5. Gặp ( II )

"Biết đâu những cơn say đầu đời này

Phải khóc cho đến hôm nay

Hẹn ước chi thế anh ơi giờ phải vậy

Gửi gió nỗi nhớ bay bay."
_________________________

"Thằng bé chịu không nổi khi phải sống như thế nữa, nó liền tiềm cách trốn bố mẹ nó đến Hàn Quốc. Không may lại bị một chiếc xe tải đâm trúng hơn thế. Nó nằm viện gần 1 năm, thời gian sau đó nó xuất viện rồi làm thực tập sinh vì nhớ lời hứa với con. Và hiện tại thằng bé thế nào con cũng thấy rồi đó. Thằng bé chỉ rap và hát chứ không nhảy. Con đã biết lý do chưa..."

Ánh mắt của Jeonghan đỏ hoe, dường như giọt lệ đã trải dài trên đôi mi cong đó của cậu. Có chết cũng không ngờ, cậu đã trách lầm anh. Lời anh nói hoàn toàn là sự thật. Chỉ là anh không muốn kể cậu nghe anh đã bị gì thôi.

Anh sợ cậu buồn.

Mẹ Jeonghan bước ra cửa. Ngoái đầu lại nhìn con trai, nhìn thấy tay con cuộn lại, gân cốt nỗi lên. Bà biết con trai bà đang cố kìm chế tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bà mà thôi. Bà bước ra khỏi phòng để Jeonghan có thể giải tỏa cơn đau trong lòng.

Giây phút bà vừa bước ra, Jeonghan như đỗ vỡ. Cậu gục xuống giường, nước mắt làm ướt đẫm gối. Bàn tay thì đang nắm chặt vào vỏ gối. Cậu nghiến răng để khóc không ra tiếng.

Bỗng nhiên, ánh mắt cậu vô tình hướng về phía bàn học cũ của cậu. Trên đó có một mảnh giấy, trên mảnh giấy đó là một dảy số và một dòng chữ. "Jeonghan à, đây là số điện thoại của mình. Hãy liên lạc với mình khi cậu cần nhé. 010...."

Cầm nó trong tay mà lòng Jeonghan đau như cắt. Cậu ôm mảnh giấy vào lòng. Môi cười nhưng nước mắt chảy

Seungcheol đã vào phòng cậu. Seungcheol có lẽ đã thấy những tấm ảnh đó rồi. Những tấm ảnh mà cậu luôn cố gắng gìn giữ.

Lòng cậu đau lắm

Như là ngàn mũi tên đang đâm vào tim vậy.

Một giờ sáng, vì quên cầm thuốc để uống mà cả đêm Jeonghan mất ngủ. Cậu ra cửa hàng tiện lợi ăn chút mì gói. Tình cờ gặp người bạn thân nhất của cậu. Hong Jisoo đang trùm kính mích ăn mì gói

Jisoo thấy Jeonghan ở đó liền đứng dậy mà chạy tới ôm cậu. Jisoo bây giờ là một diễn viên nổi tiếng trực thuộc Sebong Entertaiment lấy nghệ danh là Joshua. Và Jeonghan biết điều đó, chỉ là cả hai đã mất liên lạc với nhau từ 3 năm trước. Lý do Jeonghan đi phỏng vấn ở đấy cũng vì muốn gặp lại Jisoo.

"Jeonghan à, cậu đang ở đâu thế? Cậu đang làm gì? Cậu khỏe không? Tại sao lúc đó mình lại không liên lạc với cậu được thế? Cậu thấy mình qua tivi chứ? Tại sao không đến tìm mình?" Hong Jisoo anh ta ra một ngàn câu hỏi. Vừa hỏi vừa lắc người Jeonghan qua lại

"Ầy ầy, gì thế? Diễn viên Joshua của chúng ta đang nhớ tớ sao?" Jeonghan thì tỏ ý muốn đùa giỡn. Nhưng giọng nói của cậu lại có một chút lạ so với thường ngày. Vừa trầm lắng vừa mang vẻ chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Vì cậu đã khóc rất nhiều mà. Jisoo chơi với Jeonghan lâu, chỉ một tí đã nhận ra ngay. Jisoo kéo cậu ngồi vào ghế của cửa hàng rồi nhẹ nhàng hỏi

"Cậu đau ở đâu hả? Cậu ốm quá đi mất"

"Gì chứ, Jisoo này... mình...được tuyển vào công ty cậu với tư cách nhân viên thực tập"

Hong Jisoo khá bất ngờ  "Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn nữa"

Tối hôm đó, cả hai ngồi cùng nhau đến 3 giờ sáng. Trên bàn là vài chai Soju và vài gói đồ ăn vặt. Cả hai tâm sự cùng nhau rất lâu, cùng trao đổi số điện thoại rồi cùng nhau kể lại những gì đã trải qua.

Sáng hôm sau, vì đến cùng một công ty nên cả hai đã đi cùng nhau. Jeonghan đi cùng xe của Jisoo. Phòng trợ lí mà Jeonghan làm việc chỉ tầm mười mấy người. Cách bố trí của phòng vô cùng tươi sáng và mới mẻ với tông màu chủ đạo là màu xanh biển. Trưởng phòng sẽ ngồi ở dãy đầu bàn đầu. Nhân viên trợ lí chính thức sẽ ngồi ở khu giữa. Thực tập sẽ ngồi ở mhu cuối gồm có Jeonghan và 3 người khác.

Đa số là trợ lí sẽ theo sát nghệ sĩ, thời gian ở văn phòng rất ít. Chỉ khi cần soạn báo cáo hay giải quyết vấn đề nào đó. Thành ra văn phòng mà Jeonghan làm chỉ có vài người thường xuyên ở lại văn phòng, còn lại là thường đi theo nghệ sĩ.

"Chào mọi người ạ, em là Yoon Jeonghan. Là nhân viên trợ lí thực tập" Jeonghan cuối đầu, chào từng người một

"Sáng hôm nay sẽ có người hướng dẫn cậu công việc. Trưa nay đến phòng đối diện để nghe phổ biến nghệ sĩ mà cậu sẽ quản lí" Tổ trưởng chỉ tay vào phía đối diện. Đó là phòng làm việc của trưởng phòng.

Về công việc của cậu ở công ty thì không khó là mấy. Với cái đầu thông minh trời ban thì bấy nhiêu chưa là gì. Cái mà cậu thực sự sợ là gặp mặt idol mà cậu sẽ đi theo. Trưa đến, sau khi soạn lại bàn làm việc thì cậu đến gặp trưởng phòng.

"Cậu là người mới đúng chứ? Chào cậu, tôi là Oh Sehun. Là trưởng phòng quản lí"

"Vâng, chào anh ạ. Tôi là Yoon Jeonghan"

"Chào Jeonghan, cậu đã nghe về công việc của cậu rồi chứ?"

"À...Có vài người đã hướng dẫn cho tôi về văn phòng. Nhưng chưa ai nói về nghệ sĩ..." Jeonghan ấp a ấp úng, chế độ sợ hãi của cậu đã tăng thêm rồi

"Bọn họ chưa ai nói gì sao? Ôi trời, cậu không cần phải sợ. Cứ thoải mái, nghệ sĩ mà cậu sẽ theo quản lí chính là S.Coups. Cậu biết cậu ta chứ?"

Gì thế này? Đây là cơ duyên sao, hay là sự cố tình. Thật không thêt ngờ tới. Tại sao cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa mà cứ dính vào nhau thế này. Hết lần này tới lần khác...

"Dạ...? Gì ạ...? Tôi không nghe rõ lắm"

"Choi Seungcheol, S.Coups. Tháng sau cậu ta có tour ở Đông Nam Á. Cậu sẽ là trợ lí thân cận, hỗ trợ cậu ta trong quá trình tới. Đây là việc của cậu, cậu Yoon". Oh Sehun nói xong rồi nheo mắt lại. Cảm giác như đã gặp cậu trai này ở đâu rồi. Hay là giống cậu nhân viên cũ nào đó mà Oh Sehun chẳng nhớ được tên.

"Vâng...vâng ạ"

Cả ngày hôm đó Jeonghan cứ thẫn thờ. Dù là ngày đầu đi làm, cậu cảm thấy bản thân có chút thất vọng. Cậu nhớ lại Seungcheol có để lại số điện thoại cho cậu vào ngày hôm đó. Jeonghan lấy mảnh giấy ra bấm số rồi gọi

"Alo Jeonghan à, mình nghe đây"

Đầu dây bên kia bắt máy với tốc độ tia chớp. Tuy Jeonghan là người gọi trước nhưng cậu phải bất ngờ cỡ 5 giây. Vì sao Seungcheol lại biết đó là cậu gọi nhỉ? Chỉ có anh ta đưa số cho cậu chứ cậu chưa hề cho anh ta số.

"Sao cậu biết đây là tôi gọi"
Jeonghan thoát ra khỏi cơn bất ngờ, giọng nói mang vẻ trầm lạnh

"Ừ thì...mình hỏi Woozi"

Ôi trời, đây là lần đầu tiên mà em trai "ruột" phản bội cậu. Mà cũng không tính là phản bội. Vì Woozi làm gì biết chuyện giữa hai người

"Ừ, cậu rảnh không? Chúng ta gặp nhau xí" Đây là lần đầu tiên Jeonghan hẹn gặp Seungcheol kể từ sau khi gặp lại nên cậu có vẻ ngại

"Sao thế? Cậu có chuyện gì à?Mình đang ăn trưa ở căn tin công ty đây. Hôm nay cậu đi làm rồi đúng chứ? Ra căn tin nhé, mình chờ cậu" Được Jeonghan hẹn gặp Seungcheol rất vui. Đến nỗi cơm đang nhai trong miệng cũng không kịp nuốt mà đã nói.

Thâm tâm Jeonghan nghĩ Seungcheol hỏi gì lắm thế.

__________________________

Huhu hôm qua hứa ra chương mới mà mưa to nên cúp điện. Đừng quên ấn vào nút sao cho au nè.
Chuẩn bị tinh thần cày view cho út cưng nhà mình nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top