Oneshot
Anh ơi. Em đã gọi anh bao nhiêu lần rồi? Anh đang ở đâu vậy?
Anh rốt cuộc vẫn đang ở chiến trường hay anh chỉ đang ngồi câu cá cùng lũ bạn bên bờ sông. Là anh đang bảo vệ tổ quốc hay anh chỉ đang cố về thật muộn để tạo bất ngờ cho em hả anh ơi?
Ở làng mình dạo này vui lắm anh ạ, nào là lễ Trung Thu, rồi lại đến hội làng và mọi người vẫn đang chuẩn bị cho năm mới đấy, anh ạ. À, thằng bạn anh mới lấy vợ đấy, anh biết chưa? Mà có lẽ anh cũng chẳng biết đâu, bởi anh còn đang làm nhiệm vụ bên tiền tuyến cơ mà. Quân địch có làm đau anh hay không? Đội ta có chiến đấu ác liệt hay đã bỏ cuộc rồi? Nhưng em nghĩ, nếu anh đã được phong lên làm Đại Tá rồi thì chẳng có lý do gì mà quân ta chùn bước đâu, anh nhỉ?
Mọi người vẫn luôn chê trách em bởi em không nhập ngũ nhưng biết làm sao đây, em con nhà giáo, không phải văn võ như anh nên ngoài nấu cơm và ngâm thơ ra thì em cũng chẳng thể làm gì. Anh à, có lẽ em sẽ hối hận về việc bản thân không thể cầm súng để bảo vệ tổ quốc như anh nhưng chuyện mà em cả đời cũng không hối hận đó chính là có một người thương là Đại Tá như anh đấy.
Anh ơi, em vẫn luôn gửi thư cho anh, anh có nhận được không? Trăng đã lên rồi nhưng em vẫn chưa muốn vào nhà bởi ở đó lạnh lẽo lắm. Nếu anh đọc được dòng chữ này thì chắc anh sẽ mắng em bởi em không chịu tự chăm sóc bản thân nhưng biết làm sao được, em ngồi đếm ngày, đếm tháng, đếm năm chờ anh về mà. Gió hè tháng bảy đung đưa, rặng tre đầu làng xào xạc nhưng chúng không thể đưa em vào giấc ngủ. Anh ơi, em chờ tin vui từ quân ta, chờ ngày giải phóng, chờ anh.
Anh à, anh ở đó ăn uống chắc không được đầy đủ như ở nhà nhưng cố lên anh nhé. Trận này ta thắng thì cả làng mình sẽ mở hội cho anh. Mây vẫn trôi và nắng vẫn chiếu rọi trên từng bông lúa, nếu anh về thì sẽ được thấy đồng lúa làng mình đã vàng ươm, và anh cũng sẽ được thưởng thức gạo quê mà anh vẫn luôn muốn ăn, phải không anh? Thế thì em sẽ chờ, cho bông lúa trổ, chờ anh về.
Sao đã rụng, trăng canh ba đã tàn, mây bắt đầu trôi và em thì vẫn ngồi đây chờ anh. Nhớ cái hôm gặp anh trời non xanh biếc, lá cây xào xạc hoà cùng với tiếng đàn giân dã của anh. Anh từng khen em đẹp, nhưng anh ơi, em đẹp một thì anh đẹp mười. Anh đẹp theo kiểu chững chạc, đẹp theo kiểu nông thôn thật thà chất phác. Em xuất thân gia giáo nhưng chưa từng chê bai anh bởi em biết anh giống như những bông gạo, đáng quý và chất phác vô cùng. Và anh ơi, anh biết không, em chưa từng lần nào phụ lòng mẹ cha nhưng từ khi gặp anh thì em đã làm điều đó. Anh biết em thương mà, em cũng đâu còn cách nào khác. Cha mẹ muốn một cô gái môn đăng hộ đối với em còn em thì muốn ở bên anh, nên là về nhanh anh nhé, rồi chuyện thưa mẹ cha, ta lo sau.
Người ta nói tình yêu của chúng ta là kì lạ, nhưng em thấy có gì lạ đâu. Chỉ cần con tim nguyện ở cùng người ấy thì trai gái già trẻ đều không là vấn đề gì. Em vẫn luôn thì thầm chuyện này với bọn trẻ trong làng dù bị mấy thím ngăn cấm. Hơi ngốc nhưng em thấy chúng cần hiểu được ý nghĩa của tình yêu chứ không phải là sự sắp đặt của cha mẹ. Anh cũng đồng tình phải không anh? Vì em biết anh là người tình cảm và thiện lương mà.
Anh ơi, năm canh đã trôi qua rồi, mùa hè cũng sắp hết, hàng cây dọc con mương cũng sắp thay màu nhưng em vẫn chưa thấy bóng hình của anh. Người lính quả cảm của em, em nhớ anh nhiều lắm, ở tiền tuyến chắc hẳn khốc liệt lắm phải không anh? Nhưng làng ta năm nay vụ mùa bội thu, làm ăn phát đạt, mọi thứ tốt đẹp nên em tin quân ta và anh sẽ làm được thôi. Giặc chưa là gì với anh đâu, đúng không?
Gió thu bắt đầu thoảng qua, em lại lấy ra những cuộn len cũ của mẹ để đan áo. Em đan áo cho cả anh đấy, anh à, em mong nó sẽ vừa với anh bởi giờ em không biết anh đã gầy đi hay béo lên được chút nào. Bao nhiêu năm rồi, anh nhỉ? Đến em giờ cũng chẳng thể nhớ nỗi nữa. Nhưng chỉ cần ta nhớ cái ngày lần đầu ta gặp nhau và tình cảm của ta dành cho nhau là được.
Em nhớ anh.
Anh ơi mây thì vẫn trôi, mấy mùa cũng đã trôi qua, anh đã hành quân được đến đâu rồi? Nước ta có nhiều cảnh đẹp lắm nên chắc hẳn nơi anh ở dù có bom đạn đêm ngày vẫn có một nét đẹp riêng của nó. Nhưng anh ơi, dù ở đâu đẹp thì vẫn nhớ về, anh nhé, em vẫn chờ anh mà.
Ở quê mình lúc nào cũng có gió và có nắng, nó an ủi em nhiều lắm đấy. Anh nắng sưởi ấm em thay cho vòng tay của anh, còn tiếng gió thì thay cho lời thì thầm cùng tiếng đàn của anh. Vì thế nên em vẫn luôn ngồi ngoài sân để đón gió, đón nắng. Nhưng anh ơi, anh biết gì không? Một người bạn của anh từ chiến trường trở về, em thấy cậu ta thì mừng lắm bởi chắc anh cũng sắp về rồi. Em toan đứng dậy và cậu ta chợt tới ôm em và nói nhỏ.
"Tịnh Hàn, quân ta thắng rồi... thắng rồi."
"Thế thì anh ấy đâu? Thắng Triệt đang ở đâu?"
Gió vẫn thổi và nắng vẫn len lỏi qua kẽ lá, nhưng sao cậu ấy trông buồn thế này? Quân ta thắng thì phải vui chứ. Mắt cậu ta bắt đầu ngấn nước rồi tới nắm tay em, nức nở.
"Tịnh Hàn, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu. Đội trưởng quả cảm ấy, tớ không thể mang anh ấy về được nữa rồi. Thôi Thắng Triệt, anh đã hi sinh rồi cậu. Dưới màu cờ tổ quốc, anh đã hi sinh oanh liệt vì dân và vì đất nước. Tớ..."
Cậu ta ôm em rồi nức nở. Anh ơi, mọi người đang đùa em phải không? Anh ơi, sao anh không về? Anh ơi, bao nhiêu năm tháng sao anh không cho em gặp anh lần cuối hả anh ơi? Bom đạn nổ chắc đâu có lay chuyển được gì, anh mất lại để cho em một khoảng trống trong tim, anh biết không? Anh ác lắm đấy. Anh đi rồi thì anh cầu hôn em, ai đi thưa mẹ cha với em, ai đánh đàn cho em nghe nữa đây anh? Anh ơi... em nhớ anh nhiều lắm. Sao anh không về với em? Anh ơi, sao em chưa kịp nói thương anh lần cuối mà anh đã đi rồi, anh ơi?
Bèo dạt, mây trôi, chốn xa xôi.
Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt.
Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ.
Sao chẳng thấy anh...
End
_________
1313 từ không kể phần này, số đẹp phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top