Chương 13 : Gia thế của Yoon Jeonghan
Sắc trời dần chuyển sang màn đêm lung linh đầy sao, từng làn gió nhẹ thoáng qua khung cửa sổ, đưa theo hương thơm của những bông hoa dại ngoài vườn. Rèm cửa lay động nhẹ nhàng, như những bước nhảy của những giấc mơ, trong khi tiếng nhạc du dương vang lên, hòa quyện với không gian tĩnh lặng, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.
Jeon Wonwoo ngồi chễm chệ trên khung bệ cửa sổ, cặp mắt kính dày cộp tôn lên vẻ thông minh của hắn, cùng với chiếc laptop mỏng manh nằm gọn trên đùi. Bàn tay điêu luyện của hắn nhảy múa trên bàn phím, từng tiếng lạch cạch vang lên trong sự tĩnh mịch của đêm khuya, như một bản giao hưởng của những con số huyền bí. Màn hình sáng rực rỡ, hiện lên những số liệu gây choáng váng.
*cạch*
Những chữ số trên màn hình được xếp ngay ngắn, tản ra như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Sau cùng, màn hình hiển thị đầy những con số phức tạp bỗng biến mất, nhường chỗ cho một hồ sơ sơ yếu lý lịch được trình bày trang nhã, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.
_Sơ yếu lí lịch_
Tên : Yoon Jeonghan
Ngày tháng năm sinh : 04/10/xxx
Gia thế : Con trai duy nhất của nhà đầu tư bất động sản Yoon Jungsik và nữ diễn viên Lee Jana .
Tình trạng : Mất tích từ năm một tuổi , hiện tại không rõ tung tích .
Wonwoo chau mày, bỗng chốc, một cảm giác hoài nghi len lỏi trong tâm trí hắn. Hình như có điều gì đó không đúng. Theo những gì hắn nhớ, gia đình Yoon đâu đến nỗi túng quẫn. Thậm chí, trong những năm 90, cổ phiếu của tập đoàn Yoon thị vẫn vững vàng, không hề có dấu hiệu sa sút. Vậy tại sao hai vợ chồng đó lại nhất quyết trút giận lên Jeonghan?
Hắn vớ lấy chiếc điện thoại gần đó, ngón tay hắn nhấn một dãy số quen thuộc, rồi nhanh chóng bấm nút gọi.
*tút tút*
“Xin chào? Đây là văn phòng luật sư của Boo Seungkwan , tôi là Jeon RyuAn . Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?”
“À , phiền cô chuyển máy cho Seungkwan. Tôi cần gặp cậu ấy”
“Vâng , xin anh chờ một lát”
Tiếng tút tút vang lên trong không gian tĩnh mịch, như những giọt nước rơi vào mặt hồ phẳng lặng. Wonwoo tựa lưng vào bức tường lạnh, nhắm mắt lại, tìm kiếm sự bình yên giữa những suy nghĩ hỗn độn. Bàn tay hắn vẫn giữ chặt chiếc điện thoại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên gương mặt đầy suy tư.
“Xin chào, tôi là luật sư Boo Seungkwan . Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?” tiếng nói phát ra từ đầu dây bên kia , chất giọng địa phương khiến người khác lay động.
“Là anh,Wonwoo” hắn day vầng thái dương , đôi mắt mệt mỏi cùng với chất giọng trầm trầm.
Seungkwan ồ lên một tiếng, cậu phì cười, ngả người ra sau trên chiếc ghế sofa trong văn phòng, chân bắt chéo một cách thoải mái. “Bộ lão đại bóc lột sức lao động của anh à? Nghe giọng điệu thều thào như mất sức sống thế kia?”
“Nghĩ sao thì tùy , ít ra lương tháng của Choi gia đủ để em mua được ba cái dinh thự ở Gangnam”
“Thồi,ít ra anh còn khỏe chán . Em đây suốt ngày phải chìm trong cả mớ hồ sơ khởi kiện đây này. Đã vậy còn phải điều tra về cái viện nghiên cứu Namsan quái dị kia đây” Seungkwan thoáng chốc lại mếu máo với hắn.
Wonwoo chỉ phì cười rồi nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính. “À Seungkwan này, anh nghĩ em khá rõ về mấy cái liên quan đến cổ phiếu nhỉ? Em có biết số liệu cổ phiếu của Yoon thị năm 90 như thế nào không?”
Seungkwan có vẻ đăm chiêu một lúc, rồi ồ lên một tiếng, tay vuốt ve chú mèo ba tư đang dụi dụi vào lồng ngực cậu. “Ái chà, cổ phiếu của Yoon thị sao? Để em nhớ xem… Năm ấy cổ phiếu của Yoon thị đang trên đà phát triển, nghe bảo Yoon Jungsik vừa mới ký được một hợp đồng trị giá khá lớn. Ừm… em không rõ cụ thể cho lắm, nhưng chỉ trong một tuần sau khi ký kết hợp đồng, cổ phiếu của Yoon thị giảm suất trầm trọng.”
“Anh cũng biết Yoon thị là tập đoàn giải trí mà đúng chứ? Năm đó theo em nhớ không nhầm thì có một nhóm nhạc năm đó dính scandal liên quan đến ma túy , và hình như cũng có một nữ diễn viên dính bê bối liên quan đến tình dục thì phải”
Wonwoo thoáng ngạc nhiên khi nghe những lời từ cậu. Hắn mở chiếc laptop lên, ánh sáng từ màn hình chiếu rọi vào gương mặt đầy suy tư của hắn. Bàn tay hắn lại tiếp tục nhảy múa trên bàn phím, tìm kiếm thông tin như một người thợ săn đang truy lùng dấu vết.
“Còn gì nữa không?” hắn hỏi
“Còn chứ” cậu nhanh chóng đáp trả hắn “Về cái vụ nhóm nhạc kia thì đúng thật là có dính líu đến ma túy , nhưng còn cô diễn viên kia thì bị oan. Năm ấy mẹ em chính là người bào chữa cho cổ nè . Nghe bảo sau lần đó cô diễn viên tâm lý bất ổn lắm , hình như sau lần đó cổ giải nghệ luôn”
“Có phải…cô nữ diễn viên kia…là Lee Jana đúng chứ?” ngay khi Wonwoo vừa nhấn phím enter , một loạt các bài báo hiện lên trước mắt hắn . Và nội dung chủ yếu là liên quan đến vụ bê bối tình dục chấn động những năm 90 của nữ diễn viên Lee Jana.
“À đúng rồi, vậy chắc anh cũng biết cô ấy là vợ của CEO Yoon thị, Yoon Jungsik rồi đúng không?” Seungkwan nâng tách trà lên uống một ngụm, rồi tiếp tục nói với vẻ hào hứng.
“Ừ, anh còn biết Yoon gia năm ấy có một cậu con trai nữa. Tuy nhiên, đứa nhỏ khi lên một tuổi thì lại mất tích không lý do,” hắn nói, âm thanh trầm xuống như thể đang lật lại những trang tối tăm của quá khứ.
Nói đến đây, chính Seungkwan cũng cảm thấy khó hiểu. Năm ấy, theo như lời kể từ mẹ cậu, khi Yoon gia mất đi đứa con trai đầu lòng, họ không khóc, chỉ đơn giản là họ coi như không có chuyện gì xảy ra. Một sự lạnh lùng đến rợn người.
‘...’
“Thôi được rồi, cảm ơn em vì đã cung cấp thông tin cho anh nhé. Em cũng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi, sắp có nhiệm vụ cho em rồi đây.” Wonwoo chào tạm biệt cậu rồi nhanh chóng cúp máy. Đầu dây bên kia đang mải mê hăng say nói thì bị cúp máy trước, khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Seungkwan bĩu môi, ngước nhìn màn hình đang tối dần, thầm chửi rủa trong lòng.
__________________
Chào đón thời tiết sáng hôm sau, một cơn mưa phùn dịu nhẹ cùng cái lạnh từ những làn gió se lạnh kéo tới, tạo nên một bầu không khí trong lành .
Jeonghan chập chững từng bước xuống cầu thang, đôi mắt thỏ bỗng dưng chú ý đến một hình bóng quen thuộc đang chuẩn bị xỏ đôi giày thể thao. Cậu lập tức kêu lên.
“Anh Chan , chào buổi sáng . Anh định đi đâu sao ạ?”
Lee Chan giật mình quay đầu về phía phát ra tiếng nói, cậu phì cười khi nhìn thấy Jeonghan đang chập chững bước tới, đôi mắt ôn nhu nhìn em. “Ừm, anh đi công việc một chút. À mà trời vẫn còn sớm mà? Sao em dậy sớm vậy?”
“Vâng , em hơi khó chịu trong người nên quyết định thức dậy ạ . Anh đi đâu thế? Có thể cho em đi cùng có được không ạ?Dù sao thì ở nhà một mình cũng hơi chán” Jeonghan nhanh nhảu bước đến nắm lấy bàn tay chằng chịt vết chai của cậu mà nài nỉ.
Lee Chan trầm tư vài giây, tâm trí lướt qua những nhiệm vụ cần hoàn thành trong ngày. Hừm… dù sao thì cũng không có chuyện gì to tát, thôi thì cứ để thằng bé đi theo cũng được. Cậu biết rằng Jeonghan cần một chút không khí mới mẻ, một khoảng trời tự do để thoát khỏi những suy tư nặng nề.
Tuy rằng Chan có phần e ngại khi quyết định dẫn Jeonghan đi theo, bởi cậu sợ rằng chỉ một phút lơ là thì sẽ bị cái lũ người ở viện nghiên cứu Namsan kia chộp mất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đưa đứa nhỏ này dạo chơi một tí cũng là điều tốt, coi như để nó khuây khỏa, để trái tim nhỏ bé ấy có thêm chút ánh sáng.
Nghĩ là làm, Chan cười hiền dịu quay sang em mà nói. “Được, vậy em lên thay đồ đi. Anh ở đây chờ.”
Thỏ con gật đầu vui vẻ, đôi chân nhanh nhảu chạy lên phòng thay quần áo. Đúng lúc này, Hana từ trên lầu bước xuống, giật mình khi thấy Jeonghan đang quay trở về phòng. Nhìn xuống, cậu thấy Chan đang dựa vào tường, lướt điện thoại với vẻ thư thái.
Thấy vậy, Hana nhanh chóng tiến đến chỗ cậu và hỏi. “Chào buổi sáng, bạn hiền! Sáng sớm mà đi đâu đấy?”
Chan ngước mắt nhìn y, rồi cất điện thoại vào túi, trả lời. “À, hôm nay là ngày dỗ của mẹ tớ, nên đi thăm mộ một chút.”
Hana đơ người một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. “À, ừ nhỉ? Vậy cậu định dắt thằng bé Jeonghan theo sao?”
“Phải, vốn dĩ tớ không định dẫn thằng bé đi. Nhưng nó đòi quá, với lại để nó ở nhà hoài cũng bí bách lắm,” Chan thở dài, đồng cảm với Jeonghan.
Hana gật đầu đồng ý với ý kiến của cậu, y nhún vai và nói. “Tốt thôi, vậy thì cứ để thằng bé dạo chơi một chút. Nhưng nhớ phải về sớm đấy nhé? Nghe bảo tầm trưa phải họp.”
Chan gật đầu, trước khi kịp trao đổi thêm thì từ trên cầu thang, một hình bóng nhỏ bé bỗng xuất hiện, ẩn mình trong chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần dài màu đen. Jeonghan ngạc nhiên khi nhìn thấy Hana đang đứng ở đó, lập tức chạy đến chào hỏi. “Chào chị Hana, chào buổi sáng!”
Hana ngước mắt nhìn sang em, đôi môi nở một nụ cười ấm áp, gật đầu nhẹ nhàng. Jeonghan tiến lại gần, tay khẽ chỉnh lại những nếp nhăn trên chiếc áo của em, rồi âu yếm xoa đầu.
“Đi theo anh Chan thì nhớ phải ngoan, có biết chưa? Nếu ngoan, trưa về chị sẽ làm mì ramen cho mà ăn!”
Nghe thấy món ăn yêu thích, ánh mắt Jeonghan lập tức sáng bừng lên. Em nhỏ gật đầu lia lịa, hào hứng nắm lấy tay Chan, lẽo đẽo theo sau ra xe cùng cậu.
..
Tuyến đường phố ngày mưa vắng vẻ, dù cho ánh sáng ban ngày chỉ mới le lói, nhưng không khí ảm đạm của mùa đông khiến mọi người đều lặng lẽ ở trong nhà. Thời điểm này, hầu hết các học sinh trong thành phố đều đang tận hưởng kỳ nghỉ đông, tạo nên một khung cảnh yên ắng đến lạ thường.
Jeonghan nhâm nhi chiếc hamburger trong tay, từng miếng bánh ngon lành khiến cậu không thể ngừng mỉm cười. Đôi chân cậu đung đưa theo nhịp điệu âm nhạc vang vọng trong xe, tạo ra một cảm giác thư thái. Lee Chan ngồi bên cạnh, chau mày ngước nhìn ra ngoài, nơi cơn mưa nhẹ nhàng ban đầu giờ đã biến thành những trận mưa rào trắng xóa, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Với tình hình này, có lẽ chỉ trong vài ngày nữa, tuyết sẽ phủ trắng mọi ngóc ngách của thành phố.
*Vùuu… kít!*
Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng hoa, những bông hoa rực rỡ trong mưa như đang kêu gọi sự chú ý. Chan tháo dây an toàn, quay sang nhìn Jeonghan đang say sưa thưởng thức đồ ăn, rồi nhẹ nhàng dặn dò.
“À Jeonghan nè , em ngồi đây chờ anh chút nhé ? Anh vào trong mua ít đồ rồi ra với em ngay”
Jeonghan quay sang nhìn Chan, nở một nụ cười tươi tắn và đáp bằng một tiếng "dạ vâng". Chan gật đầu hài lòng, rồi nhanh chóng bước vào cửa hàng hoa, để lại Jeonghan một mình trong chiếc xe.
Một lát sau, cậu bước ra với một đóa bồ công anh trắng muốt trong tay, như thể nó là kho báu quý giá nhất. Chan dùng chiếc áo ngoài của mình che chắn cho đóa hoa, nét mặt tràn đầy tự hào và nâng niu như đang bảo vệ một điều gì đó đặc biệt.
Thấy cậu bị mắc mưa, Jeonghan không chần chừ thò tay ra ghế sau, lấy một chiếc khăn trắng mềm mại, rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu Chan, miệng lẩm bẩm trách móc .
“Anh đúng thật là ngốc nghếch mà , ta có đem ô mà không chịu che . Giờ người anh ướt như chuột lột đây này”
Chan phì cười, nhận lấy chiếc khăn bông từ tay Jeonghan, ánh mắt anh đầy hối lỗi. “Được rồi, anh xin lỗi, do anh quên mất mà. Giờ thì chúng ta đi nhé?”
“Vâng ạ!” Jeonghan cười tít mắt, niềm vui lập tức hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em, và nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lại. Chan khởi động xe, động cơ vang lên, rồi phóng về phía trước, để lại những giọt mưa rơi lấp lánh sau lưng.
Mười lăm phút trôi qua, chiếc xe bon bon trên con đường vắng vẻ, nhưng rồi bỗng dừng lại sau một chặng đường dài. Jeonghan nhìn ra ngoài với vẻ ngơ ngác khi thấy điểm đến trước mặt mình: nghĩa trang vùng ngoại ô của Seoul. Không khí trở nên nặng nề, và em cảm nhận được sự tĩnh lặng bao trùm nơi đây. Những tấm bia mộ trải dài, được bao quanh bởi những hàng cây xanh mát, tạo nên một khung cảnh vừa bình yên, vừa u buồn.
Chan thấy sự bối rối trên gương mặt của Jeonghan, liền nhẹ nhàng nói.
“Jeonghan à , cùng anh đi thăm mẹ anh nhé?”
End chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top