Mẫu chuyện nhỏ của đôi ta

Hiện tại là sáu giờ rưỡi sáng. Hôm nay là thứ bảy nên Seungcheol vẫn đi làm. Theo đồng hồ sinh học của mình thì thường ngày anh sẽ thức dậy giờ này chuẩn bị làm bữa sáng cho người yêu.

Nhắc tới người yêu của anh là Yoon Jeonghan một cậu bạn bằng tuổi cả hai là bạn thân từ bé, lớn lên thì trở thành người yêu. Gia đình hai bên đều vui vẻ khi cả hai comeout. Họ thuộc thế hệ đi trước nhưng lại không cấm cản, chỉ cần cả hai hạnh phúc là đủ rồi. Với cả hai gia đình cũng là chỗ thân thiết kết sui với nhau thì còn gì bằng.

Mà Seungcheol là một người chịu thua ai bao giờ. Từ nhỏ anh đã nói với Jeonghanie rằng "cậu nhỏ hơn tớ hai tháng nên gọi tớ bằng anh đi" Jeonghan cậu lúc đó cũng ngơ ngác gật gật đầu. Mặc dù lớn hơn hai tháng nhưng ai cũng nhận xét rằng Seungcheol chững chạc hơn Jeonghan. Sau này anh có thể bảo vệ được cậu.

Seungcheol thức dậy nhìn người yêu bằng nằm kế bên mà khẽ mĩm cười rồi hôn lên trán người kia một cái. Dời tay của người nhỏ sang một bên, lật chăn lên sau đó bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Cả quá trình đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh bạn nhỏ kia thức giấc.

Anh đang chuẩn bị bữa sáng thì Jeonghan cũng đã thức giấc. Cậu chậm chạp đi vệ sinh cá nhân. Vẫn còn buồn ngủ lắm chỉ là giật mình thức dậy đã không thấy người lớn ở bên cạnh rồi xa nhau một tí là không chịu được.

Cậu xuống bếp thì thấy anh đang ở đó. Liền không chần chừ nhào đến ôm anh từ phía sau mà dụi dụi mặt vào tấm lưng to lớn kia. Seungcheol nhanh chóng xoay người lại để ôm người yêu vào lòng. Kì lạ nhỉ, cả hai bằng chiều cao nhưng khi Seungcheol ôm Jeonghan thì cậu lại lọt thỏm trong lòng anh. Có lẽ là cậu trong gầy quá, không được phải vỗ béo lên một chút mới được.

"Sao không ngủ thêm một chút, nhìn bạn vẫn còn buồn ngủ cơ mà. "

"Hưm...Không có bạn em không ngủ được."

"Bạn bám người quá đó, được rồi lại bàn ngồi một tí đi, sáng nay anh bánh mì với mứt dâu tây nhé! "

"Ăn gì cũng được mà, miễn là bạn làm cho em."

Thật ra lúc đầu yêu nhau anh cũng nói nên xưng hô anh-em luôn. Nhưng cái thói quen xưng hô đó có từ lúc nhỏ cơ, sau đó thành người yêu thì Jeonghan thấy nó dễ thương nên không đổi, cả hai cũng để vậy mà xưng hô luôn.

Jeonghan cười cười rồi hôn nhẹ lên má Seungcheol một cái. Seungcheol cũng chẳng chụi thua, thả một nụ hôn ở môi của Jeonghan.

Bây giờ anh mới để ý một điều. Cậu nãy giờ đi chân trần từ trên lầu xuống.

"Sao bạn lại không mang dép đi trong nhà, lạnh lắm đó, bạn hư quá."

"Em không có hư mà, vì em nhớ bạn quá nên mới nhanh chóng đi xuống đây mà quên mất đó."

Nói vậy thôi nhưng Seungcheol vẫn vòng tay qua eo Jeonghan bế lên cho hai chân cậu vắt qua hông mình. Rồi đi lại một chiếc ghế ở gần đó mà thả cậu xuống.

"Được rồi, anh xin lỗi bạn, lần sau anh sẽ kêu bạn dậy cùng có được không, không để bạn phải nhớ anh như vậy nữa. Bây giờ bạn ngồi đây nhé! Anh làm đồ ăn sáng cho bạn."

"Vâng, cảm ơn Cheolie ạ."

Anh quay lại làm bữa sáng, Jeonghan nhìn theo mà thích thú. Người yêu của cậu tuyệt nhất trên đời.

Đang ăn sáng thì đột nhiên Jeonghan lên tiếng.

"Bạn ơi, một lát bạn cho em đến công ty của bạn chơi với nha."

"Bạn ở nhà buồn chán sao."

"Vâng, ở nhà chẳng có gì vui, với cả em cũng nhớ bạn không chịu nổi luôn."

Seungcheol bật cười đưa tay nhéo nhẹ cái má đang phồng lên nhờ thức ăn của Jeonghan.

"Được rồi, ăn xong đi thay đồ anh sẽ đưa bạn đến công ty."

Đừng hỏi tại sao Seungcheol lại đưa được Jeonghan đến công ty hay Seungcheol làm nghề gì. Anh cũng chỉ là một người làm công ăn lương thôi, cụ thể là ở chức chủ tịch công ty. Và công ty đó là công ty của gia đình, khi anh vừa tốt nghiệp xong đại học thì ba Kim đã hớn hở mà trao lại chức vụ cho con trai sau đó cùng vợ đi nước ngoài du lịch cả tháng trời. Seungcheol có bất mãn thì được gì đâu, mới hai mươi hai tuổi còn non trẻ mà phải đứng đầu cả một có ông ty tới nay thì anh 26 tuổi rồi.

Jeonghan ở công ty đến tận trưa và chỉ việc ăn, ngủ, nằm, ngắm Seungcheol. Cũng may lúc ngủ thì cậu vào phòng nghỉ ngơi của anh, nơi có điều hòa, tủ lạnh, phòng vệ sinh và cả giường nữa chứ nếu cậu ngủ ở phòng làm việc của anh, giữa chừng mà ai đó vào cậu biết là cậu khóc đó. Jeonghan không thích ai nhìn thấy mình lúc ngủ đâu kì cục chết được nhưng ngoại trừ Seungcheolie và bố mẹ hai bên nhé. Lúc đầu xây lên căn phòng này thì định bụng rằng những lúc chạy deadline nhiều hay nhiều văn kiện cần xử lí sẽ ở lại. Nhưng cuối cùng chỉ có cậu sử dụng đến nó.

Đầu giờ chiều Jeonghan xin về trước, Seungcheol cũng hơi hụt hẫn đó chứ. Anh muốn cậu ở đây đến chiều sẽ cùng về cơ.

Jeonghan sau một lúc ngủ trong phòng thì đứng dậy chỉnh lại mớ tóc rối. Tóc Hanie dài đến vai, lại còn bồng bềnh nữa, nhìn dễ thương lắm. Nhưng dễ thương này của Seungcheol.

Jeonghan bước ra khỏi phòng, không câu nệ mà bước lại chỗ Seungcheol ngồi sà vào lòng anh. Anh cũng buông công việc đang làm để đỡ lấy cậu. Anh dụi đầu vào hõm cổ cậu thích thú. Cậu cũng đưa tay về phía sau xoa xoa tóc anh.

"Bạn ơi, em về trước nhé!"

Seungcheol giật mình ngước lên nhìn bạn người yêu.

"Ơ, bạn không ở đến chiều rồi chúng ta về chung à. Hay bạn chán, anh nghỉ một chút để nói chuyện với bạn được không? "

"Không đâu mà, em cần mua một ít đồ. Chiều nay em có bất ngờ cho bạn, bạn nhớ về sớm đó."

"Anh biết rồi, bạn có cần anh đưa bạn đi không? Anh muốn nhanh nhanh biết bí mật quá."

Lúc đầu Jeonghan nói về thì Cheolie buồn lắm. Nhưng nghe nói có bất ngờ thì lập tức sáng mắt hết cả lên.

"Anh làm việc đi, làm việc tốt thì em mới thương. Với cả cho bạn biết thì còn gì là bí mật nữa chứ."

"Ừm.. ừm. Anh sẽ làm việc thật tốt rồi về với bạn nhé. "

Jeonghan hài lòng leo xuống khỏi người. Trước đó còn không quên hôn lên môi anh một cái chụt rõ to.

"Tạm biệt bạn, em về nhé, em yêu bạn. Em quên mất, khi nào về bạn nhất định phải gọi báo cho em trước ."

"Anh biết rồi. Anh cũng yêu bạn nhiều, bạn đi cẩn thận."

Sau khi Jeonghan đi, Seungcheol hở một tí là nhìn vào chiếc đồng hồ bạc tỉ lấp lánh trên tay mình. Xem xem đã đến giờ về chưa. Còn có lúc tự cười một mình khiến cho anh thư kí vào đưa văn bản mà còn tự hỏi "chủ tịch hôm nay bị sao vậy?"

Nhưng có lẽ anh đã quên mất điều gì thì phải.

Bên này sau khi rời khỏi công ty. Jeonghan đi thẳng đến tiệm bánh kem mua một chiếc bánh kem nhỏ có sáu lớp bánh bông lan với sáu màu khác nhau. Bên trên còn để thêm 2 trái dâu to. Ngoài ra còn mua thêm mũ sinh nhật, nến có số hai mươi bảy.

Đúng là hôm nay là ngày tám tháng tám. Là sinh nhật của bạn lớn. Nhưng người kia lại quên mất nên Jeonghan quyết định sẽ tạo bất ngờ cho anh.

Rời khỏi tiệm bánh kem. Jeonghan lái xe đến siêu thị, mua rất nhiều đồ ăn để một lát nấu một bữa thật thịnh soạn. Không quên mua thêm bánh kẹo nữa và một món quà cho hắn.

Về đến nhà, Jeonghan bắt tay vào chế biến. Đến 4h30 phút thì mọi thứ đã xong. Lúc này người yêu vừa đúng lúc gọi đến. Cậu cũng nhanh chóng bắt máy.

'Alo bạn, anh đang đi lấy xe chuẩn bị ra về nè. Anh điện thông báo cho bạn đó.'

'Vâng, anh về đi. Nhớ đi đường cẩn thận.'

'Được.'

Tâm trạng háo hức trở về nhà, vừa lái xe về đến liền nhanh chóng chạy vào gara. Bước vào nhà thì chẳng có gì cả. Ơ, vậy là thế nào? Còn món quà. Anh ngơ ngác đứng đó thì cậu từ trong bước ra.

"Mừng người yêu em trở về nhé!"

Jeonghan nhanh chóng đỡ lấy cặp của anh để ở sofa.

"Chẳng phải bạn nói có quà cho anh sao, anh đang háo hức đấy bạn."

"Ở trong bếp đấy bạn vào đi, hôm nay em cố tình đi siêu thị để nấu ăn cho bạn. Bạn có nhớ hôm nay ngày gì không?"

"Hôm nay là ngày gì nhỉ? Sinh nhật bạn chưa đến. Kỉ niệm yêu nhau cũng đã qua. Chẳng lẽ hôm nay là ngày lễ gì sao?"

"Bạn nhớ sinh nhật em, nhớ cả kỉ niệm yêu nhau vậy mà lại không nhớ sinh nhật bạn sao. Hôm nay là ngày tám tháng tám sinh nhật bạn cơ mà."

"Anh xin lỗi anh quên mất."

Seungcheol cười ngại gãi gãi đầu. Nói thật thì ngày gì anh cũng nhớ. Chỉ riêng sinh nhật mình lại không nhớ. Mọi năm thì là Jeonghan luôn tạo bất ngờ cho anh thôi.

"Bạn sao phải xin lỗi cơ chứ, được rồi vào ăn đi."

Sau khi ăn xong cậu lấy từ tủ lạnh ra một cái bánh kem nhỏ. Bởi vì chỉ có anh và cậu đón sinh nhật cùng nhau thôi nên như thế là quá đủ rồi. Có một điều rằng cả hai chỉ thích đón sinh nhật cạnh nhau thôi, kiểu là ấm cúng, hạnh phúc lắm. Cùng với đó Jeonghan lấy ra hộp quà đã chuẩn bị sẵn.

Cậu bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật dành cho anh. Hi vọng rằng thêm một tuổi anh sẽ hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và cùng cậu tạo một gia đình đầm ấm, tràn ngập mật ngọt.

"Chúc người đàn ông của em sinh nhật vui vẻ, bước sang tuổi mới luôn vui vẻ, hạnh phúc. Sẽ là bờ vai vững chắc che chở cho em. Cùng nhau tạo những kỉ niệm đẹp nhé!"

"Cảm ơn em."

"Anh cầu nguyện đi, trước khi nến tắt."

Anh cười gật gật đầu một cái. Rồi chắp tay, nhắm mắt lại cầu nguyện.

'Con ước rằng bước sang tuổi hai mươi bảy con sẽ cùng Jeonghan bước vào lễ đường, con mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con và Jeonghan.'

Cầu nguyện xong anh mở mắt ra và thổi tắt nến. Suốt quá trình Jeonghan chăm chú nhìn anh.

"Bạn đã ước gì vậy, cho em biết với."

"Không đâu, nếu nói ra sẽ không có hiệu lực mất."

"Vâng ạ."

"À đây nữa, đây là món quà em tặng bạn, bạn mở ra xem đi."

Seungcheol nhận lấy món quà, một hộp quà to màu xanh biển kẻ sọc trắng, nổi bật lên là chiếc nơ xinh xắn màu đỏ.

Seungcheol mở ra thì bất ngờ, một chiếc hộp nhưng có nhiều quà lắm. Nào là đồng hồ, caravat, một cặp vòng tay,... Xung quanh còn có nhiều kẹo nữa.

"Bạn làm anh bất ngờ lắm đó, thật sự nhiều quà quá đi, toàn là những món đồ anh thích."

"Em sống cùng bạn từ nhỏ mà, điều gì ở bạn mà em không biết đâu. Em còn định tặng cho bạn nhiều hơn nữa cơ. Nhưng mà chẳng nghĩ ra món gì nữa."

"Anh cảm ơn bạn nhiều, nhưng bạn chẳng cần suy nghĩ nữa đâu. Bạn là món quà vô giá nhất của anh còn gì."

"Bạn làm em ngại."

Jeonghan mặt đỏ tía tai. Mặc dù sống cùng nhau lâu vậy nhưng Jeonghan dễ ngại lắm. Cứ ngại như em bé mãi thôi.

"Anh nói thật đó, những món quà khác đối với anh chỉ là vật chất, còn bạn là điều anh trân quý nhất, là điều to lớn nhất mà anh có được. Anh muốn giữ bạn làm của riêng lắm rồi, anh đã rất mong có thể rước bạn về nhà đó. Bạn xinh đẹp, đáng yêu, lại tốt tính, anh cứ sợ sẽ có người cướp bạn. Anh đã mong rằng trong năm nay anh sẽ lấy bạn về làm chồng nhỏ. Chúng ta sẽ đến Hà Lan, Pháp, Đan Mạch hay bất kỳ nơi nào bạn muốn để đăng kí kết hôn. Cho anh một cơ hội chăm sóc bạn cả đời được không bạn nhỏ?"

Cậu nghe anh nói đã bất ngờ, đến lúc anh lấy trong túi ra một hộp nhẫn, bên trong là một cặp nhẫn đơn giản nhưng sang trọng, bên trong mỗi chiếc còn khắc dòng chữ "CSC♡YJH" cậu càng bất ngờ hơn. Mắt đã đỏ hoe. Anh quỳ xuống trước mặt cầu hôn cậu.

Người ta nói người con trai chỉ không màng đến mọi thứ mà quỳ trước những người mà họ cho là rất quan trọng đối với mình. Một là quỳ trước mặt người thân trong gia đình ông bà, cha mẹ. Còn hai là quỳ xuống trước người mà chàng trai đó yêu sâu đậm.

Và lần này Seungcheol đã quỳ trước Jeonghan. Người mà anh trân quý nhất, người có lẽ sắp tới sẽ là bạn đời, cùng anh đi hết chặng đường phía trước.

"Anh đã chuẩn bị món quà này từ rất lâu. Anh thấy bạn còn muốn vui chơi ở tuổi thanh xuân nên anh chẳng dám mang nó ra. Bây giờ bạn đã chơi đủ chưa, về với anh nhé. Anh nhất định sẽ nuông chiều bạn, yêu bạn bằng cả trái tim này. Bạn biết không, từ lúc nhỏ, anh đã tự hứa với lòng sẽ yêu thương che chở bạn thật nhiều, lớn hơn một chút anh lại muốn bạn làm bạn đời của mình cơ. Những lúc bạn khóc, cho dù là vì bất kì chuyện gì thì anh thấy đau lắm, anh nhìn bạn khóc mà anh không nỡ. Anh yêu bạn nhiều hơn bất kể thứ gì. Hai mươi mấy năm qua không phải là một thời gian ngắn và anh tự tin rằng anh hiểu bạn hơn ai hết. Liệu bạn có đồng ý lấy anh không?"

"Hức... em đồng ý mà. Đồng ý từ lâu lắm rồi. Em yêu bạn, em muốn làm bạn đời của bạn. Bạn nghĩ chỉ có bạn sợ mất em sao. Bạn đẹp trai lại tài giỏi, xung quanh bạn có bao nhiêu ong bướm chập chờn. Em cũng sợ lắm chứ nhưng em biết bạn không phải loại người vậy đâu. Trước kia em thích bay nhảy, khám phá mọi thứ nhưng bây giờ em chỉ muốn lui về phía sau làm chồng nhỏ của bạn thôi."

"Cảm ơn bạn, anh yêu bạn."

Seungcheol tháo chiếc nhẫn cũ trên tay Jeonghan xuống. Đó là chiếc nhẫn anh tặng khi cả hai bắt đầu yêu nhau. Đến nay thì cũng mười năm rồi, nhanh thật nhỉ. Anh đeo chiếc nhẫn mới vào còn chiếc nhẫn cũ thì để lại vào hộp. Sau đó còn hôn vào tay Jeonghan một cái thật khẽ.

Seungcheol đứng lên cũng đưa chiếc nhẫn mới còn lại cho Jeonghan. Cậu hiểu ý liền tháo chiếc nhẫn cũ trên tay anh ra, đeo chiếc nhẫn mới vào rồi để chiếc cũ vào hộp.

Chiếc hộp và cặp nhẫn cũ kia anh sẽ để vào ngăn tủ làm kỉ niệm. Mười năm yêu nhau xong rồi giờ thì cưới thôi.

Cả hai trao cho nhau nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn chất chứa biết bao niềm hạnh phúc.

Từ lúc sinh ra, họ đã được định sẵn sẽ ở bên nhau. Người lớn hơn sẽ bảo vệ, chăm sóc cho người nhỏ hơn mà không cần lý do. Còn người nhỏ hơn sẽ là một người chồng nhỏ quan tâm, yêu thương người lớn hơn. Có thể họ sẽ có nhiều điểm giống nhau, điểm khác nhau nhưng rồi cũng sẽ bù trù cho nhau và làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo.

Mặc dù, anh đã nói ra một phần điều ước của mình nhưng mọi thứ đã diễn ra theo anh muốn. Một tháng rưỡi sau, cả hai thật sự đã bay sang Đan Mạch. Dự định lần này sẽ sang đó thăm ba mẹ cả hai sau đó đón sinh nhật của cậu rồi cuối cùng là đi đăng kí kết hôn.

Nhưng nhắc mới nhớ, ba mẹ của cả hai sai khi đi du lịch nhiều đất nước trên thế giới thì cuối cùng lại chọn Đan Mạch để định cư an hưởng tuổi già. Bốn người đã chọn hai ngôi nhà sát gần nhau ở vùng ngoại ô của một thành phố ở Đan Mạch. Hằng ngày cùng nhau trồng và chăm sóc cây trái, rau củ. Có cả một cây táo to, một hàng dâu tây, cà chua, ngô, đủ loại rau và hoa quả.

Ngồi trên chiếc xe để đi từ sân bay đến nhà ba mẹ mà Jeonghan háo hức không thôi. Cứ nhìn sang hai bên đường lại thấy những cánh đồng lúa mỳ vàng ươm phấp phới. Những chú chim bay lượn đi tránh rét tô điểm thêm cho bầu trời cao. Có cả những vườn trái cây, vừa rau của các bác nông dân. Chạy tầm 35 phút thì cũng đến.

"Thưa ba mẹ con và anh Seungcheol mới đến ạ."

"Hai đứa qua sao không báo trước, làm mọi người chưa kiệp chuẩn bị gì cả, cũng không thể ra đón hai đứa, nào vào trong nhà, có gì thì nói sao đi. Trời ngoài này lạnh lắm."

Mẹ Choi lên tiếng.

Vào đến nhà cả ba phụ huynh còn lại bất ngờ. Mẹ Choi lấy hai mỗi người một ly nước ấm.

"Uống đi cho khỏe người một tí. Đi đường xa chắc mệt lắm."

"Dạ con cảm ơn ạ."

"Sao lại không thông báo cho mọi người một tiếng, nếu biết trước hai đứa qua thì mọi người đã chuẩn bị cả bàn đồ ăn thật thịnh soạn rồi."

Mẹ Yoon vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cậu con trai mà xoa xoa đầu cậu.

"Dạ không sao ạ, vốn dĩ anh ấy định thông báo rồi nhưng con muốn để mọi người bất ngờ. "

"Lần này bọn con qua đây là để thăm ba mẹ trước, rồi đón sinh nhật của Hanie, con cũng muốn đi đăng kí kết hôn với em ấy ạ. "

"Nhớ hồi nào bọn nhỏ còn có chút xíu mà bây giờ sắp thành bạn đời rồi nhanh thật."

"Anh Yoon nói đúng đó, tôi còn nhớ lúc trước ngày nào Seungcheol cũng nằng nặc đòi sang nhà Jeonghan chơi. Hôm nào không đi được thì ủ rũ cả ngày, có khi còn khóc nữa."

Cả nhà lâu nay mới có không khí vui vẻ như vậy, sau một lúc nói chuyện thì anh và cậu mới được tựa lưng vào chiếc giường êm ái.

Seungcheol nằm xuống trước dang tay ra vỗ vỗ vào bắp tay mình ý bảo cậu nằm xuống. Jeonghan cũng làm theo ý anh. Anh quay sang dùng tay còn ôm vào eo kéo sát cậu về phía mình.

"Anh mệt quá, cho anh ôm bạn một tí nhé."

"Ưm, mà Cheolie này. Em không ngờ bạn lại mê em từ nhỏ, lúc nãy nghe ba Choi nói mà em phải nhịn cười lắm luôn, đúng là cho dù Cheol lúc nhỏ hay lúc lớn đều mê em hết."

Ừ thì vế cuối đúng không cãi lại được. Nhưng vế ở giữa thì là đang cố tình chọc quê anh đúng không. Phải cù lét một chút mới thôi chọc quê anh đây mà.

"Á à. Hanie nay lại dám chọc quê anh kiểu đó sao? "

"Haha.. Nhột em quá. Ha.. Đừng mà. Em nghỉ chơi với bạn đó nha."

"Thôi, coi như lần này anh tha cho bạn. Không có lần sau đâu."

"Ưm."

Cù lét đã mệt rồi thì lại nằm ôm nhau thôi.

"Bạn ơi, em muốn ở đây đến hết mùa đông rồi quay lại Hàn Quốc có được không?"

"Nếu bạn thích thì ở lại đây, trước khi qua thì anh đã bàn giao lại công việc cho em họ của anh rồi, không cần lo."

"Là Kim Mingyu sao? "

"Đúng vậy, là cậu ấy. "

"Nhưng mà em nghe nói cậu ấy đang đi du lịch cơ mà, vả lại còn đi cùng người yêu, tên gì ấy nhở? Hình như là Jeon Wonwoo. "

"Kẹ nó đi em, mình vui vẻ là được rồi. Nó cũng đi hai tháng rồi, bây giờ đến nó làm việc đi."

"Vâng"

Những ngày sau đó là khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình, bên khu vườn nhỏ và bãi cỏ xanh mướt, gió thổi se lạnh.

Ngày sinh nhật cậu tới. Tuyết đầu mùa rơi.

Cả hai đăng kí kết hôn vào khoảng cuối tháng mười.

Cả hai có một mùa đông lạnh lẽo bên ngoài trời nhưng ấm áp, hạnh phúc nơi căn nhà không to cũng không nhỏ.

Xuân tới tuyết tan, cậu luyến tiếc chia xa nơi gắn bó cùng cả hai suốt cả mùa đông dài.

"Đừng buồn, chúng ta sẽ trở về đây lúc mùa đông, sẽ đi cùng Mingyu và Wonwoo nữa nhé."

"Vâng ạ, anh hứa rồi đấy, móc ngoéo đi."

Anh bật cười nhìn cậu, rồi cũng đưa tay ra ngoéo tay cùng cậu. Trẻ con nhưng anh yêu nhất.

Sau tất cả, anh và cậu tổ chức một đám cưới thật to. Anh muốn cho tất cả mọi người biết cậu là của anh. Hai người đã sống hạnh phúc bên nhau, có một cái Happy Ending do chính họ tạo nên, thật đẹp đẽ.

________________________________𝔼𝕟𝕕________

Đây là lần đầu mình viết truyện nên có thể sẽ mắc lỗi.
Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top