Anh có biết, rằng
Ở nơi ánh dương vĩnh cửu của ký ức (Eternal Sunshine of the Memory)
Summary: Seungcheol bị alzheimer ở tuổi ba mươi chín, Jeonghan quyết định quay một bộ phim tài liệu.
--
"Nhưng rồi đến một ngày anh sẽ quên hết, em hiểu không? Anh sẽ quên đi ngày kỉ niệm đám cưới của chúng ta, quên đi sinh nhật của em, quên rằng em ghét việc anh cứ dụi đầu thuốc lá lên thành bồn rửa thế nào. Rồi anh sẽ quên đi tất cả. Quên đi chính mình, quên đi cả em."
"Anh là Choi Seungcheol, sinh ngày tám tháng tám năm một ngàn chín trăm chín mươi lăm. Chúng ta đã quen nhau hai mươi năm, từ khi cả hai còn là sinh viên. Em cầu hôn anh khi chúng ta hai mươi bảy tuổi, bây giờ anh là chồng của em. Em yêu anh rất nhiều và anh cũng thế. Bây giờ anh đuổi em đi, nếu như anh quên thì ai sẽ nhắc anh những thứ này?"
**
"Anh biết không Seungcheol? Bà nội em bảo, thật ra sung không phải một loại quả. Nó vốn dĩ là một loài hoa, một loài hoa luôn tự cuốn mình vào bên trong, để rồi cứ thế giấu đi hết tất cả những cánh hoa xinh đẹp của mình vào một góc tối tăm xa xôi khuất lấp khỏi mặt trời."
"Buồn quá. Vậy nó có đẹp đến đâu thì cũng chẳng ai biết."
"Ừ, nhưng mà kể cả không có ai biết hay nhớ đến thì nó vẫn ở đó, vẫn luôn ở đó."
**
"Anh quên Khoai Tây ở công viên rồi à? Không sao đâu, đằng nào tí nữa em cũng đi làm về qua chỗ đó. Mà anh tối nay anh thích ăn gì?"
**
"Anh rẽ trái ở ngã tư, rồi sau đó đi thẳng qua hai cái đèn đỏ, đến cái thứ ba thì rẽ phải là đến studio của anh."
**
"Mật khẩu nhà mình là 10488."
**
"Nếu anh mất đi ký ức, em sẽ là ký ức của anh."
**
"Em là Yoon Jeonghan. Anh là Choi Seungcheol. Em yêu anh rất nhiều và anh cũng thế.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top