như tảng đá lớn vậy” không nhanh không chậm , vị quản gia liền tường thuật lại một chuyện cho cả hai.
“Ngay bây giờ phải đưa thằng bé đến bệnh viện đi đã , thằng bé sắp chịu không nổi nữa rồi” Jihoon gấp gáp nói , đôi chân nhanh chóng bước đến cùng với YeongNa dìu dắt em ra xe.
End chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top