X (cuối)
Dù mất mát, dù đau thương, đúng như anh nói, cậu vẫn phải tiếp tục. Những ngày tháng cuối cùng của cuộc Kháng chiến, Doãn Trọng Hân điên cuồng lao lực hiến dâng cả thân thể để thực hiện nhiệm vụ của mình.
Những đêm ngày u tối rồi cũng qua đi, nhường chỗ cho bình minh tươi sáng chiếu rọi khắp miền đất Việt Nam. Chúng ta đã chiến thắng, một chiến thắng trường kỳ vất vả và gian nan, nhưng cũng thật oai hùng, lừng lẫy. Sau khi hoàn thành xuất sắc công tác cuối cùng của mình, Trọng Hân trở lại quê hương.
Về với Hà Nội, nơi mọi người ở mảnh đất thủ đô nô nức ùa ra từng ngõ ngách con phố để chung vui ăn mừng niềm hân hoan với mọi đồng bào tỉnh thành khác về chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
Dẫu đứng giữa đám đông nhộn nhịp, cảm giác lạc lõng và cô đơn trong Hân hệt như một cơn bão không ngừng quét qua trái tim và tâm trí. Mặc dù xung quanh cậu là những người đang vui vẻ, cười nói, nhưng tất cả dường như mờ nhạt và xa lạ. Mọi âm thanh, mọi cử chỉ, và cả những khuôn mặt tươi cười đều không thể lấp đầy khoảng trống khổng lồ đang chiếm giữ tâm hồn cậu.
Cậu vẫn loay hoay tìm kiếm hình bóng của người chiến sĩ một cách vô vọng giữa dòng người nhộn nhịp, nhưng hình ảnh của anh dường như bị cuốn trôi bởi biển người hối hả. Mỗi lần cậu quay đầu, mỗi lần ánh mắt cậu lướt qua, hình bóng anh lại dường như biến mất ngay trước mắt, như một ảo ảnh không thể nắm bắt được.
Doãn Trọng Hân khuôn mặt vẫn niềm nở tươi cười hòa chung với nhịp đập của tổ quốc, song ở một góc nào đó trong tim, cậu vẫn thấy lạc lõng và xa lạ.
Ngày khải hoàn đãng lẽ ra sẽ có cả anh và cậu, nhưng giờ chỉ còn một người, và sẽ mãi là một.
—-------------------
Doãn Trọng Hân dần phải tiếp nhận nhịp sống mới hiện đại, với cuộc sống êm ả không còn tiếng bom rơi. Tuy khó khăn và xa lạ nhưng cậu vẫn cố gắng từng ngày. Hân vẫn tiếp tục theo ngành nghề của mình. Và đặc biệt hơn, cậu quyết định không cưới vợ và sống một cuộc đời đơn độc tiếp tục cống hiến. Cha mẹ dĩ nhiên là không còn cách nào khác, đành chấp thuận theo ý kiến của cậu sau chuỗi ngày lớn tiếng qua lại.
Định sẽ sống một cuộc đời cô đơn, nhưng số phận lại đưa tới cho cậu một sinh linh nhỏ bé khác. Một hôm, như bao hôm khác, cậu đi thăm khám ở bệnh viện thì gặp được và trò chuyện với một góa phụ nọ đã mất chồng ở nơi chiến trường vào những tháng ngày cuối của cuộc chiến. Đứa bé được sinh ra đã gần đầy tháng, nhưng mẹ của đứa trẻ thì không được may mắn. Cô đã mắc bệnh hiểm nghèo và khó khăn sống nốt những ngày tháng còn lại của mình. Xúc động trước hoàn cảnh của cô, Trọng Hân đã đưa ra một quyết định táo bạo đó là nhận nuôi đứa trẻ này, bất chấp việc bản thân mù tịt những kỹ năng làm cha làm mẹ. Kể cả khi gặp khó khăn ở giai đoạn đầu, nhưng với sự kiên nhẫn và tình yêu thương bền bỉ, cậu đã nuôi nấng đứa trẻ ấy nên người.
Số phận dù đắng cay dập tan đi những hy vọng của cậu về tình yêu, nhưng nó vẫn biết cách len lỏi và làm nảy nở "một mầm cây" trong tâm hồn của cậu qua nhiều những cách khác.
Cậu đã vực dậy và làm sống lại nhịp đập của mình, sống tiếp cuộc đời người chiến sĩ nọ như nguyện ước của anh.
—-------------------------
Gửi anh ở nơi xa
Em không chắc bản thân đã sống trọn vẹn như anh đã nói. Nhưng em đã sống thật hạnh phúc với đứa trẻ ấy, sống thay cho phần của anh.
Em nói bản thân không rõ đã sống trọn vẹn hay chưa, vì không có anh, có lẽ cuộc đời em vẫn còn nhiều thiếu sót.
Nhưng em nghĩ em sẽ không hối hận.
Em cũng thấy tự hào khi được đóng góp một phần cho độc lập của dân tộc, và cũng tự hào khi được gặp và yêu anh.
Dù ở bất kỳ thời đại nào, em cũng thương anh
Doãn Trọng Hân
—------------------
Khép lại bức thư cuối, tôi tựa như bị cuốn vào một cơn sóng cảm xúc mạnh mẽ. Mỗi từ, mỗi câu trong những trang giấy ấy như một nhát dao sắc bén khắc sâu vào tâm hồn, làm dấy lên những nỗi đau và cảm xúc lẫn lộn trong tôi. Bản thân đọc đi đọc lại những lời viết tay, cảm nhận từng dòng chữ từ sự rung động từ chính trái tim người bác sĩ–ba tôi, và những cảm xúc chân thành đến từ phía ngài đại úy nọ. Lời lẽ trong những bức thư không chỉ là sự bày tỏ những cảm xúc sâu lắng mà còn là dấu ấn của một tình yêu vượt qua mọi thử thách và băng hoại. Tôi cảm nhận được nỗi đau và sự hy sinh trong từng câu chữ, mỗi dòng văn là một minh chứng cho tình yêu không thể bị thời gian và không gian làm phai mờ. Tôi như thấy mình bé nhỏ đứng giữa một khung cảnh hùng vĩ của tình yêu, nơi mọi thứ đều trở nên nhỏ nhặt trước sức mạnh của sự chân thành và hy sinh.
Tôi hiểu rằng, mặc dù ba và người chiến sĩ nọ không còn có thể tiếp tục tạo thêm nhiều những kỉ niệm khác, nhưng tình yêu của họ vẫn sống mãi trong những trang giấy, vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian, trở thành một biểu tượng đẹp đẽ của tình yêu thương nảy nở giữa nơi chiến trường.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top