Chạy về ánh sáng (1)

Tags: OOC, fictional plot
-------------------------------------------------------

- Tuần tra gì mà lắm thế không biết, còn vài ngày nữa là mình được chuyển qua tổ chống tội phạm ma túy rồi mà. Mệt quá đi mất!

- Cậu bớt than vãn được rồi Jeonghan à. Sếp biết cậu sắp chuyển tổ nên đặc biệt giao thêm việc cho cậu đó chứ. Ai bảo cậu là "cỗ máy siêng năng", đương nhiên là ông ta phải "trọng dụng" thật triệt để cậu rồi.

- Đừng có mà chọc ngoáy mình Hong Jisoo. Hãy yêu thương mình khi còn có thể, nếu không mình đi rồi để xem lão già kia có bắt nạt cậu hay không. - Jeonghan hất mặt mỉa mai.

- Mình đây không sợ lão ta nữa đâu, mình vừa mới làm đơn thi chuyển tổ tuần trước rồi. Mình sẽ không để ông ta ỷ chức cao mà ăn hiếp mình đâu. Hứ!

- Chà, mạnh mẽ quá ta! Mà cậu tính xin chuyển đi đâu đấy? Đừng nói là đi theo tiếng gọi tình yêu ở tổ tình báo nha.....

- Đúng là chỉ có cậu hiểu mình nhất. Mình muốn nhìn Seokmin làm việc, mình muốn làm việc cùng Seokmin...

Và sau đó là một màn thao thao bất tuyệt của Jisoo về Seokmin. Jeonghan đã quen rồi, mỗi lúc như vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

Đi một lúc thì hai người phải rẽ sang hai hướng khác nhau để về nhà của mình. Lúc này là 10h tối rồi, khu phố nhà cậu vốn vắng vẻ nay lại càng im lìm hơn. Nhưng sao hôm nay cứ có cảm giác bất an thế nào ấy nhỉ, đâu thể im ắng tới mức một tiếng động gì cũng không có như vậy được. Jeonghan cố trấn an bản thân rồi bước tiếp.

- A...

Bỗng nhiên có một bàn tay kéo cậu vào trong hẻm nhỏ, miệng Jeonghan bị bịt chặt. Cậu chỉ cảm nhận được trước mặt mình dường như là một người đàn ông, hơi thở hắn rất nặng nề, tay hắn còn có....

"Mùi này...là máu sao" - Jeonghan như bừng tỉnh, cố gắng giãy dụa khỏi bàn tay kia. Người kia thều thào nói với cậu.

- Cậu, trốn đi, chỗ này không an toàn. - người đàn ông đó nặng nhọc thở ra, cánh tay trên miệng cậu cũng buông thõng xuống.

- Này anh, đừng ra lệnh cho tôi! Anh là ai, tại sao kéo tôi vào đây chứ? - cậu nhíu mày cố nhìn rõ người trước mặt.

- Biết nhiều không tốt.

- S.COUPS, MÀY LÓ RA ĐÂY CHO TAO. HÔM NAY TAO PHẢI GIẾT ĐƯỢC MÀY, SỐ HÀNG PHẢI LÀ CỦA TAO. MẸ NÓ, MÀY MAU RA ĐÂY CHO TAO. - bên ngoài có tiếng hét rất lớn, còn có cả tiếng súng nữa.

Thật ra khu nhà cậu bắt đầu bị phong toả từ lúc 6h rồi. Ban quản lý đã phát thông báo cho toàn bộ dân cư trong toà nhà vào sáng nay, nhưng có lẽ vì ngủ dậy muộn còn phải vội đi làm nên cậu quên mất phải kiểm tra điện thoại. Còn xui rủi thế nào tuyến đường từ đồn cảnh sát về nhà cậu lại không có trong danh sách phong toả. Xem ra Yoon Jeonghan cậu hôm nay trúng số độc đắc rồi. Mà nếu cậu biết được người đang đứng trước mặt cậu là ai nữa thì có khi cũng phải sốc mất mấy tháng.

- Chết tiệt. Cậu là cảnh sát, nhưng mafia không dễ chơi. Mau trốn! - Hắn nghiến răng nhắc nhở cậu, toan bước đi.

- Nếu biết tôi là cảnh sát thì mau nói cho tôi biết có chuyện gì, tôi sẽ giúp anh. Bọn người tây đó là ai, sao anh lại xảy ra đọ súng với họ, còn bị thương như vậy? - Jeonghan giữ tay hắn ta lại, hỏi dồn.

- Đã nói là trốn đi mà, tôi không muốn liên luỵ người khác....Aishh, thật là, cậu đứng đằng sau tôi, đừng lên tiếng, nhớ kĩ, tính mạng của cậu, do cậu giữ lấy. - hắn nói xong cũng là lúc cả con hẻm bị bao vây lại.

- Chà chà, xem ai đang trốn kìa. Chẳng phải mày là chủ tịch hiệp hội hàng trắng phía Tây sao, chẳng phải oai phong lẫm liệt lắm sao? Bây giờ chẳng khác gì con chuột sắp chết cả. S.Coups, nhận thua và giao số hàng đó cho tao đi! Đàn em của mày cũng chẳng cầm cự được thêm đâu. - tên đó còn cười khẩy lên một tiếng khinh thường.

"Cái gì chứ? Cái gì mà hàng trắng? Không phải hắc bang tranh quyền đoạt lợi đó chứ? Thảo nào hôm nay cứ phải liên tục tuần tra vòng ngoài khu vực này. Yoon Jeonghan, mày đúng là có số hưởng thật đấy. Bây giờ phải làm gì đây hả trời. Mặc cảnh phục làm gì rồi không mang theo súng. Biết vậy lúc nãy đừng đưa súng cho Jisoo mang về đổi đạn hộ. Yoon Jeonghan à Yoon Jeonghan, mày chết chắc rồi!" - Jeonghan toát mồ hôi hột đấu tranh nội tâm.

- Đã chơi xấu còn mạnh miệng. Trong khu vực phong toả của tao còn dám bố trí bắn tỉa. Lee, sống hay chết, mày cũng biết rồi. - Jeonghan đứng phía sau nhìn tấm lưng trước mặt mình "Rộng thật". Ý nghĩ cảm thán này khiến cậu thật muốn đưa tay lên cốc đầu mình một cái, giờ nào còn nghĩ vớ vẩn như vậy.

- Quả nhiên là khí thế người đứng đầu. Sắp chết còn uy quyền như thế. Được, nể tình mày trước đây giúp đỡ ông già nhà tao, đấu 1:1. Tao dùng gậy, mày thắng thì sao cũng được.

- Chỉ vậy thôi? Được, tao cũng có điều kiện. Không được động vào người vô tội. - hắn châm lên một điếu thuốc rồi rít nhẹ. Hắn đưa một tay ra sau đẩy cậu nép qua một bên, sau đó hất cằm nhìn tên trước mặt.

Dáng vẻ cao ngạo của người gọi là S.Coups này có vẻ như đã chọc điên tên Lee. Gã cầm gậy lao về phía hắn, mỗi đòn giáng xuống là mỗi một lần S.Coups lách người tránh đi. Hắn cứ như là tính toán được từng đường gậy của Lee. Gã nghiến răng ken két vung gậy tứ phía mà S.Coups vẫn chưa hề hấn gì, chỉ có cánh tay trái đang ôm lấy bả vai bên phải. Gã Lee điên tiết dồn hết lực bổ nhào đến hắn, S.Coups xoay người, đầu gối co lên thúc mạnh vào mạn sườn của đối phương, Lee kêu lên một tiếng rồi quỵ xuống trước mặt Jeonghan.

- Chỉ là con chó cậy quyền mà dám đấu với tao, oắt con.

- Câm miệng, hôm nay tao phải thắng! - Lee chống tay đứng lên, thoắt cái đã khoá chặt cổ Jeonghan.

- Mày chọc nhầm người rồi, Lee. S.Coups tao trước nay làm việc rất có quy tắc. Một là một, hai là hai. Hắc bang là hắc bang, người ngoài vô can. Một là thả người giữ mạng, hai là chết. - hắn dẫm lên điếu thuốc đã cháy hết như cảnh cáo.

- Nếu câu trả lời là không thì sao? - Lee thách thức, từ đâu rút ra cây súng dí vào thái dương của cậu.

S.Coups không nói gì, đút hai tay vào túi quần, miệng hô lớn.

- GIẾT!

Xung quanh từ đâu nhảy thêm một nhóm người, đoán chừng là đàn em của hắn. Jeonghan nhìn mà hoa cả mắt. Vào nghề cũng 3 năm rồi mà giờ mới tận mắt chứng kiến xã hội đen thanh toán nhau là như thế nào.

- F*ck, đi chết đi! - Lee đẩy mạnh Jeonghan vào tường. Âm thanh cuối cùng cậu nghe được đó là tiếng xả súng.

- Nhiều lời. - hắn không nói gì nữa, lập tức giơ cao súng, bắn vào tay gã, bên trái rồi bên phải, chân cũng không thoát được những viên đạn hung tợn kia.

Hắn chính là muốn Lee ghi nhớ rõ ngày này, ngày mà gã chống đối hắn. Đó cũng là lời cảnh cáo dành tặng cho cha của Lee. S.Coups phun ra hai chữ "Ngu ngốc" rồi bắn phát súng cuối cùng vào giữa ngực Lee. Đúng với nguyên tắc của thủ lĩnh, nói không với chết chóc.

Việc còn lại hắn để đàn em và trợ lý giải quyết, còn hắn quay sang đỡ Jeonghan đang ngất xỉu trên sàn mang đi.

Khi Jeonghan tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, tất nhiên là ở bệnh viện. Cậu chớp chớp mắt, nhíu mày vì mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Nghiêng đầu nhìn xung quanh, đây là phòng đơn, trong phòng có mỗi mình cậu thôi. Jeonghan chống tay cố sức nâng người ngồi dậy, với tay sang tủ cá nhân cạnh giường lấy nước uống.

- Ủa, cái gì vậy nhỉ?

Jeonghan cầm tờ giấy note và chiếc nhẫn trên bàn lên xem. "Cuối cùng cũng gặp lại em rồi, thỏ ngốc!"

- Ai...chả lẽ là tên S.Coups gì gì đó hôm qua sao? Nhưng mình với hắn đâu có thân như vậy? Còn cái nhẫn này nữa, Choi Seungcheol...Seungcheol...Choi Seungcheol? Là Seungcheolie....là...là anh ấy sao? Tại sao?

Jeonghan cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má. Cậu nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, trái tim như vỡ nát.

- Nè Cheol mặp*, anh đừng có nằm lên đùi Hanie nữa, nặng quá đi!

- Không đâu, cho anh nằm thêm chút đi, tại Hanie thơm lắm, nằm thoải mái.

- Vậy chút nữa phải mua sữa dâu cho Hanie đó nha, Cheol lười!
.
.
.
.
.
- Hanie, tại sao tay em lại bị trầy một vết lớn như vậy hả? Nói anh nghe.

- Hức...em chỉ bị...ngã thôi, anh đừng có nổi giận nha!

- Anh sẽ không nổi giận khi em bị thương, nhưng sẽ nổi giận khi em nói dối. Mau thành thật nói cho anh biết.

- Huhu, là Lina muốn em làm bài hộ bạn ấy, nhưng em không thích nên bạn ấy đẩy em. Cheolie đừng có không vui, đừng mắng em nha!

- Được rồi, thiên thần ngoan, đừng khóc nữa nha! Có đau không?

- Đau lắm, Cheol thổi thổi cho em đi!
.
.
.
.
.
- Seungcheolie, xuống căn tin ăn trưa với em đi!

- Vào đây ngồi đợi anh tí, anh xử lí xong danh mục này rồi mình đi.

- Chà, là hội trại tốt nghiệp sao?

- Em muốn đi không?

- Được sao? Nhưng nó là dành cho học sinh năm cuối các anh mà.

- Chỉ cần là em thì sẽ được thôi!
.
.
.
.
.
- Jeonghan, mau ăn đi! Anh tịch thu điện thoại của em bây giờ.

- Cheol đáng ghét, sắp vào tiết rồi, em muốn chơi một tí thôi mà.

- Nhưng cũng phải ăn trước đã.

- Năm sau anh ra trường rồi, em sẽ đi học một mình sao?

- Không, anh vẫn sẽ đưa em đi, Jeonghanie sẽ không đi một mình.
.
.
.
.
.
- Anh đi du học thật sao?

- Ừ, em phải biết tự chăm lo cho bản thân, đừng gọi cho anh. Anh không muốn em khóc đâu. Và nhớ rằng, Cheolie rất thương Jeonghanie!

- Tạm biệt Cheolie....
.
.
.
.
.
Quen nhau từ khi Seungcheol 8 tuổi, Jeonghan 5 tuổi, vậy mà nói một tiếng tạm biệt liền chia xa 11 năm. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một lá thư. Đến bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này. Trớ trêu vì bây giờ hai người đang thuộc về hai thế giới khác nhau. Jeonghan là cảnh sát, là ánh sáng. Seungcheol là trùm ma túy, là bóng tối. Jeonghan phải làm sao để chấp nhận đây?

Cầm chiếc nhẫn trên tay, cậu không tin đó là Seungcheol, hay nói đúng hơn là cậu không tin hắn là S.Coups - là kẻ buôn ma túy hàng đầu mà tổ phòng chống ma túy vừa lập hồ sơ điều tra vào tháng trước. Hôm qua lúc nghe cái tên cậu đã thấy rất quen nhưng vì tình cảnh hỗn loạn mà nhất thời không nhớ được. Ông trời thế nào hôm nay lại để cậu phát hiện ra người cậu mong nhớ nhất lại là kẻ cậu ghét nhất.

Một tuần sau đó, Jeonghan chính thức chuyển sang tổ phòng chống ma túy. Và tất nhiên, cậu cũng tham gia vào điều tra hồ sơ của Seungcheol. Nội dung chính trong buổi họp đầu tiên của cậu chính là về vụ tranh chấp hàng trắng hôm đó. Họ đã điều tra rất nhiều, nhưng những gì còn sót lại ở hiện trường chỉ toàn vỏ đạn, khó khăn lắm mới biết được số hàng đó tổng cộng là 2 tấn, một thông tin chẳng mấy hữu ích. Ai nấy đều rất rối bời.

- S.Coups, cái tên này thật sự lớn tới mức nào chứ. Điều tra bao lâu cũng chỉ quanh quẩn mấy thứ, S.Coups, ông trùm ma túy phía tây, là nguồn hàng quan trọng của tội phạm Tam Giác Vàng, quy mô rất lớn. Hừ, biết để làm gì trong khi đến một cọng tóc của hắn còn không động vào được. - chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh cậu than vãn.

- Hắn thật sự rất cẩn thận, bao nhiêu nội gián cử đi cũng phải quay về tay trắng. - anh đội trưởng ca thán.

- Nhưng thật sự cứ nghĩ, tội phạm loại như hắn sẽ hung tàn lắm. Nào ngờ hắn lại chưa bao giờ giết người, làm việc gọn gàng tới mức hắc bạch lưỡng đạo đều dè chừng. - một anh đồng nghiệp thêm vào.

- Điều tra tới lui vẫn không thể biết được mặt, hắn chỉ toàn cử người đi giao dịch, vụ hôm đó cũng bị bịt đầu mối hoàn toàn.

Câu nói này như đánh vào đầu Jeonghan một phát thật mạnh. Hắn chưa từng xuất hiện, nhưng chẳng phải hôm đó....Cậu đang hỗn loạn lắm, trong đầu ngổn ngang câu hỏi.

"Hôm đó sao hắn lại lộ mặt, còn là trước mặt một cảnh sát? Tại sao hắn dù bị thương vẫn nhất quyết bảo vệ mình? Tại sao hắn lại trở về?..."

Jeonghan ôm mớ suy nghĩ đó cho đến khi lên giường ngủ. Nhưng cậu không tài nào chợp mắt được, hình bóng Seungcheol cứ hiện lên trong đầu cậu. Dù không muốn nhưng phải nói thật rằng bây giờ cậu đang rất muốn gặp hắn, cậu muốn hỏi hắn rất nhiều thứ...và cậu muốn cảm nhận lại cái ôm của 11 năm trước. Nằm lăn lộn đến gần hai giờ sáng mới có thể chợp mắt được. Nhưng nào ngờ ông trời lại tiếp tục trêu đùa cậu. Một tiếng "Cạch" rất lớn từ đâu phát ra làm cậu giật mình mở to mắt. Tay mò mẫm lấy khẩu súng dưới gối ra, vừa đứng dậy định sẽ đi kiểm tra, nào ngờ cả người đều bị ôm chầm lấy. Giọng người đó vang lên khiến Jeonghan sửng sốt.

- Cuối cùng cũng gặp lại em rồi, thỏ ngốc.

Là Choi Seungcheol...

- Này, Yoon Jeonghan, em sao lại khóc rồi? Tôi chưa làm gì mà?

- ...

- Jeonghan à, mau nín đi, em làm tôi sợ đó.

- ...

- Thiên thần nhỏ, tôi phải làm sao em mới nín đây. Ngoan đừng khóc nữa...

Mặc cho hắn ra sức vỗ về, cậu vẫn một mực im lặng mà khóc trong lòng hắn. Jeonghan chính là đang trút ra hết mọi ấm ức, mọi nhớ nhung và mọi hoài nghi của bản thân. Cậu muốn hỏi hắn nhiều lắm chứ, nhưng giây phút này lại không thể nói thành lời. Còn hắn không nghĩ là cậu trai nhỏ này khi gặp hắn lại khóc đến thê lương như vậy. Seungcheol tự hỏi có khi nào cậu còn giận hắn hay không, hắn có nên rời khỏi, cho cậu chút thời gian hay không. Cái ôm vừa rời ra đã bị cậu kéo lại.

- Choi Seungcheol, anh còn muốn đi. Anh đi 11 năm còn chưa đủ hay sao? Anh bỏ rơi Yoon Jeonghan này 11 năm còn chưa hả dạ hay sao?

- Tôi không bỏ rơi em, tôi chỉ không cách nào tìm ra em mà thôi. Thiên thần ngoan, đừng khóc nữa!

Seungcheol cật lực dỗ cậu, từ lúc đứng cho đến khi hắn sợ Jeonghan mỏi chân mà kéo cậu ngồi lên giường. Cả một quá trình đều không buông lỏng cái ôm, đều rất nhẹ nhàng mà để cậu dựa vào ngực hắn. Jeonghan khóc oanh liệt một trận xong thì như một con thỏ nhỏ, mắt đỏ hồng, cậu tay đưa lên xoa xoa cái mũi đang còn sụt sịt của mình.

- Đừng xoa mũi nữa, Jeonghan!

- Đừng có mà làm dữ, em chưa hỏi tội anh đâu đó. - cậu lúc này chính xác là đang vùi cả mặt mình vào lòng của hắn để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

- Vậy để tôi hỏi trước. Tại sao em không báo cáo về việc đã gặp tôi? - hắn vén nhẹ tóc mái của cậu sang một bên.

- Em...Em không muốn tin anh là S.Coups. Tại sao anh là hắn chứ, tại sao anh lại là người em ghét nhất chứ? Tại sao bây giờ anh ở trước mặt em rồi mà vẫn chẳng thể bắt anh? - nước mắt vừa khô chưa lâu thì cậu lại có dấu hiệu ấm ức.

- Vậy bây giờ em có tin tôi không?

- ...

- Tôi vốn dĩ không định về đây đâu. Nguyên tắc của tôi là không bao giờ lộ mặt nếu đó không phải là khách hàng hậu thuẫn của tôi. Không may hôm ấy số hàng xảy ra trục trặc nên tôi phải đích thân xử lý. Về thì gặp được em, cũng 11 năm còn gì!

Hắn sẽ không nói hắn về đây là vì cậu đâu. Trong một lần trợ lý đi khảo sát nơi giao dịch thì có chụp vài bức ảnh cho hắn xem. Nào ngờ một trong những bức ảnh ấy lại chụp được hình ảnh Jeonghan vừa bước ra khỏi nhà. Hình ảnh đó, hình ảnh người con trai nhỏ bé trong lòng hắn làm sao hắn có thể không nhận ra chứ. Vì vậy nên mới đích thân đi giao dịch ở nơi đó, cốt để tìm cách gặp cậu.

- Tại sao anh lại theo con đường này? Em đã rất nhớ anh, tưởng đâu nếu một ngày gặp lại nhau thì vẫn có thể bình bình yên yên như trước kia. Ai ngờ anh lại đối tượng điều tra của tổ bọn em nữa...

- Đừng có đánh tôi nữa. Nếu tôi nói tôi có nỗi khổ riêng thì em có tin tôi không?

- Anh phải nói ra thì em mới biết là có nên tin hay không được!

- Bây giờ không phải lúc. Đợi khi nào ánh sáng nở rộ, tôi sẽ nói cho em biết.

- Nhưng....

- Tôi không ép em tin tôi. Chỉ xin em hôm nay cho tôi ôm em một chút thế này thôi, Jeonghan à.

Hai người cứ như vậy mà ôm nhau, mỗi người một suy nghĩ. Trong lòng họ vốn dĩ đã có nhau, tại sao ông trời còn phải bắt họ chờ đợi. Ngày ánh sáng nở rộ, đó là khi nào. Jeonghan đang ước rằng thời gian hãy ngừng lại, tại giây phút này để cảm nhận cái ôm ấy lâu thêm một chút. 11 năm ròng rã còn phải tiếp tục chờ đợi, thật quá sức đối với cậu. Nhưng ai bảo người cậu yêu là hắn kia chứ.

- Em tin anh, Choi Seungcheol...

--------------- To be continued --------------

* Chỗ này Jeonghan 5 tuổi phát âm sai.

- 18/07/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top