Chương 3 : Choi gia

Seoul , 11 giờ 30 phút .

Tuyến đường lớn đông đúc người qua lẫn xe giữa trung tâm thủ đô Seoul , người ta thấy những chiếc xế hộp màu đen tuyền đắt đỏ chạy bon bon trên đường . Dẫn đầu dàn siêu xe chính là con Rolls-Royce Phantom , phía sau là dàn xế hộp Land Rover Range Rover chạy theo sau .

Từng chiếc xe chạy với tốc độ nhanh trải dài quãng đường . Mặt đường phố trắng xóa hôm ấy bỗng dưng được che đậy bởi một màu đen tuyền cùng với những tiếng động cơ ồn ào .

*kít*

Từng chiếc siêu xe ban nãy vẫn còn chạy với tốc độ nhanh thì giờ lại hạ tốc độ rồi cứ thế lại dừng lại trước một tòa dinh thự lớn . Tòa dinh thự nằm ngoài rìa thành phố nên chẳng ai may mảy để ý đến nó , chỉ có những hộ dân sinh sống gần đó lần đầu tiên nhìn thấy nó liền thắc mắc về chủ nhân căn nhà này . Nhưng sau khi biết được danh tính của chủ nhà thì chỉ ngậm ngùi mà rời đi.

Tòa dinh thự nguy nga nằm tọa lạc ngoài rìa thành phố . Cánh cổng lớn mang phong cách hoàng gia cùng với bức tường cao không một khe hở chắn ngang tầm nhìn bên trong . Bên trong cánh cổng lớn nguy nga kia chính là lối đi dẫn thẳng vào cửa chính của dinh thự , hai bên lối đi đều được trồng rất nhiều hoa . Phía giữa sân chính là thác nước bằng đá cẩm thạch , tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp .

Cánh cổng lớn được mở ra , từng chiếc xế hộp đi vào trong sân rồi lại yên vị dưới tầng hầm đỗ xe . Quản gia và YeongNa bước xuống xe , cô liếc nhìn thân thể nhỏ nhắn vẫn còn đang say sưa trong giấc mộng rồi liếc nhìn quản gia.

"Bế thằng bé lên phòng của tôi đi , chờ đến khi nó tỉnh dậy liền đưa nó đi tắm rồi lên thư phòng gặp tôi . Tốt nhất là đừng để ai lại gần nó"

Vị quản gia cung kính cúi đầu rồi tiến đến hàng ghế sau mà bế em tiến vào trong dinh thự . Hong YeongNa day day lấy thái dương, cô lục tìm chiếc điện thoại trong túi xách của mình,nhấn một dãy số rồi gọi điện.

*Ring ring*

"Yeoboseyo?" một giọng nam trẻ cất tiếng nói.

"Lee Jihoon,chơi đủ chưa hả?Chừng nào mày mới chịu về đây em?" YeongNa dựa lưng vào xế hộp , giọng nói thét lên giống như muốn nghiền nát mọi thứ.

Jihoon xoa lấy đôi tai đáng thương của mình rồi trả lời cô.

"Ya , em đã bảo là sẽ về sớm rồi . Thay vì ngồi đó thét với em thì chị nên nghĩ xem cái lão già Yongbun kia tại sao lại tập kích người của chúng ta đi kìa"

"Vụ của lão Yongbun kia thì Dk đã lo hết mọi chuyện rồi , quan trọng bây giờ là chuyện của em kìa Lee Jihoon . Ngao du thiên hạ gần một tháng là quá đủ cho em rồi , mau mau về nhà trước khi lão đại phát hiện em tự ý rời khỏi Choi gia"

"Chị cũng biết rồi đấy" Jihoon ngã người ra ghế sau , "Choi gia dạo này chẳng có việc gì cho em làm cả , nếu mà chị muốn em trở về thì ít nhất cũng phải kiếm việc gì đó cho em làm đi chứ?"

Cô cười khẩy mà lên tiếng.

"Về đây , chị mày có việc cho mày đây em. Đảm bảo sẽ khiến mày không thất vọng đâu"

Jihoon ồ lên một tiếng , cậu liền bật dậy vớ lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn , đôi tay cởi chiếc áo blouse trắng kia rồi tiện thể vớ lấy chiếc áo khoác blazer đen trên móc treo . Đôi chân không nhanh không chậm liền sải bước xuống tầng hầm đỗ xe.

"Phải vậy chứ , chờ em một tí . Bé con của chị sẽ về nhanh chóng thôi"

YeongNa ừ một tiếng rồi cúp máy , cô liếc nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng sải bước tiến vào trong dinh thự.




.



Bước chân hớt hải cố gắng chạy trốn khỏi bọn người đang truy đuổi phía sau . Trên con đường mòn đầy chông gai , Jeonghan một thân bé nhỏ cố gắng cắt đuôi bọn người áo đen đang cố gắng truy đuổi phía sau.

"Á"

Bàn chân vấp phải hàng dây leo gai, Jeonghan ngã nhào về trước . Đôi mắt run run nhìn về phía đám người đang từ từ bước về phía em. Trong nỗi sợ hãi tuyệt vọng , em quỳ xuống cầu xin đám người kia .

"Làm ơn hãy tha cho tôi , đừng bắt tôi về đó mà"

"Câm mồm" tên đầu đàn tát mạnh vào má em khiến nó đỏ rát , đôi môi hồng hào bật máu .

Chúng nắm tóc em , lôi em một cách xềnh xệch không thương tiếc . Mặc cho em vùng vẫy cầu xin , chúng vẫn không tha mà lại giáng những cái tát liên hoàn khiến em dần kiệt sức .

"Làm ơn đừng đánh tôi mà"

"Xin hãy tha cho tôi"

"Làm ơn ,tôi không dám trốn nữa"

"ĐỪNG MÀ"

...

"M...mơ sao?"

Thân thể nhỏ nhắn bỗng bật dậy sau giấc mơ kinh hoàng , cảm nhận được đó chỉ là giấc mơ thì liền thở phào nhẹ nhõm.

Jeonghan vươn đôi mắt thỏ con liếc nhìn xung quanh , em có thể nhận thức được rằng bản thân đang ở trong một căn phòng lạ .

Căn phòng ngủ với tone chủ đạo là màu xám , thoạt nhìn thì nó giống với căn phòng của một nữ giới bởi mùi hương cam dễ chịu toát ra từ căn phòng.

Jeonghan bước chân xuống giường , em ngắm nhìn xung quanh không gian . Cảm giác dễ chịu từ ánh sáng từ đèn neon xanh lam chiếu xuống khiến tâm hồn em như được thư thả hơn .

*Cạch*

Jeonghan chợt giật mình bởi tiếng mở cửa, em bất giác quay mặt lại thì bắt gặp ánh mắt cùng cái cúi đầu cung kính mà ông dành cho em.

"Cô Hong nhờ tôi dặn cậu một chốc nữa lên phòng cô ấy.", vị quản gia vẫn giữ nguyên nụ cười xa cách trên môi, "Nhưng không thể nhếch nhác như thế này đâu, cậu biết đấy, cô ấy không thích người luộm thuộm. Tôi sẽ để đồ cậu ở ngoài đây, tắm xong mong cậu hãy mặc vào rồi mới đi gặp cô ấy nhé."

Chẳng để em trả lời, vị quản gia liền cúi đầu chào rồi lui đi . Em bước đến cầm lấy bộ quần áo trên , theo lời quản gia mà tiến về phía căn phòng tắm sau bức tường kia .

Tiếng nước róc rách phát ra , làn nước ấm áp rơi xuống làn da trắng hồng đầy vết thương chi chít kia . Jeonghan nhíu mày , cố chịu qua cơn đau kia .

Cơ thể em vốn dĩ không lành lặn sau khi bị bắt về viện nghiên cứu . Mỗi ngày , em phải phục tùng tên Egan với những thí nghiệm điên rồ của hắn . Có đôi lúc khi hắn bất chợt nổi điên do tác dụng của thuốc , hắn sẽ điên loạn lôi kéo em thử hàng loạt loại thuốc kì lạ . Trong cơn hoảng loạn , em đã cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn . Hậu quả là em bị hắn giáng những đòn roi xuống cơ thể mình , đồng thời còn bị bỏ đói suốt hai ngày liền.

Nghĩ đến viễn cảnh lúc ấy , Jeonghan bỗng chốc lại rùng mình . Em muốn quên đi những ngày tháng bản thân phải khốn khổ ra sao khi bị nhốt trong viện nghiên cứu , em muốn xóa bỏ đi những kí ức đau thương khi phải chịu những trận đòn đau đớn kia . Nhưng biết làm sao giờ? Khi mà những kí ức đó đã ngấm sâu vào trong tim em . Mỗi khi em cố gắng quên đi chúng thì bằng một cách nào đó , chúng lại từ từ ùa về .

Nhiều lúc Jeonghan nghĩ rằng tại sao mình lại được sinh ra? Tại sao cha mẹ mình lại không yêu thương mình? Tại sao đến bây giờ mình vẫn còn tồn tại nhỉ? Khi mà năm mười tuổi , em đã từng đánh cắp một lọ thuốc độc của tên Egan để tự sát . Nhưng rồi bản thân lại không đủ can đảm, vạn vật xung quanh dường như đang cố ngăn cản em làm điều dại dột .

Ở viện nghiên cứu, em giống như một đóa hoa hồng trắng vậy . Tâm hồn lẫn tính cách em trong sáng và đáng yêu khiến các anh chị ở đó đều yêu quý em . Nhiều lần họ cũng cố gắng lên kế hoạch để em trốn thoát và làm lại cuộc đời , nhưng kết cục vẫn bằng không .

Cái lúc mà anh vệ sĩ dí lọ thuốc vào thắt eo em , ánh mắt Jeonghan dường như đang sợ hãi . Em cố gắng dùng ánh mắt để nói với anh rằng không thể làm như vậy được . Nhưng có vẻ anh ta không quan tâm , có vẻ như anh ta muốn em phải sống .

Jeonghan phải sống , sau đó phải làm lại cuộc đời mình.

Vậy thì em sẽ cố gắng không làm họ thất vọng.


______


Thư phòng

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, vị quản gia lập tức nghe thấy giọng nói từ bên trong.

"Vào đi"

*cạch*

"Cô Hong,tôi đưa cậu Jeonghan đến rồi" vị quản gia cung kính cúi đầu , đẩy nhẹ Jeonghan về phía trước.

Hong YeongNa phất tay,ý bảo rằng quản gia ra ngoài. Ông cung kính cúi đầu rồi lập tức lui đi,để không gian riêng tư cho cả ba.

Jeonghan căng thẳng nhìn về phía Hong YeongNa, rồi em lại vươn mắt sang người con trai với thân hình nhỏ nhắn kia . Cậu ta bật dậy , tiến đến bên em mà quan sát xung quanh người em rồi quay sang YeongNa.

"Người mà chị nói là đây sao?"

Hong YeongNa gật đầu , Jihoon lập tức ồ ra . Cậu tiến đến trước mặt em rồi đưa tay ra .

"Chào em , anh là Lee Jihoon. Hân hạnh được gặp"

Jeonghan thoáng bất ngờ , em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đưa tay ra bắt tay.

"Em là Yoon Jeonghan ạ , anh cứ gọi em là Jeonghan"

"Em sống ở viện nghiên cứu Namsan từ nhỏ à?" Jihoon dìu em lại ghế , bản thân cũng ngồi xuống rồi bắt đầu trò chuyện.

"Vâng, có thể nói là vậy ạ..."

Jihoon gật đầu

"Lão Egan kia chắc cũng tiêm vào người em kha khá thuốc rồi nhỉ?"

"Hầu như ngày nào lão cũng bắt em đi thử thuốc và lấy máu ạ, trừ những hôm em ốm yếu quá mức thì mới được tha thôi ạ" Jeonghan lí nhí trả lời.

"Lấy cả máu sao?" Đồng tử Jihoon co lại , khuôn mặt thoáng chốc ngỡ ngàng nhìn sang YeongNa rồi lại nhìn chằm chằm vào em.

Jeonghan chỉ nhẹ nhàng gật đầu .

"Không chỉ lấy máu , thằng bé cong bị bạo hành nữa" YeongNa tiếp lời , bàn tay xoa lấy đôi tay run rẩy của em.

Lần này Jihoon thật sự cạn lời rồi . Cậu không thể tin được một đứa trẻ chỉ mới hơn mười tám lại chịu biết bao nhiêu cú sốc như vậy.

"Cho nên là chị muốn em đem thằng bé về viện nghiên cứu của em để xem sức khỏe của thằng bé thế nào, chị là sợ mấy thứ thuốc lão Egan tiêm vào người thằng bé sẽ khiến nó không giữ được tính mạng"

Jihoon gật đầu quay sang nhìn về phía Jeonghan, cậu phát hiện cả cơ thể em có dấu hiệu run rẩy nhẹ . Rồi đột nhiên em quỳ xuống dưới chân YeongNa khiến cô và cậu bỗng trở nên hoang mang.

"Xin chị đừng đưa em về viện nghiên cứu đó mà , em xin chị đó . Em không muốn về nơi đó đâu , chị đừng vứt bỏ em về nơi đó mà"

Jeonghan vừa nói, bàn tay lại ôm lấy đôi chân kia mà cầu xin. YeongNa hoảng hốt liền cố gắng dìu em dậy.

"Jeonghan, bình tĩnh nghe anh nói" Jihoon khụy một chân xuống thềm gạch lạnh lẽo, đôi tay giữ lấy bả vai em mà nói: "Viện nghiên cứu của anh không dùng người để thí nghiệm, anh chỉ muốn xem thử tình hình sức khỏe của em như thế nào thôi"

Cậu cố gắng xoa dịu em .

"Nghe này Jeonghan, anh không lấy máu của em cũng không tiêm thuốc vào người em . Anh chỉ muốn xem thử sức khỏe của em như thế nào . Mấy thứ thuốc của lão Egan sẽ không giết em liền mà sẽ giết em từ từ , anh phải xem thử sức khỏe của em sau đó điều chế thuốc giải để cứu lấy em"

Jihoon nắm lấy đôi tay đang run rẩy kia mà nói.

"Em vẫn còn tương lai ở phía trước mà đúng chứ? Mục đích em trốn thoát khỏi viện nghiên cứu cũng chỉ vì muốn thay đổi vận mệnh của bản thân mà nhỉ?Nếu vậy thì trước tiên phải lấy lại mọi thứ , kể cả sức khỏe của em đấy nhóc con"

YeongNa cũng bồi thêm một câu .

"Yên tâm,Jihoon nó mà dám hút máu em thì chị sẽ xử nó cho em nhé?"

Jeonghan ngước mắt nhìn về ánh mắt của YeongNa , nhận được cái gật đầu tin tưởng của cô liền quay sang cậu.

"Anh sẽ không đưa em về viện nghiên cứu Namsan đúng không ạ?"

"Chắc chắn rồi , cho dù gã ta có đến viện nghiên cứu của anh để cướp người thì cũng không thể qua cửa ải an ninh của bọn anh đâu" Jihoon mỉm cười,cậu lau đi một vài giọt lệ vẫn còn đọng lại trên mí mắt em mà cam đoan.

"Vâng ạ , em sẽ theo anh về viện nghiên cứu ạ"

Có lẽ Jeonghan đã thật sự cảm nhận lòng tin của cậu . Em dần dần buông thả bản thân , không còn lá chắn phòng vệ bản thân mà cứ thế tuân theo những lời của cậu .

"Được rồi , chị nghĩ bây giờ em cũng đã đói bụng rồi . Để chị bảo quản gia đưa em đi ăn nhé?" YeongNa vừa nói , vừa nhìn xuống chiếc bụng nhỏ đang kêu gào nãy giờ.

Jeonghan gật đầu ,sau đó dẫn em ra khỏi phòng rồi giao phó em cho quản gia. Còn cô thì bước vào thư phòng cùng Jihoon.

Jihoon nhâm nhi tách trà trên tay , bỗng nhìn thấy vẻ mặt suy tư của cô liền buông tách trà mà hỏi.

"Trong chị suy tư nhỉ? Có chuyện gì với chị sao?"

"À không" YeongNa tiến đến cửa sổ mà nhìn về phía bầu trời , " chỉ là nhìn Jeonghan thì chị lại nhớ đến em trai chị"

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top