palpitate
Còn 20 ngày nữa thôi là kết thúc kì nghỉ hè, vậy mà tôi lại bị nhốt trong chính căn phòng của mình đã hai giờ đồng hồ. Nguyên nhân là trong lúc trốn ngủ trưa, tôi đã lỡ tay, phải, chỉ là lỡ tay làm gãy một cành mận khi từ cửa sổ tầng hai phòng mình đu sang cây mận để xuống đất. Thật ra cái chuyện này đâu phải lần đầu tôi làm. Chỉ là lần này xui xẻo, ai mà ngờ cái cây hơn 20 năm tuổi đời đó đến bây giờ còn mọc thêm một cành cây con yếu ớt chứ. Khỏi phải nói bố tôi giận đến mức nào, ông bảo mẹ cắt tiệt buổi ăn chiều của tôi và không cho tôi ra ngoài chơi nữa. Hình như cái cây mận chết tiệt kia mới là đứa mang họ Choi.
Tôi là đứa trẻ hiếu động, hiếm khi nào chịu ở yên một chỗ, tranh thủ lúc người nhà không để ý là tôi lại tót ra ngoài. Vì thế nên cái hình phạt cấm túc này chẳng khác gì án tử dành cho đôi chân nghịch ngợm của tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là nằm trên giường nhai đi nhai lại mấy cuốn truyện tranh cũ mà tôi thuộc làu làu, thỉnh thoảng chạy lại cửa sổ đưa đôi mắt van nài ra nhìn người bố thân yêu chăm sóc đứa con "ruột" của ông. Đáp lại chỉ là tiếng mấy cái lá mận xì xào trong gió như muốn trêu tức tôi. Thề là lần sau tôi phải vặt hết mấy cái lá cây ồn ào ấy mới được.
Cứ tưởng tôi phải trải qua một buổi chiều hè chán ngắt trong căn phòng gỗ chật chội ấy. Nhưng không. Một chiếc xe tải kêu cút kít dừng lại trước cổng của ngôi nhà kế bên tôi. Dựa theo đầu óc của một đứa trẻ 10 tuổi, tôi thừa biết là họ sẽ chuyển đến đây sống. Nghĩa là họ sẽ làm hàng xóm sát vách của nhà tôi, khi giữa hai bức tường chỉ cách nhau có cây mận đáng ghét kia. Trong lúc tôi đang tò mò về hàng xóm mới, tiếng mở cửa vang lên, sau đó là giọng nghiêm nghị của bố "nuôi" tôi:
"Cheol, sang nhà hàng xóm mới bê đồ giúp người ta đi con."
Nói rồi ông bỏ đi. Tôi định vặn lại hỏi sao bố không nhờ đứa con ruột của bố làm, nhưng nghĩ lại cảnh bị nhốt trong phòng, tôi cảm thấy hơi ớn. Nói chứ được ra khỏi phòng là tôi mừng rơn rồi.
Hàng xóm trước đây của tôi là một anh sinh viên khoa sáng tác. Nhìn ảnh lùn lùn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ ảnh hơi bị giỏi á, trong cái xóm này này thì tôi là người bạn thân nhất của ảnh nên được ảnh cho nghe thử mấy bản demo, tôi không rành về âm nhạc nhưng mà vẫn thấy hay với nghệ nghệ sao ấy. Rồi tôi phát hiện ra ảnh có người yêu, mà người yêu của ảnh cũng là con trai, chấn động chưa? Lúc đầu tôi cũng thấy có hơi kì kì, cảm giác cứ có gì đó sai sai, tôi vẫn thấy vui vì hai anh hạnh phúc bên nhau, nhưng do chưa thấy nhiều cặp đôi LGBT nên tôi chưa quen, chắc là vậy.
"Để con giúp chú."
Tôi lại đóng vai một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, à bình thường tôi vẫn ngoan mà, chỉ là hơi quậy phá. Người đàn ông trước mặt tôi đẹp trai cực kì, bác ấy cười với tôi trông hiền ơi là hiền. Giá như đây mới là bố ruột của tôi thì tốt biết mấy.
"Cảm ơn con nhé."
Trời ơi cả giọng nói cũng quyến rũ nốt. Tôi lắc đầu bảo không có gì ạ rồi nhanh chân chạy lên thùng xe, ở đây một chút nữa tôi lại tự ti về ông bố hung dữ của mình mất. Đó, bố tôi đến bên chú ấy nói chuyện rồi.
Điều đầu tiên đập vào mắt tôi không phải là mấy thùng đồ lỉnh khỉnh, mà đó là một cậu bé có gương mặt bầu bĩnh giương đôi mắt long lanh lên nhìn tôi chằm chằm. Tôi giật mình thoái lui, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại và nhận ra đó chính là con trai cái bác đẹp trai lúc nãy. Đúng là gen đẹp nhà này trội thật.
Mà cái thằng này đẹp nhưng sao kì ghê, nó cứ nhìn tôi chằm chằm từ nãy đến giờ làm tôi ngại muốn chết. Trước đến giờ người lớn ai gặp cũng khen tôi đẹp trai hết. Tôi nhiều lúc nghĩ người ta khen cho tôi vui, nhưng xét về việc cái mặt của tôi bị một đứa con nít trạc tuổi nhìn nó với ánh mắt mê mẩn, tôi chắc chắn là mình đẹp trai thật. Chuyện, tôi là ai cơ chứ?
Tôi cố phớt lờ cậu ta nhưng cậu ta không có gì là xấu hổ hay hiểu cho tôi. Không ngờ đẹp trai cũng khổ thật.
"Cậu nhìn đủ chưa?"
Tôi bắt chước lời thoại của nam chính trong mấy bộ phim ngôn tình mà bà chị ở nhà hay xem, kèm theo khuôn mặt thiệt ngầu nha.
"Cậu tên gì? Tớ tên là Yoon Jeonghan."
Nói rồi cậu ta còn khuyến mãi thêm một nụ cười tươi ơi là tươi làm tôi đứng hình mất mấy giây. Không được! Cậu ta không hề lúng túng trước câu hỏi của tôi mà còn hỏi ngược lại. Trong phim làm gì có cảnh này? Hay tại mặt tôi chưa đủ ngầu?
Cậu ta vẫn nhìn tôi. Cái mặt tôi bị nhìn đến nỗi sắp có lỗ rồi.
"Choi Seungcheol."
Tôi đáp lại gọn lỏn với hi vọng cậu ta sẽ thất vọng mà quay đi. Nhưng không. Cậu ta vẫn nhìn tôi, nhìn tôi công khai từ nãy đến giờ.
Cái cậu này bị gì vậy trời?
Tôi quyết định không chú ý đến cậu ta nữa mà bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình. Tôi định là sẽ ôm cái thùng bên cạnh mình, bên trên có dán mấy chữ sách của bố. Mà trời đất ơi. Đôi bàn tay ngọc ngà của tôi bị cái gì đó mềm mềm chạm vào, chính xác là tay của cậu bạn tên Jeonghan kia. Cậu ta (lại) nhìn tôi rồi mỉm cười:
"Để tớ giúp cậu."
Tôi rụt tay lại ngay trong một phần nghìn giây. Tự nhiên tôi thấy hơi sợ cậu ta, tôi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu:
"Mắc gì giúp? Tớ đâu cần cậu giúp."
Rõ ràng là tôi đã vô tình nặng lời với Jeonghan, mặt cậu ta buồn thiu thấy rõ. Tự nhiên tôi cũng lúng túng không biết nên làm thế nào. Nhưng mà thôi, tôi mà xin lỗi chắc cậu ta bám tôi cả ngày. 20 ngày hè cuối cùng của tôi sẽ đi tong mất.
"Thôi hai đứa ra kia chơi đi, để anh dọn cho."
Bây giờ tôi mới để ý bên ngoài cửa xe có một người đứng đó từ nãy đến giờ, chắc là anh trai Jeonghan. Anh ấy cũng đẹp trai lắm, chị tôi nhìn thế nào cũng thích mê.
"Em chào anh ạ."
Tôi lễ phép chào hỏi rồi tranh thủ lúc Jeonghan không để ý liền nhanh chân vọt ra khỏi xe rồi bỏ chạy. Nhưng tôi tính không bằng Jeonghan tính, cậu ta cũng nhanh nhẹn chạy ra với tôi. Còn nắm tay tôi nữa chứ, trời ơi!
"Seungcheol, tụi mình đi chơi đi."
Cậu ta giữ chặt tay tôi, tôi đi đâu cậu ta cũng đi theo hết. Tôi bất lực nhìn cậu ta với ánh mắt chán chường:
"Cậu tự đi mà chơi một mình đi."
Nói rồi tôi giật phắc tay cậu ta ra, gì chứ sức của tôi chắc chắn khoẻ hơn gấp mấy lần. Cậu ta đứng phía sau nhìn theo bóng lưng tôi bước vào nhà. Tôi cố tỏ vẻ ngầu thật ngầu đi từng bước thật uy nghiêm, nhưng mà tôi muốn bỏ chạy quách cho rồi. Tôi rùng mình, cuộc sống của tôi sẽ bị tên hàng xóm mới này làm đảo lộn mất thôi.
•
•
•
"Mẹ ơi, Cheol nó lại lén gắp hành ra nè."
Bà chị thân yêu đang độ tuổi nổi loạn của tôi ngồi bên cạnh la toáng lên. Chị ấy luôn lợi dụng lúc tôi giở trò là méc mẹ. Tôi lườm chị, tự nhiên tôi chắc chắn rằng mình là con nuôi của cái nhà này quá.
"Cheol, lớn rồi phải tập ăn hành chứ con."
Cũng may mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng và thương con bậc nhất, nên dù có không hài lòng với mấy trò nghịch của tôi thì mẹ cũng không mắng mỏ gì. Hoặc có khi mẹ cũng cảm thấy tội nghiệp tôi, bố và chị hai là quá sức chịu đựng của tôi rồi.
"Thôi mà mẹ."
Tôi rầu rĩ và giương đôi mắt cún con lên nhìn mẹ. Chắc mẹ tự hào vì sinh ra đứa con đẹp trai như tôi lắm, tôi thấy mẹ cười, chắc mẹ cũng bó tay.
Nhưng bố tôi thì khác:
"Mình cứ chiều nó rồi nó lại sinh hư ra."
Sao giọng bố nói với mẹ nghe khác một trời một vực với lúc ông nói với tôi vậy? À mà bố con tôi ít khi nào nói chuyện với nhau, toàn là bố mắng tôi thôi.
"Nhưng mà chị Byeol cũng lén mẹ không để ý mà thủ tiêu ớt chuông trong hộp cơm còn gì?"
"Cái gì? Em có bằng chứng không?"
"Hôm qua chính mắt em thấy."
"Cái thằng nhóc này, lo chuyện của em đi."
"Hai cái đứa này."
Bố nói xong hai chị em tôi liền im thin thít. Cảnh này thường xuyên diễn ra trong nhà nên ai cũng quen rồi. Hai chị em tôi có thể chí choé với nhau bất cứ lúc nào, nếu chị đã méc bố mẹ chuyện em làm thì em cũng phải theo dõi chị để phản lại chứ.
Píng pong.
Tiếng chuông cửa thành công kéo chị em tôi thoát khỏi nguy cơ bị mắng. Mẹ tôi chạy ra mở cửa, và tôi nghe loáng thoáng tiếng phụ nữ bên ngoài:
"Chào chị ạ. Thật ngại quá, gia đình chúng tôi mới chuyển đến nên hôm nay có đem sang một ít trái cây dưới quê và bánh tự làm. Mong chị không chê."
"Quý hoá quá, cảm ơn chị nhiều lắm. Bọn trẻ nhà tôi rất thích mấy món này."
Tôi đứng trong phòng ăn lén dòm ra ngoài. "Một ít" mà người phụ nữ kia nói là một đĩa đầy bánh su kem. Tuyệt, món yêu thích của tôi. Mà khoan đã.
Bên cạnh cô hàng xóm mới còn có bạn hàng xóm mới đang im lặng đứng nép vào bên mẹ, tay cậu ta còn xách cả một túi đầy trái cây. Tôi phải tranh thủ trốn đi trước khi bị phát hiện.
"Cheol, ra xách đồ vô giúp mẹ với."
Mẹ đã phát hiện tôi đứng lấp ló bên trong nên liền quay lại kêu. Xui thật chứ. Tôi không có cách nào khác đành phải đi ra, để cho Seungbyeol đụng đến đĩa bánh su kem thì đằng nào chị ấy cũng sẽ thó bớt vài cái.
"Cô có nghe ba Jeonghan kể rồi, con là Seungcheol đúng không? Thằng bé đẹp trai thật đấy."
Cô hàng xóm thân thiện cười với tôi rồi quay sang tấm tắc với mẹ. Mẹ xoa đầu tôi đầy tự hào. Chuyện, tôi là Choi Seungcheol siêu cấp đẹp trai cơ mà.
Tôi khẽ liếc Jeonghan, cậu ta không còn nhìn chằm chằm vào tôi như hồi chiều nữa. Chắc cậu ta cũng nhận ra hồi chiều mình đã hơi lỗ mãng với một người bạn mới gặp lần đầu nên giờ mới e dè trước tôi như vậy. Jeonghan đưa túi trái cây cho tôi, tôi cũng không ngại ngần mà nhận lấy, coi như là thù lao cho việc chịu đựng ánh mắt kì lạ của cậu hồi chiều đấy nhá. Nếu cậu ấy cứ bình thường như thế này với tôi thì tôi sẽ cân nhắc rủ cậu ấy chơi chung.
"Aigoo, cậu bé nhà chị cũng đẹp lắm nha."
Mẹ tôi cũng nhìn Jeonghan rồi mỉm cười. Lại là tiết mục khen nhau của các bà mẹ. Tôi chắc chắn là mẹ mình sẽ thích cậu ấy hơn. Khi mẹ đã chán với mấy trò nghịch ngợm của con trai mình thì đứa con e ngại hiền lành nhà hàng xóm lúc nào cũng đáng yêu hơn.
•
•
•
Nhưng rồi tôi nhận ra, Jeonghan cũng nghịch ngợm không kém.
Khi đó là gần 7h sáng, tôi thức dậy đón nắng sớm (cũng không sớm lắm) sau một giấc ngủ sảng khoái. Tôi đứng tại ban công phòng mình, vươn mình tận hưởng bầu không khí dễ chịu của buổi sớm ban mai trong lành. Tiếng chim hót trên những bụi cây thật bình dị và yên bình biết bao nhiêu...
"Chào Seungcheol."
"Á mẹ ơi!"
Jeonghan bằng xương bằng thịt đang đứng trên ban công của phòng tôi. Tôi dụi mắt để mình không nhìn nhầm, lùi xa ra phòng trường hợp cậu ta lại nhảy vào nắm tay tôi nữa thì chết.
"Sao, sao cậu lại...?"
Môi tôi mấp máy không thành tiếng. Phải. Tôi đang hoảng sợ tột độ đây.
"Tớ leo cây mận qua."
Jeonghan quay lại nhìn đứa con ruột
sừng sững của ba tôi phía sau lưng, sao cậu ta có thể tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra vậy chứ?
"Cậu tới đây có việc gì?"
Tôi lấy lại được bình tĩnh, khoanh tay hỏi cái Jeonghan. Cậu bạn kì quặc đó mới sáng sớm đã đột nhập qua nhà hàng xóm và phá mất của tôi một buổi sáng tuyệt với.
"Xíu nữa cậu rảnh không? Tụi mình đi kiếm gì chơi."
Trong đầu tôi hiện lên cái ý nghĩ là tại sao mình phải chơi với người bạn mới kì lạ này. Trời ơi đâu có được. Tôi chỉ muốn tận hưởng những ngày cuối hè theo một cách bình thường nhất mà thôi.
"Tớ bận rồi. Cậu kiếm người khác chơi đi."
"Sao chị Seungbyeol nói là cậu rảnh lắm nên cứ qua rủ?"
May mà tôi không uống ngụm nước nào. Nếu có chắc tôi đã phun hết vào mặt cậu ta.
"Cái gì? Cậu gặp chị Byeol khi nào?"
"Sáng sớm chị ấy đi học thêm thì gặp tớ đi đang đi mua đồ."
"Cậu dậy sớm thế à? À mà không."
Nhầm rồi. Tôi không cần phải tỏ ra quan tâm cậu ta mà phải là sự thờ ơ. Quên mất. Nhưng mà chị gái quái gỡ của tôi đã nhẫn tâm bán đứt thằng em trai cho người khác trong khi chưa rõ người ta tốt xấu như thế nào. Tôi cố không có phản ứng gì thái quá, định bụng lát nữa sẽ ăn luôn mấy cái bánh su kem chị ấy để dành trong tủ lạnh. Cho chị biết thế nào là đụng tới đứa em trai này, hahaha.
"Ủa Jeonghan qua chơi hả cháu?"
Cái giọng bố tôi dưới sân sao mà hiền từ đến lạ lùng. Tôi rùng mình. Hình như chỉ có tôi mới là con ghẻ thôi. Còn chị Byeol, Jeonghan hay cây mận gì cũng là con ruột hết. Tôi khổ quá mà.
"Dạ, chúc bác ngày mới tốt lành."
Jeonghan đáp lại, giọng lanh lảnh. Tôi đưa mắt nhìn xuống bố nuôi, ông ấy không thắc mắc sao mà thằng nhóc này nó thò mặt qua đây được hả trời?
"Jeonghan đó hả, cháu ở lại ăn sáng với nhà cô luôn nha."
Lần này là mẹ tôi cũng từ đâu xuất hiện bên cạnh bố. Mẹ tôi còn rủ cậu ta ở lại ăn sáng chung nữa. Trời ơi chết tôi rồi. Buổi sáng của tôi, kì nghỉ hè của tôi, cả mấy năm sau không lẽ cứ phải đối diện với Jeonghan mãi thế này ư? Sao mà tôi khổ dữ vậy nè?
Thế là chúng tôi trở thành bạn.
Nghe không liên quan lắm đúng không? Nhưng từ bữa ăn sáng đó, tôi thường xuyên thấy Jeonghan xuất hiện trong những bữa ăn của gia đình tôi. Còn điều gì kinh khủng hơn không? Tất nhiên là có. Cậu ấy ăn được cả hành lá. Thế là tôi liên tục phải chịu đựng Seungbyeol cười nhạo mình, phải nghe mẹ tấm tắc khen đứa con nhà hàng xóm và ngay cả bố cùng dùng một tông giọng nhẹ nhàng đến bất ngờ để nói chuyện với cậu ấy. Phải, tôi là con nuôi, tôi là con ghẻ của cái nhà này. Vừa lòng cậu chưa Yoon Jeonghan?
•
•
•
Điều duy nhất mà tôi thích ở Jeonghan là cậu ấy rất biết điều. Biết điều ở đây có nghĩa là cậu ấy không nhiều chuyện hay mách lẻo như chị Byeol, nên mỗi khi cần đồng bọn cho mấy trò nghịch không giống ai của mình, tôi có thể rủ Jeonghan đi cùng.
Sáng hôm nay cũng vậy. Tôi vừa nghĩ ra trò mới, cần "bàn bạc" với Jeonghan để chiều còn triển khai. Thế là tôi dùng cái cách thức liên lạc quen thuộc của hai đứa, đó là chạy ra ban công dòm sang bên phòng cậu ấy. Không biết cậu ấy có đang ở trong phòng không.
"Jeonghan, Jeonghan."
"Gọi gì á?"
"Ối mẹ ơi!"
Lại một lần nữa Jeonghan suýt hù chết tôi. Tôi ngó quanh, thì ra cậu ấy đang ngự trị trên cây mận đáng ghét của bố tôi. Đã vậy còn mặc áo màu xanh lá, như vậy đố ai mà tìm cho ra. Tôi vuốt ngực, có khi nên cân nhắc có nên chơi chung với Jeonghan tiếp hay không. Nhưng rồi tôi quyết định cho cậu ấy được cơ hội. Không chơi với cậu ấy tôi biết chơi với ai đây? Khi xóm này trạc tuổi tôi toàn là mấy đứa con gái suốt ngày chơi nhảy dây với nấu ăn, nên Jeonghan là sự lựa chọn tốt nhất rồi.
"Cậu đang làm gì trên đó vậy?"
Tôi nhìn cậu ta đầy khó hiểu. Từ trước đến giờ tôi cũng nhiều lần trèo lên cây mận ngồi, nhưng tôi tò mò muốn biết xem một đứa kì lạ như Jeonghan tại sao cũng hứng thú với trò này.
"Ngắm lá."
Cậu ta đáp gọn lỏn. Tôi đực mặt. Tự nhiên thấy hối hận khi chơi với cậu ta ghê.
"Cậu là con nít mẫu giáo hả Jeonghan? Ai lại đi chơi đếm lá."
Tôi cười cậu ấy. Phải. Nhưng Jeonghan không hề tức giận, ngược lại còn vẫy tôi:
"Cậu cứ lên đây ngồi chung với tớ đi."
Từ trước đến giờ, Jeonghan sẵn sàng nghe theo yêu cầu quái gỡ của tôi. Đó có thể là trò trượt từ đỉnh đồi xuống dưới hay cầm dù nhảy từ trên cao. Chuyển đến đây tròn hai năm, chân tay cậu ấy xuất hiện thêm nhiều vết xước mới. Hiếm khi nào cậu ấy ra lệnh cho tôi. Để không bị nghĩ là lợi dụng bạn bè nên tôi cũng nhanh nhẹn trèo lên. Cây mận hơn 20 năm tuổi này dư sức chịu hai đứa nhóc chúng tôi. Tôi thầm mong mình sẽ không đụng trúng bất kì một nhành con nào và làm nó gãy nữa, bố sẽ nổi điên mất.
"Cậu ngước mặt lên nhìn đi."
Jeonghan chờ cho tôi ngồi bên cạnh rồi nói tiếp với vẻ háo hức. Tôi làm theo cho cậu ta thoả mãn vậy. Mấy cái trò gì mà chán phèo.
Đập vào mắt tôi là mấy chiếc lá mận. Những chiếc lá to nhỏ khác nhau với đủ sắc xanh từ nhạt đến đậm xếp chồng lên nhau, không tuân theo một quy luật nào nhưng sao nó thú vị ghê. Nắng vàng ươm xuyên qua khẽ lá điểm xuyết một vài gam màu tươi mới của buổi sớm mai giữa cái dịu mát của màu xanh. Mùi lá mận thơm nhẹ quyện với hương nắng mới, hương vị một ngày cuối cùng của mùa hè hoá ra lại dịu dàng đến thế này. Tôi vô thức cảm thán, nhận thấy mấy cái lá mận không còn đáng ghét nữa. Trước giờ ngồi trên cây mận không biết bao nhiêu lần, tại sao tôi lại không phát hiện ra trò này nhỉ?
"Sao hả? Có đẹp không?"
Jeonghan lại sử dụng cách nói cộc lốc như cách cậu ấy dùng để hỏi tôi. Tôi gật đầu, mắt vẫn háo hức đón nhận gam màu của nắng hoà với sắc xanh của lá cây. Thế giới xung quanh tôi tưởng chừng như chỉ là khoảng trời xinh đẹp dịu dàng trước mắt. Tiếng Jeonghan cười khúc khích bên tai cũng không khiến tôi khó chịu nữa.
Mọi thứ diễn ra chầm chậm và thật dễ chịu làm cho trái tim tôi cũng thổn thức một sự rung động trước cái đẹp.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe tim mình xốn xang như vậy. Khi đó tôi chỉ mới 12 tuổi. Tôi quên luôn cái chuyện mình định nói với Jeonghan, ngồi thừ ra chơi cái trò mà ít phút trước còn bị người nào đó nhận xét là chán phèo.
•
•
•
Khi lên cấp 2, tôi có nhiều bạn hơn. Nhưng không ngờ người dính tôi nhất vẫn là cái cậu bạn tên Yoon Jeonghan.
Tôi cần một người bạn bình thường, mà Jeonghan lại kì cục, cái sự kì cục đó có theo chị Seungbyeol nhận xét là của những người hay mộng mơ và chị còn nói tôi đừng mong mà có được. Thôi cho tôi xin đi. Sống cạnh nhà với một người kì cục và chơi với người đó được 4 năm trời chẳng phải đã là một kì tích hay sao.
Phải, năm đó tôi 14 tuổi.
Jeonghan kì cục nhưng không hề khờ khạo. Một buổi chiều đẹp trời của ngày chủ nhật cuối mùa hè, khi bố đi đám nhà người quen chưa về, chị Seungbyeol ở lại kí túc xá đại học chứ không về nhà thường xuyên nữa, mẹ bận loay hoay dưới bếp, tôi có thể một mình oanh tạt thử mấy cái trò mình mới nghĩ ra. Trò đầu tiên tôi quyết định làm sẽ là cải tạo nhà cho con Kkuma nhà tôi, đây là con chó tôi nhặt được năm 9 tuổi, nên tôi có quyền quyết định chỗ ở cho nó, khi thấy căn nhà gỗ bố Choi đóng quá bình thường và nhàm chán.
Con Kkuma có vẻ không mấy tin tưởng vào tay nghề của tôi nên nó cứ ẳng ẳng từ nãy đến giờ, khổ sở lắm tôi mới dụ cho nó chơi với đống đồ chơi cho chó. Tất cả những gì cản trở đã giải quyết xong, tôi bắt tay vào tháo dỡ căn nhà gỗ tồi tàn của Kkuma, thật nhẹ nhàng, để không ai có thể phát hiện ra.
"Cậu làm cái gì thế?"
"Á mẹ ơi."
Lại nữa, tôi giương mắt dáo dác xung quanh để tìm xem con người đang làm tôi suýt chết vì vỡ tim kia đang ở đâu. Đúng như dự đoán, cậu ta đang ngồi vắt vẻo trên cây mận của nhà tôi.
"Tớ hỏi cậu mới phải. Cậu có biết cây mận này là của nhà ai không?
Tôi vặn lại, nhưng Jeonghan thản nhiên leo xuống đất. Cậu ấy tiến tới chỗ tôi:
"Cậu trả lời trước đi."
"Chuyện của người lớn, cậu hỏi làm gì."
"Định sửa chuồng cho Kkuma hả?"
Tôi giật thót. Không có cách nào chối được, tôi đành bối rối gãi đầu. Con Kkuma thấy thì không sao, cậu ta thấy đằng nào cũng chạy đi mách bố tôi.
Thế là tôi ngước đôi mắt lo sợ nhìn Jeonghan. Nhưng đáp lại là ánh mắt mong chờ của cậu ấy, hình như cậu ấy đang mong tôi thể hiện tài năng thì phải.
Thế là tôi được dịp chứng minh năng lực tháo dỡ đồ gỗ. Mất tận nửa tiếng mới có thể tháo xong đống đinh vít với sự giúp đỡ của Jeonghan, tự nhiên tôi khựng người lại.
"Làm sao thế?"
Jeonghan đưa đôi mắt khó hiểu qua nhìn tôi. Tôi đưa đôi mắt bối rối qua nhìn cậu ấy. Hai đứa đưa mắt nhìn mấy miễng gỗ mất nửa tiếng mới vó thể được tháo rời.
Gỗ bị hỏng hết rồi.
Không còn miễng gỗ nào là hoàn toàn lành lặn sau cuộc "tu sửa" của chúng tôi. Mồ hôi bắt đầu túa ra vì lo lắng, tôi hoang mang không biết nên làm thế nào, kiểu này bố sẽ cho tôi nhịn cơm tối mất. Có khi còn đánh tôi nữa, tôi phải làm sao đây? Lần đầu tiên tôi thật sự muốn khóc vì trò nghịch của mình.
"Đem qua nhà tớ đi, bố tớ sẽ biết cách sửa."
Chưa bao giờ tôi nghe lời Jeonghan như thế, tôi lập tức ba chân bốn cẳng cầm đồ nghề lao thẳng qua nhà chú Yoon. Dù sao thỉnh thoảng tôi cũng sang đó chơi, tuy không nhiều bằng lúc Jeonghan ở nhà tôi nhưng vẫn đủ để xây dựng tình cảm hàng xóm chú cháu thân thiết. Theo như tôi biết thì trước khi là một thợ điêu khắc thì chú Yoon còn là một người thợ mộc giỏi. Tuyệt, sao tôi không nghĩ đến sớm hơn nhỉ!
"Xong rồi đấy."
Mới có gần một tiếng đồng hồ trôi qua mà chú ấy đã hoàn thành xong cái nhà cho con Kkuma, trông nó còn đẹp hơn lúc trước nữa. Khỏi phải nói tôi mừng thế nào, tôi rối rít cảm ơn chú. Chú ấy cười với tôi, trời ơi sao tất cả những ông bố khác trên đời đều hiền lành như thế ngoại trừ bố tôi.
"Không có gì đâu con. Nhờ con làm bạn mà thằng bé Jeonghan nó mới cởi mở hơn, hồi trước nó sống khép kín lắm. Nó còn nói con là người bạn tốt nhất của nó nữa."
Tôi sững người. Đây là lần đầu tiên chú ấy đề cập đến vấn đề này. Bình thường gặp chú ấy tôi toàn đi cùng Jeonghan, bây giờ cậu ấy chạy vào nhà lấy nước nên chú ấy mới tranh thủ mà nói với tôi những điều này, tôi đoán vậy. Cái cảm giác vui vẻ mới đây biến đi đâu mất. Chẳng hiểu sao mà tôi thấy hơi buồn, cả người cứ đứng đơ ra đấy, mãi cho đến khi Jeonghan xuất hiện thì tôi mới tỉnh ra, vội chào chú ấy rồi xách cái chuồng về trước khi bố Choi về nhà.
"Làm sao thế?"
Jeonghan thấy tôi im lặng bất thường thì quay sang hỏi. Cái bản mặt ngơ ngác của cậu ấy, tôi thấy tội hơn là thấy ghét. Mặc dù trước đến nay tôi chưa từng ghét Jeonghan, chỉ là thấy cậu ta hơi khác biệt. Tôi thấy ghét mình hơn, trước giờ tôi đối xử với Jeonghan hay thất thường, nhưng cậu ấy lại xem tôi là người bạn tốt nhất.
"Cảm ơn cậu."
"Hả? Cậu nói gì thế?"
Yoon Jeonghan có hai biệt tài: một là hù chết tôi, hai là chuyên làm tôi mất hứng. Lời cảm ơn khó khăn lắm tôi mới nói ra được lại dám không nghe thấy. Tôi bày ra vẻ mặt chán chường thường ngày, liếc cậu ấy một cái:
"Không nghe thì thôi."
•
•
•
Tôi và Jeonghan đã lớn lên với nhau 7 năm rồi.
Tại sao lại là lớn lên cùng nhau? Cậu ấy lâu lâu lại ăn ké ở nhà tôi, tôi cũng phải qua nhà cậu ấy ăn lại cho công bằng. Kinh khủng hơn nữa là bọn tôi còn học chung lớp từ khi cậu ấy mới chuyển đến tới bây giờ. Trên lớp tụi tôi không ngồi gần nhau nhưng cậu ấy vẫn giữ cái tật bám lấy tôi, kiểu là cậu ấy thích chơi với tôi lắm. Nhưng mà kì lạ là tôi cũng không có ý kiến gì về việc đó. Có lẽ việc chịu đựng Jeonghan quá lâu khiến tôi dần chai mòn với mấy cái tính khí kì lạ của cậu ấy. Nhưng mà theo thời gian thì cậu ấy cũng đỡ điên hơn trước đây rất nhiều rồi. Đây có lẽ là sức ảnh hưởng khi có một người bạn đẹp trai học giỏi lại đường hoàng như tôi. Phải. Tôi rất được các bạn nữ yêu thích đấy.
Thiệt ra là cả nam nữa.
Năm tôi học cuối cấp hai, có một em trai lớp dưới đã kéo tôi ra tỏ tình giữa lớp, trước mặt bàn dân thiên hạ. Khỏi phải nói lúc đó tôi xấu hổ đến mức nào, chỉ muốn chui xuống đất trốn vài ngàn năm rồi chui lên. Tất nhiên tôi từ chối ẻm. Nhưng sau đó bạn bè lại nghi ngờ tôi là gay, rồi tụi nó còn đồn đoán là do tôi thích Jeonghan nữa. Trời đất ơi. Còn gì là hình tượng thẳng nam quyến rũ tôi xây dựng suốt mười mấy năm qua nữa. Sao con khổ quá vậy nè trời ơi!
Lên cấp 3, tin đồn ấy một lần nữa được nổi dậy khi thấy Jeonghan cứ kè kè bên tôi suốt năm nhất. Qua năm hai, để tình trạng này tiếp diễn, tôi phải gặp Jeonghan để giải quyết triệt để.
"Jeonghan, tớ nghĩ là cần phải xem lại mối quan hệ của tụi mình."
"Tớ thấy nó rất tốt mà."
"Tốt cái con khỉ. Cậu nhìn xem mọi người đồn chúng ta yêu nhau kìa."
"Thì bởi vậy mới là rất tốt không phải sao?"
Đúng là Yoon Jeonghan, tôi bó tay thiệt sự luôn. Tôi biết là Jeonghan có cảm tình với mình. Nhưng mà làm sao được. Tôi đâu có thích nam. Tôi đâu có thích cậu ấy.
"Nhưng tớ không thích như thế."
Tôi đập bàn đứng dậy. Cậu ấy im lặng nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn.
"Tớ thích Yoohye."
Cậu ấy gật gù mà không có biểu hiện gì bất thường. Tôi liếc mắt nhìn phản ứng của cậu ấy rồi thở ra:
"Tớ chỉ muốn nói vậy thôi."
"Chắc gì Yoohye thích cậu?"
Tôi đứng hình. Ai mà ngờ Jeonghan lại nói như vậy chứ. Cậu ta phải im lặng mà chọn cách rời xa tôi chứ.
Rồi cậu ấy đứng lên.
"Chừng nào Yoohye đồng ý hẹn hò với cậu đi rồi tính."
Cậu ấy nói xong rồi tỉnh bơ đứng dậy bỏ đi. Tôi thật sự phát điên lên mất. Được rồi, đã vậy thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ hội, à nhầm, lễ độ.
•
•
•
Nam nhi nói là làm, chiều hôm đó tôi tỏ tình với Yoohye thật. Cậu ấy học lớp bên cạnh và luôn nhìn liếc mắt khi thấy tôi đi chung với Jeonghan. Nói là tỏ tình nhưng tôi cũng chưa bảo thích cậu ấy, chỉ là bảo có cảm tình và muốn có cơ hội được hẹn hò thôi. Lỡ mạnh miệng với Jeonghan rồi, thôi thì cứ thử yêu đương một lần cho biết.
Yoohye trước mặt nhìn tôi như muốn xác nhận lại sự thật. Cậu ấy là kiểu con gái lạnh lùng nên dù sao tôi cũng thích hơn là mấy đứa suốt ngày khóc lóc.
"Cậu có chắc không?"
Yoohye khoanh tay hỏi lại. Không lẽ tôi lại bảo là không chắc? Thôi thì đâm lao phải theo lao thôi. Thế là tôi gật đầu:
"Bọn mình cứ tìm hiểu trước đã."
"Được thôi."
Cơ mặt Yoohye giãn ra, cậu ấy cười rồi rất tự nhiên đi lại đan tay vào tay tôi. Có một cảm giác khó nói cứ thế dấy lên trong lòng tôi, thứ cảm giác mới lạ lần đầu tiên trải qua khi nắm tay một cô gái xinh đẹp. Ổn thôi. Và tôi với Yoohye thật sự sẽ yêu nhau thật sâu đậm. Tôi tự nhủ.
"Ái chà chà!"
"Khoan, mọi chuyện vậy là sao?"
Mấy đứa bạn cùng lớp không ngừng xuýt xoa cảm thán khi thấy tôi tay trong tay với Yoohye. Hâm mộ chưa mấy nhóc? Chỉ cần tôi ngỏ lời là mấy đứa con gái sẵn sàng trở thành bạn gái tôi. Sao trước giờ tôi không chịu sử dụng đặc quyền của hot boy sớm hơn chứ?
========================
"Jeonghan, thế này là thế nào? Sao tự nhiên Seungcheol với Yoohye lại quen nhau?"
Jisoo, bạn cùng bàn, và cũng là một trong những đứa bạn hiếm hoi của tôi chứng kiến màn ra mắt của Seungcheol với Yoohye vẫn còn đang chưa hết shock. Trước giờ nó cũng giống như người khác nghĩ tôi với Seungcheol mới là một cặp, mà thật ra tôi cũng mong như thế lắm chứ. Nhưng biết sao được, cậu ta không phải là gay.
"Thì hai người đó thích nhau, có vậy mà mày cũng hỏi."
Tôi nhún vai đáp lại bằng một giọng hiển nhiên. Mà kể cũng lạ. Với mấy đứa con trai khác, tôi đều xưng là tao mày. Nhưng giữa tôi với Seungcheol thì khác. Cái cách gọi cậu tớ từ lâu đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi đứa, đến bây giờ sửa lại cứ thấy ngượng miệng thế nào ấy. Tôi cứ mong đó sẽ là cách gọi đặc biệt mà cậu ấy dành cho mình mà quên mất cậu ấy cũng dùng cách đó để nói chuyện với mấy bạn nữ. Rồi tôi mới cay đắng nhận ra, trước giờ Seungcheol chưa bao giờ tỏ ra cần tôi cả. Tôi trước giờ vốn là người vô tư, nhưng mà bây giờ thấy người mình để ý đi với người khác, tôi lại trở nên nhạy cảm hơn một chút.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là một buổi chiều hè có gió, khi bố cuối cùng cũng mua được một căn nhà giá rẻ ở thị trấn để đưa cả gia đình tôi từ dưới quê lên sống cùng ông. Chiếc xe băng băng trên con đường nhỏ thưa người rồi dừng lại trước một căn nhà gỗ xinh xắn. Thế nhưng sự chú ý của tôi đã dành cho cây mận ngăn cách với nhà bên cạnh, tôi vội nhảy xuống chạy vào thùng xe cốt để dọn đồ của mình lên căn phòng kế bên cây mận trên tầng hai, trước khi anh trai tôi chiếm mất.
Khi tôi định ra khỏi xe, bỗng thấy một cậu bé đi đến. Cậu bé ấy là Seungcheol. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã bị cậu ấy thu hút. Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy cậu ấy là cuộc sống mới của tôi hẳn sẽ thú vị lắm, khi tôi có một người bạn hàng xóm mới vừa đẹp trai vừa ngầu thế này cơ mà. Thật ra lúc đó tôi cũng hơi quê, thấy người lạ mà cứ nhìn chằm chằm vào người ta, đã vậy còn rủ người ta đi chơi, nhưng thôi dù sao hồi đó tôi cũng là con nít mà. Bất chấp tính khí kì quặc của tôi, Seungcheol vẫn chịu đựng mà chơi cùng.
Tình cảm tôi dành cho Seungcheol cứ lớn dần theo năm tháng, từ tình bạn chuyển thành tình yêu lúc nào không hay. Từ một đứa nhà quê rụt rè, không hiểu sao từ khi gặp Seungcheol tôi lại chẳng ngại ngần gì mà chạy lại làm quen. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận khi được làm bạn với cậu ấy. Tôi ngửa mặt lên rồi thở ra một hơi, tầng tầng lớp lớp những lá mận vẫn hiện ra hệt như những ngày xưa cũ, khi hai đứa cùng ngồi trên đây chơi. Chỉ khác là mùa đông lạnh quá, mặt trời lười biếng trốn đâu mất rồi. Seungcheol cũng thế, cậu ấy không ở đây cùng tôi. Như thế cũng tốt, tôi đang muốn ở một mình để vẽ tranh. Thế mà quyển sổ trước mặt nãy giờ chưa được vẽ thêm bất cứ nét nào từ nửa tiếng trước.
"Lại làm sao đấy?"
Seungcheol đi ra ban công thì phát hiện ra tôi, mới nghe cái giọng trầm ấm ấy thôi đã khiến người tôi ấm lên một chút.
"Chẳng sao cả."
Tôi nhún vai, đáp gọn lỏn. Sau khi biết tin hẹn hò, tôi đã chủ động giữ khoảng cách với Seungcheol. Lần đầu tiên suốt 7 năm qua, đã 10 ngày chúng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi không chạy qua nhà Seungcheol nữa. Kì nghỉ đông tạo cơ hội tuyệt vời để tụi tôi không thể gặp nhau trên lớp.
"Cậu không lạnh hả?"
Tôi vốn ghét cái lạnh, khi không có chuyện gì làm tôi đều cuộn tròn mình trong chăn và xem một bộ phim nào đó nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng còn có Seungcheol xem chung, và lúc nào chúng tôi cũng xem phim hành động vì cậu ấy thích mấy thể loại đó lắm. Mùa đôn năm nay không có ai xem phim chung, tôi cũng không có tâm trạng đâu mà nằm mãi.
"Lạnh lắm."
Tôi trả lời mà không rõ là do mùa đông hay do trái tim tôi mới là thứ đang bị đóng băng. Tự nhiên mắt tôi hơi cay, nếu đối diện với Seungcheol có lẽ tôi sẽ khóc mất.
"Đang vẽ hả?"
Seungcheol hiếm khi chủ động kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng bây giờ cậu ấy đang làm như vậy. Tôi cảm thấy lạ lẫm, có lẽ khoảng cách của chúng tôi ngày càng xa xăm, những ngày thơ ấu mãi mãi là thứ trong hồi ức của mỗi mình tôi mà thôi.
Tôi gật đầu đáp lại, mắt không rời bức tranh. Nhưng qua khoé mắt, tôi nhìn thấy bước chân của cậu ấy quay trở lại vào phòng, lòng thoáng thất vọng. Tôi bật cười, chẳng phải chính tôi là người chủ động đẩy cậu ấy ra xa hay sao? Bây giờ còn trông chờ cái gì nữa?
Seungcheol ra lại rồi. Cậu ấy nhanh nhẹn trèo lên ngồi kế bên cạnh, rất tự nhiên lấy chiếc áo dạ cầm trên tay và khoác cho cái người đang mặc mỗi chiếc áo len ngồi trên cây nãy giờ. Thì ra là chạy đi lấy áo. Không rõ là do Seungcheol ngồi bên hay nhờ chiếc áo được khoác thêm mà tôi thấy cả người ấm sực lên.
"Thế nào? Có người yêu có vui không?"
Tôi cảm thấy mình không nên tự làm khổ bản thân nữa, cố hỏi cậu ấy bằng một giọng bình thường nhất.
"Cũng được."
Seungcheol không có vẻ gì khó chịu gì khi nghe tôi hỏi về mấy vấn đề như vậy.
"Vẽ cái gì thế?"
Cậu ấy đột ngột chuyển chủ đề. Nếu như lúc trước cậu ấy sẽ giật lấy bản vẽ từ tôi thì bây giờ chỉ nhìn tôi như xin phép. Chờ tôi lấy tay ra khỏi bức tranh, cậu ấy biết là tôi đã đồng ý.
"Thì ra là lá mận. Nhưng mà trời này làm gì có nắng mà cậu vẽ nắng."
Quên không nói, tôi rất thích vẽ. Đây có lẽ là ảnh hưởng về nghệ thuật từ người bố là thợ điêu khắc của tôi. Ngay từ nhỏ, thể lực tôi đã kém hơn bạn bè đồng trang lứa dù không có bệnh gì. Tôi thích nằm hay ngồi một chỗ vẽ tranh hơn là chạy đi đá bóng như Seungcheol. Nhưng vì thích chơi với cậu ấy, tôi sẵn sàng bỏ giấc ngủ trưa quý giá của mình để cùng cậu ấy đi thám hiểm khu rừng gần nhà hay đi siêu thị chơi game.
Lòng tôi rõ ràng là có câu trả lời cho thắc mắc của Seungcheol nhưng tôi không thể nói. Sẽ thật tội nghiệp cho tôi nếu cậu ấy biết tôi nhớ chúng tôi của những ngày trước, khi hai đứa không hẹn mà gặp nhau trên cành cây mận khổng lồ ấy. Tôi đọc sách còn cậu ấy chơi điện tử. Hoặc có đôi khi chúng tôi cùng nhau ngắm lá, thường là vào mùa hè vì Seungcheol bảo có nắng ngắm trông đẹp hơn.
Tôi nhớ rõ câu nói ấy, nên tôi vẽ nắng lên tranh, như thế đã đủ để Seungcheol về bên tôi như ngày xưa hay chưa?
"Sao thế?"
Tôi vốn hay tự đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình mà không để ý người ta nói gì với mình. Bây giờ cũng vậy, Seungcheol thấy tôi cứ thừ người ra nên mới lo lắng quay qua hỏi tiếp.
Từ xưa đến nay, mỗi lần giận nhau cái gì thường là tôi lên tiếng trước. Vì tôi ghét cái cảm giác không có Seungcheol bên mình, cậu ấy có thể kiếm người khác nhưng tôi thì chẳng có ai. Lâu lắm rồi Seungcheol mới chủ động làm hoà với tôi trong khi tôi là nguồn cơn gây ra mọi chuyện.
Rồi tự nhiên tôi thấy bản thân mình kì cục quá. Trước giờ cậu ấy có phải người yêu của tôi đâu mà cứ kè kè đi chung, để đến khi cậu ấy hẹn hò thì tôi lại tránh mắt cậu ấy, kiều như cậu ấy mới là người có lỗi vậy. Nhưng Seungcheol chủ động ra đây ngồi với tôi, còn khoác áo rồi chủ động hỏi thăm tôi nữa. Thôi thì chúng ta quay lại như ngày trước, có được không?
"Seungcheol, qua nhà cậu kiếm phim gì xem đi."
Tôi đưa mắt sang nhìn Seungcheol, có lẽ cậu ta hơi bất ngờ trước sự thay đổi của tôi. Nhưng chưa tới một giây sau, cậu ta lại cười toe toét:
"Được chứ. Đi thôi."
Vậy là chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim từ chiều đến tối. Rồi hai đứa lại ăn tối ở nhà cậu ấy, con người kia thích ăn cay nhưng ghét hành lá bao giờ cũng bị hắt hủi trước sự xuất hiện của tôi trong mâm cơm gia đình. Tiếng cười nói thân thuộc đó như xoá tan bao cái lạnh giá của mùa đông trong tim tôi. Rồi nắng sẽ nhanh chóng về thôi. Nhanh như cái cách tôi và Seungcheol trở lại như trước đây, cùng ăn, cùng chơi, cùng học và cùng nhau làm ti tỉ mọi chuyện khác trên đời. Cậu ấy thích ai thì sao chứ? Điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến tình bạn đẹp của chúng tôi. Trái tim sẽ đau, nhưng rồi tôi sẽ chịu được.
•
•
•
Cái lạnh của tiết trời tháng 2 không dễ chịu chút nào, và càng không dễ chịu hơn khi sắp hoàn thành xong bức tranh thì lại hết màu. Không còn cách nào khác, tôi đành lê xác ra tiệm tạp hoá ngoài đường lớn vậy. Trước khi đi còn không quên mang trả áo cho Seungcheol, nghĩ tới việc sắp được gặp cậu ấy, tôi lại vô thức mỉm cười.
Vừa mới nhắc tới đã thấy cậu ấy đứng trước cửa nhà, nhưng không chỉ có một mình. Bên cạnh còn có một người khác, là Kim Mingyu. Hai người này thường xuyên chơi đá bóng cùng nhau nên họ quen nhau là điều dễ hiểu. Tôi cũng vậy, ở trên trường hồi cấp 2 đến khi lên cấp 3, tôi và Mingyu đều ở câu lạc bộ Mĩ thuật. So với Seungcheol luôn lạnh lùng thì Mingyu lúc nào cũng vui vẻ với tôi hết. Nhưng lên cấp 3 thì tôi ít khi có dịp gặp Mingyu vì học khác buổi, chỉ là thỉnh thoảng có nhắn tin với nhau.
Tôi đưa mắt nhìn hai người họ đầy khó hiểu:
"Sao hai người lại ở đây?"
"Em đang muốn đến nhà hyung thì gặp Seungcheol hyung đang đi về nhà. Thế là tụi em đi chung."
Mingyu đáp lại tôi bằng một tràn dài kèm theo nụ cười tươi rói. Tôi cũng cười với em ấy rồi liếc mắt qua Seungcheol, định bụng sẽ trả áo khoác cho cậu ấy.
"Tôi về đây, hai người cứ nói chuyện đi."
Cậu ấy vỗ vai Mingyu rồi đi mất, tôi thất vọng thu lại cánh tay mình mới vừa giơ lên. Không biết cậu ấy lại làm sao nữa đây?
"Em kiếm anh có việc gì hả Mingyu? Sao không nhắn tin cho tiện?"
Tôi ngước mắt lên nhìn Mingyu, thằng bé nhỏ hơn tôi một tuổi mà đã cao thế này rồi, tương lai chắc bỏ xa Seungcheol chứ chẳng đùa.
Mingyu tự dưng bối rối gãi đầu, cái vẻ ngại ngùng của nó trông dễ thương ghê. Rồi nó lại khiến tôi phải bất ngờ...
Mingyu tháo khăn choàng của mình xuống choàng qua cổ tôi.
"Trời lạnh thế này sao lại không choàng khăn?"
Em hỏi, nhưng nghe lại giống như một lời trách mắng hơn, trách sao tôi không quan tâm đến sức khoẻ của mình mà lại để cổ không đi ra đường giữa thời tiết này. Mingyu trước giờ vốn là con người chu đáo, em ấy luôn để ý và chăm sóc một cái đứa hậu đậu như tôi.
"Thật ra, em có chuyện muốn hỏi hyung nên mới đến đây?"
"Ừ, cứ nói đi."
Phải mất một lúc lâu, Mingyu mới chịu trả lời:
"Ngày mai hyung đi trượt tuyết với em nhé, em mới được người ta tặng 2 vé."
Mingyu vốn là kiểu người hoạt bát nên có rất nhiều bạn bè. Thế nhưng em ấy lại rủ tôi, làm tôi có hơi khó hiểu.
"Mà sao em lại rủ anh? Sao không rủ một ai khác?"
"Hyung thích trượt tuyết mà. Với lại, lâu lắm rồi tụi mình không gặp nhau."
Nhìn bộ dạng Mingyu bây giờ thật khiến người khác không thể nào từ chối. Hai bên má và cả mũi cũng đỏ ửng có lẽ vì lạnh, miệng em từ nãy đến giờ cứ phả ra khói, chắc nhường khăn cho tôi nên Mingyu lạnh lắm. Rồi nghĩ lại chuyện em ấy tới đây tìm tôi chỉ vì muốn rủ tôi đi chơi thế này, lòng tôi lại rung lên không ít. Cảm giác được quan tâm như thế này thật ấm áp biết bao. Thành ra tôi cũng vui vẻ gật đầu.
"Có vậy thôi cũng chạy qua đây. Ngày mai anh sẽ đi, được chưa?"
Mingyu ngay lập tức rạng rỡ hẳn lên, khuôn mặt lo sợ lúc nãy bây giờ được thay thể bằng một nụ cười. Tay em chạm vào vai tôi, phấn khích mà lắc qua lắc lại:
"Thật chứ? Hyung sẽ đi với em sao?"
Tôi cười khúc khích.
"Ừ. Sẽ đi mà."
"Tuyệt quá. Vậy về em sẽ nhắn thời gian rồi qua đây đi chung."
"Coi em có khác gì con nít không Kim Mingyu?"
"Em chỉ kém hyung có 1 tuổi thôi mà. Em lớn rồi."
"Được rồi. Vậy thì cậu Kim-người-lớn có muốn hộ tống anh đi hiệu sách không?"
"Đi liền, đi liền."
Mingyu không cần nghĩ ngợi mà gật đầu cái rụp. Em ấy lúc nào cũng vui vẻ như vậy, tự nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc hơn một chút. Thì ra không có Seungcheol, ở bên cạnh tôi còn có một người bạn đáng yêu luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi cơ mà.
•
•
•
Khu trượt tuyết đông nghịt người, đây là lần đầu tiên tôi đến đây với Mingyu, đã vậy còn chỉ có hai đứa nên không tránh khỏi ngại ngùng. Nhưng chỉ được một lúc, vì chúng tôi bận thích thú trước đống tuyết khổng lồ trên sân rồi. Lâu lắm rồi tôi mới đi trượt tuyết nên cực kì phấn khích.
Mingyu thấy tôi cứ reo lên như đứa con nít thì không nhịn được mà cười thành tiêng. Tôi liếc em ấy:
"Mắc cái gì lại cười?"
"Tại thấy hyung đáng yêu quá."
Mingyu vừa nói vừa xoa đầu tôi. Tôi nghe hai má mình nóng ran, Mingyu cũng bối rối mà húng bắng vài tiếng, bầu không khí giữa hai đứa bỗng nhiên yên lặng khó tả.
"Em, em lỡ lời."
"Không sao. Bây giờ thì chơi thôi nào."
Tôi nói rồi chạy tới chỗ cáp treo, Mingyu thấy vậy cũng đuổi theo. Hôm đó chúng tôi đã chơi rất vui, lâu rồi tôi mới được vui như vậy. Bình thường niềm vui của tôi chỉ xoay quanh việc được gặp Seungcheol, từ khi cậu ấy có bạn gái thì tôi buồn nhiều hơn. Hiếm khi tôi có dịp cười thoải mái như thế này. Qua lần này có lẽ tôi và Mingyu sẽ càng trở nên thân thiết hơn, em ấy rất giống tôi khi có niềm đam mê hội hoạ. Em ấy không giống như Choi Seungcheol. Mingyu có thể mỉm cười với tôi, nụ cười răng khểnh của em khiến em như một chú cún con khiến tôi phải kiềm lòng để không xoa đầu em. Cả sự chăm sóc em dành cho tôi nữa, tôi không biết tôi đã làm gì để được Mingyu yêu quý thế này.
•
•
•
Xe buýt dừng lại, tôi tạm biệt Mingyu rồi bước xuống xe, nào ngờ em cũng theo tôi đi xuống.
"Sao thế Mingyu? Nhà em đâu phải hướng này."
"Em muốn đưa hyung về."
"Hả?"
"Em cũng muốn giống Seungcheol hyung, được cùng hyung về nhà, được gặp hyung mỗi ngày. Vì em rất thích ở bên cạnh Jeonghan, Jeonghan là người dễ thương nhất mà em từng gặp."
Em quay sang nhìn tôi. Tôi nhất thời bất động, mà sao con tim bên trong lại rung động như thế chứ? Cảm giác khi lần đầu được ai đó nói những câu này với mình chính là hân hoan và ngỡ ngàng. Chưa ai nói với tôi mấy lời dịu dàng như thế, nên bây giờ trái tim tôi chịu không nỗi. Tôi đủ tinh tế để hiểu hàm ý trong câu nói của Mingyu, vì tôi hay cùng chị Seungbyeol xem phim tình cảm, vì tôi có đọc sách ngôn tình, vì tôi đã từng thích một người, hay đơn giản vì tôi có tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm và lãng mạn. Vì thế nên tôi mới đang cảm thấy rối bời.
"Tuyết, tuyết rơi rồi kìa."
Tôi lảng tránh ánh mắt của Mingyu vì ngại. Nhưng rồi tôi nhận thấy tuyết đang rơi, tim tôi bất giác lại rung lên trước cái khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng ấy, dù cho là con đường tôi đi lại hàng trăm lần, nhưng bây giờ có thêm cả tuyết tô dịu dàng cho buổi tối mùa đông đầy lạnh giá, bên cạnh tôi còn là người ban nãy nói mấy lời khiến tôi rung động. Tôi đứng lặng hồi lâu, mắt lấp lánh nhìn theo những bông hoa tuyết, nhưng tôi biết Mingyu vẫn đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng nhất, giống như từ trước đến nay em vẫn nhìn tôi.
"Jeonghan à."
Lần này tôi không trốn tránh nữa, quay mặt sang đối diện với Mingyu. Đáy mắt em ánh lên nét lấp lánh của sao trời, tôi còn có thể nhìn thấy khuôn mặt mình trong đôi mắt đó. Em không còn là cậu bé nhỏ hơn một tuổi hay rủ tôi đi xem em đá bóng nữa. Em nói em lớn rồi, phải, em đủ lớn để bắt đầu hiểu hơn về tình yêu, để có thể can đảm đứng trước mặt tôi mà dõng dạc.
"Em thích anh, em thích anh nhiều lắm. Tụi mình hẹn hò được không?"
Mặc dù đã đoán trước được nhưng khi nghe em ấy trực tiếp nói ra, chính tôi cũng không khỏi bất ngờ. Nhưng trong tôi chính là cảm giác vui mừng. Có lẽ tôi của quá khứ đã quá bồng bột với tình cảm từ thuở con nít của mình mà một mực cố chấp với Seungcheol, nếu không có Mingyu, chắc tôi không đời nào nhận ra được mình có thể yêu một người khác, một người không phải cậu bạn thân sống kế bên nữa.
Tôi nhìn Mingyu, chậm rãi gật đầu. Chưa kịp để tôi nhìn thấy phản ứng của em, em đã kề sát gương mặt mình với mặt tôi.
Phải. Là hôn.
Em dùng hai tay giữ mặt tôi lại, miệng em chạm nhẹ lên hai cánh môi lạnh ngắt của tôi mà nhấm nháp để cảm nhận mùi vị của tình yêu. Đây là nụ hôn đầu đời của tôi và em, còn diễn ra dưới cảnh tuyết rơi thì còn gì đẹp bằng. Hai bờ môi lúng túng tìm đến nhau mà dây dưa, xoa dịu nhau bằng hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Tôi choàng tay qua cổ Mingyu để kéo nụ hôn thêm sâu hơn rồi bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của em. Cả hai đều hết hơi nhưng không ai muốn dừng lại. Và tôi không cảm thấy lạnh chút nào, khi cái ngọt ngào của nụ hôn đã sưởi ấm trái tim của tôi, sưởi ấm hai con người cô đơn cuối cùng đã đến với nhau giữa mùa đông lạnh giá.
=========================
Tôi đứng đó đã hơn 10 phút rồi.
Những chuyện xảy ra giữa hai người họ xảy ra trước mắt tôi - một kẻ vừa chia tay đang đi lang thang trên phố. Hai người đều đang bận đắm mình vào tình yêu mà không để ý có người đang lén quan sát họ nãy giờ. Trông tôi có giống như một thằng thất bại không? Vừa chia tay xong lại phải thấy cảnh này, có lẽ vì vậy mà tôi thấy buồn và thất vọng. Cái cảm giác mất mát kì lạ cứ ngự trị trong tâm trí tôi trong khi đáng lẽ ra tôi phải mừng cho Jeonghan và Mingyu mới phải. Nhưng tôi không làm được.
Sáng nay Jeonghan chỉ mặc ba lớp áo, tôi sợ câu ấy lạnh nên cầm áo của mình đi xung quanh. Tôi không hiểu nổi mình nữa. Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng Jeonghan sẽ không phải lo quên mang theo khăn choàng hay áo khoác nữa, khi bên cạnh cậu ấy còn có Mingyu sẵn sàng tháo khăn choàng ra choàng cho cậu ấy, còn bắt cậu ấy mặc áo của thằng bé cho bằng được. Mingyu sẽ dắt Jeonghan đi qua cái lạnh của mùa đông bằng tình yêu, bằng cái sự quan tâm chu đáo của nó. Tất cả những thứ tôi không thể làm cho Jeonghan, Mingyu giờ đây đã có thể làm và làm rất tốt. Như vậy thì tôi đâu cần bận tâm gì nữa.
Tôi cúi đầu, chọn cho mình con đường dẫn ra đường lớn. Cứ thế lầm lũi mà bước đi, tôi chưa muốn về nhà, cũng không muốn mặc chiếc áo khoác trên tay mình. Mặc làm gì khi bên trong tôi đang lạnh cóng, trái tim tôi có lẽ đã đóng băng, hơi ấm của chiếc áo đâu thể nào kéo tôi ra khỏi sự tuyệt vọng ngay lúc này.
•
•
•
Buổi học đầu tiên sau kì nghỉ đông thật sự khiến con người ta mệt mỏi. Dạo gần đây tôi hay mất ngủ, đã vậy sáng còn dậy sớm nên cả người cứ uể oải. Mấy ngày cuối cùng của kì nghỉ đông chị Byeol bảo tôi cứ như người mất hồn vậy.
Bây giờ đến lượt tôi là người tránh Jeonghan.
Ngay trong tối muộn hôm đó, Jeonghan đã kể với tôi về chuyện tình của hai người và tất nhiên tôi sẽ chúc phúc cho họ. Chỉ là từ hôm đó tôi nhận thấy bản thân mình hay buồn nhiều hơn, lúc nào cũng cảm thấy thiếu vắng nhưng lại sợ làm phiền Jeonghan. Không hẳn là làm phiền, tôi chỉ là sợ mình không kiềm chế được khi ở bên cạnh cậu ấy, sợ bản thân sẽ không kiềm lòng được mà đem bao nhiêu suy nghĩ ấp ủ bấy lâu nay nói với cậu. Tại sao lúc tôi phát hiện ra tình cảm của mình thì cũng là lúc cậu ấy có người yêu? Phải chăng đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho tôi sau một thời gian dài ngó lơ đi tình cảm của cậu. Để bây giờ, tôi cảm thấy mình không đủ tư cách để làm bạn với Jeonghan nữa. Thế nên tôi mới chọn cách tránh mặt cậu ấy, như cái cách cậu làm với tôi trước đó.
"Sao con còn chưa đi học? Jeonghan chờ ngoài cổng nãy giờ kìa."
Mẹ nhìn thấy tôi vẫn ngồi thừ người trên ghế sofa liền nói. Tôi thoáng giật mình. Tại sao Jeonghan lại chờ tôi? Đáng lẽ cậu ấy phải vui mừng khi một tên bạn khốn nạn như tôi biến đi khuất mắt cậu ấy chứ. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận đối diện với cậu. Sau những ngày không gặp nhau, nhìn thấy cái thân hình gầy gò ấy ngồi thụp xuống vì mỏi chân, tự nhiên tim tôi lại cảm thấy rạo rực.
"Hơi lâu đấy nhé."
Jeonghan nhướn này trách tôi. Tôi biết Jeonghan cũng như tôi ngày trước, muốn xoá tan đi khoảng cách ngượng ngạo mà người kia đặt ra. Mà Seungcheol của hiện tại làm sao dám từ chối bất cứ mong muốn nào của Jeonghan nữa. Và hơn ai hết, tôi cũng muốn chúng tôi trở lại như ngày xưa, cùng nhau trèo lên cây mận, cùng nhau dắt Kkuma đi dạo. Hoá ra những kí ức về tuổi thơ của tôi luôn có cái tên Yoon Jeonghan. Cậu ấy từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, cớ sao tôi lại chủ động chối bỏ mối quan hệ với cậu ấy bằng một thứ tình cảm nhất thời với Yoohye chứ?
"Làm sao thế?"
Ngay cả khi hai đứa đang ngồi trên xe buýt, tôi mãi bận dằn vặt và trách móc bản thân mình. Đến khi nhìn thấy Jeonghan đang nhìn mình đầy lo lắng, tôi mới tỉnh ra.
"Không có gì. Chỉ là nhớ lại chuyện ngày xưa thôi."
Jeonghan thoáng bất ngờ với câu trả lời của tôi.
"Không ngờ cậu cũng có lúc như vậy đó Seungcheol. Hồi đó vui thiệt ha."
Phải, hồi đó tôi đã từng hạnh phúc biết mấy. Nhưng tuổi thơ rồi sẽ qua đi, chúng tôi phải học cách đối diện và chấp nhận với những sự thay đổi của thế giới trước mắt mình. Mà sự thay đổi này là do tôi gây ra chứ ai. Thật ra, trái tim tôi những năm về trước đã bắt đầu biết rung động. Cảm giác xao xuyến khó tả khi ngồi cùng Jeonghan trên cây khi đó có lẽ là mở đầu cho một thứ tình cảm gì đó sâu đậm hơn của mấy đứa con nít. Rồi tôi phải ngăn cho bản thân khỏi phấn khích mỗi lần nhìn thấy Jeonghan, vì thế mà tôi lúc nào cũng mang cái bản mặt lạnh lùng kia nhìn cậu ấy. Tôi đã sợ hãi khi phát hiện ra những cảm giác kì lạ của mình dành cho người bạn thân, tôi chối bỏ nó vì tôi tin chắc mình không thể nào thích một thằng con trai được. Gia đình tôi sẽ không có ý kiến gì, nhưng xã hội ngoài kia còn biết bao nhiêu là thành kiến về những mối quan hệ như thế. Giá mà tôi dũng cảm như anh Jihoon và anh Soonyoung, như Jeonghan và Mingyu, thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Nếu cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ bộc bạch hết lòng mình cho Jeonghan nghe, không quan trọng cậu ấy chấp nhận tôi hay không, chỉ cần cậu ấy biết, tình cảm cậu dành cho tôi những ngày tháng trước đây không phải chỉ là tình đơn phương là được rồi.
•
•
•
"Trời lạnh thế này mà phải thi đấu, vất vả nhỉ."
Jeonghan ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ mà chép miệng. Tôi vừa thay xong đồ đá banh, vì sắp tới có giải nên đội bóng trường tôi phải tranh thủ thời gian mà tập luyện. Tập ở đâu? Tất nhiên là sân bóng trong nhà rồi, chứ không lẽ phải chạy trên sân tuyết dưới cái thời tiết lạnh căm kia ư?
"À, cái này cho cậu."
Jeonghan đưa cho tôi một bình giữ nhiệt, không cần mở ra tôi cũng biết bên trong là trà nóng hay món súp gì đó. Hôm nào có lịch luyện tập hay thi đấu gì thì Jeonghan luôn chuẩn bị sẵn những thứ này để dúi vào tay tôi. Cậu ấy luôn chu đáo với tôi như vậy, dù trước đây hay bây giờ, thậm chí khi cậu ấy có mối bận tâm khác. Jeonghan cứ quan tâm tôi như thế, làm sao tôi mới có thể buông bỏ được đây?
"Hôm nay có xuống xem không?"
Tôi hỏi nhưng biết chắc câu trả lời. Người yêu của cậu ta cũng đến, sao cậu ta lại không xuống? Hai bên gò má của Jeonghan ửng lên vì ngại, sao trông cậu ấy dễ thương mà tôi lại buồn đến thế này chứ?
Đúng như dự đoán, Jeonghan gật đầu.
Cảm giác như cậu ấy đi bên cạnh tôi nhưng không còn là của tôi nữa. À mà trước giờ có khi nào là của tôi đâu. Chỉ là cái miệng nhỏ cậu ấy không còn luyến thoắng nhiều như lúc trước nữa, Jeonghan của bây giờ trầm lặng hơn khi bên tôi, tôi biết cậu đang bận nghĩ về ai, đang chờ mong điều gì, tôi thấy trên tay cậu còn là một bình giữ nhiệt khác giống cái tôi đang cầm. Và những thứ đó đều dành cho một người duy nhất.
"Hyung."
Mingyu nhìn thấy Jeonghan thì mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô, nó vội bỏ trái banh xuống mà chạy tới chỗ tụi tôi. Tôi không để cho Mingyu kịp chào mình đã vội đi mất, thật ra để không phải nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Jeonghan. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn chịu không nỗi mà quay lại nhìn. Bộ dạng ngại ngùng của Jeonghan khi đưa bình giữ nhiệt cho Mingyu, rồi Mingyu lo lắng hỏi cậu ấy sao lại xuống dưới này cho lạnh. Trông họ thật xứng đôi.
Tôi đã từng ước chuyện của mình và Yoohye cũng diễn ra như vậy. Nhưng rõ ràng tôi không thể hoàn toàn thích cậu ấy, cái cảm giác thích thú ấy chỉ thoáng qua không đủ để tôi có thể tự động mỉm cười khi nhìn thấy Yoohye, cũng không muốn thể hiện tình cảm mạnh bạo như Jeonghan và Mingyu. Tôi hẹn hò với Yoohye là để trốn tránh, tôi khốn nạn quá phải không?
=========================
Một mùa hè nữa lại đến.
Nhớ lần đầu tôi và Seungcheol, cũng là vào mùa hè. Mới đó thôi mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua mấy mùa hè rồi. Seungcheol, cậu ấy rất thích nghỉ hè vì bảo là không cần phải đến trường. Nhưng mùa hè năm nay thì khác.
Mùa hè cuối cùng của chúng tôi ở thời học sinh, có nghĩa là những đứa học sinh cuối cấp như chúng tôi không có thời gian đâu mà chơi bời nữa. Rất nhanh tôi, cả tôi và cậu ấy sẽ đến tuổi trưởng thành. Áp lực về chọn ngành học và trường đại học, áp lực về tương lai là những nỗi áp lực vô hình đè nặng lên lũ nhóc chúng tôi. Mới đầu hè thôi nhưng nhiều người đã rất căng thẳng, và Seungcheol cũng không ngoại lệ. Cậu ấy tuy nói là lười nhưng luôn biết cố gắng nên mới đạt được thành tích tốt suốt mười mấy năm đi học. Có lẽ vì vậy nên mùa hè này, tôi không còn thường xuyên gặp Seungcheol nữa. Chúng tôi không còn cùng nhau ngồi trên cây mận nữa, hai thằng con trai to lớn ngồi lên đó trông không hay cho lắm.
Nhiều lúc tự hỏi bản thân sẽ quen với cuộc sống không có Seungcheol hay chưa, tôi cứ nghĩ là rồi. Nhưng hoá ra, tôi luôn nhớ cậu ấy, nhớ tới phát điên. Tôi không biết gọi tên nó là gì, chắc là sự quyến luyến và tiếc nuối về một mối quan hệ trong quá khứ. Và càng không thể nhầm lẫn với tình yêu. Phải, người tôi yêu là Kim Mingyu mà. Tôi chưa bao giờ có ý định xem Mingyu như một người thay thế, tôi không muốn buông tay em.
Nhưng Mingyu thì khác.
Em chủ động nói lời chia tay với tôi vào đầu mùa thu, khi những chiếc lá vàng chọn cách bỏ lại thân cây mà nằm trên mặt đất. Hoá ra em phải theo gia đình ra nước ngoài định cư. Em bỏ lại kỉ niệm, bỏ lại tôi, bỏ lại đêm tuyết trắng tháng hai ngày đó. Em nói em chịu không nỗi, em sợ phải yêu xa. Rồi em khóc. Tôi cũng muốn khóc nhưng phải lau nước mắt cho em đã. Tôi cảm ơn em vì mấy tháng qua, em xin lỗi tôi vì đã hèn nhát mà chọn cách này. Nhưng tôi lắc đầu, em là một chàng trai dũng cảm. Em dám nói ra lòng mình, em dám bảo vệ tôi trước mặt người mẹ nghiêm khắc của em. Sau này ai gặp em chắc chắn sẽ là một người may mắn. Thời gian qua tôi chịu ơn em nhiều rồi, nên em đừng tự dằn vặt nữa. Chỉ vậy thôi. Chúng tôi chia tay mà không có cãi vã. Chỉ có nước mắt và nụ cười. Có lẽ từ bỏ mối tình nửa năm vẫn chưa đủ sức để quật tôi ngã, tôi vẫn sống, vẫn đến trường, vẫn miệt mài học tập đấy thôi. Có khác phải chăng là mối quan hệ giữa tôi và Seungcheol không còn được như xưa nữa.
•
•
•
Đã lâu rồi tôi mới ghé nhà Seungcheol.
Hôm ấy là một ngày cuối năm, khi bố mẹ cậu ấy phải bận rộn về hai nhà nội ngoại để sắm sửa, chị Seungbyeol còn phải đi làm, nên nhà cậu ấy trở thành một nơi tụ tập lí tưởng cho cả lớp. Mà người đưa ra yêu cầu này cũng chính là Seungcheol. Tôi lấy làm lạ, từ trước đến giờ cậu ấy có khi nào nhiệt tình như thế đâu. Đợi cho đến khi mọi người đến đông đủ tôi mới chịu chạy qua. Nếu chỉ có tôi và Seungcheol thì tôi không biết phải nói gì nữa, dường như những gì tôi có thể nói với cậu ấy, tôi đã nói hết trong quá khứ dù không biết cậu ấy có nghe hay không.
Suốt cả buổi tiệc, tôi luôn cố để không dồn sự chú ý của mình vào Seungcheol. Tôi giả vờ như mình đang rất vui vẻ làm cho mọi người thắc mắc liệu đây có phải là cậu bạn hiền lành mọi ngày hay không. Các bạn học của tôi rất thích thú với con người mới của tôi, nhưng dường như Seungcheol đang khó chịu. Tôi thỉnh thoảng có liếc cậu ấy mấy cái, phát hiện ánh mắt cậu dành cho tôi có chút khó chịu. Thì ra cậu không muốn tôi có mặt ở đây phải không?
"Cái mặt của nó hài vcl haha."
Tôi mải mê kể chuyện về con chó hung dữ nhà hàng xóm với lũ bạn, rồi cả đám cùng nhau cười. Tôi cũng cười nhưng chắc là do hiệu ứng số đông, ý tôi là, tôi thật sự đang chẳng vui vẻ một chút nào. Nhưng tôi không muốn để mọi người phải thất vọng với một Jeonghan buồn rầu nữa, nên tôi tiếp tục cười.
Chợt có một lực từ đâu siết lấy cổ tay tôi.
"Jeonghan, ra đây nói chuyện với tớ một lát."
Xung quanh khi đó đang rất ồn ào nên chẳng mấy ai tập trung vào câu nói Seungcheol. Không hiểu sao tôi lại nghe nó rõ mồn một. Chưa kịp để tôi từ chối, Seungcheol đã kéo tôi ra khỏi đám đông đang tụ tập trên phòng khác mà đi lên phòng cậu lầu 2. Chắc là cậu ấy muốn đuổi tôi về đây mà.
"Cậu muốn làm cái gì?"
Tôi giật tay mình ra khỏi tay Seungcheol, vừa nói vừa xoa lên cổ tay bị nắm đến ửng đỏ. Không gian bên trong phòng dường như tuyệt đối im lặng khi tôi còn có thể nghe tiếng thở gấp của Seungcheol, sau đó là giọng nói trầm đến đáng sợ của cậu ấy.
"Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Đây đâu phải Yoon Jeonghan mà tớ biết?"
Cậu ấy giống như là đang quát tôi, cái nhìn của cậu lên tôi khiến bản thân tôi cảm thấy thật khó chịu.
"Tớ hỏi cậu mới phải, tại sao cứ tránh mặt tớ? Nếu vậy thì kệ tớ đi, tại sao phải tỏ ra quan tâm tớ?"
Tôi cũng không ngần ngại mà quát lại. Đã vậy đêm nay tôi sẽ nói cho bằng hết những suy nghĩ của mình, để tôi chứng minh cho Seungcheol thấy cậu ấy mới là nguồn cơn của mọi chuyện.
Seungcheol đang lảng tránh ánh mắt của tôi, cậu ấy là đang lo sợ điều gì. Tôi không thể chịu đựng nỗi khi hàng vạn những câu hỏi về sự thay đổi của Seungcheol cứ lấp lửng trong đầu, nên mới nói tiếp.
"Tại sao lại tránh mặt tớ? Cậu nói đi? Tớ đã làm gì sai?"
Không hiểu từ bao giờ mà nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống. Tôi đang bị cái gì thế này? Lẽ ra tôi phải cho cậu ấy biết mình tức giận như thế nào mới phải. Vì tôi không muốn là Jeonghan của ngày xưa, một người nhạy cảm và cảm xúc lúc nào cũng phụ thuộc vào cái người tên Choi Seungcheol ấy. Nhưng tôi không làm được.
"Cậu, cậu không thể quay lại như ngày xưa sao Seungcheol?"
Tôi nói như van nài, giọng nghẹn đi. Seungcheol lúc này lo lắng đến giúp tôi lau đi nước mắt nhưng tôi đã nhanh chóng lùi lại. Cậu ấy cứ tiếp tục cái cách cư xử kì lạ đó đến bao giờ đây?
"Trả lời tớ."
Tôi nhớ Seungcheol của những ngày xưa, một người không lúc nào chịu đứng yên một chỗ nhưng chịu dành hàng giờ đồng hồ chỉ để ngồi trên cây mận với tôi. Seungcheol mà tôi biết hiếm khi bày tỏ tình cảm nhưng vẫn xem tôi là một người bạn tốt. Seungcheol sẽ cố tình đi chậm lại để chờ tôi đến bên lải nhải đủ thứ chuyện bên tai, mặc cho câu chuyện đó nhảm nhí hay tầm phào như thế nào. Seungcheol sẽ cố tình đi bên trong để ngăn cho con chó hung dữ nhà hàng xóm tấn công tôi. Từng hành động hay cử chỉ nhỏ nhặt của cậu ấy tôi đều thấu hết, chính vì vậy tôi mới ngu ngốc đi ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng cậu rồi cũng đem lòng thích cậu. Bây giờ Seungcheol thay đổi rồi, nhưng không có nghĩa là tôi ghét cậu ấy. Vì tôi cũng thay đổi mà, tôi đã thay đổi tình cảm của mình, còn cố tỏ ra mình là một người hài hước để che đi sự tổn thương bên trong. Nhưng tôi không bao giờ mong mối quan hệ này thay đổi, theo một chiều hướng tiêu cực.
Seungcheol lúc này đã chịu nhìn thẳng vào mắt tôi. Và kinh khủng hơn là cậu ta đang dồn tôi vào tường, thân thể cả hai dường như nếu không có mấy lớp áo chắc đã đụng sát vào nhau. Nhưng quan trọng hơn nữa là mặt Seungcheol kề rất sát mặt tôi, từ trước đến nay chúng tôi chưa bao giờ nhìn nhau gần thế này. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của Seungcheol không còn bình thường nữa, ngay cả hơi thở cậu phả ra cũng đủ khiến tôi rùng mình. Từ thế ám muội này khiến tim tôi đập loạn xạ, cảm giác này với Seungcheol từ lâu tôi cứ ngỡ là sẽ không còn nữa. Bây giờ đây cậu ấy lại ép tôi phải thừa nhận rằng Seungcheol đối với tôi luôn là một thứ gì đó đặc biệt, mặc dù khoảng thời gian gần đây nó đã rung động trước một người khác.
"Tớ xin lỗi, Jeonghan."
Đó là câu cuối cùng tôi được nghe trước khi nhận ra môi mình đang bị đối phương chiếm lấy. Không hề giống như một nụ hôn dịu dàng một chút nào, Seungcheol cứ mạnh bạo ngấu nghiến cánh môi tôi rồi nhân cơ hội mà xộc lưỡi vào bên trong tham lam hút lấy hết dịch mật. Hai chiếc lưỡi trơn trượt chạm vào nhau khiến tôi phải run người vì xấu hổ. Nụ hôn ướt át này tôi chưa bao giờ trải qua. Nước dãi của tôi chảy xuống hai bên nhưng cậu ấy không hề bận tâm. Cách cậu ấy giày vò cánh môi giống như cách cậu ấy giày vò lí trí tôi vậy, đau đớn làm sao! Seungcheol dường như đang ngấu nghiến gặm lấy miệng tôi thì đúng hơn, hai tay đã giữ chặt lấy mặt không cho tôi nhúc nhích. Cả người tôi bây giờ chỗ nào cũng nóng bừng lên vì kích thích. Tôi cố lấy hai tay đập vào người cậu ấy nhưng lại không có hiệu quả, ngược lại còn bị ép sát vào nhau. Seungcheol mà tôi biết đâu phải người thế này, tôi bị cậu doạ sợ mất rồi, nước mắt lại một lần nữa lăn xuống.
Đến bây giờ Seungcheol mới định thần lại, nhìn thấy mắt tôi ướt nhoè đi liền vội vã buông tha. Trái tim tôi trải qua một đợt bị giày xé giờ đây đang vô cùng đau đớn, tôi đoán cậu ấy đơn giản chỉ xem tôi như một người để giải toả, có thể là lâu rồi cậu ấy chưa hôn ai nên mới tìm đến tôi, cậu ấy tin rằng tôi vẫn nuôi cái tình cảm ngu ngốc của mấy năm trước nên mới như thế. Nhưng rồi kể từ bây giờ, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, tôi lại sa vào lưới tình với Seungcheol một lần nữa.
Tôi định tát Seungcheol hay là quát vào mặt cậu ấy nhưng tôi không thể. Tôi chỉ có thể để lưng trượt dài trên tường rồi ngồi phịch xuống, gương mặt thất thần nhìn xa xăm.
"Cậu sẽ ghét tớ đúng không? Sao tất cả những gì tó đã gây ra."
Seungcheol chợt bật cười cay đắng ngồi xuống bên cạnh tôi. Những lời nói cậu nói ra dường như đâm thẳng vào tim tôi, đau đớn khôn xiết. Tôi vẫn yên lặng không đáp, nhưng ngước đôi mắt hi vọng sang nhìn cậu ấy. Seungcheol dường như cũng đã lấy hết dũng khí, cậu ngửa mặt lên trần nhà rồi bắt đầu bộc bạch với tôi.
"Từ lúc cậu quen Mingyu, tớ mới nhận ra là mình đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng trong đời mình. Trước đây vì quá sợ hãi nên tớ chọn cách trốn tránh cảm xúc của mình, tớ luôn tỏ ra lạnh lùng để cậu và mọi người không ai phát hiện ra tớ thích cậu. Tớ mãi không chịu thừa nhận điều đó nên mới thử tìm hiểu Yoohye.
Nhưng tớ không thể ngăn mình thích cậu. Cái ngày tớ nói chia tay cũng là khi tớ nhìn thấy cậu và Mingyu hôn nhau, và tớ biết mọi chuyện đã quá muộn nên mới cố tránh mặt cậu. Tớ chỉ có thể theo dõi cậu từ phía sau, tớ đề nghị tổ chức tiệc tất nhiên ở đây vì tớ lo cậu phải đi về một mình. Tớ nói vậy không phải để kể công đâu. Bây giờ tớ không dám cầu xin điều gì từ tình cảm của cậu nữa, hãy ghét tớ đi, vì tớ đã hèn nhát như thế. Tớ không xứng đáng được tha thứ."
Tôi lặng người.
Nghe giọng Seungcheol nghẹn lại, tôi biết cậu ấy đang khóc. Và tôi cũng vậy. Suốt cả buổi tối hôm đó, tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi thắc mắc liệu bản thân mình có ghét Seungcheol được hay không, khi trái tim phản chủ lại không kiềm được mà rung động thêm một lần nữa.
Chúng tôi quay trở lại cuộc sống bình thường, ý là, Seungcheol vẫn luôn cố để cho tôi không nhìn thấy mặt cậu ấy, và điều đó làm tôi phát điên. Tôi đã dành mấy tháng trời chỉ để suy nghĩ về việc đó, và tôi không chịu nỗi nữa, nên tôi quyết định kể cho bố nghe. Tất nhiên là tôi đã lượt bớt một số chi tiết nhạy cảm. Bố là một người tinh tế, nên tôi vẫn hay tìm đến bố để tâm sự. Nhưng chuyện tình cảm thì là lần đầu.
Bố tôi nghe xong thì mỉm cười làm tôi tròn mắt nhìn theo.
"Khá thú vị đó con trai. Nhưng bố nghĩ con đã có câu trả lời cho riêng mình rồi."
Bố nhìn tôi đầy thích thú, lại một lần nữa tôi giương đôi mắt với đầy vẻ khó hiểu lên nhìn ông.
"Cách con kể về Seungcheol lúc nào cũng ngập sự quan tâm, và rõ ràng là con không thể ghét thằng bé."
"Thật...thật sao?"
Tôi hoang mang hỏi lại, khi chính tôi có lẽ cũng không nhận ra cách mình miêu tả Seungcheol luôn hướng tới cái tốt đẹp của cậu ấy.
"Hãy nghe con tim con mách bảo, ngay cả Seungcheol cũng biết nó muốn gì mà, phải không?"
•
•
•
Ngay trong buổi chiều hôm sau, tức là buổi chiều tháng tư, khi Seungcheol cùng Seokmin phải ở lại sau giờ học để trực nhật. Thế là tôi phải tỏ ra cao thượng mà tự nguyện trực giúp Seokmin một bữa. Khỏi phải nói, nó cảm ơn tôi rối rít rồi vội xách cặp chạy đi trước khi tôi kịp đổi ý. Tôi quay trở lại lớp học, nơi có Seungcheol đang một mình lau bảng, và tôi cất tiếng gọi.
"Seungcheol."
Không ngoài dự đoán, cậu ấy giật mình tính bỏ chạy. Nhưng tôi không thể bỏ mất cơ hội lần này, đứng chặn cậu ấy ngay cửa ra vào. Và chúng tôi đối diện nhau, tôi càng tiến tới thì Seungcheol càng lùi lại.
"Đứng yên đấy."
Tôi bực mình quát làm Seungcheol giật mình đứng lại. Tôi thở dài, trông Seungcheol bây giờ ngố không thể tả. Thật khó tin khi người này mấy tháng trước còn mạnh bạo hôn tôi mà bây giờ lại khép nép đến đáng thương. Tôi không nhịn được mà bật cười.
"Sao bây giờ sao lại rụt rè thế kia?"
Seungcheol nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang, môi mấp máy hỏi.
"Sao...sao cậu...lại ở đây?"
"Tớ trực giúp Seokmin một buổi."
Tôi đáp lại rồi quan sát biểu cảm của Seungcheol, nhìn mặt cậu ấy vừa hoảng sợ lại như muốn chửi thề đến nơi.
"Cậu về đi, tớ trực một mình được rồi."
Cậu ta nói như giận dỗi, trong khi đó rõ ràng tôi phải là người dỗi mới phải. Tôi chầm chậm tiến lên thêm một bước nữa, ngước mặt nhìn cậu.
"Cậu còn thích tớ không?"
Seungcheol thoáng hoang mang với câu hỏi vừa rồi, nhưng cậu ấy quyết định gật đầu. Tôi mỉm cười hài lòng và thấy hai bên má Seungcheol đỏ ửng lên.
Từ khoảng cách hiện tại, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt điển trai của Seungcheol, tự hỏi đã bao lâu rồi hai đứa không nhìn thẳng vào mặt nhau như lúc này. Tôi quyết định không để Seungcheol chờ lâu nữa.
"Thật ra, tớ cũng thích cậu."
Seungcheol trố mắt nhìn tôi, há hốc mồm. Tôi nói xong thì rất ngại nhưng phải tỏ vẻ bình tĩnh nhìn phản ứng của cậu.
"Nhưng nếu cậu không muốn thì.."
Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị người kia ôm chầm lấy. Tim tôi giờ đây đập nhanh, lúc nãy là vì ngại, bây giờ là vì hạnh phúc. Mùi hương dầu gội nam tính cùng với mùi mồ hôi của Seungcheol không làm tôi thấy khó chịu mà ngược lại còn thoả mãn hít lấy. Tôi tựa cằm lên vai cậu ấy, nghe cậu thủ thỉ vài lời bên tai mà cả người bất giác nóng bừng lên.
"Từ giờ, tuyệt đối, tớ sẽ không buông tay. Tớ yêu cậu, Jeonghan à."
•
•
•
Chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh trong niềm hạnh phúc. Địa điểm hẹn hò là bất cứ đâu, miễn sao hai đứa có thể cùng nhau ôn bài là được.
Sáng nay Seungcheol hẹn tôi lại gốc cây mận, tất nhiên là tôi đồng ý. Khi tôi đến đã thấy cậu ấy đang đào xới mảnh đất bên cạnh, tôi nhìn cậu ấy đầy khó hiểu.
"Cậu đang tính bày trò gì nữa hả? Cho tớ xin đi."
"Bạn nghĩ xấu cho anh quá."
Thật ra tôi vẫn còn chưa quen với cách xưng hô mới và cũng có phần không phục khi Seungcheol chỉ sinh ra trước tôi có hai tháng thôi. Seungcheol mếu máo nhìn tôi. Và tôi chưa bao giờ có thể cưỡng lại sự đáng yêu từ người yêu mình.
"Được rồi. Thế bạn tính làm cái gì mà còn rủ cả em theo."
Mỗi lần xưng hô như vậy tôi lại thấy xấu hổ, nhưng ngược lại Seungcheol nhìn tôi bằng một vẻ mặt cực kì hài lòng.
"Cây mận này là do bố mẹ anh cùng nhau trồng khi chơi chung với nhau, ai ngờ sau này họ cưới nhau và sống ở nhà ông nội luôn. Anh sẽ trồng thêm một cây mận kế bên nữa, để sau này về chơi con của chúng ta có thể cùng nhau trèo lên ngồi như bố chúng ngày xưa."
"Cậu...anh...anh nói cái gì vậy? Anh tự tin quá rồi đó."
Tôi nghe Seungcheol nhắc tới chuyện tương lai thì không ngừng phấn khích, tuy vậy nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ mà lên tiếng mắng anh.
"Lại đây giúp anh đi."
Seungcheol chờ tôi đến để ôm lấy đống đất còn lại của rễ cây con, rồi hai đứa cùng nhau vùi đất xuống. Anh nghịch ngợm lấy tay mình đè lên tay tôi. Tôi lườm, nhưng vẫn mỉm cười để im tay cho anh sờ. Không biết lại bày trò gì đây.
"Nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau chứ? Bạn lúc đó cứ nắm tay anh thế này."
Tôi gật đầu. Tất nhiên là tôi nhớ chứ, tôi còn nhớ cả biểu cảm hoang mang của Seungcheol 10 tuổi lúc ấy. Tôi bật cười khúc khích.
"Bây giờ đến lượt anh nắm tay bạn."
Seungcheol nhìn tôi bằng một đôi mắt đầy ôn nhu, câu nói của anh làm trái tim tôi phải tan chảy. Chúng tôi nhìn nhau rồi không hẹn cùng nhau nhìn lên cây mận 30 năm tuổi, những chiếc lá mận màu xanh vẫn xếp chồng lên nhau và vẫn có nắng xuyên qua từng lớp. Những kỉ niệm ngày xưa cứ thế ùa về làm tôi thoáng xúc động. Chúng tôi sắp trở thành người lớn rồi, không thể cùng nhau vô tư mà ngồi chơi trên đó nữa.
Hai đứa trẻ cùng ngồi trên đó bây giờ đang cùng nhau trồng một cây mận kế bên. Một cây mận khác do chính tay họ trồng sẽ là khởi đầu cho câu chuyện tình yêu giữa hai đứa trẻ tập làm người lớn.
Phải, mọi chuyện giờ mới chỉ là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top