Chương 11 : Về nhà thôi em ơi,chị YeongNa đang đợi kìa

Note : chap này có kể về quá khứ của Jihoon, nếu bạn cảm thấy có phần khó chịu. Xin hãy thông cảm ạ.

--------

“Em là Jeonghan, hân hạnh được làm quen với anh chị ạ,” em nói, miệng ngậm cây kẹo, âm thanh lộn xộn nhưng vẫn tràn đầy sự hồn nhiên.

Hana bỗng sáng mắt, như thể vừa tìm thấy một viên ngọc quý. Cô bước tới, nắm lấy hai cái má bánh bao của Jeonghan, bẹo bẹo vài cái khiến em kêu lên oái oái.

“Bé cưng, em là con nhà ai vậy? Sao lại dễ thương thế này hả? Có muốn làm em trai nuôi của chị không nào?” Hana vừa nói vừa cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Jeonghan nhăn nhó, má em đỏ lên như quả táo chín, vẫy vùng như muốn thoát khỏi cái bẹo đáng yêu nhưng cũng có phần khó chịu kia.

Chan, đứng bên cạnh, bất lực nhìn cô bạn thân của mình, rồi chạy đến để giải cứu cho “thỏ nhỏ” kia.

“Hana, thôi đi, em bé sẽ bị làm cho hoảng sợ mất!” Chan lên tiếng, vừa kéo Hana ra vừa nở nụ cười nhẹ nhàng.

Còn Jihoon thì lại cảm thấy khung cảnh này vô cùng quen thuộc…

Rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi!

Jihoon bước đến, nhẹ nhàng lôi hai đứa nhóc ra khỏi em. Anh ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, ánh mắt dịu dàng, rồi hỏi:

“Bé cưng, ở đây có vui không?”

Thỏ xinh phía trước nhanh nhảu gật đầu, nụ cười rạng rỡ khiến Jihoon không thể kiềm chế được mà bật cười. Anh xoa đầu em một cách trìu mến, tiếp tục trò chuyện:

“Thế có nhớ chị YeongNa không?”

Jeonghan liền gật đầu nhiều hơn lúc nãy, đôi mắt to tràn đầy sự háo hức. Jihoon nhìn thấy vậy, bèn hỏi tiếp, giọng điệu hơi trầm xuống:

“Nhưng mà sắp tới chị YeongNa sẽ đi xa một chuyến, sẽ không chơi với em được. Ở đây mọi người cũng không thể rảnh rỗi để bên em được. Cho nên, em có muốn về nhà không?”

Jeonghan ngơ ngác, ánh mắt ngơ ngẩn như thể không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra. Khuôn mặt ngờ nghệch của em nhìn chằm chằm vào anh, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời.

Chị YeongNa của em đâu rồi? Chị ấy ghét em sao? Liệu chị ấy có định bỏ rơi em không?

Khi những suy nghĩ sâu xa bất chợt ập đến, khuôn mặt nhỏ bé bỗng dưng mếu máo. Đôi mắt thỏ tròn xoe, ngập lệ, ánh nhìn của em đầy nỗi hoang mang và lo âu. Giọng nói nghẹn ngào vang lên, đầy sự tổn thương, khiến lòng anh se thắt lại. Cảm giác bất lực xuất hiện , cần được che chở và an ủi.

“Chị YeongNa bỏ em thật sao? Chị ấy ghét em à? Em sẽ ngoan mà, xin anh hãy bảo chị YeongNa đừng rời xa em!” Giọng nói của em nhỏ nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. Dù chỉ mới mười tám, nhưng trước mặt YeongNa, em lại trở thành một chú thỏ con cần được yêu thương. Giờ đây, khi nghe tin người thân duy nhất có thể bỏ rơi mình, trái tim em như vỡ tan thành từng mảnh.

Jihoon đứng đó, ngơ ngác trước tiếng nấc nghẹn của em, trong khi Hana và Chan tá hỏa, tay chân múa qua múa lại như muốn xua tan nỗi lo lắng, nhất quyết không để em nhỏ cảm thấy bị bỏ rơi.

Hana lập tức tiến đến bên cậu, ánh mắt dịu dàng, miệng ngọt ngào dỗ dành: “Ôi trời, đừng khóc mà, bé cưng! Yêu thương của chúng ta dành cho em còn không đủ, làm sao có thể bỏ rơi được chứ?”

Chan gật gù, bước đến gần hơn, tiếp lời: “Chính xác! Không ai dám bỏ rơi cưng đâu. Chị YeongNa chỉ đi công việc thôi, khi nào xong sẽ về chơi với em thỏ. Hơn nữa, dù không có chị YeongNa, thì còn có ‘anh chủ nhà’ để chơi đùa cùng nhóc mà, đúng không?”

Hana và Jihoon như đơ cứng , ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn cậu. Thâm tâm nghĩ ngợi.

Con mẹ nó , anh chủ nhà mà cậu nói không phải là lão đại đấy chứ?

Nếu thật sự là lão đại, thì chi bằng đem giấu nhẹm thằng bé đi cho rồi. Nếu không phải bị đe dọa , e rằng đến anh cũng chả dám đưa thỏ nhỏ về Choi gia.

Mắt xinh ngừng rơi lệ sau khi nghe cả hai nói , thêm cả sự vuốt ve lẫn dỗ dành của Jihoon . Jeonghan dụi dụi đôi mắt , nhìn Jihoon mà hỏi.

“Có thật không ạ? Chị YeongNa sẽ không bỏ em chứ ạ?”

Hana gật gật cái đầu mà đáp : “Đúng vậy đúng vậy , chị YeongNa của em là đi kiếm tiền nuôi bé thôi”

Lập tức, khuôn mặt ấm ức của em chuyển thành khuôn mặt cười . Lee Chan và Hana lập tức thở phào, Jihoon thì đứng dậy xoa cái mái đầu kia rồi quay sang hai đứa nhóc nhà mình mà dặn dò.

“Anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho Jeonghan, hai đứa ở đây giúp anh thu dọn đồ đạc . Nhớ là không được dọa thằng bé, đặc biệt là em đó Hana” Jihoon trừng mắt nhìn y , y lập tức bĩu môi mà quay mặt sang phía khác.

Đến khi bóng dáng khuất dần , Hana định bụng đến xoa lấy mái đầu nhỏ thì lại bị cậu bạn thân Lee Chan tách ra không cho lại gần thỏ nhỏ.

“Ấy ấy , cậu không được lại gần thằng bé. Đừng có mơ tưởng bẹo được cặp má bánh bao này , nếu không tớ sẽ méc anh Jihoon”

Hana giận dỗi , chân dậm dậm rồi bĩu môi: “Lee Chan , cậu bắt nạt tớ”

Cậu cười trừ nhìn y , sau đó lại quay sang thu dọn hành lý của em vào trong chiếc balo lớn. Hana bị chọc cho tức liền giận dỗi , nhưng lại nghĩ đến ánh mắt hình viên đạn của Jihoon liền rùng mình. Y nhìn xung quanh , phát hiện có mấy quyển sách tranh trên bàn liền bước đến thu dọn và bỏ vào trong balo .

Jeonghan nhìn thấy một màn này liền phì cười vì độ dễ thương của cả hai . Ban đầu em cứ đinh ninh rằng hai người này là một cặp đôi , nhưng sau khi nhìn thấy màn đấu đá của hai người , thêm cả việc đôi lúc cả hai biết giữ khoảng cách khiến suy nghĩ của em tan biến.

Thôi kệ , suy cho cùng thì tướng mạo của hai người này không giống một cặp đôi đâu.

Ba mươi phút sau, Jihoon quay trở lại, tay cầm một tệp hồ sơ. Khi anh bước vào phòng, hình ảnh hiện ra trước mắt là hai đứa nhóc nhà bác học đang say sưa trò chuyện với Jeonghan, tiếng cười giòn giã vang lên. Có vẻ như cả ba đã dần trở nên thân thiết, khiến anh không khỏi bật cười và lắc đầu.

Jihoon tiến lại gần, hỏi với giọng trêu chọc: “Này này , nói chuyện vui vẻ quá nhỉ? Hành lý của Jeonghan đã được thu dọn hết chưa?”

Chan nhanh nhẹn chỉ tay về phía góc phòng, nơi những chiếc balo đang tựa vào nhau, tự tin đáp: “Kia kìa, bọn em luôn đáng tin cậy đấy nhé!”

Những chiếc balo được sắp xếp gọn gàng, phần lớn là quần áo của em, trong khi phần còn lại là sách và đồ chơi mà YeongNa và Minghao đã mua tặng cho em. Jihoon đếm sơ qua, chắc chắn có khoảng năm, sáu túi đồ, cộng thêm balo quần áo thì tổng cộng lên đến bảy cái.

Jihoon nhìn đống balo chất đống mà cảm thấy rợn người, không biết ba người có thể xách hết đống đồ này như thế nào. Chưa kể đến trọng lượng của từng chiếc túi, đặc biệt là những chiếc sách của Jeonghan, dường như nặng hơn cả những thứ khác.

Anh khẽ thở dài, xoa trán, nhận ra rằng cuối cùng mình cũng phải kêu đàn em lên để giúp một tay. Nghĩ là làm, Jihoon lập tức rút điện thoại ra, gõ một dãy số quen thuộc, và gọi.

Sau vài giây, một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.

“Tôi nghe đây, cậu Lee.”

“Mấy cậu đến tòa nhà phía sau, tìm phòng A36 giúp tôi. Tôi cần khoảng bảy người vào vác hết đống đồ này,” Jihoon nói, ánh mắt chán chường nhìn về phía góc phòng, nơi mà những chiếc balo lớn được xếp chồng lên nhau như một ngọn núi.

Giọng nói bên kia đáp lại bằng một tiếng "vâng" rồi nhanh chóng cúp máy. Chưa đầy một lúc sau, trước cửa phòng A36 đã xuất hiện những hình bóng cao lớn, nhanh nhẹn.

Jihoon mở cửa, chỉ tay về phía góc phòng với giọng điệu ra lệnh : “Mấy cậu, giúp tôi bê cái đống đồ này xuống. Chúng tôi sẽ xuống sau.”

Bọn đàn em gật đầu, tác phong nhanh nhẹn, họ bắt đầu khiêng những chiếc balo nặng trĩu xuống một cách dễ dàng. Khi không gian trở lại tĩnh lặng, chỉ còn lại ba người, Jihoon bước đến góc phòng, lấy chiếc xe lăn gấp gọn, chuẩn bị cho những gì sắp tới.

“Jeonghan à , lên đây ngồi nào. Anh đẩy em xuống sân”

Jeonghan gật đầu, em được Chan và Hana dìu từ chiếc giường bệnh đến chiếc xe lăn. Trên người vẫn còn giữ nguyên bộ quần áo bệnh nhân cùng với đôi dép thỏ bông , túi đồ cá nhân nhỏ thì được Chan cầm giúp.

Jihoon bước đến đẩy chiếc xe lăn rời khỏi phòng bệnh, theo sau là Chan và Hana . Cả ba nhanh chóng rời khỏi phòng , trả lại không gian tĩnh lặng cho căn phòng kia.

Xuống sân, Jeonghan được Jihoon nhẹ nhàng dìu vào chiếc xe riêng của mình. Jihoon nhanh chóng chiếm lấy vị trí ghế lái, ánh mắt sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Ghế phó lái là chỗ dành cho Chan, và hàng ghế phía sau là dành cho Hana và Jeongyeon. Cả bốn người ngồi chễm chệ trên xe , Jihoon nhanh chóng khởi động tay lái.

Từng chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện , chúng theo đuôi nhau như những con kiến rồi nhanh chóng tản ra . Con đường đông đúc lại càng xôn xao bởi những chiếc xế hộp kia . Cũng phải thôi , vì đây cũng chẳng phải là khu Gangnam. Trong khi Seoul có kẻ giàu và kẻ đáng thương thì Gangnam chỉ toàn là các Chaebol, dĩ nhiên là không thể so đo được.

Ngó sang Jeonghan, đứa nhỏ này đang ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Khuôn mặt em có phần suy tư và buồn bã nhiều hơn. Có lẽ sau mười bảy năm tuổi thơ bị chôn vùi ở viện nghiên cứu Namsan thì em đã mắc chứng sợ thế giới bên ngoài.

Có lẽ Jeonghan đã ám ảnh rất nhiều , không chỉ lão già Egan kia mà còn cả cha mẹ của em. Nghĩ tới đây , Jihoon liền có chút bực bội lẫn thương xót cho em. Vì sao loại người ấy lại có thể làm cha mẹ được nhỉ? Loại người đam mê với những đồng tiền mà bỏ xó đứa con , mặc cho nó sống chết . Loại người tham lam vật chất đến mức sẵn sàng bán đi đứa con của mình để đổi lấy những đồng tiền xấu xa kia.

Rồi tương lai của đứa nhỏ này sẽ rơi về đâu? Làm kẻ hầu,búp bê tình dục hay là nô lệ cho lũ tầng lớp quý tộc kia chà đạp? Hoặc là bị lão Egan kia bóp nát cuộc đời của em?

Jihoon thương đứa nhỏ này lắm, bởi từ bé, anh đã luôn ước ao có một đứa em để cưng nựng. Đối với anh, giới tính không quan trọng, vì mọi sinh linh trên thế giới đều là món quà của thượng đế. Dù là ai, anh cũng sẽ mở lòng chào đón.

Nhưng cuộc đời lại trớ trêu, khi anh chưa được chào đón đứa em nhỏ của mình thì mẹ anh bị giết hại khi anh mới tròn năm tuổi. Ngày hôm ấy, khi xe đưa đón anh về nhà, tiếng súng vang lên từ bên trong khiến trái tim bé nhỏ của Jihoon loạn nhịp. Anh hoảng sợ nhưng vẫn quyết định bước vào, hy vọng rằng mẹ chỉ đang muốn dọa mình, bởi lúc ấy là mùa Halloween.

Thế nhưng, cảnh tượng đập vào mắt anh lại là một ác mộng. Một đám người lạ mặt, cầm súng bắn liên tiếp vào mẹ anh. Tên cầm đầu còn dùng côn nhị khúc đập liên hồi vào người bà. Jihoon không thể tin vào mắt mình; mẹ anh đã ra đi trong tư thế bị treo cổ, cơ thể bị bao bọc bởi những mảnh vải tả tơi, đầu tóc rối bời, da thịt đẫm máu khiến người khác phải rùng mình.

Giọt nước mắt của Jihoon tuôn trào, tiếng khóc vang lên giữa sự tĩnh lặng của cái chết. Ngay cả khi chỉ mới năm tuổi, tâm hồn anh đã mang nỗi đau trưởng thành hơn cả những đứa trẻ cùng trang lứa. Anh nhận ra rằng người mẹ kính yêu của mình chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo.

Từ một đứa trẻ ngây thơ, Jihoon bỗng chốc trở nên trầm lặng, gánh chịu nỗi đau mà không ai có thể chia sẻ. Sau sự việc kinh hoàng ấy, anh được chuyển đến Parma, nơi mà anh cảm thấy như một kẻ cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời. Những lời châm chọc từ người khác rằng anh không cha, không mẹ, không ai yêu thương càng khiến trái tim anh thêm nặng trĩu. Họ nói cũng không sai, cha anh đã bỏ đi vì mê sắc đẹp, và mẹ anh thì bị xã hội đen tước đoạt mạng sống.

Là con một, Jihoon không có ai để chia sẻ nỗi buồn. Anh chỉ biết gói ghém mọi cảm xúc vào trong, không để lộ ra ngoài. Cho đến một ngày, khi gánh nặng cuộc sống trở nên quá sức chịu đựng, Jihoon đã nghĩ đến chuyện tự sát. Nhưng may mắn thay, anh đã được cứu bởi chị gái YeongNa, người đã đưa anh về Hàn Quốc và giới thiệu anh với lão đại Choi, mang đến cho anh một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Biết Jihoon đam mê hóa học và nghiên cứu thuốc, YeongNa đã tạo cho anh nhiều cơ hội. Làm việc cùng lão đại Choi, Jihoon dần tìm thấy niềm vui bất ngờ. Khi Choi gia ngày càng lớn mạnh, anh cũng theo chân YeongNa làm việc cho gã. Dần dần, anh được biết đến với cái tên “nhà bác học điên” nhờ những phát minh thuốc kỳ lạ của mình, và rồi gặp gỡ hai đứa nhóc thiên tài Lee Chan và Jung Hana.

Cuộc sống sau này của Jihoon không còn là chuỗi ngày tẻ nhạt như anh tưởng. Dù quá khứ không như mơ ước, nhưng bù lại, hiện tại anh đã có một gia đình mới, một cuộc sống mới và một công việc đầy ý nghĩa. Anh không còn là kẻ cô đơn nữa.

Trong khi Lee Chan đang ngắm nhìn toàn cảnh Seoul lung linh vào buổi chiều, cậu bỗng cảm nhận được nỗi suy tư của anh trai bên cạnh. Cậu quay sang, ánh mắt đầy quan tâm, hỏi: “Anh đang nghĩ gì

Jihoon đang chìm đắm trong những suy tư miên man, thì bỗng giật mình bởi tiếng gọi của đứa nhỏ bên cạnh. Anh khẽ đáp: “Chỉ là chút chuyện riêng thôi, em không cần phải lo nghĩ.”

Chan thở dài, ánh mắt đầy lo lắng nhìn anh rồi hất cằm về phía sau ghế, nơi có hai nhân vật đang chìm trong giấc ngủ. “Thay vì ngồi suy tư, anh nên để tâm trạng mình thoải mái như hai người họ thì hơn.”

Hai người họ mà Chan nhắc đến chính là Hana và Jeonghan, đang tựa vào nhau, say giấc trong chiếc chăn bông dày ấm. Họ trông thật đáng yêu, như hai cục bông mềm mại, hòa quyện vào nhau trong giấc mộng bình yên.

Jihoon không khỏi bật cười, nụ cười của anh mang theo chút cưng chiều. Anh điều chỉnh âm nhạc trong xe, từ những giai điệu xập xình sang những bản tình ca nhẹ nhàng, để tạo không gian ấm áp cho hai đứa em của mình.

Chẳng mấy chốc, tiếng nhạc dịu êm đã khiến Lee Chan cũng thiếp đi, không gian bên trong xe dần trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn lại những giai điệu nhẹ nhàng à ơi, ru ngủ ba đứa trẻ trong chiếc xe.

Jihoon mỉm cười hạnh phúc, cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa trong lòng.Anh tiếp tục lái xe và tiến về phía Choi gia nhanh chóng.

Con thỏ kia chắc hẳn nhớ chị YeongNa lắm rồi.

End chương 11.

--------
A xin lỗi mọi người, nhưng chúng ta đành phải tạm biệt Choi lão đại và bé thỏ họ Yoon một thời gian thôi. Chuyện là sắp tới em phải thi khảo sát chất lượng đầu năm rồi nên không thể viết được, bản thân em cũng là học sinh cuối cấp nên rất bận rộn. Vì vậy nên thời gian update của Petit Coeur sẽ không có đâu ạ , khi nào em viết xong sẽ đăng lên mọi người đọc ạ.

Em không dám chắc sẽ ra đều đặn , nhưng sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể ạ
    (〒﹏〒).

Mọi người có đang hóng hớt cuộc gặp gỡ của Choi lão đại và bé thỏ Hanie thì xin hãy chờ em thi xong nha rồi em update liền luôn ạ(。•́︿•̀。).

Cảm ơn mọi người rất nhiều (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top