2. Ánh mắt đổ về phía em

"Chẳng biết anh đúng hay sai
Nhưng vẫn lựa chọn sẽ
Giấu cảm xúc mình lại
Chẳng để em bận tâm
Về những điều anh cố gắng"
_______________________

Sáng hôm sau, Yoon Jeonghan cầm hồ sơ đến Sebong Entertainment. Cậu thở một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt. Đây là công ty mà cậu thầm mơ ước với tư cách là nghệ sĩ trực thuộc. Trớ trêu thay, hôm nay cậu lại đứng trước nó tay cầm hồ sơ xin việc.

Bên trong công ty rộng lớn biết bao. Những đồ nội thất hiện đại, sang trọng mà Jeonghan chỉ từng nhìn thấy qua tivi. Giờ đây mọi thứ cứ mơ hồ, cậu lại tiêu cực nữa rồi. Cậu lại nghĩ đến cái ước mơ to lớn và cái quá khứ tồi tệ ấy. Xong khi lấy hết dũng khí, cậu bước vào ngồi chờ tới lượt mình.

"Yoon Jeonghan!" Cuối cùng thì cũng tới lượt cậu. Jeonghan bước vào, đảo mắt một vòng rồi lấy bình tĩnh. Jeonghan phỏng vấn vào phòng quản lí nên cảm giác tự ti của cậu rất lớn, cậu tự ti vì nghĩ rằng bản thân mình kém cỏi, tự ti vì bối cảnh của cậu...

"Chào các bạn, các bạn đã chuẩn bị kĩ rồi chứ? Sau đây là câu hỏi"

Jeonghan tập trung, lắng nghe kĩ nội dung câu hỏi

"Để làm quản lí rất khó khăn, đặc biệt là với những nhân viên còn nhỏ tuổi. Lợi thế sẽ dễ có với các nhân viên chững chạc, đã trải đời. Tuy nhiên, nếu như quản lí không hiểu rõ nghệ sĩ. Có thể xảy ra mâu thuẫn giữa vấn đề cá nhận và công việc. Bạn có tự tin rằng mình có thể làm tốt trong vấn đề này hay không? Vì sao?"

Ôi trời, điều này là điều mà Jeonghan lo sợ nhất. Lo sợ rằng không thể hòa hợp cùng mọi người, lo sợ rằng cá nhân mình không thể nắm bắt được tình hình.

Jeonghan hít một hơi thật sâu, rồi nghe từng người trả lời theo thứ tự.
Người ngồi đầu tiên là một cô gái tên Seol Ah. Cô lắp bắp, vừa run vừa nói " Tôi nghĩ rằng mình có thể làm tốt trong mọi việc, trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu kĩ mọi nghệ sĩ trực thuộc công ty. Tôi nghĩ rằng tôi đủ tự tin để có thể hòa đồng cùng nghệ sĩ"

Jeonghan để ý từng cử chỉ, lời nói của cô. Đồng thời cậu còn để ý cả thái độ của ban giám khảo. Trong lúc Seol Ah nói, có người thì gật có người thì lắc. Nhưng tỉ số lắc đầu nhiều hơn là gật đầu. Yoon Jeonghan dần dần rút ra được bài học sau những câu trả lời trước.

Vì cậu ngồi cuối cùng nên lợi thế rất cao. Cậu ngồi thẳng, cười mỉm sau đó nói

"Tôi chắc chắn tự tin rằng mình có thể hòa đồng cùng các nghệ sĩ. Bởi vì tôi nghĩ rằng khi đã đến đây rồi thì không có việc gì là không thể. Tôi đủ tự tin, đủ bản lĩnh tôi mới đến đây trong tư thế sẵn sàng. Và tôi chắc chắn rằng vấn đề mâu thuẫn sẽ không xảy ra. Tôi tin nghệ sĩ do Sebong Entertainment quản lí cũng có một suy nghĩ tích cực trong công việc. Tôi xin hết."

Câu trả lời của anh rành mạch khiến cho mọi người xung quanh vỗ tay không thôi. Anh đã tinh ý trước những câu trả lời "tôi nghĩ rằng" thay vào đó anh sẽ nói là "tôi chắc chắn" vì câu hỏi có nhắc đến sự tự tin.

Câu trả lời của anh tuy ngắn gọn lại vô cùng thuyết phục. Bên trong căn phòng phỏng vấn, còn một căn phòng nhỏ khác. Choi Seungcheol ngồi trong đó đã vô cùng ưng ý với câu trả lời của Jeonghan cũng cảm thấy Jeonghan của anh thật tuyệt vời

Choi Seungcheol là nghệ sĩ lâu năm dưới tướng Sebong lại còn là "gà đẻ trứng vàng" nên anh được nhận rất nhiều ưu ái. Kể cả việc chọn quản lí riêng cho bản thân. Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin riêng cho tổng giám đốc muốn cho Jeonghan làm trợ lí chính thức của anh

Sau buổi phỏng vấn, Jeonghan chạy thẳng vào nhà vệ sinh và nôn ra. Anh bị mắc chứng trầm cảm từ 1 năm trước cộng thêm chứng sợ đám đông khiến anh vô cùng ngạt thở. Lấy lại tinh thần, Jeonghan bỗng nhớ ra Seungcheol là nghệ sĩ của công ty này. Jeonghan nghĩ rằng mọi chuyện liệu có trùng hợp đến thế? Có khi nào mình sẽ là quản lí của Seungcheol hay không? Mọi suy nghĩ ập tới khiến đầu anh muốn nổ tung cả lên

Anh lấy máy ra gọi cho Woozi nói về vấn đề hôm nay

"Jihoon à, là anh đây"

"Em nghe anh, có chuyện gì ạ?"

"Anh phỏng vấn xong rồi"

"Thật sao? Anh đang ở công ty hả. Mình gặp nhau nhé? Đối diện công ty có quán cafe đó. Em đang ngồi ở đấy"

Jeonghan từ công ty bước ra, đập vào mắt anh là quán cafe vô cùng giản dị, khác xa hoàn toàn với cách bố trí của công ty. Anh nghe người khác nói rằng, quán này thuộc sở hữu của Sebong, là do một nhân viên hay một nghệ sĩ gì đó quản lí. Màu chủ đạo của quán là màu nâu be. Bên trong quán bố trí bàn ghế gỗ theo phong cách cổ điển. Những chậu cây xung quan tạo cảm giác thân thuộc, bình yên.

"Anh Jeonghan" Woozi vẫy tay gọi anh

Jeonghan nhìn về phía Woozi, bên cạnh cậu là 2 chàng thanh niên trẻ. Một người có mái tóc tẩy cùng với đôi mắt bé tí xíu nhìn về phía anh. Một người có vẻ giống người nước ngoài với chiếc mũi cao chót vót. Jeonghan có vẻ hơi bàng hoàng hỏi khéo Woozi

"Đây là...?"

Woozi hiểu ý anh liền trả lời

"Đây là Soonyoung là bạn cấp 3 của em, cũng là biên đạo nhảy của Sebong" Woozi chỉ tay vào phía người có tóc tẩy.

"Còn đây là Junhwi, người Trung Quốc. Cũng là bạn của em và là biên đạo nhảy của Sebong" Woozi chỉ tay vào người còn lại.

"Chào mấy đứa, anh là Jeonghan, là bạn, là anh của Jihoon" Jeonghan cười khẽ, làm quen với mấy em

"Chà, Soonyoung nhìn trông giống hổ thật đó"

Soonyoung cười lớn lên, vỗ tay và ôm anh Jeonghan

"Háhahaa, anh biết nhìn người quá, từ nay anh là anh trai của em nhaaa"

Woozi và Junhwi thì ôm mặt tỏ vẻ không muốn nhận người quen. Jeonghan thì được Soonyoung ôm nên đơ cứng ngắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cùng lúc đó, chuông quán kêu dingdoong tức có người bước vào. Jeonghan theo phản xạ làm thêm lâu năm của anh nên quay đầu ra nhìn. Người vừa bước vào đó chính là Seungcheol. Cả hai lại bốn mắt nhìn nhau một lần nữa cho đến khi Soonyoung lên tiếng

"Hi, S.Coups!"

Woozi cũng đưa mắt lên nhìn rồi nói

"Anh S.Coups? người nổi tiếng gì mà ra đường thoải mái thế, không đeo khẩu trang vào à?"

Seungcheol tiến lại phía 4 người họ rồi đập tay với Soonyoung

"Jihoon à, em nhìn thử, từ công ty mình đến đây có mấy bước chân. Cần gì anh phải trùm kín mích. Vả lại fan của anh cũng không như thế đâu"

Seungcheol tuy nói chuyện với Woozi nhưng ánh mắt anh lại luôn hướng tới Jeonghan. Junhwi cảm nhận được điều đó liền hỏi

"Hai anh quen nhau hả?"

Chính vì câu hỏi này mà Jeonghan và Seungcheol giật mình. Điều này khiến mọi người càng sinh nghi. Thấy không khí không ổn, Jeonghan vội nói

"Tụi anh là bạn, bạn hồi bé"

Cái từ "bạn" này của Jeonghan nghe sao đau lòng quá. Thâm tâm Seungcheol thầm nghĩ cả hai chỉ là bạn thôi ư? Bạn hồi bé?

"Tụi anh là bạn thân, thân hơn thân" Seungcheol dựa trên câu nói của Jeonghan mà sửa lại một tí. Chỉ một tí. Seungcheol kéo ghế, ngồi sát bên cạnh Jeonghan. Ánh mắt liên tục nhìn về phía Jeonghan khiến ai nấy cũng để ý. Đặc biệt là Soonyoung, tính tò mò của Soonyoung không thể chịu nổi mà lên tiếng
"Bộ hai anh yêu nhau hả? Bạn gì mà nhìn nhau thắm thiết thế kia?"
_______________________

Thật ra mình muốn viết truyện suy, nhưng mà đọc sao giống truyện hề quá=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top