01.

dạo gần đây yoon jeonghan thường gặp ác mộng.

trong mơ, luôn có một bóng đen dõi theo cậu, từ giấc mơ này đến giấc mơ khác. jeonghan có cảm giác, thứ linh hồn đen ngòm ấy sắp đục nát giấc ngủ của cậu mà chui ra rồi.

đỉnh điểm, có một hôm nọ cậu bị tỉnh giấc giữa chừng, chậm chầm mở mắt đã thấy cả thân thể mình bị đè sát xuống đệm giường. hai chân, hai tay đau nhức như có sợi dây vô hình quấn lấy. yoon vừa sợ nhưng vừa tò mò, còn có ý định tìm thầy về diệt trừ ma quỷ.

hong jisoo - bạn thân của jeonghan thấy bạn mình ngày một tiều tùy, liền đi chùa xin hai lá bùa hộ mệnh cho jeonghan. một ở dưới gối nằm, một ở dưới ốp lưng điện thoại.

.

đây đã là đêm thứ tư yoon jeonghan mất ngủ, cậu lê tấm thân đầy mệt mỏi đến lớp, hai mắt thâm quầng thấy rõ. jisoo thấy thế nên đi ra khỏi lớp,

"đi đâu vậy? sao không ngồi ở lại với tao?"

"tao đi ra ngoài cho mày nghỉ xíu". yoon jeonghan gật gù khe khẽ, cuộn mình lại trong một góc bàn.

lại nữa, cái thứ ấy lại kéo đến nữa rồi.

từ vị trí ở sau gáy của mình, jeonghan cảm nhận rõ rệt được thứ lạnh lẽo ấy bám vào cần cổ, nhẹ nhàng bóp lấy mảng da thịt mỏng tơn.

yoon jeonghan giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. cảm giác đau rát nhói lên từ gáy, cậu đưa tay lên sờ và giật bắn mình khi chạm phải một vệt nổi cộm. vội vàng chạy ra khỏi lớp vào nhà vệ sinh, jeonghan đối diện với hình ảnh phản chiếu trong gương: một dấu ấn đỏ thẫm, tựa như hình một bàn tay hằn sâu trên cổ cậu.

khi jeonghan còn đang bàng hoàng, giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng:

"jeonghan, cậu ổn chứ?"

là choi seungcheol, lớp trưởng, người luôn nghiêm túc và trầm tĩnh. anh đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"không... không sao. chỉ là... hơi đau ở đây một chút." jeonghan mấp máy môi, cố gắng không để lộ nỗi sợ hãi trong lòng.

seungcheol tiến đến gần, nhìn vào cổ jeonghan: "cậu làm sao thế này jeonghan? tớ đưa cậu lên y tế nhé?"

"à không, không cần đâu. chắc là muỗi hay gì đó thôi, cậu đừng để ý" yoon jeonghan cười gượng, nhưng sự run rẩy trong giọng nói đã tố cáo cậu.

không nói gì thêm, seungcheol lẳng lặng bước ra ngoài. một lát sau, hắn quay lại với một hộp băng keo cá nhân và một tuýp thuốc mỡ nhỏ trong tay.

"ngồi xuống." hắn ra lệnh, giọng trầm và dứt khoát, nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng hiếm thấy.

jeonghan ngoan ngoãn ngồi xuống bậc thềm gần đó, để mặc seungcheol nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết hằn đỏ trên cổ mình, rồi cẩn thận dán một miếng băng keo cá nhân lên.

"về nhà cậu nhớ kiểm tra kỹ lại. nếu đau quá thì đi khám." hắn nói, đôi mắt dán chặt vào vết thương kỳ lạ này. "nếu có chuyện gì, đừng giấu. nói cho mình biết, được không?"

jeonghan ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp sự chân thành trong đôi mắt seungcheol, cậu khẽ gật đầu.

nhưng trong lòng cậu không hề yên ổn. cảm giác bị theo dõi, bị quấn lấy, vẫn chưa hề rời đi. cái bóng đen ấy... dường như ngày càng hiện diện rõ rệt hơn.

khi trở lại lớp, yoon jeonghan cảm nhận được ánh mắt của jisoo từ xa, đầy quan tâm nhưng cũng không giấu nổi sự nghi ngờ. cả jisoo và seungcheol đều có vẻ muốn giúp cậu, nhưng chính jeonghan biết rằng đây không phải là chuyện dễ dàng có thể giải quyết.

điều gì đó từ giấc mơ, từ những vệt ác mộng lặp đi lặp lại, đang len lỏi vào hiện thực. như một con búp bê bị lên dây cót, đang từng ngày tồn tại chỉ để thoả mãn thú vui của thế lực đen tối nào đó.

.

đêm đó quyển nhật ký ở dưới hộc bàn của seungcheol có được thêm vài dòng mới, được nắn nót một cách tỉ mỉ:

| 19.7 |

da của jeonghan mềm quá đi, mình muốn chạm vào cơ thể cậu ấy nhiều hơn như thế nữa..

;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top