Chạy về ánh sáng (2)

Sáng hôm sau, Jeonghan tỉnh dậy lúc 10h sáng. Cậu nhìn sang bên cạnh, bàn tay nhỏ lưu luyến sờ vào bên giường đã phẳng phiu. Có lẽ hắn đã rời đi từ sớm rồi nhỉ? Cậu chậm rì nhấc người dậy, hôm nay cậu được nghỉ nhưng tâm trạng chả vui vẻ chút nào. Cậu vệ sinh cá nhân xong và bước xuống nhà đã là 20 phút sau.

- Hửm, mùi gì thơm thế?

Jeonghan hít sâu một hơi rồi bước nhanh vào bếp xem thử. Người đang đứng trong bếp xào xào nấu nấu kia làm cậu há hốc mồm ngạc nhiên, sau đó lại không nhịn được mà nở một nụ cười mãn nguyện.

- Em còn tưởng anh rời đi rồi chứ?

- Dậy rồi à! Hôm nay em nghỉ phải không? Tôi sẽ dành cho em một ngày, cũng rất lâu rồi chúng ta mới gặp nhau. - vừa quay sang đặt lên bàn một ly sữa ấm hắn vừa nói.

- Sao anh biết hôm nay em nghỉ?

- Thỏ ngốc đúng là thỏ ngốc! Em cài đặt ghi nhớ vào điện thoại còn gì, thói quen đó chẳng thay đổi chút nào. 

Cậu kéo ghế ngồi xuống, cầm ly sữa lên uống một ngụm, trong lòng thầm nở hoa, thì ra hắn vẫn còn nhớ. Một lúc sau, Seungcheol lần lượt đặt hai bát cơm và vài đĩa thức ăn lên bàn. Jeonghan trố mắt ra nhìn, cậu tưởng hắn nấu vài món đơn giản thôi, vì có mỗi hai người. Thế mà hắn lại nấu đầy cả bàn ăn, món nào món nấy cũng cầu kì ngon mắt, đặc biệt hơn là toàn món cậu thích. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jeonghan, hắn ngồi xuống phía đối diện rồi tiện tay xoa đầu cậu một cái.

- Kĩ năng nấu ăn của tôi 11 năm qua cũng chỉ chờ để nấu cho em một bữa ngon thôi đấy. Mau ăn đi!

- Nhưng anh nấu gì nhiều thế? Có hai người thôi mà.

- Để vỗ béo em đó, Yoon Jeonghan. Ăn mau lên kẻo nguội. - hắn gắp vào bát cậu một miếng sườn, giục cậu mau ăn thử.

Jeonghan cũng bắt đầu công cuộc càn quét của mình, bụng cậu nãy giờ đánh trống liên hồi rồi. Một miếng rồi một miếng, cậu ăn đến ngon miệng vô cùng, vừa ăn vừa tấm tắc làm hắn rất hài lòng. Hai người vừa ăn vừa kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện trong 11 năm xa cách kia. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến công việc của Seungcheol. Bởi trong thâm tâm hai người đều muốn tận hưởng ngày hôm nay thật bình yên và vui vẻ. 

- Ưmmmm, no quá đi mất, em chưa bao giờ ăn no đến như vậy luôn đó! - cậu lười biếng dựa lưng ra sau mà xoa chiếc bụng nhỏ căng cứng của mình.

- Được rồi, thiên thần à, bây giờ em mang trái cây trong tủ lạnh ra ngoài đợi tôi, có dâu đấy. Tôi dọn dẹp xong sẽ ra với em. - hắn đứng dậy đi qua chỗ cậu, nhẹ nhàng nhấc cậu đứng lên.

Cậu ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Ngồi chưa được bao lâu thì cậu lại chán nản mà nhòm vào bếp nhìn hắn. Bóng lưng đó, bóng lưng mà cậu ngày ngày mong nhớ bây giờ lại đang ở trước mặt cậu. Jeonghan cứ ngỡ như mình đang mơ vậy. Sau một khoảng thời gian dài như vậy, đáng ra khoảng cách giữa cậu và hắn đã phải thay đổi đi nhiều rồi nhưng mọi thứ đều hoàn toàn ngược lại, gần gũi, thân mật như thuở ban đầu. Cậu bất giác đi vào bếp và ôm lấy Seungcheol từ phía sau làm hắn có chút giật mình.

- Sao vậy?

- Có phải em đang nằm mơ không, Seungcheol? Có phải nếu em tỉnh dậy thì anh sẽ đi mất không?

Hắn không nói gì, xoay người cậu vào giữa người hắn và bồn rửa. Hắn chính là đang muốn cậu cảm nhận hơi ấm từ hắn, muốn cậu tin rằng Choi Seungcheol của cậu đang đứng trước mặt cậu. Jeonghan ngẩng đầu lên nhìn vào sườn mặt của hắn. Hắn vẫn như vậy, vẫn mạnh mẽ, vẫn mang một nét uy nghiêm khiến người ta cảm thấy có chút khó gần, nhưng với cậu mà nói lại là cảm giác yên tâm bội phần. Áp đầu vào lồng ngực hắn, tiếng tim đập rất rõ ràng, rất chân thật. Vậy là không phải mơ rồi, hắn đang ở đây rồi. Jeonghan vòng tay ôm lấy hắn, siết thật chặt, thật chặt.

- Nào, bây giờ ra ngoài thôi nào, chân em còn không mang dép kia kìa! - Seungcheol lay lay con thỏ đang bám lấy mình.

- Ư, anh ôm em đi, như lúc trước vậy đó! - cậu lắc lắc cái đầu nhỏ dụi vào cổ hắn.

Seungcheol thở dài rồi dùng sức nhấc cậu lên, Jeonghan thì vui lắm, miệng cười không ngớt. Cả hai người cùng nhau xem phim, cùng nhau trò chuyện, cùng ôm nhau trên chiếc sofa. Jeonghan cảm tưởng như mình đang quay trở về thời điểm 11 năm trước vậy. Hắn luôn chiều chuộng cậu, bảo bọc cậu. Jeonghan ngồi một lúc liền thấy hơi mỏi nên trở người, vô tình đã đụng trúng vết thương trên vai hắn, Seungcheol rít khẽ một tiếng.

- Ui em quên béng mất là anh bị thương! Cái tên này thật là, đã bị thương sao không nhắc em, còn làm quần quật cả ngày như vậy. - cậu cằn nhằn rồi chạy đi lấy hộp y tế.

Cậu bảo hắn kéo cổ áo xuống, nhẹ nhàng tháo miếng băng cũ đã thấm máu ra mà trong lòng nhói vô cùng. Dù vết thương được may cẩn thận nhưng vì cậu là cảnh sát, vết thương do đạn không thể cậu không nhận ra. Jeonghan tỉ mỉ sát trùng rồi dán lên cho hắn một miếng băng mới, cả quá trình đều len lén nhìn sắc mặt của hắn xem hắn có đau không. Seungcheol biết chứ, cảm giác hạnh phúc nãy giờ cứ len lỏi trong trái tim hắn kia kìa, cảm giác mà đã rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được.

Xong xuôi, hai người cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau tận hưởng một bữa ăn có thể được cho là khá ngọt ngào. Sau đó vì Jeonghan nói muốn đi ngắm sao nên đã kéo hắn lên sân thượng. Hắn vốn dĩ chỉ định ở trong nhà thôi bởi linh cảm của một người đứng đầu cho hắn biết xung quanh nhà cậu đang bị theo dõi.

- Seungcheol anh nhìn kìa, mấy ngôi sao kia có phải ghép lại rất giống thỏ không? Giống như trước đây chúng ta từng thấy vậy. - cậu hào hứng chỉ tay lên trời.

- Cũng đâu giống bằng em chứ, thỏ ngốc. - hắn cười lên một tiếng.

- Em không có ngốc mà, người ta bây giờ cũng là cảnh sát rồi!

- Cảnh sát sao? Jeonghan, nếu tôi....

*Xoảng*

Seungcheol quả thật đã cảm nhận được bản thân bị đưa vào tầm ngắm từ lúc đặt chân lên sân thượng nhưng vẫn không thể xác định được vị trí xạ thủ, vì có vẻ như không chỉ có một tên. Âm thanh vừa vang lên là tiếng chậu cây bị vỡ cho lạc đạn, mục tiêu bị bắn phải là Choi Seungcheol. Hắn nhanh chóng kéo cậu vào vị trí mấy thùng hàng ở trong góc để tạm thời giữ an toàn. Jeonghan bây giờ mới ý thức được mọi thứ trước mắt mình, quay sang thì thấy hắn đang gấp rút áp tai lên điện thoại.

- Lập tức rà soát các toà nhà nằm trong phạm vi 2km đổ lại. Cho người phong toả khu vực này.

- Seungcheol...

- Bây giờ em chạy vào nhà đi, bọn chúng biết mặt em rồi, ở cùng tôi sẽ không an toàn.

- Không, em nhất định không để anh một mình. Đừng đuổi em đi mà! - cậu bắt đầu hoảng loạn.

- Yoon Jeonghan, em nghe lời tôi. Mục tiêu của chúng là tôi nên tôi không thể liên lụy em được. Nếu em có mệnh hệ gì, tôi sẽ rất đau khổ. Xin em, nghe tôi đi, có được không? - hắn vuốt má cậu mà cầu xin.

- Nhưng nếu anh có chuyện gì, em cũng sẽ đau khổ cả đời này, Seungcheol à! Em yêu anh, anh cho em ở bên cạnh anh đi, đừng bỏ rơi em có được không? - Jeonghan nắm lấy tay hắn, đôi mắt ngấn nước của cậu nhìn hắn quả quyết vô cùng.

Hắn bất lực rồi, đành phải lừa cậu vậy. Seungcheol rút súng ở thắt lưng ra, nhắm mắt lắng nghe động tĩnh xung quanh rồi đột ngột giơ súng bắn liên hồi lên phía tấm che mưa làm nó rơi xuống. Đợi lúc nó bung ra vừa vặn che khuất hai người thì hắn ôm cậu chạy về phía cánh cửa thoát hiểm.

- Jeonghan à, đừng lo cho anh, anh yêu em. - hắn dứt lời liền mở cửa đẩy cậu vào trong đồng thời chặn cửa lại.

- Choi Seungcheol, không, mở cửa cho em, anh đã nói sẽ không bỏ rơi em mà. Mau mở cửa cho em đi, làm ơn. - cậu gần như hét lên, liên tục đập cửa.

Cậu sợ lắm, cậu sợ sẽ mất hắn. Cậu đã nói là cậu sẽ tin hắn đến cùng, hắn còn phải chứng minh cho cậu thấy mà. Hắn không thể cứ vậy mà bỏ cậu lại được, Jeonghan cậu không cho phép. Cậu lôi điện thoại ra và gọi về tổng bộ. 20 phút sau, cậu nhận được tin nhắn từ tổ trưởng là đã bố trí xong, mọi người đang lên đó. Nhưng điều cậu không ngờ nhất chính là sư phụ của cậu cũng ở đây. Ông chính là đốc sát cấp cao ở sở của cậu, từng là huấn luyện viên thay thế cho khoá của cậu tại trường cảnh sát. Ông ấy huấn luyện rất tận tâm nhưng cực kì nghiêm khắc. Jeonghan vào nghề được cũng nhờ ông ấy. Lúc cậu muốn từ bỏ nhất, ông từng nói với cậu rằng: "Ánh sáng sẽ nở rộ khi ta thật sự tìm lại chính mình!" Khi nghe câu đó cậu đã nghiêm túc nghĩ xem mình vì cái gì mà cậu lại chọn nghề này. Vì tiền? Vì đam mê? Hay vì một thứ gì đó mà trái tim cậu luôn muốn cất giữ?

- Sư phụ, sao thầy lại ở đây?

- Có gì chúng ta nói sau, cứu người trước.

Trong thời gian ngần ấy thứ diễn ra, Seungcheol đã phải một mình chiến đấu với ba bốn tên sát thủ chẳng biết chui ra từ xó nào. Hắn có nhiều đàn em như vậy, sao lại không có ai đến bảo vệ nhỉ? Chính là vì người còn lại đang chiến với hắn bây giờ chính là trợ lý của hắn. Hắn vậy mà lại đi nuôi một con rắn phản chủ. Hắn biết, biết từ rất lâu rồi và luôn nung nấu ý định sẽ cảm hoá con rắn đó, nhưng có lẽ bây giờ đã muộn rồi. Khi nãy gọi điện thoại, thân phận của hắn không phải là ông trùm lừng lẫy S.Coups, mà là cảnh sát trưởng đang thi hành nhiệm vụ ngầm Choi Seungcheol. Cấp trên của hắn chính là sư phụ của Jeonghan.

- Tại sao mày phải đi đến bước đường này? Vì mấy đồng tiền bẩn kia sao? Có đáng không?

- Ông chủ, à không phải gọi là sếp Choi mới đúng chứ nhỉ? Mày cũng lừa bọn tao bao nhiên năm đấy thôi. Bây giờ tao chơi mày lại một vố, coi như cũng có món hời mang về. Cho dù hôm nay tao không giết mày, cũng sẽ có người khác làm. Mạng của mày đáng giá lắm!

- Khốn kiếp.

Seungcheol cảm thấy dây thần kinh nhẫn nại của mình như sắp đứt ra vậy. Đã bị thương đầy mình, trong tay lại không có vũ khí, nếu như hi sinh bây giờ kiểu gì cũng phí công vô ích. Hắn quyết định phải kéo dài thời gian, hắn dù chết cũng phải giữ lại đầu mối quan trọng này.

- Mày nghĩ mày đấu nỗi tao sao? Nếu như ngày đó không có tao, mày đã chết đói ở chợ rồi!

- Ân huệ sao? Được, trước khi mày chết tao sẽ nói cho mày một bí mật xem như trả ơn, cứ đem theo xuống mồ mà gặm nhắm.

Seungcheol im lặng nhìn thẳng vào đối phương.

- Thằng lần trước mày sai tao đi điều tra là cớm đấy. Ngạc nhiên không?

Hắn suýt nữa đã để lộ ra nét giật mình. Mọi thứ dường như đã đi sai quỹ đạo rồi.

Choi Seungcheol chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì họng súng lạnh ngắt kia đã áp vào giữa trán. Hắn bên ngoài thì bình tĩnh nhưng thật ra trong đầu đang tính toán đường trốn thoát.

*Rầm*

- Bỏ súng xuống, giơ tay lên!

May mắn thật, cảnh sát xông vào rồi. Tên trợ lý nhìn tình hình xung quanh rồi buông súng quỳ rạp xuống.

- Cuối cùng tao vẫn thua mày, S.Coups!

Tên trợ lý bị áp giải đi, Seungcheol lúc này mới thở hắt ra, cả người vô lực dựa vào cây cột gần đó.

- Cái tên nhóc chết bầm này, tôi cử cậu đi tra án chứ có cử cậu đi chết không hả?

- Bố Mập à, bố tới trễ rồi. - hắn nói xong thì ngất xỉu do mất máu quá nhiều, làm Jeonghan hốt hoảng vô cùng.

Sau đó Seungcheol được đưa về nhà an toàn, có bác sĩ riêng và cậu cũng được phép đi theo. Người được gọi là "Bố Mập" kia chính là sư phụ của cậu. Ông là người liên lạc trực tiếp của hắn trong ba năm hắn được cử đi nằm vùng. Nhiệm vụ của hắn chính là cố gắng leo lên vị trí cao nhất trong tập đoàn ma túy và triệt phá hoàn toàn nó. Mới đầu tưởng là sẽ rất nhanh có thể phục chức, nhưng không ngờ càng điều tra thì mọi thứ càng phức tạp. Đứng sau các đầu mối nhỏ lại chính là một tập đoàn ma túy do các đại gia, tỷ phú thành lập. Seungcheol điều tra rất lâu, thâm nhập rất sâu rồi mà vẫn chưa thể lần ra danh tính của bộ máy đầu não kia. Có lần hắn suýt thì bại lộ thân phận trong khi đi gặp Bố Mập, may mà hai bên nhanh trí ứng biến nếu không thì nguy to rồi.

Bác sĩ sau khi chữa trị xong đã rời đi. Seungcheol từ từ mở mắt ra, Jeonghan đang ngồi cạnh giường nắm tay hắn, bên cạnh cậu là Bố Mập.

- Anh tỉnh rồi hả? Còn thấy chỗ nào không ổn không? - cậu sốt sắng hỏi.

- Jeonghan à, nghe sư phụ, thằng nhóc này nó là trâu chứ không phải người đâu, con yên tâm đi!

- Anh không sao! - hắn cười nhẹ dỗ cậu.

- Mà "sư phụ", ông ấy là thầy em sao?

Jeonghan gật đầu rồi bất ngờ quay sang trách hai người kia.

- Này, Choi Seungcheol, anh là người yêu em đó. Tại sao không nói với em anh là cảnh sát chứ? Làm em cứ sợ mình yêu phải tên trùm đáng ghét. Quá đáng lắm có biết không hả? - cậu nói một tràng làm hắn câm nín, Bố Mập thì che miệng cười.

- Còn sư phụ nữa, tuần nào thầy cũng đến nhà đánh cờ với ba con, vậy cũng không nói con tiếng nào? Thầy cũng biết tụi con quen nhau còn gì. Tại sao để đến hôm nay mới nói? Hai người thiệt sự là làm người ta bực mình mà.

Hai người đàn ông chỉ biết cúi đầu đợi cậu mắng cho xong mới dám mỗi người một câu mà dỗ cậu nguôi giận. Sau đó bắt đầu vào vấn đề chính.

- Bố, lần trước tôi từng đề cập đến một người xuất hiện trong bữa tiệc ngầm, nhớ không? Hắn ta là cảnh sát đấy.

- Cảnh sát? Chẳng phải cậu nói hắn từng đến quán bar của cậu và xài hàng ở đó sao? Nếu là cảnh sát thì sao vậy được chứ?

- Tôi nghi ngờ trong cảnh đội có kẻ phản bội.

- Nếu vậy thì sẽ không chỉ có một người. Một trong những tên xạ thủ ám sát cậu trên người ngoài súng ra còn có còng tay. Nhưng lúc đến hiện trường thì đã tắt thở rồi.

- Chết tiệt, bây giờ cả hắc bạch lưỡng đạo đều bị thao túng, phải làm sao đây?

- Đừng rối, việc của cậu bây giờ là ở đây nghĩ ra một kịch bản thật hay để trình bày với tập đoàn, bọn chúng đã nghi ngờ cậu rồi. Tôi đã cử người bảo vệ trợ lý của cậu và gia đình hắn. Cậu hiểu mình phải làm gì chứ?

Hắn gật đầu rồi nhìn sang Jeonghan ý hỏi còn cậu thì sao, cậu đã biết thân phận của hắn rồi.

- Cảnh sát Yoon Jeonghan nhận lệnh!

Jeonghan giật mình đứng dậy nghiêm túc, Seungcheol bên cạnh cũng bất ngờ không kém. Gì đây, tự dưng hành lễ vậy?

- Từ bây giờ, cậu sẽ là người liên lạc mới của Choi Seungcheol, hỗ trợ tôi trong việc đưa tin và điều tra. Đã rõ?

Cậu chưa kịp trả lời đã bị cái tên băng bó trên giường kia la lối cắt ngang.

- Cái ông này, em ấy biết thân phận của tôi mà còn cho em ấy làm người liên lạc, bị điên hả? Tôi phản đối.

- Nhưng em đồng ý!

- Jeonghan à....

- Được, nhưng việc con là cảnh sát có lẽ đã bị điều tra qua. Bọn chúng không động đến vì con chỉ là cảnh ti nhỏ nhoi. Để đảm bảo an toàn cho hành động lần này, cả hai sẽ không được gặp nhau cho đến khi phá án xong và sẽ liên lạc qua thiết bị đặc biệt. Rõ chưa?

- Rõ! - mặt cậu thoáng có chút buồn.

Seungcheol nãy giờ cứ trơ mắt nhìn hai người trước mặt tự quyết định. Cho đến khi bị Bố Mập đập một cái vào đầu mới tỉnh ra.

- Còn cậu, làm ơn trở về làm người đi, đừng liều mạng nữa, nghĩ tới Jeonghan và mẹ cậu một chút. Tôi đi đây. - ông nói rồi rời đi.

Hắn lúc này tính gọi với theo nói gì đó nhưng lại thôi. Dời tầm mắt sang người cũng đang đứng đơ ra trước mặt mình, hắn hỏi.

- Jeonghan à, em chắc chứ? Đây không phải chuyện đùa đâu?

- Seungcheol, anh biết vì sao em chọn làm cảnh sát không?

- Anh không...

- Trước đây em chính là vì muốn hoàn thành ước mơ của anh. Nhưng sau đó khi gặp sư phụ, em mới nhận ra rằng, bản thân chọn nghề này chính là muốn có sức mạnh bảo vệ cho những người em yêu thương nhất. Và người em cần bảo vệ đã xuất hiện rồi. - cậu mỉm cười nhìn sâu vào mắt hắn.

- Cảm ơn em vì điều đó. Nhưng thật sự sẽ không an toàn. Mục đích anh đồng ý làm nội gián chính là vì muốn trả thù cho anh trai mình. Anh ấy vì giúp bạn mà vận chuyển ma túy trái phép, sau đó còn  bị diệt khẩu. Nỗi đau đó đã đày đoạ anh và mẹ suốt bao nhiêu năm qua. Anh từng nói, hãy chờ đến khi ánh sáng nở rộ, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Khi ánh sáng nở rộ chính là khi bọn chúng phải trả giá. Jeonghan, thù hận của anh có thể liên lụy em, đừng ở lại bên cạnh anh có được không, chờ anh có được không?

- Không, đừng như vậy, anh là một cảnh sát chính trực mà. Em sẽ ở bên cạnh anh để cùng anh vượt qua mối thù này. Quên đi thù hận và làm vì trách nhiệm. Hãy tin em và tin vào tình yêu của chúng ta, chỉ cần anh ở bên cạnh em, em chắc chắn sẽ an toàn!

Seungcheol nhìn cậu với đôi mắt bi thương cùng cực, nắm tay hắn siết chặt như cố trấn an bản thân. Hắn kéo cậu ôm vào lòng thật chặt.

- Được, anh sẽ không để em phải thất vọng. Hành động lần này dù chúng ta phải xa cách nhưng chỉ cần đồng hành cùng nhau, anh tin sau cơn mưa trời sẽ sáng.

- Ánh sáng sẽ là đích đến của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau chạy về ánh sáng, nơi có anh, có em và có chúng ta!

- Anh yêu em/Em yêu anh...

Tương lai ra sao không ai dám chắc, chỉ chắc chắn rằng họ sẽ vì nhau mà hoàn thành lời hứa đó...

-------------------End------------------------

Nếu có hứng mình sẽ viết thêm extra nha ^^

- 28/07/2022 -



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top