Chương 1 : Trốn thoát
Màn đêm tối mù cùng làn gió se lạnh bao bọc lấy căn phòng giam kia . Trên chiếc giường trắng xóa nọ , Yoon Jeonghan co rúm người lại một góc phòng , đôi mắt hướng về hai tên vệ sĩ đứng trước cửa phòng kia rồi lại ngước nhìn đôi tay chằng chịt vết kim tiêm . Em đau đớn co người lại rồi khóc nấc lên , cả thân thể nhỏ bé yếu ớt kia run rẩy rồi lại kiệt sức vì thiếu máu .
Em ngước nhìn về dĩa cơm thịt bò trên chiếc bàn nọ , đôi chân từng bước chập chững tiến về phía bàn ăn . Nhưng sau đó em lại cầm lấy cốc nước lã kế bên dĩa cơm mà nốc sạch , rồi lại dùng chút sức lực cuối cùng mà ném cái ly vào tường để nó vỡ tan nát . Từng mảnh thủy tinh vì lực tác động mạnh nên chúng văng tứ phía , có mấy vụn thủy tinh văng vào người em . Em chỉ nhìn chúng đang nhảy múa tự do trên không trung rồi lại đáp xuống mắt đất theo bản năng , đôi chân cứ thế tiến về chiếc giường kia mà nhắm nghiền đôi mắt lại .
Mặc cho cả bàn tay kia đang nhuốm đầy máu của em .
Một tên vệ sĩ liếc mắt vào căn phòng kia , xác định bóng hình nhỏ kia gục đi vì kiệt sức liền bước vào thu dọn những mảnh tàn trên sàn , tên kia thì đẩy một chiếc xe bao gồm một dĩa cơm thịt bò mới nóng hổi và tăm bông sơ cứu . Hắn đặt dĩa cơm lên bàn cùng với cốc nước , đôi chân bước nhanh đến thân nhỏ đang gục vì kiệt sức kia mà băng bó vết thương lại . Người nhỏ kia vì cái đau rát của thuốc sát trùng mà rùng mình lại , nhưng đôi mắt kia lại chẳng thể mở nổi . Thân thể ấy như chẳng còn sức lực để kháng cự , mặc cho tên vệ sĩ kia băng bó vết thương cho mình .
Xong xui , họ bỏ mặc em trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng kia mà ra ngoài tiếp tục công việc canh gác kia . Em co mình lại , dùng chút sức lực cuối cùng mở đôi mắt kia nhìn về hướng tia sáng từ chiếc cửa sổ nhỏ . Mỗi lúc em tuyệt vọng hay mệt mỏi , em đều gượng mình nhìn về phía ánh sao trên bầu trời , như thế sẽ khiến tâm hồn em thoải mái và dễ đi sâu vào giấc ngủ hơn .
Cứ thế , em lại chìm vào giấc ngủ sâu . Mọi muộn phiền hôm nay hòa vào làn gió cùng với nỗi đau thể xác lẫn lộn.
Bên ngoài , sau khi tiếng khóa cửa vang lên tiếng * cụp * , cả hai đứng hai bên cánh cửa mà tiếp tục công việc canh gác . Nhưng rồi lại phải nhìn nhau mà lắc đầu , một tên cố ý liếc mắt về thân thể nhỏ kia , lòng dâng lên một nỗi đau chua xót mà thỏ thẻ với người kề bên .
“Một người như em ấy đáng lý không nên tồn tại trong cái nơi quỷ quái này”
Người kia dường như cũng đồng cảm , nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc phải đứng nhìn cái viễn cảnh em bị lôi một cách thảm thương lên chiếc giường thí nghiệm . Mặc cho tiếng kêu thảm thiết , mặc cho tay chân vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi cái mũi kim đẫm máu kia.
“Năm tuổi bị bắt cóc đến đây , đến khi người thân tìm được tung tích thì lại bị tiền làm cho mờ mắt”
Cậu nhìn anh rồi nói tiếp .
“Cậu có tin được không?Cha mẹ của Jeonghan vốn dĩ là một đôi vợ chồng tham lam . Jeonghan vốn dĩ từ nhỏ giống như là một công cụ cho bọn chúng vậy . Tôi nghe phong phanh đâu rằng cho đến khi Jeonghan tròn mười tám sẽ đem nó đến khu đấu giá cho bọn râu xanh kia . Ngoại hình của Jeonghan mà bán cho phiên chợ đấu giá thì sẽ được một số tiền dư sức sống hết cả đời , tuy nhiên cuộc đời tiếp theo của Jeonghan sẽ rơi vào hố đen sâu thẳm”
Nhìn thấy khuôn mặt thoáng chốc bất ngờ kia , cậu chỉ phì cười mà nói tiếp .
“Cuộc đời Jeonghan giống như một bộ phim được định sẵn vậy . Cứ ngỡ rằng bản thân đã đầu thai đúng tổ ấm , nhưng lại rơi vào chốn địa ngục tàn bạo . Bố mẹ em ấy là đạo diễn, họ chỉ đạo cuộc đời em đến khi tròn mười tám thì sẽ giao phó cho kẻ khác . Nhưng cái việc chuyển giao lại sớm hơn tôi tưởng nhỉ?”
“Biết làm sao giờ?” anh cười khẩy nhìn cậu , “Đó chính là số phận mà thượng đế đã sắp đặt cho em ấy . Giá như có một điều gì đó xảy ra khiến vận mệnh em ấy đổi thay thì tốt rồi . Như thế nó sẽ không phải chịu khổ” đôi mắt anh u sầu ngước nhìn vầng trăng sáng kia , lòng thương xót cho số phận nghiệt ngã của người nhỏ đang phải sống trong bóng tối địa ngục .
Biết làm sao giờ ? Khi mà hiện giờ chẳng còn ai yêu lấy thân thể nhỏ nhắn này ? Đứa trẻ này đáng lý ra nên sống một cuộc sống an túc cùng với một gia đình hạnh phúc chứ không phải là bị bỏ rơi rồi trở thành con rối cho các nhà khoa học điên . Mỗi năm , em đều bị mũi kim rút cạn một lượng máu lớn , có hôm lại bị lôi lên bàn thí nghiệm để thử thuốc . Nếu nhẹ thì chỉ có choáng váng , còn nặng thì xém chầu trời .
Cơ thể Jeonghan ngoài việc chứa máu , các tế bào mà còn chứa biết bao nhiêu loại thuốc kì lạ . Có thể nói , đêm nào em cũng bị dày vò bởi chính thứ thuốc kia . Cho dù biết chắc rằng một ngày nào đó em sẽ phải bỏ mạng tại chính nơi tăm tối này .
Đang trò chuyện cùng nhau thì từ phía xa xa , bóng dáng của tiến sĩ Egan lấp ló trong màn đêm lạnh lẽo cùng chiếc áo blouse chầm chậm tiếng đến bên căn phòng của Jeonghan.
Cả hai lập tức im bặt , cả thân thể to lớn đứng thẳng cùng với khẩu súng bên thắt lưng . Nhìn thấy ông ta liếc nhìn vào căn phòng, một tên liền lên tiếng.
“Tiến sĩ , hôm nay Jeonghan vẫn không chịu ăn mà chỉ uống nước”
Thoạt nhìn thì thấy vẻ mặt ông ta khá bình tĩnh nhưng đôi mắt kia lóe lên vẻ giận dữ hiếm có , ông ta liền cất giọng khàn đục .
“Không ăn thì thôi , ngày mai tám giờ sáng lôi nó đến thử thuốc”
Không đợi cả hai phản kháng , ông ta liền cất bước rời đi .
Cả hai nhìn nhau rồi chỉ lắc đầu , thầm cầu nguyện cho số phận của em.
______________
Tám giờ sáng hôm sau .
Trên hành lang phát ra tiếng hét vang vọng từ bóng hình nhỏ nhắn đang bị lôi đi một cách thảm thương kia . Sau khi Jeonghan vừa mới rửa mặt xong thì hai phút sau , hai tên vệ sĩ đã túc trực canh gác suốt đêm qua bất ngờ mở cửa rồi tiến vào phòng lôi xềnh xệch em đi , mặc cho thân thể kia vùng vẫy la hét một cách thảm thiết .
“BỎ TÔI RA , TÔI KHÔNG MUỐN THỬ THUỐC NỮA”
Nhưng đáp lại em chỉ có tiếng bước chân lạch cạch của hai tên vệ sĩ .
Cả ba dừng trước căn phòng thí nghiệm , có vẻ như tên Egan chưa xuất hiện nên hiện giờ căn phòng chẳng có bóng dáng một ai .
Họ lôi em lên chiếc bàn thí nghiệm , dùng bốn chiếc còng còng lại tay và chân em khiến em không thể cử động . Nhưng điều em thoáng bất ngờ chính là câu nói tiếp theo của một tên vệ sĩ .
“Nghe này Yoon Jeonghan, bọn anh sẽ giúp em thoát khỏi đây , hơn mười bảy năm qua đối với em như thế là quá đủ cho một đứa trẻ rồi . Em còn trẻ , em vẫn còn có tương lai phía trước , em không thể để mặc cho tên tiến sĩ kia điều khiển em như một con rối được”
Anh ta nhét một lọ thủy tinh chứa đựng khói gây mê .
“Lần này em sẽ có hai đợi thử thuốc . Sau khi kết thúc lần thứ nhất , hãy tận dụng cơ hội được gỡ lấy còng tay mà ném nó xuống mặt đất . Khói gây mê này anh lấy từ phòng của gã Egan , nghe nói loại thuốc mê này sẽ hết hiệu nghiệm sau ba mươi phút . Vậy nên nhân lúc mọi người đang chìm vào giấc mộng , hãy cố gắng chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt .
Nhớ kĩ chưa Yoon Jeonghan?”
Anh ta chưa kịp nghe câu trả lời từ em thì tên còn lại nhận nhiệm vụ canh gác cửa nói vọng vào .
“Ra đây mau , gã ta sắp đến rồi”
“Tôi biết rồi”
Anh ta quay lại nhìn em rồi quay đi nhanh chóng , để mặc cho em cùng với rất nhiều câu hỏi hiện hữu trong đầu.
Tại sao anh ta lại giúp em? Lí do gì khiến anh ta quyết định làm như vậy? Anh ta liệu rằng có đang ủ âm mưu nào không?
Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thì bóng dáng tên tiến sĩ điên Egan cùng với chiếc áo blouse quen thuộc chầm chậm bước vào, ông ta tiến đến quan sát sơ lược cơ thể em rồi bỗng chợt giáng xuống má trái em một cái tát điếng người.
“Ông…” em ngỡ ngàng trợn mắt nhìn ông ta . Nhưng ông ta chỉ nhún vai rồi phán một câu.
“Đó là hình phạt dành cho cậu khi cậu để chiếc bụng rỗng kia”
Ông ta tiến đến bàn dụng cụ, lấy một ống kim tiêm rồi đưa tay vớ lấy lọ thuốc kỳ lạ màu xanh lục rồi bơm một ống đầy ụ , ngón tay ông ta búng búng vài cái vào ống kim rồi bước đến bơm nửa ống vào cánh tay của em .
Rất nhanh , chỉ vài giây sau cơ thể của em liền có biến đổi nhanh chóng . Cơ thể em dâng lên một cảm giác khó chịu , đường hô hấp của em bỗng chốc như bị ai đó chặn lại . Cả cơ thể em dường như có dấu hiệu co giật nhẹ rồi ngưng đi , nhưng cảm giác khó thở vẫn chưa dừng lại .
“Coi bộ hiệu quả hơn tôi nghĩ đấy”
Ông ta bước đến tháo bốn chiếc còng tay đang siết chặt lấy đôi tay và đôi chân kia rồi nói.
“Cho cậu nghỉ ngơi một chút , năm phút sau thử thuốc lần hai”
Ông ta nói xong liền quay đầu rửa toàn bộ dụng cụ thí nghiệm.
Liếc nhìn chiếc ống thủy tinh gây mê được nhét bên hông , em do dự cầm nó mà siết chặt . Quả thật là mười bảy năm qua chôn vùi ở nơi đây , em đã bị bào mòn sức lực không biết bao nhiêu lần , nhiều lần chính cơ thể gầy gò của em còn bị rút cạn máu đến kiệt sức . Giá mà nếu như em thoát ra được thì sẽ được chào đón bằng vòng tay ấm áp từ gia đình .
Nhưng đời đâu như có mơ ? Đến khi em biết được sự thật về cái gia đình kia , em dường như mất đi lòng tin về mọi thứ. Không còn ai cần em , không còn ai yêu thương em cả , họ bỏ mặc em chỉ vì tiền…
Nhưng em cũng không thể để bản thân chôn vùi sâu vào cái nơi này được . Em đã từng nghe kể về thế giới ngoài kia còn rất nhiều cái hay , cái đẹp . Một chị nhà nguyên cứu tốt bụng đã từng nói với em rằng hãy ngắm nhìn thế giới bên ngoài nếu có cơ hội , rồi em sẽ cảm thấy thích hơn khi ở đây .
Cầm lấy ống gây mê thủy tinh trên tay , em quyết định sẽ đánh cược một phen . Có thể nói , đây là lần đánh cược đầu tiên và cũng là lần đầu tiên nguy hiểm nhất của em . Vận mệnh của em phụ thuộc vào ống thủy tinh này .
Em nhắm mắt, đôi tay dùng chút sức lực đập mạnh nó xuống mặt sàn . Ngay lập tức, toàn bộ khí gây mê như được giải thoát mà bay loang lổ bao trùm cả phòng thí nghiệm.
Tiến sĩ Egan nghe thấy tiếng vỡ thủy tinh liền quay lại thì bị làn khí gây mê xâm nhập vào cơ thể khiến ông ta ngã quỵ . Jeonghan xé lấy một mảnh vải lớn đủ để che lấy một nửa khuôn mặt kia,em dùng tay giữ chặt mảnh vải trên khuôn mặt kia , đôi chân từ từ cất bước chạy thật nhanh đến lối thoát hiểm.
Em cứ chạy đi mãi , cho đến khi thấy được một cánh cửa hé mở , chút ánh sáng lọt vào giống như tương lai phía trước mà anh vệ sĩ kia đã nói với em . Đó gọi là ánh sáng của hy vọng, ánh sáng để bắt đầu lại một cuộc sống mới .
Jeonghan tiến đến mở toang cánh cửa kia, luồng ánh sáng phía ngoài chiếu vào khiến em nheo mắt . Bầu trời hôm nay có mây đen nhẹ , vài giọt mưa lách tách rơi xuống mặt đất .
Đôi chân trần lần đầu tiếp xúc với thế giới ngoài kia sau mười bảy năm cuộc đời, Jeonghan ngẩng đầu nhìn lấy viện nghiên cứu lần cuối rồi dùng chút sức lực chạy thật nhanh vào trong thành phố .
Trang mới của Yoon Jeonghan chính thức bắt đầu .
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top