gửi em;
chào em, jeonghan của anh,
thực lòng mà nói, anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng điều đầu tiên anh chắc chắn phải nói, đó là jeonghan của anh hôm nay thực sự rất xinh đẹp. chúng mình đã cùng nhau đi thử đồ cưới, và đây không phải lần đầu anh thấy em trong bộ vest trắng. nhưng cái anh để ý không phải là áo quần em đang mặc, không phải bó hoa cưới em đang cầm, càng không phải là lớp makeup trong veo hôm nay jisoo tự tay thực hiện cho em. em biết anh đang thấy gì không?
đôi mắt em. chúng đang lấp lánh như hàng vạn ánh sao vẫn luôn toả sáng trên dải ngân hà xa xôi kia. anh thừa biết jeonghan của anh sẽ lại bảo rằng, nếu như vậy, thì em sẽ biến mất khi ánh dương lên đấy. không có đâu, em bé à. những ánh sao chỉ khuất lấp khi chúng ta đứng dưới mặt đất nhìn lên bầu trời, chúng vẫn luôn lung linh ở một hành tinh khác, ở một vũ trụ khác. có thể đôi mắt của những người khác là mặt trời sẵn sàng làm ánh sao nơi em lu mờ đi, nhưng anh sẽ nguyện làm cả một milky way ôm trọn lấy em và làm nền cho em toả sáng.
anh mới nghĩ ra câu này sau khi học khoá bổ túc ngữ văn của seungkwan đấy. seungkwan quả thực là một người thầy giỏi và tâm huyết, anh tin thằng bé sẽ làm tốt ở ngôi trường mới thôi. còn em, em thấy anh xứng đáng được mười điểm văn và trở thành chồng của tiến sĩ văn học yoon jeonghan chưa?
anh vốn là sinh viên ngoại giao chuyển về trường em. ngôn từ của anh đanh thép và khô khan lắm, em biết mà. nhưng từ khi biết đến jeonghan, anh thấy mình bắt đầu vỡ ra nhiều điều về ngôn ngữ chúng mình. thứ ngôn ngữ anh ngày ngày vẫn đang dùng để soạn thảo, để họp toạ đàm, để trao đổi với các đối tác ấy, nó đã được dùng để bà và mẹ hát ru cho anh khi còn bé. nó đã được dùng để anh hò reo mỗi khi anh hạnh phúc và than thở mỗi khi anh mệt nhoài, và quan trọng hơn hết, nó được dùng để chúng mình nói lời yêu nhau. tiếng nói của chúng mình đẹp lắm em ạ; yêu yoon jeonghan không đồng nghĩa với việc tình yêu anh mang chỉ là tình yêu đôi lứa với em, mà đó còn là tình yêu anh dành cho đất nước và tiếng mẹ đẻ, tình yêu anh dành cho cha, mẹ, ông bà anh, và tình yêu của anh với những gì anh đang có. vừa vặn sao, anh lại có em đây rồi. đó là những điều ý nghĩa và thiêng liêng nhất anh luôn dặn lòng mình phải trân trọng và bảo vệ bằng mọi giá.
jeonghan của anh à,
anh sẽ nói em nghe một bí mật nhỏ này: anh đã luôn là độc giả của em từ khi em vẫn chỉ là một tác giả nhỏ trên báo văn nghệ. anh thích đọc thơ của em lắm. anh còn nghĩ là, kể cả lỡ như chúng mình không đủ duyên để đến với nhau, anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em với tư cách là một khán giả trung thành. nhưng, anh lại đang ở đây, đứng trên bục cùng cha xứ để làm đám cưới với tác giả anh mến mộ nhất. anh đúng thật là một người may mắn quá đi mà.
đúng vậy, anh vẫn chưa thể tin rằng anh thực sự đang kết hôn với yoon jeonghan đâu. nhớ ngày em nhận bằng thạc sĩ, cũng là kỷ niệm bảy năm chúng mình yêu nhau, anh đã định quỳ gối giữa sân trường để cầu hôn em cơ. nhưng nghĩ lại, may mắn làm sao khi anh đã kịp hôn chóc lên môi em và hỏi ý em trước. em bảo anh cứ hỏi cưới em đi, nhẫn thì đợi đến khi cả hai đứa lấy được bằng tiến sĩ hẵng đưa em. thú thật là lúc đấy anh hơi buồn. không phải anh buồn bởi vì anh chưa được em chấp thuận, mà anh buồn chính mình nhiều hơn. anh biết lúc đó anh vẫn đang bù đầu với việc cân bằng giữa chương trình học và công việc, anh biết lúc đó em vẫn đang ấp ủ mong muốn học cao hơn để được quay về dạy ở ngôi trường em yêu. anh đúng thật là trẻ con và hấp tấp quá đi mất, em nhỉ? nhưng may mắn sao, em vẫn đồng ý khi anh cầu hôn em ở nhà chúng mình. cảm ơn em nhiều lắm, và anh cũng yêu em nhất.
anh đã từng nghĩ mình sẽ lập gia đình sớm. anh đã nghĩ mình sẽ dựng vợ gả chồng trước năm hai mươi tám tuổi, mua nhà, mua xe và có thật nhiều đứa trẻ. anh đã từng nghĩ thế, cho đến khi gặp em, anh mới hiểu rằng lập gia đình sớm không phải là cứ ra cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn càng sớm càng tốt. cho đến khi gặp em, anh mới hiểu rằng, anh chỉ đơn thuần muốn cưới một ai đó anh thương sâu đậm càng sớm càng tốt mà thôi. nhưng chuyện lập gia đình chưa bao giờ nên được đem ra làm một thành tựu để khoe mẽ hay ganh đua. quen em lâu rồi, anh lại chỉ muốn kết hôn với em khi cả hai đã sẵn sàng. bây giờ anh đã có bằng tiến sĩ, có nhà, có xe, chỉ là anh không còn trẻ nữa. cuộc sống của anh không còn trong sáng như thuở còn thơ, và của em cũng vậy. nhưng anh biết, chúng mình vẫn hoàn toàn có thể yêu không màng chuyện nhân gian khi có nhau. anh sẽ vòng tay qua ôm chặt lấy em dưới lớp chăn bông em yêu thích nhất, trong cái gió điều hoà nhè nhẹ và mùi tinh dầu sả em hay xông mỗi khi trời lạnh. anh sẽ nằm quay lưng lại với cửa sổ để che nắng sớm cho em, nghe em tí tách vài câu ngân nga và líu lo chào buổi sáng như cách anh đã, đang và sẽ luôn làm.
chúng ta đã gần ba mươi lăm rồi, jeonghan à. nhưng đừng lo em nhé, nếu có một ngày em chán làm người lớn, hãy cứ gọi cho anh. bất kể anh đang ở nơi đâu, đang làm gì, anh vẫn sẽ tìm cách để đưa cho em một cây kem vào ngày nắng và một chiếc ô vào những hôm mưa. kể cả khi trời trở đông và em lỡ quên khăn ấm ở nhà, anh cũng sẽ không bao giờ mắng em đâu. đừng lo nhé, được không em? bởi vì anh thương em nhất mà.
hôm trước lúc hai đứa mình ngồi nhậu với nhau, em có hỏi anh thích sinh bao nhiêu đứa trẻ. anh không trả lời, không phải vì anh không muốn có một gia đình với em, mà là vì anh không muốn bất kỳ con số nào anh đưa ra đều trở thành áp lực với hai đứa mình. những đứa trẻ đến với cuộc đời anh, anh đều coi chúng là minh chứng của một tình yêu đẹp. chúng mình đủ yêu và thương nhau, tự khắc cái duyên ấy sẽ đến. điều trước mắt anh mong muốn ở chúng mình chỉ là cùng nhau gây dựng một mái ấm nhỏ hạnh phúc. chúng mình là một đội mà, mình cùng nhau cố gắng nhé, được không em?
nhưng mà, nếu phải trả lời thật lòng, thì một nếp một tẻ có lẽ sẽ là câu trả lời anh ưng ý nhất. không biết em bé của anh nghĩ sao nhỉ? nhớ nói với anh nữa nhé.
anh thích những khi chúng ta trò chuyện. communication is the key, em biết mà. kể cả khi chúng mình bận việc, anh vẫn muốn nghe giọng em mãi. anh muốn thu vào tim mình hết thảy những tiếng cười của em, anh muốn hôn lên những tiếng em khóc nấc hay thở dài, và anh muốn ôm lấy những đêm tâm sự của chúng mình. anh không thích khi chúng mình giận nhau và những ngày chiến tranh lạnh. chẳng ai thích điều đó cả. nếu anh sai với em điều gì, hay nếu anh có làm em thấy tủi thân ở đâu đó, hãy nói cho anh biết, được chứ? anh sẽ lắng nghe em, và anh cũng hy vọng em sẽ lắng nghe anh. chúng mình là gia đình mà. nhưng kể cả khi em vẫn chưa sẵn sàng để lắng nghe anh, hãy nói cho anh biết. anh sẽ chờ, chờ và chờ em mãi cho đến khi em muốn nghe tiếng anh nói trở lại. kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc anh có phải chờ em tới kiếp sau.
jeonghan của anh,
em có biết anh thương em ở điểm nào nhất không? đó là khi anh thấy em miệt mài bên những con chữ chúng mình. chúng mình biết tiếng là một chuyện, nhưng để hiểu và vận dụng ngôn ngữ một cách nhuần nhuyễn lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. jeonghan từng nói rằng, em là một học giả về chữ nghĩa, em phải có trách nhiệm với những gì mình nghĩ và những gì mình nói ra. chúng phải nhất quán và đồng điệu không màng thời gian. jeonghan của anh học, học và không ngừng học cốt cũng chỉ để tìm ra cho bản thân một ý niệm toàn vẹn, đủ tâm, đủ đức, đủ tài để thuận theo đó mà cống hiến cho đất nước. ai bảo học văn là sáo rỗng chứ? jeonghan của anh, hay bất kỳ người con yêu chữ nào trên khắp thế giới, đều đang đóng góp một phần không nhỏ vào kho tàng lý luận chung của nhân loại. mà em biết đấy, khi xã hội không ngừng phát triển, thì việc bồi đắp cho mình một nhân cách tốt, một lý tưởng và một tư duy sáng suốt lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. em vẫn đang làm tốt công việc đó, và em còn sắp sửa có cơ hội được truyền dạy những giá trị thiêng liêng em tự mình đúc kết tới những lớp trẻ mai sau. và em biết gì không jeonghan? trước khi em đứng lớp trên giảng đường đại học, đã có một choi seungcheol luôn thấm nhuần những lời em căn dặn từ mười năm trước rồi.
vậy nên, người thầy xinh yêu của anh, tiến sĩ yoon jeonghan ạ, đừng bao giờ để bất kỳ một ai khiến em chùn bước trên con đường học và làm người của riêng em. hãy cứ làm những gì con tim em cho là đúng;
và tin anh, thế giới không bao giờ nghiêng về những điều sai trái.
cán bộ ngoại giao choi seungcheol này không biết nói suông đâu.
anh không muốn cuộc hôn nhân này sẽ trở thành nấm mồ chôn tình yêu chúng mình. tất nhiên, ngôi nhà nào cũng cần sự vun đắp từ mọi thành viên bên trong, nhưng chúng ta vừa có thể xây dựng gia đình, vừa được tiếp tục làm những gì mình đam mê: đó là điều anh mong mỏi nhất. chúng mình sẽ cùng nhau xây tổ ấm chỉ riêng chúng mình có, nhưng đồng thời, chúng mình cũng sẽ cùng nhau cố gắng trên hành trình phụng sự đất nước theo những cách rất riêng. và nhắc lại, chúng mình là một đội. kể cả khi anh không hiểu hết về chuyên ngành của em và em không hiểu hết công việc của anh, hãy để trái tim xoá nhoà ranh giới của sự khác biệt và dung hoà hai gam màu lại với nhau. chỉ khi ấy, bầu trời mới có cầu vồng, em ạ.
anh muốn thấy chúng mình cùng nhau trưởng thành. anh muốn thấy chúng mình đi lên cùng non sông gấm vóc để rồi cùng nhau bình yên nằm lặng dưới đất bùn quê hương. hãy sống vì nhau, em ạ. ấy là điều chắc chắn. nhưng em, anh hy vọng, cũng sẽ phải sống vì lý tưởng của chính em, vì lời nguyện thề em đã xác lập trước đất nước và tiếng mẹ đẻ của em.
chúng mình được cha mẹ sinh ra với hai bàn tay đủ đầy và khoẻ mạnh. tay phải của em, hãy để nó cầm bút, cầm phấn và vẽ nên một tương lai mới cho nền thi ca đất nước chúng mình.
còn tay trái của em, hãy để anh nắm lấy và dắt em về nhà chúng mình, em nhé?
luôn hôn em thật sâu,
choi seungcheol.
-
thoạt đầu, our vows của mình không bao gồm thư của seungcheol, vì mình luôn viết jeonghan-centric. nhưng, nghĩ lại, sẽ thật tuyệt vời nếu như mình có thể cho mọi người thấy suy nghĩ và tâm tư mà cả hai bạn đặt vào trong đám cưới này.
jeonghan tuy là tiến sĩ văn học, nhưng em biết seungcheol không phải kiểu người thích những lời hoa mỹ, nên em đã cố gắng đơn giản và ngây ngô hoá giọng văn của mình để cheol hiểu và dễ ngấm hơn. còn seungcheol, anh tự nhận mình khô khan, nhưng anh đã cố gắng hết sức để hình tượng hoá những tâm nguyện và tình cảm của bản thân dành cho jeonghan; bởi vì jeonghan luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
ngành nghề của hai người cũng vô cùng đặc biệt: họ đều không ở trong quân ngũ, nhưng công việc của họ đều quan trọng với sự sống còn của đất nước. một người đóng góp cho văn hoá - nghệ thuật, một người cống hiến hết mình cho công cuộc ngoại giao của nước nhà. trên cả tình yêu đôi lứa, seungcheol và jeonghan đều khát khao được đóng góp công sức của mình trong việc xây dựng và bảo tồn truyền thống của đất nước.
tình yêu của jeonghan được thể hiện qua việc em đặt đám cưới này ngang hàng với tình yêu em dành cho văn chương và tiếng mẹ đẻ. tình yêu của seungcheol lại chỉ đơn thuần là được nhìn thấy jeonghan được làm những điều em yêu nhất. họ yêu nhau theo những cách rất khác nhau, nhưng trái tim họ luôn cùng chung một nhịp đập.
tình yêu nước, tình yêu con người, tình yêu gia đinh, tình yêu đôi lứa. họ đều có đủ, và tình yêu nào cũng đong đầy như nhau.
sau tất cả, tình yêu bền vững nhất vẫn là tình yêu nước. con đường đúng đắn nhất vẫn là con đường Cách mạng.
sự đồng điệu và cảm thông cho nhau vẫn luôn là biểu hiện đẹp nhất của tình yêu, như thế.
từ tận đáy lòng,
jandi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top