Điều tuyệt vời nhất

2025, mùa đông

"Có biết vì sao kết hôn người ta phải chọn ngày đẹp không?"

Jeonghan vu vơ hỏi Wonwoo một câu khi đang chăm chú thắt cà vạt cho cậu. Cái cà vạt màu quế anh tiện tay bốc lấy ở một cửa hiệu nào đó bên trên đường phố Thụy Sĩ về để làm quà cưới cho đứa em họ duy nhất. Thật ra cái cà vạt này Jeonghan đã mua từ hai năm trước, cũng nằm yên ở trong ngăn kéo tủ phòng anh được hai năm. Hai năm trước Wonwoo với Mingyu cãi nhau một trận long trời lở đất rồi Mingyu bỏ đi biệt xứ, Jeonghan cứ tưởng cái cà vạt sẽ cứ nằm mãi ở đó.

"Tại sao?"

"Vì sau ngày đó thì không còn ngày nào đẹp nữa đâu."

Wonwoo chán nản đảo mắt, hất tay Jeonghan trên cổ mình ra.

"Đừng có mà dọa."

Jeonghan tỉnh bơ nhún vai, rồi như nhớ ra cái gì đó, anh đi đến cây treo quần áo trong góc phòng, lục lọi túi của cái áo vest đang treo trên đó.

Hai đầu lông mày Wonwoo nhíu chặt hơn cả mẹ mình vào cái ngày cậu đùng đùng dắt Mingyu về rồi tuyên bố hai đứa đã đi đăng ký kết hôn vào tuần trước; khi nhìn Jeonghan không biết lấy đâu ra một bông hoa hồng trắng đã được cắt tỉa gọn gàng xinh xắn, lại còn thắt nơ bướm ở sát cuống.

"Em đã bảo là không hoa hoét gì cơ mà?"

Wonwoo né sang bên khi Jeonghan định tròng bông hoa vào túi áo ngực của cậu, nơi đã hơi phồng lên vì cái khăn lụa cũng màu quế nhăn nhúm thành một búi đang cài lơ lửng trên đó. Không hổ danh là Jeon Wonwoo, không hổ danh là con ma phòng cấp cứu bệnh viện trung tâm thành phố, không hổ danh là kẻ hủy diệt nền thời trang hiện đại, một ông chú trung niên chính hiệu ở tuổi hai mươi chín. Bao năm trôi qua, Jeonghan vẫn không thể hiểu được tại sao Wonwoo và Mingyu lại gặp gỡ rồi quen biết, chứ đừng nói là yêu đương, chia tay, quay lại rồi còn cưới nhau.

"Hôm nọ chồng em, à không, chồng sắp cưới của em nhắn tin cầu xin anh khuyên em đừng dùng điện thoại nút bấm nữa vì mỗi khi nó nhắn tin thì bốn tiếng sau em mới trả lời lại, mà lại còn không có dấu."

"Nhưng mà em chỉ thích dùng điện thoại nút bấm, vừa nhỏ gọn lại còn.."

"Ôi may mà Mingyu nó chịu lấy em, anh cứ lo em sẽ độc thân cả đời rồi cứ ở nhà cãi nhau với dì cho đến già."

Jeonghan vừa nói vừa nhân lúc Wonwoo không để ý cắm bông hoa vào túi áo ngực của cậu. Mãi cho đến khi nhìn nụ cười tủm tỉm đáng ngờ của Mingyu lúc cả hai đang ở đối diện nhau trên lễ đường, và trước mấy chục con mắt, Wonwoo phát hiện ra bông hoa. Khi ấy Jeonghan ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên, tựa đầu lên vai người bên cạnh, dường như đã quên béng đi chuyện hoa cỏ, hai mắt long lanh nhìn Wonwoo rồi còn khe khẽ chấm nước mắt.

"May mà hai đứa quay lại với nhau, không thì anh lại phải mua một cái cà vạt màu khác."

Màu quế là màu Mingyu thích nhất, thế nên hôm nay vest của Wonwoo mới có màu quế. Trong khi Jeonghan vẫn đang mải tấm tắc cái cà vạt mình chọn, còn Wonwoo vẫn chưa hề hay biết ở phòng bên kia Seungcheol cũng vừa cài lên túi áo ngực của Mingyu một bông hoa hồng trắng y chang chỉ khác màu nơ, thì tiếng gõ cửa bỗng vọng vào từ bên ngoài.

"Hai anh em xong chưa?"

Jeonghan không trả lời mà trực tiếp đi ra mở cửa. Seungcheol xuất hiện đằng sau tấm gỗ vẫn còn nồng mùi sơn. Anh nhướn mày với người trước mặt, Jeonghan chỉ dơ ngón cái lên rồi gật đầu.

"10 phút nữa hai người ra nhé. Kim Mingyu ăn hết hai gói kẹo dẻo rồi đấy."

Wonwoo phì cười, bắt chước Jeonghan ngó đầu ra khỏi cửa nhìn Seungcheol.

"Hồi nãy anh Jeonghan bảo với em phải chọn kết hôn vào ngày đẹp vì sau đó kh..ô..ơ..ơ.."

Không quá khó để bịt miệng và nhét Jeon Wonwoo vào lại bên trong. Cửa cách âm rất tốt, tiếng kêu la của Wonwoo không với được đến tai bọn họ. Jeonghan tỉnh bơ lau lau bàn tay đầy nước miếng vào vạt áo rồi ngẩng lên híp mắt cười cười với người trước mặt.

"Anh ăn gì chưa?"

Seungcheol nheo nheo hai mắt ngờ vực.

"Lại dọa gì thằng bé thế?"

Jeonghan liếc ngang liếc dọc hai bên hành lang, sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai mới nhanh như mèo nắm lấy cổ áo người kia kéo sát lại thì thầm.

"Em đói quá đi mất.."

Seungcheol chẳng hiểu tại sao Jeonghan đột nhiên lại nói thầm. Mũi cả hai cọ vào nhau hai cái rồi Seungcheol rùng mình khi người kia bắt đầu lặng lẽ luồn tay vào bên trong áo vest của mình sờ tới sờ lui.

"Trong đấy không có đồ ăn đâu mà tìm."

Seungcheol cúi xuống nhắc nhở rồi cọ cọ cái cằm hơi nhọn của mình lên mớ tóc thơm phức của người kia. Mùi hoắc hương từ dầu gội mà Jeonghan dùng miết từ thời sinh viên, Seungcheol ngửi mãi bao nhiêu năm mà chưa bao giờ thấy chán.

"Đồ ăn đang ở trong tay em rồi mà?"

Jeonghan hết nắn rồi nhéo mấy thớ cơ cứng nhắc như đang nhào bột, tỉnh bơ trả lời, còn chẳng thèm thì thầm nữa. Seungcheol cúi xuống không thương tình cụng "bốp" một cái vào trán người kia rồi dứt khoát túm lấy hai cái tay đang làm càn của Jeonghan kéo ra.

"Đề nghị em đoan chính một chút, tôi là người đàn ông đã có gia đình."

"Thế à?"

Jeonghan cứ như một con mèo èo uột quấn lấy eo Seungcheol không buông. Tuy vậy giờ lành đã điểm, Choi Seungcheol ba mươi tuổi không còn là Choi Seungcheol dễ yếu lòng như xưa nữa. Jeonghan trừng mắt vì bị kéo ra rồi quẳng vào bên trong, trong khi còn chưa kịp hôn một cái.

--

Không hiểu sao Jeon Wonwoo cứ nhất định phải tổ chức đám cưới vào mùa đông, mà nhất định phải là ngày có tuyết rơi, nhất định phải vào giữa trưa. Mà cũng không hiểu sao Kim Mingyu cũng vô cùng tự nguyện chiều theo mấy sở thích quái đản ấy, lại còn ủng hộ nhiệt tình. Thậm chí còn nói rằng do Wonwoo có personal color winter, lúc ấy mặc đồ cưới sẽ đẹp hơn.

Jeonghan không nhớ rõ lắm ngày cưới của mình, nhưng lại nhớ rất rõ ngày cưới của Wonwoo, bởi vì cả thời tiết, giờ giấc lẫn địa điểm đều đặc biệt quái gở. Bất chấp việc Kim Mingyu là nhiếp ảnh gia thời trang có tiếng trong giới, lễ cưới của cả hai được tổ chức không thể giản dị hơn ở sân sau ngôi nhà mà bố Wonwoo mua tặng khi đứa con trai duy nhất thi đỗ thủ khoa trường y. Điều này không chứng tỏ Jeon Wonwoo là cậu ấm từ trong trứng nước, điều này chỉ tô điểm thêm sự kỳ quái cho việc Wonwoo nhất quyết dùng điện thoại nút bấm từ thời ông cố và hằng ngày vẫn luôn đi làm bằng con xe đạp cà tàng từ thời còn là sinh viên.

Ngày hôm ấy là một ngày vừa có tuyết rơi vừa có nắng chiếu. Lễ đường không hoa hoét diêm dúa theo đúng yêu cầu của Wonwoo, thay vào đó lá cây khô được kết lại trải dài hai bên lối đi. Cổng hoa được thay bằng một cái cổng vòm từ mấy cành cỏ bông bạc bện lại với nhau. Cả lễ đường chẳng có bông hoa nào trừ hai bông hoa trên ngực áo của hai chú rể, thế mà nhìn quanh ngóc ngách nào cũng thấy ngọt ngào thơm ngát. Vì cái cổng hoa này mà wedding planner Hong Jisoo đã thức trắng mấy đêm liền để thiết kế rồi gia công, sau đó tuyên bố thẳng thừng rằng sau đám cưới của Jeon Wonwoo sẽ không nhận thiết kế lễ đường cho bất cứ người quen nào nữa. Nhưng Jeonghan biết Jisoo chỉ nói vậy cho vui, anh nhớ hai năm trước Hong cũng nói một câu y chang như thế trong đám cưới của mình và Seungcheol.

Trong lúc chỉnh lại cổ áo cho Wonwoo lần cuối trước khi cánh cửa trước mặt họ bật mở, Jeonghan định trêu chọc đôi ba câu cho người kia bớt căng thẳng nhưng không hiểu sao cuối cùng lại chỉ bước đến ôm cậu một cái.

Kim Mingyu ngày hôm đó vẫn bảnh bao phong độ và nhơn nhơn như thường ngày, riêng chỉ có khúc đọc lời thề là nghiêm túc nhất. Đọc đến nửa chừng thì tự dưng lại bật khóc nức nở làm cho Wonwoo chẳng biết phải làm sao. May mà Seungkwan dẫn chương trình nhanh trí thả một miếng hài duyên dáng để câu giờ cho hai chú rể dỗ dành nhau. Sau đó là đến phần trao nhẫn, phần này là phần suôn sẻ nhất cả buổi lễ.

Jeonghan ngồi ngay hàng ghế đầu nhìn Seungcheol đeo máy ảnh chạy đi chạy lại suốt cả buổi. Hong Jisoo ngồi bên cạnh chẹp chẹp miệng, nói rằng đám cưới hai đứa này sao toàn dùng của nhà trồng được. Đến cả ảnh cưới cũng thuê được nhiếp ảnh gia từng đoạt giải quốc tế về chụp hộ, nhấn mạnh là chụp hộ. Jeonghan tiện thể vui mồm nói thêm sau này mà có ly hôn thì vẫn có thể dùng của nhà trồng được, rồi hất đầu về phía Seokmin đang vỗ tay bôm bốp ở hàng ghế sau. Seokmin là luật sư chuyên lĩnh vực hôn nhân gia đình, dày dặn kinh nghiệm, đặc biệt là những vụ ly hôn kiện tụng tranh giành tài sản. Jisoo tự nhiên rùng mình nhớ lại lần đầu mình và người kia gặp nhau, lúc đó Seokmin là luật sư bào chữa của anh trong phiên toà giành quyền nuôi con với vợ cũ.

Seungcheol đứng cách đó chừng hai hàng ghế hướng ống kính về phía Jeonghan đang liến thoắng không ngừng. Lâu rồi không chụp ảnh sự kiện, Seungcheol có chút khó khăn, hôm nay lại còn không được chụp bằng con máy quen. Jeonghan bỗng dưng cảm thấy như có ai đó đang gọi mình, liền quay đầu lại. Thấy ống kính của Seungcheol đang chăm chú hướng về phía mình, Jeonghan tự nhiên nhớ đến lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, ở hành lang trước văn phòng của khoa nhiếp ảnh, Choi Seungcheol cũng chăm chú chụp trộm anh như thế.

Jeonghan cười tươi với ống kính, phần tóc hơi dài được vén ra đằng sau tai đúng lúc đó cũng bị gió xổ tung ra. Seungcheol bấm nút chụp.

May mắn lễ cưới vẫn diễn ra suôn sẻ sau hai phút sụt sịt của chú rể. Và sau màn hôn nhau đầy bạo lực vì Jeon Wonwoo ngại đỏ mặt với đám đồng nghiệp cứ không ngừng hú hét ở bên dưới; Jeonghan được mời lên phát biểu với tư cách là anh họ của chú rể bên trái và bạn thân của chú rể bên phải, đồng thời là nguyên cớ khiến cuộc đời hai đứa va vào nhau... rồi dẫn đến kết cục là hôn lễ ngày hôm nay.

"Dù cho không chủ ý lắm, nhưng công nhận tôi làm ông mối cũng gọi là mát tay.." Jeonghan bắt đầu bài diễn thuyết của mình, chừng năm mươi quan khách phía dưới bắt đầu im lặng lắng nghe. Dường như có một vài người đã nhận ra anh.

"Hơ.. có phải đạo diễn Yoon Jeonghan không?"

"Đúng rồi, là mình đây."

Jeonghan nâng ly champagne lên rồi nháy mắt với cô gái vừa hỏi, khiến cho quan khách xung quanh đều đồng loạt ồ lên, khiến cho cả Seungcheol cũng phải ló mặt ra khỏi kính ngắm để lừ mắt một cái. Đạo diễn Yoon thong thả nhấp một ngụm rượu rồi mới tiếp tục:

"Tôi đã chuẩn bị bài phát biểu cho đám cưới của hai em từ hơn hai tháng trước, vào ngay cái đêm mà Mingyu dựng ngược tôi dậy vào lúc hai giờ sáng chỉ để hỏi rằng 'Tại sao anh lại kết hôn với anh Seungcheol?' Hôm ấy tôi không trả lời em, chỉ bảo em hãy đi mua nhẫn rồi cầu hôn Wonwoo ngay đi. Cuối cùng em làm theo thật rồi bị từ chối. Em đến nhà tôi uống rượu khóc bù lu bù loa, tôi hoàn toàn có thể để em ngủ lại nhưng tôi không thích. Tôi gọi cho bằng được Wonwoo đến vác em về. Nhờ thế mà giờ tôi mới vinh hạnh được đứng ở đây, phát biểu một bài chúc mừng hai em về chung một nhà."

Mingyu ngượng ngùng che mặt. Wonwoo ở bên cạnh chỉ cười cười nắm chặt tay cậu không buông. Ánh mắt Jeonghan vô tình quét qua phía dưới mấy hàng ghế, Seungcheol lúc này đã không còn cặm cụi ngược xuôi với máy ảnh nữa, người đó chỉ ngồi ở giữa những người khác, chăm chú lắng nghe anh. Jeonghan mỉm cười tiếp tục.

"Wonwoo, xin lỗi vì hồi nãy đã dọa em. Đúng là hôn nhân có nhiều khi không tươi đẹp như những gì anh tưởng tượng, thế nhưng vẫn là một thứ điên rồ đáng để thử một lần trong đời..mà cũng chỉ nên thử một lần thôi nhỉ? Đúng không luật sư Lee?"

Seokmin dơ ngón cái lên từ phía dưới, mọi người đều đồng loạt cười ồ lên. Seungcheol cũng cười, Seungcheol cười lúc nào cũng đẹp trai như thế. Jeonghan không còn nhớ ngày hôm nay mình đã rơi vào tình yêu với người đàn ông đó bao nhiêu lần.

"Cảm ơn vì hai em đã gặp được nhau, yêu nhau, rời xa nhau, rồi lại lựa chọn yêu nhau. Anh vẫn luôn nghĩ rằng hôn nhân không phải là điều gì quá lớn lao như người ta vẫn thường hay nói, hôn nhân đối với anh không gì hơn việc cùng nhau trải qua những lặp đi lặp lại vô tận nhàm chán của tình yêu. Chúng ta gặp nhau, chúng ta làm cho nhau rung động, khiến cho nhau tổn thương, rồi lại vỗ về nhau. Và điều tuyệt vời nhất của hôn nhân là gì hai đứa biết không? Đó là dù em có thức dậy vào mỗi sáng và biết mình hoàn toàn có quyền lựa chọn yêu thương điều gì đó khác, nhưng em vẫn lựa chọn đặt yêu, đặt thương của mình vào cái người đang ngái ngủ ở bên cạnh em. Mỗi ngày."

Tuyết rơi, tuyết lại bắt đầu rơi, nhưng nắng vẫn nhất quyết ấm áp như cũ. Sau khi nói xong Jeonghan bước xuống ôm Mingyu, rồi ôm Wonwoo. Anh nhớ lúc mình định quay đi Wonwoo còn vừa dụi mắt vừa huých một cái vào vai anh rồi nhăn nhó:

"Sao anh bảo với em là anh sẽ nói cái gì buồn cười?"

Jeonghan không ngồi lại chỗ cũ mà đi thẳng xuống hàng ghế ở gần cuối. Nhẹ nhõm ngồi xuống cái ghế còn trống ở bên cạnh nhiếp ảnh gia của buổi lễ. Rồi lén lút luồn mấy ngón tay lạnh ngắt của mình vào bàn tay của anh. Hai khoé miệng của Jeonghan cứ dâng lên cao mãi, bởi bàn tay ấm áp của người nào đó cứ siết chặt tay anh mãi đến tận cuối buổi cũng không buông.

"Tay em toàn mồ hôi."

"Em run lắm. Không ai phát hiện ra đâu nhỉ?"

"Run mà vẫn tranh thủ nháy mắt với cái cô ngồi thứ hai từ trái qua ở hàng thứ ba à?"

"Ảnh anh chụp em hồi nãy có đẹp không?"

"Đừng có mà đánh trống lảng."

"Nào.."

"Đẹp lắm, hình nền điện thoại mới của anh."

2025 là một năm mà bọn họ đón nhiều niềm vui. Wonwoo và Mingyu chính thức về chung một nhà sau nhiều năm yêu đương sóng gió. Cũng năm đó, gia đình của Jeonghan và Seungcheol đón thêm một thành viên mới. Jisoo và Seokmin chính thức hẹn hò sau mấy năm mập mờ. Seungkwan mở được thêm một chi nhánh nữa cho quán cà phê của em.

--

A/N: Mình viết "Ở nơi ánh dương.." với tâm thế của Jeonghan đang viết một quyển nhật ký kể lưu lại những ký ức mà sau này Seungcheol có thể sẽ quên đi. Nên nó sẽ ngọt ngào lắm, mọi người đừng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top