Oneshort

- Này Seungcheol, cậu lớp bên kìa

Seungcheol đang chú tâm đọc sách nghe thấy người đó liền như có dòng điện đi qua giật bắn người. Lén dùng ánh mắt nhìn con người đó, vẫn vậy lạnh lùng nhưng cũng rất đẹp, khuôn mặt tựa như tạc, làn da trắng như chưa hề nhiễm bụi trần khiến bao cô gái ao ước.

Đúng vậy, người anh thích rất đẹp, đẹp đến mức từ ngữ dường như không xứng để miêu tả vẻ đẹp đó.

- Seungcheol này có phải cậu ta quá chảnh rồi không?

Joshua - bạn cùng lớp với anh và có lẽ là người duy nhất biết anh thích Jeonghan

- ....

Seungcheol biết nói gì giờ, thật vậy, Jeonghan rất lạnh lùng, cậu dường như chưa bao giờ cần đến cái xã hội này

- Sắp vào học rồi, tao lên trước đây _ Joshua vỗ vai anh

- Ừ _ Seungcheol bâng quơ đáp

Anh ngồi lại nhìn cậu thong thả ăn, dù sao anh vẫn chưa tới tiết

Jeonghan đang ăn liền cảm thấy có người nhìn mình, cảm giác bị nhìn đối với cậu trước giờ như cơm bữa, nhưng ánh nhìn này làm cậu có cảm giác lạ, không phải ghét bỏ cũng chẳng phải ánh nhìn thèm khát. Đó là một ánh nhìn chờ đợi. Bỗng cậu cảm thấy ánh nhìn này thật ấm áp, theo bản năng mà ngẩng lên nhìn, là một người con trai. Khuôn mặt trông thập phần bình thường chả có gì đặc biệt trừ ánh mắt đang cụp xuống rất buồn cười, mái tóc đen bóng cắt gọn gàng trông như học sinh gương mẫu vậy.

Seungcheol nhìn thấy người mình thấm thương trộm nhớ quay lại nhìn thì như có mụn nhọt ở mông, đứng ngồi không yên. Anh thực sự không biết lên phản ứng như thế nào. Nhìn lại? Hay bỏ đi? Thật rối rắm mà. Hay cậu thấy được tình cảm của anh rồi muốn đáp trả? Aizzz...Thật ngu ngốc, chuyện đó dù anh có nằm mơ giữa ban ngày cũng chẳng thể xảy ra được...

Jeonghan nhìn phản ứng người kia, cảm thấy thật quá nhàm chán liền đứng lên dẹp mâm rời đi.

Seungcheol mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà chẳng hề hay biết người ta đã đi rồi, đến lúc nhận ra thì chả thấy đâu vì người ta đã bỏ đi mất rồi. Seungcheol dù vậy nhưng trong lòng lại vui lạ thường vì người anh yêu đã nhìn anh rồi và cứ thế anh cười cả ngày làm ông bạn tưởng anh uống nhầm thuốc.

Chiều đó, trời mưa lớn, có hai con người đứng dưới mái trường, một người có dù, người còn lại chẳng có gì. Thấy vậy tất nhiên anh sẽ tận dụng cơ hội mà bắt chuyện chứ

- Cậu gì đó ơi, mưa to như vậy cậu cầm đỡ dù của tôi mà về trước đi

- Ừ, cảm ơn cậu

Quăng lại cho anh câu cảm ơn cho có, Jeonghan liền cầm dù rời đi, không một lời chào, cũng chẳng có cái nhìn nào, chỉ đơn giản nhẹ tênh như một làn gió lướt qua.

Seungcheol cảm thấy lồng ngực đau nhói, muốn cậu nhìn cũng khó đến vậy sao. Jeonghan, em thực sự rất giống một bông hồng trắng trong cái xã hội tối tăm u ám này, em toả ra ánh sáng hào quang nhưng mang trên mình một lớp gai vững chắc. Tôi như bóng tối thèm khát ánh sáng của em càng tiến tới tôi lại càng đau, cuộc đời thật tàn khốc đúng không?

Seungcheol chậm chạp đi dưới mưa, mặc kệ quần áo, cặp sách đã ướt sũng, anh cứ bước tiếp và bước tiếp trên con đường quen thuộc.

Về đến nhà liền như xác chết nằm lì trên sopha, mắt như có vật nặng mà nhắm nghiền tới sáng.

Sáng hôm sau, anh phát hiện mình bị cảm nặng. Cơ thể nặng nề bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, anh tự nấu cho mình một bát cháo nóng. Thật may là anh biết nấu nếu không chả biết sống sao cho qua ngày nữa.

Hôm nay là thứ bảy, anh không đi học nên thời gian rảnh có rất nhiều, chẳng biết làm gì, liền nhàm chán coi phim, chơi game, dọn nhà,...nhưng rồi anh chợt nghĩ ra việc đi siêu thị bởi tủ lạnh anh sắp cạn nguyên liệu rồi

Khoá cửa cẩn thận, anh đi bộ đến siêu thị, nhà anh cách siêu thì chỉ vài căn nhà nhưng trên đường lại gặp "chút chuyện"

Đang thong dong đi bộ bỗng anh thấy một đám đông tụm ba tụm bốn lại một chỗ xì xào gì đó, nhìn như vừa có tai nạn, ai nấy đều cầm điện thoại nhưng chả ai bấm gọi cảnh sát hay xe cứu thương cả. Họ chỉ đơn giản chụp hình lại để câu lấy những nút like vô nghĩa.

Seungcheol chả biết sao lại bước đến chỗ tai nạn. Không phải tự dưng mà là...hình như anh nhìn thấy nó, cây dù của anh. Cây dù bị méo, nhìn như đã bị cán qua, gần đó là chiếc xe tải, còn có một vũng máu lê dài từ bánh xe, thật thảm khốc

Cảm thấy tim ngừng đập, vô thức chạy tới rẽ đám người ra nhìn nạn nhân.....

Con ngươi cố gắng nhúc nhích nhìn khuôn mặt đó, đôi mắt nhắm nghiền như chìm trong giấc mộng say. Tất thảy đều vẫn rất đẹp chỉ trừ nơi sau đầu máu chảy dường như muốn khô bết lại lên mái tóc bạch kim đó

Tay chân bỗng không còn sức lực mà nhấc cậu đưa đến bệnh viện, điện thoại chợt rung, là số lạ.

- Ai...vậy....mau gọi....cấp cứu....

Điện thoại rớt, màn hình bể, như tim anh lúc này. Người anh thương nằm đó bất động, yếu đuối hít thở.

Anh dồn hết sức lực còn mà bế cậu, chạy về phía bệnh viện.

Tới được cửa bệnh viện, anh ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, dùng hết sức bình sinh mà kêu cứu. Trong lúc còn ít tỉnh táo, anh thấy có người tới đưa cậu đi vào phòng phẫu thuật, liền an tâm mà ngất đi.

Anh vốn đã bị bệnh lại còn phải chạy đến bệnh viện nên phải ba bốn ngày anh mới được ra viện

Nằm trong phòng, anh lo lắng cho cậu, chả biết cậu giờ như thế nào, không có bất kì thông tin gì về cậu cho dù là nhỏ nhất hay lớn nhất. Kể cả bạn anh họ cũng bảo là không biết.

Làm sao có thể được, bạn anh chắc chắn biết nhưng sao họ lại nói vậy, họ giấu anh điều gì sao? Chắc không phải đâu.

Tự nhủ khi khỏi bệnh sẽ tới nói rằng chính anh đã cứu cậu, có lẽ cậu sẽ nhìn anh hay nói chuyện cùng như một người bạn. Đúng vậy, thứ anh muốn nhỏ nhoi lắm, nhưng nghe thì dễ còn như thế nào anh làm sao biết.

Ba ngày thấm thoắt trôi qua, anh làm thủ tục xuất viện xong liền vội vàng đi tìm cậu

- Cho tôi hỏi bệnh nhân Yoon Jeonghan ở phòng nào vậy?

Cô y tá liền lật sổ tìm tên nhưng....

- Bệnh nhân đã được đưa đến phòng 1004 rồi

Mặt cô ý tá trông có vẻ không được tốt lắm nhưng anh nào quan tâm. Giờ anh phải đi tìm được cậu, anh muốn thấy cậu dù có thể cậu sẽ chẳng bao giờ biết đến anh.

Nếu bạn đơn phương một ai đó, bạn sẽ dành tất cả tâm tư cho người đó cho dù vĩnh viễn không có hồi đáp.

Seung Cheol tìm tới số phòng, cửa mở, đèn mở, cậu nằm đó, bình yên như một bông hoa nhưng ánh hào quang đó không còn

Như bây giờ vậy, cậu....không còn, không còn dùng ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ mà chỉ nhắm nghiền, không còn như hôm nào ngồi ăn để anh ngắm nhìn như một thằng ngốc

- Jeonghan này, tớ là Seungcheol lớp bên đó cậu biết không? Tớ thực sự thích cậu nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết đâu. Jeonghan à! Cậu đẹp như thiên thần vậy chỉ là không dành cho mình tớ thôi. Cậu giờ chắc mệt lắm, tớ sẽ không làm phiền cậu đâu, cậu cứ ngủ đi, Choi Seungcheol này sẽ vĩnh viễn bên cậu

Trong căn phòng lạnh lẽo đó một người con trai mái tóc đen nhánh, gục đầu vào thành giường, tay đan tay cùng một chàng trai với mái tóc bạch kim, tựa như một bức tranh yên ắng, dù cho có xảy ra chuyện gì thì khoảng khắc này vĩnh viễn họ là của nhau......

------------------------------------------------------

Khi bạn đã dành cả tuổi thanh xuân này vì người bạn yêu, dù phải hy sinh cả tính mạng, bạn cũng sẽ không cảm thấy hối hận vì đó là thanh xuân tươi đẹp của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: