3. Hối hận - Sự thật
Hối hận chính là địa ngục lớn nhất của con người, chính vì thế, Choi Seungcheol đã phải trải qua địa ngục ấy đau đớn thế nào?
______________________
Sau khi nghe xong câu hỏi của Hoshi, cả hai đồng loạt hốt hoảng. Nhưng mà hình như, khóe môi của Seungcheol nhép lên một tí thì phải.
"Ầyyyy, gì vậy? Em say cà phê hả?" Jeonghan bối rối, cầm ly nước lên uống rồi cười cười nói
Nhưng ngược lại, Seungcheol lại có vẻ đắc ý nhìn Jeonghan một phát rồi cười
"Có thể là vậy, hoặc là vậy"
Câu nói của Seungcheol khiến mọi người cứng đơ. Jeonghan thì liếc cậu vài phát.
"Ý anh là thân tới mức đó"
Seungcheol thấy tình hình không ổn liền giải thích rồi gãi đầu một cái. Sau vài phút, Hoshi, Woozi, Junhwi đều có chuyện cần quay trở lại công ty, chỉ còn lại Jeonghan và Seungcheol ở đó. Cả hai ngượng ngùng hết sức.
"Jeonghan à, mình..."
"Chúng ta không thân tới mức cậu có thể đùa như vậy đâu Seungcheol"
Seungcheol chưa nói hết câu thì Jeonghan đã dành nói trước. Vẻ mặt bộc lộ ra vẻ khó chịu
Ngoài trời bây giờ thì mưa to tầm tã, bầu trời tối ôm. Bầu không khí cũng vì vậy mà chìm xuống. Seungcheol cầm lấy tay Jeonghan thì bị cậu hất ra. Seungcheol liền cầm lại tay cậu và nói
"Jeonghan à, cậu biết không? 4 năm đó vì mình có chút vấn đề nên không thể liên lạc với cậu được, 4 năm còn lại mình đã rất hối hận. Mình đã tìm cậu khắp nơi, tìm cả khu nhà mà chúng ta từng ở, tìm đến cả trường mà chúng ta từng học, tìm đến những nơi mà chúng ta từng đi. Mình thật sự bất lực lắm, mình luôn cảm thấy đau lắm"
"Đau cho cậu thì ai đau cho tôi hả Seungcheol? Cậu biết 8 năm qua tôi đã phải trải qua những gì không? Cậu biết gia đình tôi gặp chuyện gì không? Biết em gái tôi đang bị gì không? Biết tôi đang bị gì không? Biết cảm giác của tôi khi nhìn thấy cậu vui vẻ hát hò trên tivi là như thế nào không" Jeonghan nuốt nước mắt, nghẹn ngào, kìm chế không cho bản thân mình khóc. Quán xá giờ đây chỉ có hai người, 4 ánh mắt 2 trái tim đau thương mà chua xót
Seungcheol nghe Jeonghan nói vậy mà vô cùng đau nhói
"Mình không vui vẻ đau Jeonghan à, mình quyết định làm idol chỉ vì lời hứa của chúng ta thôi, chỉ vì mình nhớ cậu thôi. Mình không biết 8 năm qua cậu đã trải qua những gì, nhưng hãy tin mình. Mình đã luôn nhớ đến cậu"
_____________________
Jeonghan và Seungcheol là đôi bạn thân từ bé. Gia đình cũng thân không kém, họ coi nhau như anh em trong nhà. Đến năm lớp 9, cả hai nhận ra tình cảm mà mình dành cho đối phương không phải tình anh em nữa mà là tình yêu đôi lứa. Đến năm lớp 10, cả hai cho nhau một cơ hội tiến tới. Cả hai hẹn hò bí mật, hứa hẹn sẽ cùng nhau thực hiện giấc mơ trở thành idol. Cùng nhau tiến tới tương lai.
Cuộc tình bí mật này diễn ra rất êm đềm, không giận hờn, không cãi vã. Seungcheol thì lúc nào cũng chiều chuộng Jeonghan. Jeonghan thì bao giờ cũng làm nũng với Seungcheol trông rất hạnh phúc. Jeonghan muốn gì, thích gì, Seungcheol cũng đều mua cho. Seungcheol yêu Jeonghan tuyệt đối, yêu còn hơn bản thân mình. Nhưng tình yêu đó liệu có tồn tại khi mà xã hội suy nghĩ cổ hủ "kỳ thị" mối quan hệ này của cả hai. Đặc biệt là gia đình.
3 năm cấp ba trôi qua trong hạnh phúc, nhưng vào thời điểm cuối của lớp 12. Bố mẹ hai nhà đã phát hiện ra điều bất thường ở cả hai. Tuy gia đình thân nhau, nhưng không có nghĩa là sẽ chấp nhận mối quan hệ này. Mặc cho con cái cầu xin hết mức, họ vẫn kiên quyết, mặc kệ. Gia đình Seungcheol khá giả thì theo xu hướng thừa kế, nối dõi. Gia đình Jeonghan tuy không khá giả bằng như thuộc dạng có tiếng. Theo xu hướng lập nghiệp, thành công. Giờ đây, họ thấy con cái vướng phải mối quan hệ "bất thường" này họ đã rất tức giận và ép buộc các con phải chấm dứt, không liên lạc. Jeonghan khóc đến mức không còn nước mắt để mà khóc nữa, Seungcheol thì ngược lại. Hết sức giải thích cho bố mẹ hiểu tình cảm giữa nam và nam là bình thường, hết sức khuyên nhủ bố mẹ nên suy nghĩ phóng khoáng. Nhưng đều vô tác dụng.
Khoảng thời gian tăm tối đó, cả hai đã lén lút gặp nhau. An ủi động viên cho nhau. Nói với nhau những điều tích cực. Nhưng 2 tháng sau, gia đình Seungcheol biết chuyện cả hai còn qua lại, liền sắp xếp đưa cậu sang Mĩ du học. Seungcheol đã cãi nhau rất nhiều với bố mẹ, nhưng đứng trước đấng sinh thành thì anh chẳng thể làm gì khác, đành ngậm ngùi ôm nỗi đau mà đi sang Mĩ. Anh hứa với Jeonghan rằng, nhất định anh sẽ quay về tìm cậu, nhất định.
Jeonghan thì tin lời anh nói, sau khi anh di cậu đã khóc rất nhiều. Một vài tháng đầu tiên, Seungcheol vẫn có thể liên lạc với Jeonghan. Nhưng sau đó, anh dần dần biết mất, không tin nhắn, không cuộc gọi (1). Từ lúc đó, Jeonghan ôm nỗi buồn này mà tập cách quên anh.
Thời gian sau đó, gia đình Jeonghan gặp biến cố. Tài sản thì chẳng còn gì ngoài căn nhà nhỏ. Nợ thì mỗi lúc càng nhiều. Bố mẹ tuổi già sức yếu bệnh nặng. Jeonghan vừa học đại học vừa làm thêm vất vả. Nhờ có gia đình Woozi mà mới thoát được số nợ khủng. Không lâu sau thì em gái Minhee của anh lại bị tai nạn, hết chuyện này tới chuyện khác ập tới cuộc sống anh. Làm anh rơi vào căn bệnh trầm cảm cấp độ hai.
Lại còn thêm cái việc Seungcheol đột ngột xuất hiện với tư cách idol nổi tiếng với nghệ danh S.Coups. Jeonghan chỉ nhìn thấy Seungcheol qua màn hình, cũng mừng thầm vì Seungcheol của anh còn khỏe mạnh. Cũng buồn vì giờ đây Seungcheol đã ở một cương vị mới, buồn vì chỉ bản thân là người không thực hiện được lời hứa năm đó. Trong suốt khoảng thời gian mà Seungcheol không liên lạc ấy, Jeonghan đã nghĩ anh đã quên mình rồi, Jeonghan nghĩ anh đã buông bỏ mình để có cuộc sống mới tốt hơn. Tất cả sự tự ti gôm lại thành một gánh nặng trên vai anh. Từ đó, Jeonghan đã chọn cách giấu giếm nỗi niềm mà sống.
(1) vì sao Seungcheol không liên lạc với Jeonghan thì mình xin phép giấu nha. Sau này rồi sẽ có kết quả nè.
______________________
Ở thực tại, nỗi niềm ấy của Jeonghan đã gỡ bỏ. Cậu trút ra một câu nói kể hết đau thương của cậu cho Seungcheol nghe. Những điều cậu nói như sét đánh vào tai Seungcheol. Anh đơn giản chỉ nghĩ rằng cậu chỉ đang giận anh vì chuyện 8 năm trước thôi. Anh không nghĩ cậu đã trải qua nhiều thế.
"Cậu nghe mình giải thích đi, năm đó mình thực sự không cố ý không liên lạc với cậu mà là mình..."
"Cậu thôi đi, cậu cũng nghĩ vậy? Đúng chứ? Cậu cũng nghĩ tôi kẻ vô dụng chứ gì? Phải rồi, chỉ có mình tôi không thực hiện được lời hứa ấy thôi mà. Cậu thì hay rồi, bây giờ là người có tiếng tăm. Làm sao còn nhớ đến tôi, năm đó cậu cắt liên lạc với tôi là lựa chọn đúng, nhờ vậy cậu mới làm idol được còn gì"
Jeonghan đứng dậy, chạy ra cửa đội mưa mà về. Seungcheol tính chạy theo nhưng lúc đó quản lí của anh vào đưa dù cho anh và cản anh lại. Thế là anh đành nhờ quản lí đó chạy ra đưa dù cho Jeonghan
Tối hôm đó, Seungcheol đã nghĩ đến quá khứ của cả hai. Chỉ vỏn vẹn 3 năm nhưng lại rất hạnh phúc. Rồi lại tự ngẫm đến những lời Jeonghan nói lúc sáng. Anh gọi điện hỏi Woozi về tình hình của Jeonghan. Woozi nói anh nghe tất cả, về hoàn cảnh khó khăn của Jeonghan cho anh nghe. Anh rất sốc về những gì Jeonghan đã trải qua, sốc đến mức nước mắt của anh đã chảy xuống từng hàng. Anh chợt ngẫm lại câu nói lúc sáng của Jeonghan
"Cậu có biết tôi đang bị gì không?" Chính câu nói này đã làm Seungcheol lấn cấn. Anh lại gọi hỏi Woozi thì Woozi bảo không biết. Anh bất lực mà mang theo câu hỏi đi vào giấc mơ đêm đó.
Jeonghan cũng không ngoại lệ, đêm đó về vì ướt mưa nên đã bị cảm. Công thêm căn bệnh trầm cảm hành. Cậu nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến thực tại chẳng dám nghĩ đến tương lai. Trên tay cậu cầm hai hủ thuốc, một hủ thuốc cảm và một hủ thuốc ngủ. Cậu đã từng có ý định lựa chọn bỏ tất cả thuốc ngủ vào miệng rồi ngủ đi mãi mãi. Nhưng suy nghĩ đó đã bị em gái cậu cản lại. Những viên thuốc trên tay cậu rơi đầy ra sàn. Cậu cuối xuống sàn nhà, tay thì mò tìm thuốc, tay thì che lại mắt ngăn cho nước mắt không rơi. Mọi uất ức của cậu như vỡ òa vào thời khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top