6: Gặp (III)
Sau khi chở Jeonghan đến công ty thì Hong Jisoo cũng đến bãi đỗ xe. Vì là người nỗi tiếng nên anh vô cùng chú ý đến hình tượng. Anh biết phía sau anh luôn có mọi máy ảnh rình rập. Chỉ cần một hành động nhỏ thì lũ nhà báo đó sẽ cắt ghép rồi đưa tin.
Jisoo tuy để xe vào bãi đậu xe của công ty. Chứ thật ra hôm nay anh chẳng có việc gì đến đó cả. Chỉ đơn giản là chở Jeonghan đến thôi. Sau khi đỗ xe, Jisoo đến quán cafe trước công ty để ngồi chơi. Tiện thể đọc kịch bản của phim mới. Quán này là quán tâm đắc của nhân viên cũng như nghệ sĩ của Sebong nên khác ra vào đa số là người của công ty. Jisoo thì quan hệ rộng, nhân viên hay người trong công ty anh đều nhớ mặt. Chắc do trời sinh tính thông minh kĩ càn.
Chuông cửa treo trước quán reo lên. Một cậu thanh niên trẻ đẹp cao ráo bước vào. Bàn mà Hong Jisoo đang ngồi đối diện ngay cửa quán. Ánh mắt Jisoo cũng vô thức lướt theo dáng vẻ cậu ta. Cậu thanh niên này trông không giống người của công ty. Thường thì người của công ty ăn mặt rất thoải mái. Còn cậu này mặt trên mình một bộ vest đen. Trên cổ còn đeo thẻ nhân viên. Nhưng tấm thẻ đó bị lật ngược nên anh cũng chẳng nhìn được gì. Tay cậu thanh niên ấy còn cầm theo máy ảnh hàng cũng...không mới lắm.
Nhìn thì cũng đoán được cậu ta là phóng viên rồi.
Nhìn thấy phóng viên ngay trước mắt. Jisoo lại cảm thấy khó chịu. Trước kia vì mấy cái báo lá cải nhảm nhí mà anh phải chịu sự công kích của dư luận rất nhiều. Đến mức mà anh xém rơi vào trầm cảm. Anh hít một hơi thật sâu, đứng dậy trước mặt cậu thanh niên đó mà nói
"Chào cậu, cậu biết tôi chứ? Tôi là Joshua"
"À anh Joshua, đương nhiên là em biết anh rồi. Em là Lee Seokmin, là phóng viên giải trí của đài truyền hình Seoul ạ"
Đài truyền hình Seoul sao? Cậu trai này nhìn mặt còn trẻ mà đã tài vậy rồi sao
"Rất vui được gặp cậu"
Yoon Jeonghan ra đến căn tin thì dáng vẻ khôi ngô tuấn tú của Seungcheol đã đập vào mắt cậu đầu tiên. Khác với hình ảnh mà Jeonghan thường thấy trên show. Seungcheol đến công ty với trang phục rất đơn giản. Chỉ một cái áo thun trắng với cái quần jean màu đen. Áo thun nhìn thì rộng nhưng vì cơ thể Seungcheol đô con nên áo bó sát vào người anh. Con chuột trên bắp tay anh cũng vì thấy mà trở nên cuốn hút.
"Han à!!" Choi Seungcheol lớn tiếng gọi tên cậu
"Này, ở đây là công ty. Đừng gọi tôi như thế"
"À à mình xin lỗi. Cậu có chuyện gì sao?"
"Cậu biết rồi chứ gì? Về việc tôi là quản lí của cậu"
"Đương nhiên, mình là người yêu cầu mà. Làm việc với mình sẽ tốt hơn với người khác. Các nghệ sĩ khác không tốt như trên mạng. Mình đã tiếp xúc với rất nhiều người và mình thấy ai cũng vậy"
"Cậu nghĩ cậu tốt chắc?" Yoon Jeonghan nói ra một câu nói đầy ám khí khiến Seungcheol đứng hình
"Cho dù mình có tồi tệ với bất cứ ai đi nữa. Với cậu mình sẽ không bao giờ như vậy" Seungcheol đứng dậy kéo Yoon Jeonghan về phía cánh cửa đối diện.
Trong khoảng im lặng, cả hai cứ thế mà bước đi lên từng bậc cầu thang mà dẫn tới sân thượng. Seungcheol đặt một cái ôm ấm áp lên người Jeonghan. Giữa mùa đông lạnh giá thế này.
"Lạnh quá đi mất, mình chỉ muốn ôm cậu thôi" Seungcheol vuốt nhẹ vào mái tóc của Jeonghan theo thói quen
Jeonghan thì vội đẩy cậu ra, nhưng bàn tay lại không có sức như kiểu đang níu kéo "Có người thấy đấy"
"Người đâu mà người, có người cũng chẳng sao" Choi Seungcheol cười nhẹ rồi buông cậu ra. "Mình vì muốn cậu ở cạnh mình thường xuyên nên mới nảy ra ý đó. Nhưng năng lực của cậu rất tốt"
Jeonghan nhẹ lùi ra sau một bước. Quay lưng lại đứng cạnh lang cang của sân thượng.
"Mình từng đứng ở nơi cao như thế này. Mình từng tính nhảy xuống"
Cậu hít một hơi thật sau rồi tiếp tục nói
"Lạnh thật, lúc đó lạnh thật"
Choi Seungcheol dường như biết hết tất cả. Anh tiến tới, đứng kế bên cậu. Cũng hít một hơi thật sâu và thở ra một hơi thật dài
"Đúng vậy, lạnh thật. Mình cũng từng cảm thấy lạnh như thế"
Jeonghan giật mình, quay đầu sang nhìn Seungcheol. Cậu dường như có thể cảm được sự lạnh lẽo phát ra từ anh. Tim cậu giờ đây rất hỗn loạn. Là một mớ hỗn loạn
"Cậu..."
"Ừ, đúng vậy mình cũng từng như cậu đó Jeonghan à. Có lẽ cậu nghe mẹ cậu kể rồi. Thời gian mình nằm viện, mình đã cố để lên được tới sân thượng. Mình đã nhìn trời, nhìn người. Nhìn cả mình. Mình nghĩ rằng cậu thất vọng vì mình lắm nhỉ. Lúc đó mình đau lắm. Nhưng không biết làm sao, khi chỉ còn một tí nữa thôi mình đã bất giác suy nghĩ lại. Mình nghĩ cậu vẫn đang chờ mình đến tìm"
"Seungcheol à...mình thật sự không biết. Xin lỗi cậu..."
Seungcheol nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của Jeonghan mà kìm lòng chẳng nỗi. Liền lấy tay quẹt đi dòng nước mắt ấy.
"Mình cũng khổ cực nhiều lắm...mình thật sự..." Yoon Jeonghan chẳng kìm nén được nữa rồi. Cậu òa lên rồi, lần đầu tiên. Lần đầu tiên kể từ sau 8 năm cậu vỡ òa với người khác.
"Jeonghan à đừng khóc...đừng khóc nhé. Mình dắt cậu đi ăn được không?" Seungcheol ôm chầm lấy Jeonghan và vuốt nhẹ lưng cậu "Ăn món gà hầm mà cậu thích ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top