treat me soft and tender
em tự hỏi rằng từ khi nào em đối với hắn luôn dễ dãi, còn hắn đối với em luôn tuỳ tiện như vậy?
em để hắn tuỳ tiện bước chân vào căn nhà trong lúc em hâm hấp sốt, tuỳ tiện hâm nóng bát cháo thịt rồi tuỳ tiện vắt khăn mát phủ nhẹ lên vầng trán.
cơn cảm cúm khiến em mệt, còn hắn coi nó như cái cớ để tuỳ tiện vì hắn rõ em sẽ chẳng buồn phản kháng.
hôm nay, em lại để hắn tuỳ tiện bước chân vào căn nhà trong lúc em sấy tóc, tuỳ tiện mời rượu rồi tuỳ tiện luồn tay vào từng lọn tóc của em.
ngoài kia đổ mưa khiến em mệt, còn hắn đợi em chủ động làm lành.
giống như một vòng lặp vắt kiệt tinh thần em - né tránh, làm lành nhưng rất nhanh sẽ lại né tránh. rốt cuộc hắn luôn thành công khiến em chủ động dễ dãi, tiến đến đặt nụ hôn trên đôi môi hắn. bây giờ hắn và em lại nằm bên nhau, đôi chân vô thức quấn lấy hắn.
chóp mũi phảng phất mùi của hắn cùng chút vang trắng còn đọng lại đầu môi, em dựa đầu vào cơ ngực trần. em lẩm bẩm, giọng như vỡ vụn - lại là em tự ngột ngạt với suy nghĩ bộn bề rồi.
- nếu một ngày em thật sự phải để anh đi...
lập tức cảm nhận được hơi ấm toả ra từ bàn tay của người kia, hắn siết nhẹ lấy eo em, nhịp thở hỗn loạn.
- em muốn để anh đi đâu?
cứ ngỡ hắn đã ngủ từ lâu, em thở dài, phóng tầm mắt về phía hiên nhà để tránh ánh mắt của hắn. mưa nhỏ giọt đều đều trên khung cửa, dù vậy nguyệt quang vẫn len lói trên hàng mi diễm lệ nơi em.
ngôi sao pha lê hắn tặng em vẫn còn trên khung cửa, long lanh, hão huyền tựa những lời hứa viển vông. hắn sẵn sàng gom cho em bầu trời san sát vì tinh tuý, sẵn sàng rót nguyệt quang vào đôi mắt trong veo - hắn luôn thì thầm với em mỗi khi đêm xuống mà. rồi hắn lại lấy cớ bông đùa, rằng vô vàn vì tinh tuý ngoài kia chẳng có hào quang nào dành cho hắn ngoài em.
vậy mà việc giữ hắn ở bên, em lại chẳng thể làm.
- chỗ của anh... là ở đây mà?"
- không phải, anh nghe nhầm rồi... sáng mai em về hwaseong thăm subin, em sẽ dậy sớm...
giọng hắn run lên từng hồi, từng ngón tay chai sạn vẫn nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc dịu hương cam kia.
- có ai nói tóc em rất xinh chưa, jeonghan?
em khẽ lắc đầu, để hắn một tay ôm trọn lấy gò má phớt hồng khiến em nhìn thẳng vào mắt hắn. đôi mắt sắc lạnh đầy dũng khí giờ đây vụn vỡ dưới ánh trăng thành trăm mảnh, chúng như thể cứa rách con tim em.
người ta thường khen mái tóc ánh nâu của em rất đăc biệt, rằng chúng mượt ra sao, chúng thơm đến thế nào. nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên mái tóc em được khen bằng từ "xinh".
hắn chậm rãi túm lấy lọn tóc của người đối diện. dưới màn đêm lấp lánh đầy sao, thứ ánh sáng đó nằm gọn trên khoé mắt ửng đỏ, ngấn lệ từ khi nào. vốn đã luôn diễm lệ như vậy, đối diện với hắn, đôi em rưng rưng như trực trào được khóc. hắn ôn nhu gạt đi nước mắt còn đọng trên hàng mi trước khi tiếp tục mơn man từng lọn tóc tơ.
so với lần đầu tiên hắn buộc tóc cho em, có lẽ hắn đã thuận tay hơn rất nhiều. em cứ ngây người trước hành động của hắn, chóp mũi vẫn còn ửng hồng khiến hắn không thể kìm lòng mà đặt một nụ hôn phớt.
- trước khi rời đi, để anh buộc tóc cho em... buộc tóc nhiều một chút, rất xinh
không để em phản ứng, hắn kéo em vào lòng, lần này hắn hôn khắp khuôn mặt thiên sứ của em. hắn hôn từ khoé mi ngấn lệ đến sống mũi, cánh môi rồi dừng ở xương quai xanh yêu kiều khiến em rên khẽ trong cổ họng.
- yêu em, yêu em nhiều lắm... xin em
âm thanh vỡ vụn như hoà vào tiếng mưa tí tách ngoài kia, chẳng rõ hắn đang an ủi em hay trấn an bản thân. không cố gắng làm lơ tiếng nấc của hắn nhưng rõ ràng em chẳng cảm nhận được nhịp tim họ sánh đôi nũa rồi.
là do em hèn mọn, hay thật sự chưa sẵn sàng để buông tay...?
/tình yêu chậm trễ đôi khi vài giây
thì ta sẽ lỡ mất nhau
này mai đến nữa thôi tất cả mọi thứ sẽ trôi như một cơn gió
anh sớm sẽ quên được em/
___
nhớ người đẹp tóc dài nhiều chút ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top