Rung động

"Jeonghannnn"

Jeonghan nhìn lên với biểu cảm chẳng lành, ông chủ đứng ngay trước mắt em cười ngượng.

"Có lẽ tôi nhận nhầm em là người yêu cũ thật, tôi xin lỗi nhé"

Tên này nay bị gì vậy?

"Em có cần gì để đền bù thiệt hại tinh thần không, tôi tặng?"

"Không" Jeonghan tập trung soạn bản thảo cuộc họp sắp tới.

"Tiền? Tôi thấy em rất cần"

"Không"

Nghỉ phép một vài ngày nhưng vẫn có lương?"

"Không"

"Một bữa ăn?"

"Không"

"Tăng lương?"

"Anh bị ngáo à, tặng tôi một buổi làm việc im lặng đi được không? Tôi nhớ anh trầm tính với nhân viên lắm mà?"

"ồ, vậy tôi tặng Choi Seungcheol cho em nhé?"

"Cho phép tôi tán em đi, lời của sếp, em phải nghe"

Chẳng thể phủ nhận rằng trời đã đổ đông, ấy vậy mà luồng khí nóng vẫn bao phủ trong căn phòng, luồn lách qua đôi tai em, là do nhiệt độ trái đất đã tăng cao hay là cảm xúc em đã thay đổi, sao mặt em đỏ quá.

Jeonghan không biết bản thân đang nghĩ gì, đầu óc em trống rỗng, hcos môn não xoay vòng vòng.

"Này sao thế? Đừng bảo mê quá rồi chứ? Tôi vừa có tâm, tình, tài, tiền, hoàn hảo phải không?"

Seungcheol chưa nói xong đã ăn nguyên cái cốc vào đầu của Jeonghan. Mặt em đỏ nhưu quả cà chua, ngại quá kích động, thiếu điều nổ tung ngay lúc này.

"X..xin lỗi"

"Nhưng mà anh ảo tưởng vừa thôi, anh chỉ là thằng bị đá"

Không phải em đá thì ai?

Tất nhiên là câu này Seungcheol sẽ không nói.

Jeonghan có cảm giác đôi chút thân thuộc với Seungcheol, nhưng thực sự chẳng nhớ nổi tên này là ại, có vẻ như tên này xuất hiện hơi đặc biệt trong cuộc sống của em. Jeonghan thấy mình hơi quá đáng, xin lỗi ríu rít, dù sao em cũng chỉ đang thực tập, còn là cấp dưới, sao có thể quá quắt vậy được?

Dáng vẻ nhỏ nhắn dễ thương được Seungcheol lưu lại trong tầm mắt ngay tức khắc, quá đáng yêu, siêu cấp đáng yêu. Dù có hổ báo cáo chồn như nào hóa ra cũng biết phép đấy nhỉ? Seungcheol quay lại làm việc, tha cho em một cái mạng, trêu em cũng hơi quá.

Mấy ngày hôm nay nhân viên xôn xao một cái tin, ông chủ bỗng dưng hiền lành nhân hậu , như một con chó dại bỗng biến thành em cún nhỏ.

Seokmin cười trừ, trông thấy được hết nào là ông chủ xoa đầu thư ký, ông chủ nói năng lăng nhăng tán dóc tổng tài đủ kiểu với thư ký  , đừng tưởng Seokmin đây không biết.

Lần này Seungcheol vẫn bị cắn, nhưng mà là thần tình yêu cắn.

Jeonghan lại tận hưởng đãi ngộ vô cùng tốt, không phải bỏ tiền ra ăn sáng, cái gì cũng Seungcheol lo, công việc thì nhàn nhã, chỉ mỗi tội tên này hơi ồn chút.

Cảm giác của jeonghan như chính mình mới là ông chủ ấy.

Làm việc lâu trong công ty cũng quen dần với nhân viên, nói trước là em được tuyển thẳng rồi đấy nhé. Nhân viên ở đây đa phần là lớn tuổi hơn Jeonghan, lại thấy Jeonghan cư xử phép tắc đáng yêu lại biết ăn nói, càng cưng nựng Jeonghan. Jeonghan thông qua đó biết được gia đình Seungcheol là cả một tập đoàn, trong đó có công ty chiếm cổ phần 40% hắn nắm giữ, khởi nghiệp từ rất trẻ, 25 tuổi thôi đã được làm ông chủ.

Nhân viên ở đây thích tán dóc nói chuyện, đặc biệt là về ông chủ. Chẳng biết Seungcheol làm thất đức cái gì, lại bị cả một công ty nói xấu, thỉnh thoảng có sự góp mặt của giám đốc Lee Seokmin thêm trưởng phòng và ông bảo vệ nữa. Hai người hay tán chuyện cùng Jeonghan nhất chính là nhân viên bộ phận kỹ thuật Kwon Soonyoung và trưởng phòng bộ phận đó Lee Jihoon. Hai con người này còn yêu nhau, hợp cạ đến thế là cùng. ông chủ trẻ con, ông chủ nóng tính, ông chủ lười biếng, đẹp trai mà làm càng, bla bla..

Tính ra một ngày làm việc ở công ty cũng khá vui đấy chứ?

Jeonghan chẳng biết sao nhưng em khá thích ở cạnh Seungcheol, ấm áp lại thoải mái. Seungcheol có thể cọc cằn với người ta nhưng lại cừng dịu dàng với em, hắn yêu em là thật lòng. Em cảm nhận được tình yêu đó, tiếp nhận tình yêu đó, nhưng em sợ em chỉ là người thay thế, tình yêu đó dành cho một Jeonghan khác họ Yoon.

Nhưng mà thôi kệ, em đã xác định được tình cảm của em như thế nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top