1

" Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta" ta lại hỏi gương, không biết đã bao lần, nhưng lần nào câu trả lời cũng luôn là.
" Xưa kia người đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn"
Tại sao luôn là cô ta, lúc nào cũng là cô ta, rốt cuộc cô ta có gì hơn ta, từ người ta yêu cũng chọn cô ta, đến người duy nhất của ta có thể tâm sự cũng chọn cô ta.
" Đúng là cái gương chết tiệt"
Chiếc gương thần từ khi nào đã vỡ tan tành dưới chân hoàng hậu. Từng mảnh gương sắc lẹm cứa vào đôi tay ấy.
Người mệt mỏi ngồi xuống ngại vàng.
Bạch Tuyết mà công chúa nước láng giềng được nhà vua lấy về làm thiếp. Và từ đó nàng ta được sủng hạnh vô đối. Còn hoàng hậu vốn không được lòng vua, nay lại càng thất sủng.
Có lẽ vì người là nam nhân chăng?
Chuyện phải kể từ ngày xưa, hoàng hậu từng là một thiếu niên vui vẻ và hay cười. Người là nhị hoàng tử của kinh thành phía Bắc. Khi đó nụ cười như ánh ban mai của chàng thiếu niên trẻ luôn hiện hữu trên đôi môi chúm chím. Chàng xinh đẹp như một bông hoa buổi sớm, giọng hát thánh thót như tiếng chim. Thông minh xuất chúng, tài năng hơn người. Nhưng khổ nỗi chàng là nhị hoàng tử, và ngôi vương này sẽ mãi mãi không là của chàng. Nhưng cậu thiếu niên trẻ khi ấy nào đâu có để ý chứ. Cậu vẫn luôn là một đứa con ngoan ngoãn, là một đứa em tốt, luôn sát cánh và giúp đỡ người anh của mình, trở thành một người phò tá trung thành với anh trai.
Rồi một ngày nọ, một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú từ phía Nam tới kinh thành nơi cậu ở. Vị hoàng tử đó bị nụ cười của cậu làm cho say đắm, giọng hát của cậu làm cho mê muội. Hắn làm quen với cậu, trở nên thân thiết với cậu.
Thời gian trôi đi, họ dường như đã trở thành hình với bóng. Luôn luôn sát cánh bên nhau, và cậu dường như đã đem lòng yêu hắn. Cậu yêu hắn một cách ngu muội để rồi bị hắn lừa khiến cậu gián tiếp trở thành tội nhân phản quốc ,khiến gia đình bị diệt tộc. Cậu nhìn đám cháy thiêu rụi nơi cậu từng gọi là nhà. Hận bản thân không thể làm gì, trách bản thân không thể cứu gia đình. Nhưng cậu cũng đâu có biết là do hắn đâu chứ. Cậu vẫn ngây thơ nghĩ rằng hắn ta đã cứu cậu thoát chết, nghĩ rằng hắn ta yêu cậu. Hắn đưa cậu về cùng hắn, xin ba mẹ hắn cho hắn lấy cậu. Lúc đó thực sự cậu đã bị sự chân thành của hắn đánh gục, đem hết tâm nguyện của tuổi trẻ gieo lên hắn. Năm 16 tuổi, cậu trở về làm thái tử phi của hắn. Rồi năm cậu 18 tuổi cậu trở thành hoàng hậu của hắn. Cậu vẫn cứ yêu hắn như thế, nghe hắn sai bảo, dù biết hắn đang lợi dụng mình, cậu vẫn nhắm mắt làm ngơ, coi như không biết. Ngay cả khi cậu vì hắn mà ngồi trong ngục tối, cậu vẫn tin tưởng hắn. 10 năm bên nhau, cậu như con chó dưới chân hắn. Trung thành hết mực.
Để rồi khi hắn đưa Bạch Tuyết về cậu như bị vỡ tan. Liệu hắn có yêu cậu hay chỉ là cậu hoang tưởng, ít nhất hắn cũng đã từng yêu cậu chưa. Cậu tự hỏi, rồi lại tự hỏi. Lặp lại như một vòng tuần hoàn khép kín không lối thoát.
Khi ấy chàng thiếu niên tốt bụng năm nào đã không còn nữa. Thay vào đó là một vị phế hậu với một trái tim mục rữa và tâm hồn ác độc.
Khi đó cậu đã biết không thể nào tin tưởng vào hắn được nữa rồi.
Đúng lúc đó cậu gặp được chàng thợ săn nọ. Vì săn nhầm vào thú cưng của Bạch Tuyết mà cũng phải chung cảnh ngộ với cậu.
" Người.. là hoàng hậu sao" chàng trai kia thắc mắc lên tiếng nói qua khung cửa sắt. Không giám tin người luôn được vua sủng ái lại ra nông nỗi này.
" Ta từng là" cậu quay sang chàng, mỉm cười đau đớn.
" Hắn phế ta rồi. Ta gánh tội thay hắn, để rồi biết rằng hắn đã đưa một tiện tì khác thành vợ hắn" tới đây, cậu không giấu nổi sự tức giận và hận thù trong đôi mắt.
Với cậu hắn là tất cả. Nhưng với hắn, cậu chỉ là một quân cờ.
" Vậy người có muốn phục thù không?"
" Ngươi tên gì"
" Choi Seungcheol"
" Vậy ngươi có muốn theo ta không, Seungcheolie?"
" Vậy người tên gì"
" Jeonghan, Yoon Jeonghan"
" Ta Choi Seungcheol, nguyện một lòng theo người. Yoon Jeonghan, nữ hoàng của ta"
.
.
.
" Các ngươi lui ra đi" Seungcheol bước vào căn phòng với mảnh vỡ ngổn ngang khắp sàn. Nhìn lên Jeonghan ngồi trên ngai vàng, đôi mắt cậu nhắm nghiền, bàn tay dù đang rỉ máu xuống sàn, cậu cũng mặc kệ.
"Người dù thế nào cũng phải lo cho bản thân chút chứ" Seungcheol vừa băng bó cho cậu vừa cằn nhằn.
" Ngươi nói xem, giờ ta phải làm sao?"cậu mệt mỏi cất tiếng  mở mắt nhìn chàng thợ săn của mình. Nửa cuộc đời bị giam ở đây đã cho cậu nếm đủ đắng cay mặn ngọt của đời người. Khiến cậu như chả còn xúc cảm gì đối với thế gian ngoài kia nữa. Dù có dẹp tới đâu, đối với cậu nó cũng thật héo úa.

" Người còn yêu đức vua sao" anh đáp, tay vẫn băng bó cho cậu. Câu hỏi này cậu cũng không biết bao lần đã tự hỏi bản thân. Liệu cậu còn yêu hắn không? Nhưng dù hỏi tới mấy cậu cũng không thể có cho mình câu trả lời.
" Ta không chắc nữa, nhưng có lẽ sự hận thù ta dành cho hắn, đã lớn hơn gấp bội tình yêu rồi"
" vậy người còn chần trừ gì nữa chứ" Seungcheol hỏi cậu.
" Không, ngươi không hiểu đâu, hắn ta từng là cả thế giới của ta, ta đã sống vì hắn quá lâu, khiến giờ thực lòng ta cũng không nỡ. Cậu đau đớn nói. Ngẫm lại mới thấy cuộc đời cậu, chưa từng là của cậu, cả trước đây hay bây giờ.

" Cuộc sống này chẳng phải nên do người quyết định hay sao?" Seungcheol nói.
" bao nhiêu năm kia, người sống dưới chân một kẻ bội bạc, chi bằng sống cho bản thân chút đi." Anh nói tiếp
" Ta sẽ luôn ở đây, bên cạnh người dù có là thiên đường hay địa ngục. Đây là lời thề của ta." 
" Vậy nên hãy sống cho mình một lối thoát. Ta tôn trọng quyết định của người"
.
.
.
.
.
" Nếu vậy, ngươi nguyện nhuộm máu lâu đài tráng lệ này cùng ta chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top