Em giả vờ quên tôi đúng không?

Đợt này Seungcheol vờ và vờ vật, tính khí thất thường, làm việc gì cũng không nên hồn, làm cho lũ nhân viên công ty hắn được một phen sợ khiếp vế, bàn tới bàn lui tin đồn gây xôn xao.

Chẳng biết hắn đã trải qua chuyện quỷ gì, lại đồn đại hắn là bị chó dại cắn nên cũng dại theo.

?

này?

Không phải ông chủ đây không biết đâu nhé?

Ông đây đang buồn chuyện tình, là duyên cắn chứ chẳng phải chó cắn.

Hắn thực sự nhớ mối tình đầu của hắn, Yoon Jeonghan phát điên lên mất thôi, thế mà em lại bày trò gì với hắn thế này?

Tấm hình em cười tươi, dáng vẻ hạnh phúc ôm trầm lấy hắn mùa giáng sinh năm đó vẫn nằm trên bàn hắn.

Hắn không tin em thực sự quên hết rồi, quên mất tên hắn, quên luôn cả chuyện tình năm đó.

Có phải là em đang trêu đùa hắn không? Em giả vờ quên tôi đúng không?



***

Seungcheol vô cùng nhớ Jeonghan.

Chia tay bao năm rồi, thước phim tình cảm dừng lại, trái tim vẫn yêu và nỗi nhớ tăng lên gấp bội.

Em chia tay hắn cũng khoảng chừng 5 năm.

Seungcheol vẫn còn nhớ cái đêm hắn quỳ trước cửa ký túc xá Jeonghan mấy tiếng, lạnh đến thấu xương, nhưng trái tim hắn đau hơn, đau hơn rất nhiều.

Chỉ vì muốn hỏi em ơi, lý do chia tay hắn là gì?

Jeonghan mở cửa ra, hắn thấy được một chút thẫn thờ và mệt mỏi của em, có lẽ là vì hắn. Em ngước ánh nhìn vô hồn về phía hắn, thở dài một hơi, chẳng nói gì nhiều, vỏn vẹn 3 từ như xé nát ruột gan hắn "vì hết yêu"

Seungcheol chỉ biết hôm đó hắn đau, nỗi đau luồn xé ruột gan, hắn gào khóc, to còn hơn tiếng khóc chào đời, hắn thích em từ những ngày còn ngây dại, huống hồ gì Jeonghan quan trọng đến thế, nói quên là quên sao được?

Đang yêu an lành, em bỗng nói lời chia tay.

Hắn gào tên em, cầu xin em, hắn không chịu được, nhưng Jeonghan chỉ nhíu mày nhìn hắn, mạng xã hội đã chặn hết, em đóng cửa mặc cho hắn co ro quỳ ngoài, như muốn chia cắt ranh giới, để hắn bị cơn đau ngoài kia ăn mòn. Như muốn nói từ nay, chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa.

Như thể 5 năm yêu chỉ là trò đùa, như chưa từng gặp nhau.

Seungcheol bị cơn tức giận lấn át tâm trí, hắn quay mặt bỏ đi, chẳng đoái hoài nhìn lại, hắn bỏ đi một câu chuyện dài đằng sau mà hắn chẳng hề biết.

Hắn chỉ nghĩ là, hóa ra Jeonghan lại tệ đến như vậy,

"Yoon Jeonghan"

Tới lúc gặp lại, em đã quên đi hắn.

Seungcheol gặp lại em dưới cái nắng nguôi ngoai chiều tà, nhưng nỗi nhớ lại chưa từng nguôi ngoai theo ánh nắng.

5 năm rồi, em vẫn xinh đẹp như thế, dịu dàng như thế.

Chỉ tiếc là, Jeonghan nắm tay một người con trai, rồi vẫy tay chào người đó khi chiếc xe người đó lái rời đi.

Em cười tươi, là nụ cười mà trước đây em dành cho hắn.

Seungcheol không biết lý do hắn đánh mất em, và giờ thì hắn biết rồi.

Cánh tay to lớn khẽ kéo em quay lưng về phía sau, Jeonghan nhíu mày, hơi chút hoang mang.

"Jeonghan, chúng ta nói chuyện một chút nhé?" Seungcheol còn chẳng biết nên làm gì, được tiếp xúc với em là thỏa nỗi nhớ hắn rồi. Jeonghan còn bần thần, sao tên này biết tên em được?

"Tôi còn chẳng quen anh, chúng ta lấy đâu ra chuyện để nói?"

"..."

"Yoon Jeonghan em giả khờ đấy à?"

"Anh có nhầm với tên Jeonghan nào khác giống tôi họ Yoon không, tôi là Hong Jeonghan"

?

Cái quỷ gì vậy?

Không lẽ song trùng chắc?

Hay là hắn nhớ em đến phát điên rồi?

Rõ ràng là em mà?

Hay là Jeonghan giả khờ, chẳng muốn đối diện với hắn?

Seungcheol khờ khạo đứng đó, nhìn cái người mình thương nhớ 4 năm quay người rời đi mất.

Ha... chỉ là người yêu cũ thôi mà, lảng tránh nhau đến giả quên luôn? Cái đóng cửa của Jeonghan năm đó thực sự là cắt đứt rồi. Em lại đùa hắn, Hong Jeonghan cái gì nữa?

Chẳng biết sao nhưng hắn vô cùng khó chịu, lồng ngực nhấp nhối, mấy nay chẳng việc gì khiến Seungcheol thoải mái cả.

"Sếp mấy hôm nay có chuyện gì vậy ạ? Anh nóng quá làm nhân viên hoảng loạn hết cả lên rồi"  giám đốc Lee Seokmin khóc không ra nước mắt, sếp không biết chứ nhân viên lũ lượt nói xấu hết cả lên, trong đó có em nữa.

Câu này Lee Seokmin lại không nói.

Seungcheol cũng đau đầu "Cậu tuyển cho anh thư ký quản lý công việc, đợt này anh không có hứng làm việc, nghỉ một vài ngày"

Đây là đặc quyền của ông chủ, thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ sao?

Gíam đốc Lee Seokmin nào đó cũng vô cùng muốn.


***

Seungcheol nằm chết ở nhà một thời gian, uể oải chẳng muốn rời cái tổ chăn ấm áp hắn tạo nên khi nào, vỏ bia rượu vứt bừa vứt bãi khắp căn phòng rộng lớn. Hắn từ bé đã luôn được sắp đặt theo ý định của bố mẹ, tiếp nối cai quản tập đoàn cùng anh trai Choi Seungmin, thành công từ khi còn rất trẻ, nhưng hắn lại tự cho mình là kẻ thất bại, chẳng giữ được người mình thương.

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" .Hắn lại chính là thế, cơn đau của hắn âm ỉ nơi trái tim ngày đêm, càng làm cho căn nhà trống trải lạnh lẽo thêm. Cứ ngỡ khi gặp lại Jeonghan thì một vài nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai dần đi, ngờ đâu lại nhói thêm không chịu được.

Jeonghan

Cái tên hắn ngày đêm nhung nhớ đợi chờ, không cho hắn lấy một lời giải đáp chính đáng từ tâm em, phũ phàng đẩy hắn ra khỏi cuộc đời mình.

Được 1 tuần thì hắn buộc phải lên công ty nhìn mặt xét tuyển thư ký mới, sau đó mới được trở về nghỉ tiếp, bỏ quên đi nỗi buồn ê ẩm đang dang dở ở nhà chờ đợi.

Dạo gần đây hôm nào hắn cũng cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng có lẽ kể từ khi thư ký mới xuất hiện, cuộc đời Seungcheol thay đổi 180 độ.

"Seokmin chú mày được lắm" Seungcheol nhủ thầm.

Lee Seokmin làm việc với Seungcheol từ khi còn là thực tập sinh làm thêm đã là 4 năm rồi nhưng cũng chỉ biết hắn có một người là ngoại lệ chứ cũng không có nghĩ tới đó chính là người mình mới tuyển, Hong Jeonghan. Cậu chứng kiến vẻ mặt sững sờ của hắn lúc gặp thư ký mới, xong lập tức đuổi cậu đi ra ngoài.

"Lại là anh hả?" Jeonghan tặc lưỡi, vẻ mặt bất cần đời nhìn ông chủ dù mình mới chỉ là thư ký, bộ dạng ngỗ nghịch hệt như lần đầu tiên hắn gặp em.

"giờ thì nhìn vào hồ sơ của tôi xem, là anh nhầm đúng chứ? Tôi họ Hong"

Seungcheol đúng là có hơi khó hiểu, nhưng tình cảm ra tình cảm, công việc ra công việc, ông chủ trẻ tuổi khó tính nào đó lại mang cái vẻ mặt cọc cằn ra.

"Jeonghan, em mới chỉ là thực tập ứng tuyển thôi đó, chưa gì đã lên mặt với sếp rồi?"

Jeonghan nhủ thầm với âm lượng chỉ mình mình nghe thấy:"Chết tiệt, nếu không phải là ở đây lương cao thì đã không làm rồi"

Jeonghan chỉ là không biết, hoặc quên mất ông chủ nào đó tai thính.

Seungcheol thở dài:"Jeonghan, em vẫn như trước"

tên nào vừa kêu ca tình cảm ra tình cảm công việc ra công việc?

" Như trước là như nào, anh lại phát bệnh gì nữa?"

"Nếu em không bỏ anh thì em có trèo lên đầu anh vặt tiền anh cũng cho"

Ô, lợi thế vậy luôn?

Tên Jeonghan họ Yoon nào đó đúng là có phúc không biết hưởng, sao mà ngốc thế không biết, yêu phải chồng đại gia mà lại bỏ.

Jeonghan không biết mình đang tự trách bản thân của quá khứ, em ngồi  vào bàn làm việc của mình, thấy tên chủ kia vẫn còn lảm nhảm:" Mới 5 năm thôi, em giả vờ cái gì nữa"

?
Ai giả vờ?

"Tôi nói thật nhé, trước đây tôi chẳng biết anh là ai, anh nhầm tôi với người yêu cũ anh à, anh cũng chỉ là thằng bị đá, tôi có chó mới yêu anh"

Seungcheol vừa thấy buồn cười vừa thấy tức, ai không biết( ngoài seokmin) tên này giỏi thì giỏi chứ tính khí vô cùng trẻ con và hiếu thắng.

"Em nghĩ em đổi họ thôi mà anh tin ư?"

Jeonghan nhìn Seungcheol, đúng là hắn có đôi chút quen quen, nhưng em đảm bảo chưa bao giờ gặp, hắn có bị ảo tưởng không?Jeonghan chẳng thèm chú tâm tới hắn nữa, có cảm giác hơi nhức đầu, thôi thì làm việc cho xong về sớm đỡ chướng mắt.

Seungcheol cũng chẳng muốn cãi nhau, hắn ngồi đó, lục sâu dòng ký ức đã ngủ quên. Từng có một Jeonghan thời niên thiếu ngỗ nghịch không sợ trời không sợ đất, nhưng lâu dần, em khép mình lại, đã lâu lắm rồi hắn thấy em như thế. Suốt 5 năm qua, em trải qua những gì, hắn cũng chẳng biết nổi.

Có đơn giản là em quên, có đơn giản là em giả vờ?

----------------------------------------------------------------------------

Từ ngữ mình còn hơi lúng túng, có khi còn sai chính tả, cốt truyện cũng hơi rối xíu, mong mn thông cảm aa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top