Khi thịnh vượng cũng như khi gian nan, khi bệnh tật cũng như khi khoẻ mạnh
2026, mùa đông
Nếu như, ý nghĩa tồn tại của một người là tuổi thơ của anh ta, là những năm tháng anh ta vật vã với tuổi dậy thì, là lần đầu tiên anh ta ngủ với một cô (hay một chàng) nào đó, là tình yêu đầu đời của anh ta, là ước mơ mà anh ta dành cả đời để đeo đuổi, là công việc hằng ngày anh ta đang làm, là người anh ta đã thề rằng sẽ dùng cả đời để bảo vệ và yêu thương, hay nói cách khác, là toàn bộ những ký ức mà anh ta có về cuộc đời mình từ trước đến nay... Sẽ ra sao nếu như một ngày nào đó anh ta bỗng dưng quên hết?
"Em sẽ làm gì nếu một ngày thứ định nghĩa bản thân em bỗng dưng bị tước đi mất?"
Giữa một tối mùa đông âm năm độ nào đó, Wonwoo lén Mingyu mua một hộp kem chanh dây to đùng rồi trốn ra trước hiên quán cà phê quanh năm vắng teo của Seungkwan ngồi ăn mảnh thì bị Seungcheol bắt quả tang. Wonwoo nhăn nhó mặt mày không biết vì miếng kem chanh dây vừa chua vừa lạnh buốt óc hay vì Seungcheol dưng đâu lại lôi chuyện triết học nhân sinh ra phá đám phút giây thư giãn hiếm hoi của mình.
"Trời ơi Seungcheol ơi anh già rồi."
Nghe Wonwoo cảm thán, Seungcheol không nói gì mà chỉ bĩu môi. Đúng lúc ấy Seungkwan từ đâu đi về, trên tay là một đống túi và bao lớn nhỏ. Wonwoo vừa ăn vừa hét lên với Seungkwan đang ngày một tiến lại gần.
"Em tính mua hết tất cả cây trên đời về trồng đấy à Seungkwan?"
"Em nó đang tập làm vườn chánh niệm."
Seungcheol vừa dứt lời thì Chwe Hansol từ đâu rối rít chạy đến, trên tay cũng là một đống túi và bao lớn nhỏ. Seungcheol và Wonwoo nheo nheo mắt nhìn từ xa đoán nhìn khẩu hình miệng của Hansol, không biết cứ "Seungkwan ơi Seungkwan à" cái gì mà Seungkwan vẫn cắm đầu đi thẳng không buồn ngoảnh lại.
Wonwoo hơi giật giật khóe miệng.
"Bao giờ thì hai đứa nó mới chịu làm lành thế?"
Seungcheol lắc đầu nhún vai. Seungkwan vứt phịch mấy bao đất và phân bón xuống trước hiên nhà rồi hằm hằm ngồi xuống bên cạnh hai người.
"Đã bảo là cậu về đi trước khi tôi điên lên rồi cơ mà?"
Hansol bình tĩnh cúi xuống ôm lấy túi đồ mà Seungkwan vừa vứt xuống đất, lặng lẽ đem nó tới chỗ góc vườn, cẩn thận phủ bạt lên gọn gàng, xong xuôi rồi thì mới đi tới trước mặt Seungkwan bối rối gãi đầu.
"Nhưng mà cậu đang cầm chìa khóa xe của tớ."
Wonwoo phì ra một tiếng cười, Seungkwan lục lọi túi quần rồi ném thẳng nó vào ngực Hansol, Seungcheol giơ ngón cái trầm trồ khi Hansol bắt lấy chùm chìa khoá trúng phóc không trượt phát nào. Seungkwan tức tối giật lấy hộp kem trên tay Wonwoo rồi xúc một thìa lớn ngậm vào miệng.
Sau khi Hansol đi khỏi, Wonwoo mới bắt đầu ôn tồn.
"Ai cầu hôn trước đâu có quan trọng đến thế đâu Seungkwan, quan trọng là sau đấy kìa."
"Anh được cầu hôn trước tận hai lần đấy, không có quyền lên tiếng đâu", Seungkwan vặc lại, "Đúng không anh?" Cậu quay sang Seungcheol.
Seungcheol nhún vai.
"Anh cũng được cầu hôn trước."
"Vãi."
"Vãi."
Seungcheol với tay sang giật lấy hộp kem từ tay Seungkwan, rón rén cạo một miếng nhỏ cho vào miệng, sau đó quay qua hỏi Seungkwan một câu y hệt câu hồi nãy anh hỏi Wonwoo mà cậu không trả lời. Seungkwan ngồi suy nghĩ rất lâu, chừng hai phút sau mới ngẩng đầu nghiêm túc đáp lại.
"Chwe Hansol không cầu hôn thì em đành vác nhẫn đi cầu hôn trước vậy, em không tưởng tượng được đời mình mà không có cậu ấy."
Seungcheol ngạc nhiên:
"Em cho rằng Hansol là thứ định nghĩa cuộc đời em à?"
Seungkwan thơ thẩn gật đầu.
"Cho đến hiện tại thì là vậy."
Wonwoo giành lại hộp kem từ tay Seungcheol, tiện miệng góp vui một câu.
"Nếu như ngày mai không được cầm dao đi mổ xẻ người ta nữa thì em sẽ chết."
Seungkwan nghe vậy thì hỏi.
"Thế còn anh Mingyu thì sao?"
"Thiếu Mingyu anh chỉ sống không tốt thôi chứ không chết."
Seungkwan lắc đầu không hiểu nổi, Seungcheol thì lại gật gù. Nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng từng chứng kiến Wonwoo trong khoảng thời gian hai đứa cãi nhau rồi Mingyu bỏ đi nước ngoài đằng đẵng hai năm thì sẽ hiểu tại sao Wonwoo không cầm dao mổ thì mới chết còn không có Mingyu thì chỉ đau khổ thôi chứ không chết. Hai năm không có Mingyu, Wonwoo vẫn sống chỉ có điều sống không tốt, ngày ăn đủ ba bữa nhưng ba bữa đều là mì ăn liền, nhà cửa vẫn sạch sẽ tinh tươm nhưng là do không có thời gian để làm bẩn. Không có Mingyu, Wonwoo vẫn còn trọng trách cứu người cao cả mang vác trên vai và một núi việc để cắm đầu vào làm từ sáng đến đêm, khi ấy dù có đau khổ đến đâu thì Wonwoo vẫn phải ráng sống để tiếp tục làm công việc mà mình đã thề rằng sẽ dành cả đời cho nó.
Mới hơn năm giờ chiều mà trời đã bắt đầu sẩm tối, Seungkwan chống tay đứng dậy điểm danh để chuẩn bị vào nấu cơm. Seungcheol giơ tay còn Wonwoo thì lắc đầu nói rằng Mingyu đang đi chợ rồi. Hong Jisoo từ đâu bỗng dưng lù lù xuất hiện, dơ tay xin cho anh một phần cơm. Seungcheol hỏi Jiseo đâu, Jisoo nói rằng hôm nay con bé ở bên nhà mẹ. Jiseo là con gái của Jisoo với vợ cũ, năm nay vừa mới vào lớp một. Ba người ngồi thành một hàng trước hiên, chống cằm ngắm mấy chậu hoa đất đai nham nhở trong góc vườn nhà Seungkwan. Một lúc sau, Seungcheol lại hỏi Jisoo một câu y chang. Jisoo chẳng suy nghĩ một giây nào mà ngay lập tức trả lời.
"Chắc tao chết. Tưởng tượng sau này Jiseo đi lấy chồng là tao đã chịu không nổi rồi."
"Mày có Seokmin rồi còn gì."
Jisoo chép miệng.
"Con gái mới là chân ái. Lee Seokmin chỉ là gia vị cuộc sống thôi."
Wonwoo haha cười.
"Đã ghi âm. Chắc ai đó sẽ buồn lắm."
Jisoo trừng mắt.
"Cấm đấy! Nhà đang yên ổn."
Ai cũng sợ một Lee Seokmin giận dỗi, nhất là Hong Jisoo, có mười cái miệng cũng không cãi thắng được luật sư ly hôn năm nào cũng đắt khách nhất nhì thành phố.
Mùi cà ri thơm phức bay ra từ trong bếp, đèn đường cũng đã bật. Điện thoại của ai đó vang lên âm báo tin nhắn, Wonwoo vội vàng mở ra xem. Jisoo ngán ngẩm lắc đầu.
"Mới cưới có khác."
Seungcheol cũng kiểm tra điện thoại nhưng không có thông báo nào.
"Mày cũng cưới đi chứ còn đợi gì nữa?"
"Thôi tao cưới một lần là đủ rồi, giờ tao ở vậy nuôi Jiseo thôi."
Hong Jisoo vừa dứt lời thì "gia vị cuộc sống" của anh ló đầu ra từ sau khóm hoa cỏ lùm xùm trước cổng, chậm rãi đi tới. Lee Seokmin chắc vừa từ trên toà án về vẫn chưa kịp thay đồ, cậu diện nguyên bộ suit thẳng thớm đi về phía Jisoo dưới màn tuyết rơi như thể chú rể đang bước vào lễ đường.
"Nhưng mà cũng phải nhỉ, sau này ly hôn với Seokmin mà kiện tụng ra toà thì cửa nào mày thắng nổi."
Seungcheol vừa nói vừa vẫy tay với Seokmin. Jisoo tỉnh táo lại sau một thoáng ngẩn ngơ, dơ chân đá một cái vào ống quần của Seungcheol.
"Phủi phui cái mồm mày. Seungkwan ơi cho anh xin thêm một phần cơm!"
***
Điểm danh chỉ là cho có, Seungkwan từ đầu đã nấu cơm cho đủ cho 7 người ăn. Sau khi Wonwoo đi về chưa được bao lâu thì Hansol lại lù lù xuất hiện trước cửa với một túi quýt và hộp rượu vang trên tay.
"Seungkwan ơi tớ không biết tớ sai ở đâu nhưng mà tớ biết lỗi rồi."
Seungcheol gãi gãi lông mày làm như không nghe thấy, Seokmin đi qua thông cảm vỗ vai cậu, Jisoo bò ra bàn cười vật vã. Seungkwan chẳng trả lời mà vẫn lúi húi trong bếp, Hansol đặt túi quýt lên bàn bếp rồi cùng mọi người sắp bát đũa ra.
Cơm nước xong xuôi, Hong Jisoo oẳn tù tì thua nên phải đi rửa bát. Seungkwan bưng ra một nồi vang nóng đặt lên giữa bàn, mùi cam, quế và đinh hương quấn quýt khắp nơi. Hansol im lặng ngồi bóc quýt, Seungcheol cứ kiểm tra điện thoại liên tục. Seokmin thấy lạ nên hỏi.
"Sao thế anh?"
Seungcheol chỉ cười cười.
"Đợi Jeonghan gọi để anh đi đón."
"À hôm nay anh Jeonghan đi dự ra mắt phim gì đó đúng không? Em vừa thấy hình anh ấy trên mạng."
Seokmin vừa dứt lời thì cửa quán kêu keng lên một cái. Jeonghan đứng ở cửa rũ rũ tuyết xuống khỏi đầu mình rồi mới đi vào, tự nhiên bước tới ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Seungcheol.
"Sao không gọi anh đến đón?"
Seungcheol cau mày khoác áo măng tô của Jeonghan lên thành ghế. Jeonghan chỉ cười hì hì rồi áp hai bàn tay lạnh buốt vào má Seungcheol.
"Trời lạnh lắm."
Hong Jisoo từ trong bếp hét vọng ra một câu "Mắc ớn". Mọi người ngồi nhấm nháp rượu vang rồi nói đủ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện thiên hạ cho đến chuyện nhà mình.
Mùa đông bọn họ thường ít có thời gian tụ tập, hôm nay là một buổi hiếm hoi không hẹn mà gặp. Seungkwan chỉ nhắn bừa vào trong nhóm chat thông báo rằng có mulled wine, ai hứng thú thì sẽ tự động mò đến.
Bình thường mùa đông Seungcheol thường hay đi công tác ở nước ngoài, thế nhưng năm ngoái đi Mông Cổ một chuyến về rồi bỗng dưng nằm ốm liệt giường cả tháng trời, năm nay Jeonghan không cho anh đi nữa. Dạo này Seungcheol cũng cảm thấy xương cốt mình không còn được dẻo dai như xưa, có lẽ là đã già cả rồi, cho nên nhân dịp này rảnh rỗi ở nhà lên kế hoạch cho triển lãm cá nhân vào mùa xuân tới. Chuỗi ảnh trong phóng sự Seungcheol thực hiện ròng rã trong suốt ba năm mới đạt giải hồi cuối năm ngoái. Sau khi phim đóng máy, Jeonghan lại bận rộn đi quảng bá cho phim, nhưng ít ra đến tối hai người vẫn được gặp nhau ở nhà.
Chuyện trò lòng vòng một hồi thế nào lại vẫn vòng về chuyện cưới xin. Tiện không có mặt hai nhân vật chính ở đây, mọi người lại lôi vụ Kim Mingyu vừa đọc lời thề vừa khóc nức nở hồi năm ngoái ra ôn lại.
"Mọi người còn nhớ mình viết lời thề thế nào không? Hồi ấy tôi phải lên mạng tham khảo."
Hong Jisoo lên tiếng thắc mắc. Jeonghan hớt rượu tiện thể chêm vào một câu.
"Bảo sao giờ là vợ cũ."
Jeonghan kêu ré lên một tiếng vì bị Jisoo dẫm vào chân phía bên dưới gầm bàn.
"Ngày đó em nhớ rằng chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ làm lễ mà anh Jeonghan vẫn ngồi cặm cụi chép lời thề vào lòng bàn tay."
Seungkwan xung phong ném hòn đá đầu tiên vào hội nghị. Jeonghan sặc rượu vì không ngờ được người trúng đạn đầu tiên lại là mình. Seungcheol đưa tay lên dịu dàng vỗ lưng cho người bên cạnh nhưng lời nói ra thì ngược lại.
"Thật à? Sao em bảo em viết từ trước cả khi cầu hôn anh?"
"Bảo sao hôm ấy tao nhớ nó còn nói câu gì gần cuối mắc cười lắm. Cái gì mà...cái gì ấy nhỉ?"
"Tính tình em đôi khi hay bồng bột, nếu như em bỏ đi thì anh cứ đấm ngất em rồi vác em về nhà nhé."
Seungcheol khoanh tay trước ngực, nghiêm túc trích dẫn. Đến nước này rồi thì Jeonghan nghĩ mình cứ thẳng thắn có khi lại được khoan hồng.
"Thật ra hôm ấy em bị chảy mồ hôi tay, chữ nghĩa nhoè hết cả nên lúc đó là em vừa nói vừa bịa."
Seungcheol tặc lưỡi rồi thở dài.
"Hình như tôi bị gài."
Seokmin phá lên cười, Seungkwan lại quay qua hỏi Seungcheol.
"Anh còn nhớ mình viết lời thề thế nào không?"
"Có chứ, bây giờ anh vẫn còn thuộc."
"Thật á? Điêu vừa thôi."
Hong Jisoo nghi hoặc nheo mắt. Seungcheol chỉ nhún vai. Jeonghan cũng không tin lắm, thế nên anh bảo Seungcheol đọc lại thử xem. Ai ngờ Seungcheol thật sự đọc lại rành rọt từng chữ.
"Jeonghan thân mến, từ ngày đầu tiên em bước vào cuộc đời anh, anh đã không thể tượng tượng được cuộc đời về sau của mình sẽ thế nào nếu như thiếu đi em. Anh chưa bao giờ thích thú với ý nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình, vì anh luôn nghĩ rằng bản thân khuyết thiếu một thứ gì đó để xứng đáng có được nó. Nhưng rồi một ngày anh gặp em, chàng trai có mái tóc dài chấm vai mà anh chụp trộm ở hành lang ngày hôm đó. Em đã cứ thế xông vào cuộc đời anh mà không thèm xin phép, rồi bằng tất cả sự vụng về của mình, em khiến anh nhận ra mình xứng đáng có một gia đình kể cả khi anh đã từng nhất quyết nói rằng mình không hề muốn có. Em khiến cho anh muốn chia mọi thứ trong đời mình ra làm hai nửa rồi chia cho em một phần. Em khiến anh muốn xây dựng một tổ ấm lâu dài cùng với em. Em khiến anh muốn sống thật lâu chỉ để được già đi cùng em. Giây phút này, khi em đang đứng ở đây trước mặt anh, dịu dàng và xinh đẹp đến mức làm cho tim anh cảm thấy phát đau, thì anh vẫn không tin được rằng chỉ sau ngày hôm nay thôi, chúng mình sẽ cùng nhau trở thành người một nhà. Yoon Jeonghan, anh yêu em. Anh thề rằng sẽ không bao giờ ngừng lại việc yêu em. Khi thịnh vượng cũng như khi gian nan, khi bệnh tật cũng như khi khoẻ mạnh. Anh sẽ hết lòng yêu em trong suốt mỗi ngày về sau của cuộc đời anh."
Seungcheol nói xong, mọi người như bị ngưng đọng tại chỗ. Hồi đó vẫn còn chưa quen biết nhau, Lee Seokmin không có mặt ở lễ cưới nên đây mới là lần đầu cậu được nghe. Người nghe đến lần thứ hai như Hong Jisoo còn muốn nổ tung cả lồng ngực. Seungkwan vẫn chưa hết ngơ ngác, Seungcheol thản nhiên cầm ly rượu của Jeonghan lên uống một ngụm trước đôi mắt long lanh của cậu. Hansol thì chỉ là Hansol mà thôi, cậu vỗ tay gật gù khen Seungcheol viết văn hay. Jeonghan bỗng dưng cảm thấy họng mình nghẹn đắng.
Hong Jisoo chỉ tay vào Jeonghan vẫn còn đang ngơ ngẩn tuyên bố một câu chấn động.
"Đá Jeonghan đi lấy tao được không?"
Seungcheol còn chưa kịp rùng mình, Lee Seokmin ngồi bên cạnh lại tuyên bố thêm một câu chấn động không kém.
"Bộ em vẫn chưa đủ với anh hả? Cầu hôn em đi em viết lời thề cho mà học thuộc."
Thế phát ngôn chấn động nhất buổi tối ngày hôm ấy Seungcheol nhất định phải trao cho Seungkwan.
"Này Chwe Hansol, cậu lấy tớ nhé?"
-
Đêm hôm đó sau khi trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Jeonghan chuồi người vào chăn, mò mẫm tìm eo Seungcheol rồi ôm lấy người kia chặt cứng. Seungcheol khi ấy đã ngủ say, Jeonghan dụi mặt vào lưng người kia lắng nghe tiếng thở đều đều, không ngừng lẩm bẩm trong miệng.
"Khi thịnh vượng cũng như khi gian nan, khi bệnh tật cũng như khi khoẻ mạnh. Khi thịnh vượng cũng như khi gian nan, khi bệnh tật cũng như khi khoẻ mạnh..." Jeonghan nhoài người lên chạm môi vào gáy Seungcheol trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, "Anh đã hứa rồi đấy nhé."
2014, mùa hè
"Anh đẹp trai quá, anh là trai Thủ đô ạ?"
Seungcheol hết hồn ngẩng đầu dậy, khóe môi vẫn còn lóng lánh nước miếng. Bà cụ bên cạnh tủm tỉm cười nhìn cậu chăm chú.
"Hở? À dạ? Cháu ấy ạ?"
Seungcheol nhổm đầu dậy ráo rác liếc xung quanh nhưng hàng ghế nhựa vàng dài bên ngoài viện dưỡng lão lúc chín giờ tối trống trơn chỉ có mỗi mình và bà cụ.
"Chứ còn ai đẹp trai ở đây nữa? Chẳng lẽ là em?"
"A..anh n..nào ạ?"
Seungcheol sợ toát mồ hôi, sợ rằng bà cụ đang không phải nhìn thấy mình mà nhìn thấy một ai đó khác không phải mình nhưng mình lại không phải người cùng thế giới với bọn họ nên không thể nhìn thấy.
Một trẻ một già trừng mắt nhìn nhau cho đến khi có cơn gió bật chợt thổi qua cuốn bay đi một cành hoa thủy tiên trên đùi bà cụ. Bà cụ rối rít đứng dậy chạy theo bắt lấy mà không hề biết cả chùm hoa trên đùi cũng đã trôi tuột theo tà váy bay đi tứ tung. Bà cụ tóc trắng xoá, hình như cũng phải hơn bảy mươi tuổi, Seungcheol ngơ ngác nhìn theo hai bím tóc đung đưa và đôi giày vải đỏ chót thêu hoa chi chít mà bà đang đeo. Cành hoa thủy tiên bay theo gió đậu trước mũi giày cô hộ lý áo hồng đang đứng nói chuyện điện thoại bên cạnh giậu hoa bìm bịp tím ngắt. Nhìn thấy bà cụ giờ này mà vẫn còn chạy lăng xăng bên ngoài chưa đi ngủ, cô hốt hoảng dập điện thoại rồi nắm tay bà dắt vào bên trong.
Đúng lúc đó Seungcheol thấy anh trai mình bước ra từ sảnh chính của viện dưỡng lão cùng một túi xách nhỏ trên tay. Seungcheol vội vàng tròng dây máy ảnh vào cổ, chạy tới. Seungmin chìa cái túi ra cho cậu.
"Đồ của mẹ."
Seungcheol lúc này mới thật sự tỉnh ngủ, cậu cầm lấy túi đồ, hé ra ngó vào trong, chỉ thấy có rất nhiều sổ tay và một hộp đựng kính.
"Thế thôi à?"
Seungcheol hỏi, bốc bừa lấy một quyển rồi mở ra xem. Seungmin thấy vậy thì cau mày.
"Đọc làm cái gì?"
"Biết đâu để lại cho anh em mình vàng bạc châu báu gì thì sao."
Seungmin giật lấy cuốn sổ, gõ lên đầu Seungcheol một cái rõ đau.
"Đi về. Bố với dì đang chờ cơm ở nhà đấy."
Seungmin để lại cuốn sổ vào túi rồi quay lưng đi thẳng. Seungcheol hậm hực xoa đầu rồi hậm hực chạy theo cho đến khi bắt kịp bóng lưng to lớn vững chãi của anh. Khi ấy Seungcheol mười chín tuổi, đã cao xấp xỉ gần bằng Seungmin. Ánh trăng phủ lên hai chiếc bóng dài sóng vai nhau chầm chậm bước ra khỏi viện dưỡng lão. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hai người họ bước chân vào đây.
Seungcheol cắm cúi đá đá mấy viên sỏi ở dưới đất, cất tiếng bâng quơ:
"Hồi nãy em gặp một bà cụ hình như cũng bị giống như mẹ. Chắc bà ấy tưởng mình còn trẻ nên gọi em là anh."
Seungmin chỉ ậm ừ không nói gì, Seungcheol lại thơ thẩn nói tiếp:
"Em xem trên mạng, họ nói Alzheimer khởi phát sớm là do di truyền đấy, có khi nào sau này anh em mình cũng bị giống như mẹ không?"
"Thôi đừng có nói linh tinh."
"Sao bà ấy lại bỏ chồng con để rồi chết trong cô độc như thế chứ? Lúc sắp chết thì lại hối hận gọi cho mình, mẹ muốn làm bọn mình cảm thấy có lỗi với bà ấy đúng không? Nhưng rõ ràng là bà ấy đã bỏ anh em mình đi trước cơ mà?"
Seungmin dừng lại, tức giận ném cái túi xuống đất khiến cho mấy quyển sổ vung ra tứ tung. Bác bảo vệ từ xa ngoái đầu lại nhìn bọn họ. Seungcheol cúi gằm mặt xuống dưới đất, cắn chặt môi để ngăn cho nước mắt không rơi. Seungmin thở dài rồi bước đến quàng tay ôm lấy Seungcheol vào lòng.
Bác bảo vệ lắc lắc đầu rồi bỏ đi về bốt gác. Ánh trăng vẫn sáng như cũ, nhưng Seungcheol biết rằng sau buổi tối hôm đó, mình sẽ không bao giờ là mình của tuổi mười chín được nữa.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top