Chương 12 : Anh chủ nhà hay tên ác ma?
Cánh cổng sắt cao lớn, được thiết kế tinh xảo, từ từ mở ra như một lời chào nồng ấm, mời gọi những chiếc xế hộp đen bóng bẩy, sang trọng tiến vào. Từng chiếc xe nối đuôi nhau thành hàng dài, sau đó tản ra thành hai hàng ngăn nắp, tạo thành một bức tranh sang trọng và quyền quý.
Chiếc siêu xe dẫn đầu dừng lại giữa sân lớn, khắc họa dưới ánh đèn lung linh phản chiếu những nét đẹp của nó. Jihoon bước ra từ ghế lái, theo sau là Lee Chan . Còn ở phía ghế sau, Jeonghan được Hana dìu dắt từng bước xuống xe, như một chàng hoàng tử vừa rời khỏi giấc mơ
Chan bước ra sau cốp xe, nhẹ nhàng lấy chiếc xe lăn được gấp gọn bên trong. Khéo léo đưa chiếc xe tới, cậu bảo em ngồi vào rồi đẩy nhẹ nhàng tiến về phía trước.
Jeonghan mở to đôi mắt thỏ, không ngừng ngắm nhìn xung quanh căn biệt thự rộng lớn. Chỉ mới cách đây gần một tuần em rời khỏi đây, nhưng giờ đây mọi thứ dường như đã biến đổi, mang đến một bầu không khí lạ lẫm nhưng cuốn hút. Cảm giác nhộn nhịp từ bên ngoài hòa quyện cùng sự sôi động bên trong, khiến em như chìm đắm trong một không gian mới mẻ.
Hana với sự tận tâm và tinh tế của mình, từng bước đẩy chiếc xe lăn vào sâu bên trong sảnh lớn.Bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn phía cửa xuất hiện, khiến Jeonghan cảm thấy bất an. Đôi tay em vô thức bấu chặt vào vạt áo của Lee Chan, như tìm kiếm sự an ủi. Cảm nhận sự lo lắng nơi em, Chan liền quay lại nhìn, sau đó dời mắt sang hướng mà em đang chỉ về. Không nhanh không chậm, cậu tiến đến gần, liền đá một cái thật mạnh vào chân người kia, khiến tất cả mọi thứ trở nên hỗn loạn.
“Con mẹ nó , anh có thôi cái tính dọa người được không hả Kim Mingyu? Có biết Jeonghan nó sợ đến mức sắp ngất rồi không hả? Tôi nói cho anh biết , thằng bé mà lên cơn đau tim là tôi cào nát mặt anh”
Mingyu mếu máo , uất ức vươn ánh mắt long lanh kia mà cậu.
“Anh nào có ý dọa người , anh chỉ muốn xem thử dung mạo của đứa nhỏ khiến chị YeongNa nhận nuôi thôi . Vậy mà em lại mắng anh”
Hana nhìn Jihoon mà lắc đầu, cô nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn đến trước mặt hắn rồi nói.
“Sớm muộn gì đứa nhỏ này cũng sẽ được diện kiến toàn bộ anh em trong Choi gia thôi , anh cứ hối hả như thế kẻo thằng bé sợ hãi nữa”
Sợ ư? Tất nhiên là sợ rồi. Jeonghan hoảng loạn ngước nhìn về phía đối diện , nơi có thân người cao lớn kia đang mếu máo với hai anh chị thiên thần của em. Jeonghan run run, sợ rằng hắn ta sẽ dùng thân hình cao lớn kia mà giết chết em.
Nhưng thay vì giết thì hắn ta lại ngồi thụp xuống trước mặt em , khuôn mặt cùng mái tóc xù trong giống chú cún Poodle nhìn em mà mở lời.
“Chào bé cưng, anh là Kim Mingyu . Sau này anh sẽ thay chị YeongNa bảo vệ em , đảm bảo mấy chú áo đen kia không ăn thịt em đâu” hắn vừa nói vừa chỉ ra mấy tên đàn em đang nghỉ ngơi ngoài sân vườn.
Jeonghan cười cười , mắt thỏ lấp lánh nhìn hắn , tay trắng mềm mềm chập chờn xoa lấy mái đầu xù kia mà trả lời.
“Em là Yoon Jeonghan ạ”
Trong khi cả hai đang vui đùa thì Jihoon , Hana và Chan lại vươn ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn . Nội tâm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Mẹ nó , tỏ vẻ dễ thương với ai cơ chứ? Trong ghê chết đi được.
Hana nhanh chóng bước đến, kéo Jeonghan ra xa tên cún kia, ánh mắt cô như muốn nghiền nát hắn
“Xin lỗi nhé, nhưng món hàng này thuộc về lão đại rồi. Nếu muốn lại gần, hãy liên hệ với ngài ấy,” cô nói, giọng điệu không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.
Nói xong, y và cậu lập tức theo chân anh, bỏ lại hắn đứng đó với vẻ mặt khó hiểu.
Trong khi đó, Jihoon đẩy chiếc xe lăn tiến vào đại sảnh. Vừa lúc đó, anh nhìn thấy một người đang từ trên cầu thang bước xuống. Khi thấy ba người cùng Jeonghan ngồi trên chiếc xe lăn, người ấy liền mỉm cười và nói:
“Vậy ra đây chính là Yoon Jeonghan, đứa nhỏ được chị YeongNa nhận nuôi đây à?”
“Đúng vậy, chính là cậu ấy,” Jihoon nhìn anh ta mà nói.
“Ừm,sống ở viện Namsan mười bảy năm. Đào tẩu vào tuần trước”
Người kia ồ một cái , đôi chân nhanh nhảu bước đến , anh ta quỳ thụp một chân xuống rồi giới thiệu với em.
“Anh là Jeon Wonwoo, hân hạnh được làm quen với nhóc”
Jeonghan tuy ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đáp.
“Em họ Yoon tên Jeonghan ạ”
Không hiểu sao, Jeonghan lại có cảm giác người này khác xa so với anh trai Mingyu. Nếu như Kim Mingyu với tính cách hướng ngoại luôn tràn đầy năng lượng, thì người tên Wonwoo này lại mang vẻ trầm lặng, nghiêm túc đến lạ thường.
Wonwoo đứng dậy, ánh mắt anh ta nhìn Jihoon với sự nghiêm túc. “Lão đại muốn gặp thằng bé ngay bây giờ,” anh nói, giọng điệu không thể chối từ.
Jihoon chau mày, cảm thấy bất ngờ. “Ngay bây giờ sao?”
Wonwoo gật đầu, ánh mắt hướng về hai đứa trẻ đứng phía sau. Anh ta phẩy tay, ngụ ý rằng việc của cả hai đã kết thúc. Chan và Hana nhìn nhau, gật đầu, quyết định lùi lại để nhường không gian riêng tư cho ba người.
Jihoon trầm ngâm một lúc, rồi lại nhìn Wonwoo và gật đầu. “Ở trên thư phòng đúng chứ?”
Wonwoo gật đầu xác nhận. Nhận ra thông tin quan trọng, Jihoon nhanh chóng chào tạm biệt Wonwoo và đưa Jeonghan lên thư phòng.
Trước cửa thư phòng, Jihoon quỳ xuống, ánh mắt ân cần nhìn em. “Jeonghan nè, vào gặp anh chủ nhà, nhớ phải ngoan ngoãn và bình tĩnh nhé? Xong việc, anh sẽ lên đón em,” anh dặn dò, giọng nói ấm áp nhưng cũng đầy nghiêm túc.
Jeonghan ngây ngô, chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn gật đầu với anh cho có lệ . Jihoon sau đó bước đến cánh cửa gỗ mà gõ vài cái .
*cốc cốc cốc*
Ba tiếng gõ vang lên, âm thanh trầm đục từ bên trong cánh cửa. Một tiếng "cạch" vang lên, và cánh cửa gỗ nhanh chóng mở ra.
Champagne bước ra, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Jihoon rồi dừng lại ở Jeonghan. Hắn gật đầu một cái, rồi bất ngờ cướp lấy chiếc xe lăn của Jeonghan, đẩy cậu vào trong phòng.
Jeonghan ngờ ngợ nhìn xung quanh. Thư phòng vẫn giữ nguyên vẻ ấm cúng như lần trước, nhưng không khí lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Cảm giác không an toàn tràn ngập, khiến em bỗng rùng mình. Sau nhiều năm sống trong viện nghiên cứu, em đã quen với những cảm giác kỳ lạ và có thể nhận ra sự hiện diện của sát khí, như thể nó đang bao trùm lấy không gian.
Champagne dừng lại trước một chiếc bàn làm việc gỗ mun. Jeonghan cảm nhận được một người đàn ông đang ngồi ở phía sau chiếc ghế bọc da đen, gã ta có vẻ như là một nhân vật tầm cỡ, quyền lực.
“Lão đại, người đã đến,” Champagne nói với giọng điệu cung kính, tiến lên phía trước.
Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau chiếc ghế, mang theo sức nặng của một nhà lãnh đạo đáng sợ, khiến ai cũng phải rùng mình. “Lui lại,” gã ra lệnh, và Champagne ngay lập tức cúi đầu, thể hiện sự tôn trọng trước khi nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Jeonghan một mình trong không khí nặng nề.
Chờ đã ? Anh ta định bỏ mình lại đây với tên ác ma này sao?
Giỡn mặt đó hả? Jeonghan với tâm tình đang sợ chết khiếp đang phải đối mặt với thứ được gọi là “diêm vương” thật sự , không phải là một con quỷ bình thường nữa.
So với lão già tóc hói ở viện nghiên cứu Namsan chuyên đi hút máu người kia thì người này còn đáng sợ hơn nữa . Mi tâm giật giật , lòng dâng trào một cơn sóng lạ lùng . Có cảm giác như tên này có thể bóp chết mình bất cứ lúc nào.
Cho đến khi gã ta quay mặt lại , Jeonghan từ sợ hãi chuyển sang cảm thán với dung mạo của gã . Người này có thật à ? Con mẹ nó , gã ta đẹp trai quá vậy?
Bỏ qua cái vẻ mặt cứ đùng đùng đáng sợ kia thì gã ta có một vẻ đẹp sắc sảo giống như một bức tượng được điêu khắc một cách trang trọng . Mẹ ơi coi cặp chân mày rậm rạp kia kìa , rồi đến cả đôi mắt tam bạch sắc bén kia , cái mũi cao cao và cái sát khí đang tỏa ra kia kìa .
Nhưng mà nếu như gã ta thay cái khuôn mặt cứ đùng đùng nghiêm khắc kia thành khuôn mặt của một người dịu dàng thì chắc chắn sẽ ổn hơn nhiều.
Mải mê đắm chìm vào vẻ đẹp của mình, Jeonghan không hề nhận ra ánh mắt bí ẩn đang chăm chú dõi theo em. Chỉ đến khi gã thanh niên lạ mặt, với giọng nói trầm và sắc lạnh, cất lên một câu hỏi, em mới hoàn hồn.
"C...con xin lỗi,” Jeonghan lắp bắp, thật sự cảm thấy bối rối khi đối diện với ánh mắt của gã. Đôi tay mềm mại tự động cuộn lại, tạo thành một quả đấm nhỏ. Bầu không khí xung quanh như ngưng đọng, không còn một âm thanh nào ngoài tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Gã thanh niên không hề tỏ ra bận tâm đến lời xin lỗi của Jeonghan. Ánh mắt gã như xuyên thấu mọi thứ, tỏ vẻ nghi vấn: “Năm nay bao nhiêu tuổi?”
Jeonghan cố gắng lấy lại bình tĩnh mà đáp : “Dạ, con tròn mười tám ạ,”
Gã ừm một tiếng rồi tiếp tục tra khảo em.
“Ở viện Namsan từ nhỏ?”
Jeonghan gật đầu một cái .
“Ở trong viện đã lâu , vậy chắc nhóc biết ai là người đứng sau che trời cho lão Egan đúng chứ?”
Lần này Jeonghan bỗng chốc trở nên ngớ ngẩn hơn là sợ hãi rồi. Hỏi cái mẹ gì vậy trời? Jeonghan nhớ rằng bản thân ngoài sáng sớm bị mấy ông anh vệ sĩ thú tính kia lôi xềnh xệch đến viện nghiên cứu thì cả ngày em chỉ có thể sống chui nhủi trong cái phòng giam kia thôi , lấy đâu ra thời gian tiếp xúc với mọi người trong viện?
À mà chờ đã? Tại sao mình lại phải trả lời câu hỏi của ông chú này chứ? Chờ đã? Không lẽ đây là “anh chủ nhà” mà anh Jihoon nói đây sao? Ôi mẹ ơi , cứu con với huhu , tên ác ma chứ anh chủ nhà cái chó gì.
Còn gã thì đang rất mất kiên nhẫn khi không nhận được câu trả lời của em . Liếc nhìn cái điệu bộ ngơ ngác kia thì chắc là không nhớ rõ .
Hoặc là thằng nhóc này vốn chả biết cái mẹ gì cả.
Jeonghan đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bỗng dưng lại giật mình vì cái gõ bàn phía trước, ngước mắt nhìn lên thì phát hiện gã đang nhìn chằm chằm vào em .
Jeonghan nuốt nước bọt cái ực , mắt thỏ run run khi cái ánh mắt sư tử kia cứ nhìn chằm chằm vào mình. Em gõ gõ cái đầu mà suy nghĩ về chuỗi thời gian mà bản thân còn đang làm một con rối bị đánh đập trong viện nghiên cứu Namsan. Jeonghan cố gắng nhớ lại về những người mà bản thân từng tiếp xúc từ năm một tuổi đến hiện giờ là mười tám tuổi , từ các chị y tá dễ thương cho đến các anh vệ sĩ đẹp trai nhưng xấu tính hay là lão già tóc hói Egan kia .
Não ơi hoạt động mau , tao không muốn bị chôn vùi trong đống sát khí nồng nặc này đâu.
“Hửm?” đột nhiên gã ta hửm một cái khiến em giật nảy , vội vội vàng vàng bật ra những tiếng xin lỗi đáng thương.
“C…con xin lỗi con xin lỗi, xin đừng đánh con . Con ở trong viện hơn mười bảy năm, tất nhiên là đã từng tiếp xúc với nhiều người. Nhưng con không được tự do, chỉ quanh quẩn trong phòng giam như một tên tội phạm nên còn rất nhiều người con vẫn chưa tiếp xúc ạ”
Thấy gã không nói gì , chỉ chăm chăm nhìn vào mắt thỏ kia . Jeonghan lại nói tiếp.
“Với lại dù sao cũng đã hơn mười bảy năm rồi ạ , con cũng chẳng nhớ gì nhiều lắm ạ . Nhưng nếu mà có ấn tượng thì có vài người ạ”
“Ba người?” gã hỏi, Jeonghan gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng trả lời gã.
“Vâng ạ , đó là một thanh niên nghiên cứu sinh mà con gặp năm mười tuổi , một lão già rất hay mặc vest đen thân thiết với lão Egan mà con gặp năm mười hai tuổi và một người phụ nữ tuổi trung niên con gặp cùng năm với anh nghiên cứu sinh kia ạ”
Bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng , Jeonghan nuốt nước bọt cái ực mà nhìn chằm chằm vào vẻ vừa đáng sợ như tên ác ma nhưng cũng đang suy tư kia. Đột nhiên gã ta im lặng khiến cơn sợ hãi trong người em lại dâng trào lên một bậc. Có lẽ vì bản thân quá sợ người lạ sau khi bị lão Egan kia bạo hành nên em có phần sợ hãi thế giới này.
Làm ơn đi , xin hãy nói gì đó đi mà .
Jeonghan khóc ròng trong lòng , miệng lí nhí muốn bậc ra vài từ ngữ nhưng lại không được. Huhu cái mặt đùng đùng sát khí đang đối diện em thì có dám nói gì nữa đâu? Em muốn khều khều cái bắp tay chằng chịt “dây điện” kia nhưng mà lại nhát cáy , bản thân run sợ không dám nhút nhít huống chi đụng được vào sợi tóc của gã cơ chứ?
Khi Jeonghan vẫn còn trong trạng thái sợ hãi , gã đứng phắt dậy sau đó tiến ra ngoài . Trước khi đi , gã quay mặt lại nhìn em mà nói.
“Cứ ở lại đây đi , khi nào nhớ được gì thì cứ trực tiếp gặp tôi”
Nói xong , gã cứ thế mà quay đầu đi . Jeonghan chết lặng , rồi tâm thế bỗng chốc hồi phục . Rốt cuộc thì gã là ai? Vì sao lại tra hỏi em?
Thậm chí đến bây giờ Jeonghan vẫn còn thắc mắc về cái nơi gọi là cung điện này . Thân nhỏ chốc lại giật mình khi phát hiện trên chiếc bàn làm việc có chứa một vài xấp tài liệu và …
Một khẩu súng !
Jeonghan muốn tiến đến chạm vào nó nhưng lại bị một lực kéo ra xa , khi em quay mặt lại thì mới phát hiện cái gã tên Champagne kia đã xuất hiện từ phía sau em. Hắn ta không nói gì mà bước đến đẩy xe lăn ra khỏi phòng.
Jeonghan ngơ ngác, muốn hỏi hắn ta nhiều cái nhưng hắn ta trong đáng sợ quá. Cũng một chín một mười với tên ác ma đáng sợ kia.
Đến cuối cùng, em lấy một chút dũng khí còn sót lại mà hỏi hắn.
“Anh ơi , rốt cuộc thì cái chú vừa nãy là ai vậy ạ? Vả lại đây cũng không phải là cung điện nghĩa thật sự phải không ạ?”
Thanh âm trong trẻo vang lên rồi lại rụt rè bởi cảm giác ớn lạnh bên người. Em thấy hắn liếc nhìn xuống em một vài giây rồi lại đẩy em đi mà không nói gì.
Đến khi chiếc xe lăn dừng lại , Jeonghan mới phát hiện đây chính là một căn phòng nghỉ khác . Căn phòng mang vẻ trong trẻo và không chút gì đáng sợ cả.
Champagne đặt em ở giữa phòng rồi tiến đến khụy một chân xuống trước mặt em rồi nhẹ giọng.
“Bề ngoài thì đây giống như một cung điện cổ tích , nhưng nếu đi sâu vào bên trong thì đây giống như một lâu đài bóng tối. Tất nhiên trong đây sẽ có những con quái vật có thể nuốt chửng nhóc . Vậy nên tốt nhất là đừng nên tò mò về nơi này”
End chương 12 .
++++
Còn vài môn nữa thôi , nhưng cũng dễ nên tui đăng sớm.
Mí bà nào đang buồn vì em Han nhập ngũ thì ngưng ngay nhen? Em Han sẽ buồn nếu mấy bà buồn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top