28.
"Jeonghan ơi dậy đi!"
"Jeonghan..."
Jeonghan mơ màng tỉnh giấc, khuôn mặt mờ mờ hiện ra quen thuộc.
"Mẹ!"
"Chào buổi sáng Jeonghan!"
Jeonghan dụi mắt mấy lần, người mẹ hiền vẫn ở đó, không phải ảo giác. Bao nhiêu ưu phiền tan biến hết, Jeonghan ngồi dậy ôm mẹ như một đứa trẻ.
"Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, đừng làm nũng nữa, lớn rồi!"
Người mẹ xoa đầu Jeonghan nhéo má một cái rồi chỉ vào nhà vệ sinh. Hướng mắt nhìn về phía tay mẹ, mới thấy có gì đó bất thường.
"Đâu phải nhà mình?"
"Nhà Seungcheol, đêm qua Seungcheol chở con về, không nhớ gì sao?"
"Hả?"
Jeonghan ngơ ngác nhìn xung quanh, dụi mắt mấy lần vẫn chưa nhớ ra vì sao mình ở nhà Seungcheol. Có khi hệ quả của sữa dâu (có cồn)?
"Đi đánh răng đi, Seungcheol dưới nhà."
Bà Aejong nhẹ nhàng xoa đầu con trai, Jeonghan gật gù rồi khựng lại.
"Mà mẹ ơi..."
"Sao vậy?"
"Mẹ thấy... làm ở đây có tốt không?"
"Sao con hỏi vậy?"
Bà Aejong ngồi xuống giường cạnh con trai.
"Đương nhiên là tốt, con đừng lo. Mẹ xin lỗi vì đã giấu con, mẹ làm ở đây hơn mười năm rồi, mẹ sợ con tự ti nên..."
"Tốt là được rồi à, đáng lẽ con không nên thái độ như vậy, con xin lỗi..."
"Thôi nào, mới sáng sớm mà, đánh răng rồi ăn sáng. Bố mẹ làm ở đây, lúc nào con qua chơi với bố mẹ cũng được."
Jeonghan mỉm cười dang hai tay. Bà Aejong ôm em một cái. Đúng là dù lớn thế nào Jeonghan vẫn là con trai của mẹ. Cả bố và mẹ đều yêu Jeonghan rất nhiều.
Ăn sáng xong, Jeonghan yên vị ngồi lên xe đi học cùng Seungcheol. Thắt dây an toàn xong, Seungcheol quay qua hỏi.
"Sao rồi? Có thông cảm cho bố mẹ không?"
"Anh nói gì vậy? Em có sao đâu, hơi sốc khi biết sự thật, nhưng mà bố mẹ em thấy tốt, làm ở nhà anh nữa nên là em yên tâm. Nhưng mà lúc chia tay, anh đừng có mà giở chứng với bố mẹ em nha!"
Nghe Jeonghan nói, Seungcheol liền tấp ngay vào lề, dừng xe.
"Sao vậy? Đi đi?"
"Em tự đi một mình đi!"
"?"
Cái điệu bộ này chắc chắn là dỗi. Ôi thôi Jeonghan lỡ lời mà, chứ có ý gì đâu, giờ hắn ta dỗi, không thèm đi học luôn hay gì rồi.
"Em không có ý gì mà, đi học đi!!"
"..."
"Anh... trễ giờ rồi!"
"..."
"Cạch"
"Jeonghan!"
Thấy Jeonghan mở cửa xe Seungcheol mới bắt đầu giật mình, chộp lấy tay em kéo xuống.
"Anh thôi cái điệu đó đi! Để em nói một lần hai lần thôi chứ? Anh không chở thì em đi xe khác!"
Seungcheol như con cún ngoan lặng im nghe Jeonghan mắng một tràng.
"Anh xin lỗi... nhưng mà Jeonghan, đừng nhắc đến chữ chia tay nữa, ngày hôm qua em không biết anh đã sợ đến mức nào đâu..."
Nhìn vào sâu thẳm trong ánh mắt của Seungcheol là sự chân thành. Jeonghan luôn thấy thế. Bởi lẽ tình yêu của Seungcheol dành cho em quá lớn đến mức Seungcheol sẽ không bao giờ muốn buông tay, Seungcheol sợ buông tay. Em cũng từng như vậy, nhưng mặc nhiên cho rằng việc này là tốt nên cố nén vào trong lòng để thốt ra. Nhưng cuối cùng lại phản tác dụng, cả hai đều đau khổ. Jeonghan không nhớ vì sao mình và Seungcheol không chia tay nữa.
"Vì sao hôm qua chúng ta lại không chia tay nữa?"
"Em không nhớ gì sao?"
Jeonghan lắc đầu.
"Không chia tay nữa vì chúng ta yêu nhau, anh yêu em nhiều lắm nên em động lòng."
"Em động lòng bao giờ?"
"Em chẳng nhớ gì hết, muốn cho em xem lại cảnh hôm qua cơ!"
Jeonghan phì cười, tay xoa đầu Seungcheol rồi chồm lên hôn anh bồ mình một cái.
"Không nhớ cũng tốt, chắc hôm qua em khóc nhiều lắm, sáng em đau cả mắt luôn, bị sưng nữa..."
Seungcheol nâng mặt Jeonghan lên, ngắm một lúc rồi lấy tay xoa xoa mắt. Jeonghan thấy thiếu thiếu.
"Sao không hôn?"
"Sao lại hôn?"
"Đau quá hôn mới hết..."
"Em học bài làm nũng này ở đâu vậy?"
Seungcheol liền nâng cằm hôn nhẹ vào đôi mắt, Jeonghan mãn nguyện còn đòi hôn cả vào môi, Seungcheol chiều hết. Cứ dây dưa mãi đến lúc...
"Tại anh làm em trễ tiết rồi!"
"Anh cũng trễ tiết mà!"
"Mất chuỗi đi học sớm của em..."
"Jeonghan!"
Nghe tiếng gọi Jeonghan giật mình, xoay mặt lại thì thấy Jisoo đang chạy đến, trên tay còn cầm cả hộp quà đưa ra trước mặt Jeonghan.
"Quà Giáng sinh, hơi muộn nhưng mà nhìn dễ thương lắm, nên mua cho công chúa nè!"
Mở hộp quà ra là chiếc đu quay con ngựa gỗ, có cả nhạc nữa. Jeonghan bị đắm chìm trong sự dễ thương của món đồ chơi. Jisoo nhìn qua Seungcheol, thấy Seungcheol mỉm cười gật đầu nên thở phào nhẹ nhõm.
"Hôm qua Jisoo không đi Giáng sinh nhà Seungcheol hả? Làm tao đợi..."
"Xin lỗi Jeonghan nha, hôm qua tao soạn đồ, chuẩn bị qua thì Seokmin lỡ tới rước tao đi coi phim nên đi luôn."
Jisoo cười hì hì.
"Chúng mày tới đâu rồi?"
"Tới đâu gì chứ, mới đi chơi thôi."
Jisoo đỏ mặt làm Jeonghan cứ thích chọc.
"Thôi đi Jeonghan, quà như nào, thích không?"
Jeonghan gật đầu thật mạnh, miệng cười toe toét cảm ơn Jisoo. Với tay lấy hộp bánh trên tay Seungcheol, đưa Jisoo.
"Tặng Soo yêu, ngay bánh Soo thích nhé!"
[Jisoo:
Giỏi!
Seungcheol:
???
Jisoo:
Ghi nhận thành tích dỗ bồ của bạn.]
Nghe Jisoo nói, Seungcheol rùng mình nghĩ lại, đúng là "đêm kinh hoàng" nhớ mãi cả đời. Nhưng mà giờ nhìn em bé nhà mình vô tư vui vẻ thì người ta cũng hạnh phúc lắm.
(◡ ω ◡)
"Anh nghĩ chúng ta sẽ đi được bao lâu?"
"Đi đâu?"
Jeonghan trầm ngâm một chút, đi tìm mặt trời chứ gì nữa. Jeonghan luôn suy nghĩ không biết sẽ yêu nhau đến lúc nào, họ có thể sẽ chia tay (hoặc không vì Seungcheol chắc là không chịu). Nghĩ thế thôi chứ miệng Jeonghan không nghe lời, vô tư thốt ra một câu:
"Đi Jeju..."
Và thế là Jeonghan yên vị trên máy bay ra Jeju lúc nào không hay. Seungcheol nghe em muốn đi Jeju thì bất ngờ lắm, còn phải xác nhận lại mấy lần xem thật không. Thế là Seungcheol liền chốt ngay vé máy bay đến Jeju và cả buổi chiều chỉ dành để tìm địa điểm tham quan "tuần trăng mật" cho chúng mình.
"Anh cần gì, hỏi Seungkwan là biết được khối chỗ ngon với đẹp."
Seungcheol à một tiếng, quên mất đứa bồ của em trai mình nổi tiếng là quýt Jeju. Sau một hồi nghe tư vấn, chuyến máy bay cất cánh ngay sáng ngày 29 tháng 12. Họ quyết định đón năm mới ở đảo Jeju.
"Anh thuê phòng ở đâu vậy?"
"Ở nhà anh."
"???"
Mất vài phút từ sân bay đến căn biệt thự gần biển của Seungcheol, và ngay giờ đây, đứng trước mặt Jeonghan là ba và mẹ của Seungcheol.
"Con... con chào cô chú..."
Jeonghan run run, lùi về sau với lấy mép áo của Seungcheol kéo kéo, đôi mắt nhìn qua ẩn ý "sao anh không nói trước với em?" Seungcheol còn ngơ ngác hơn lắc đầu "đến anh còn chẳng biết."
Nhìn bộ dạng hai đứa trẻ mà hai bậc phụ huynh bật cười.
"Đừng quá căng thẳng quá, chiều nay hai ta phải về lại Seoul rồi, để không gian riêng cho hai đứa..."
"Ý con..."
"Ta cũng không ngờ lại vô tình gặp nhau ở đây đấy, định giấu con trai đi tuần trăng mật vài hôm mà ai ngờ... Mà đây là... Jeonghan hả?"
Nghe gọi tên Jeonghan giật mình ngước lên.
"Bác biết cháu ạ?"
"Bạn trai Seungcheol."
Jeonghan càng nghe càng trợn tròn mắt ngơ ngác, nhìn qua Seungcheol thì thấy đằng kia cũng sốc không kém, miệng Seungcheol còn lắp bắp hỏi.
Mẹ Seungcheol không trả lời, chuyển sang chủ đề khác, hỏi thăm hai đứa khỏe không, đi đường xa thế nào.
"Trưa nay ở nhà ăn cơm nhé!"
Mẹ Seungcheol nấu cơm rất ngon, không ai tin một phu nhân nhà tài phiệt lại có thể nấu ăn thành thạo và ngon như thế. Bảo sao Seungcheol chắc được di truyền từ mẹ, trai đảm đang tinh tế. Nhưng mà mùi vị vẫn cứ là quen quen.
"Bác học từ mẹ cháu đó, mẹ cháu nấu ăn siêu ngon, ăn mấy lần bác phải học ngay một khóa nấu ăn theo công thức Aejong đấy!"
Jeonghan nghe người ta khen mẹ mà ngại ngùng, tự hào thì chẳng phải nói, mẹ em bé giỏi nên em bé cũng giỏi.
"Chiều nay bố mẹ về thật à?"
"Còn nhiều việc lắm con trai, không thể trì hoãn được đâu."
Bố mẹ Seungcheol chỉ cười cười rồi lại chuyển chủ đề. Sau khi dọn dẹp, đôi gà bông theo lời bố mẹ lên phòng nghỉ ngơi, chiều còn đi vòng vòng Jeju này chứ.
"Bố mẹ anh không ý kiến gì về việc chúng ta yêu nhau sao?"
"Anh nghĩ là không đâu, bố mẹ anh thoáng lắm, đi du lịch nhiều nên văn hóa phương Tây cũng ảnh hưởng trong tư tưởng. Với lại Hansol và Seungkwan cũng yêu nhau mà, bố mẹ anh thương hai đứa nó lắm."
Seungcheol xoa đầu em, tựa đầu mình vào hõm cổ, đặt em nằm xuống.
"Sáng này dậy sớm, em có mệt không?"
"Em không, anh mệt hả? Ngủ một chút đi."
Seungcheol chỉ "ưm" nhẹ rồi nhắm mắt. Ngủ trên máy bay nhiều nên hiện tại Jeonghan tỉnh như sáo, cầm vài quyển sách để đọc, vừa mở trang sách ra đã thấy tiếng gõ cửa.
"Bác ạ?"
Là mẹ Seungcheol, bà chỉ cười hiền rồi ngoắc Jeonghan ra ngoài.
"Cháu thấy Seungcheol thế nào?"
"Sao ạ?"
"Lúc cháu yêu Seungcheol ấy, thằng bé thế nào?"
"Seungcheol tốt lắm ạ, anh ấy tốt đến mức cháu đã từng cảm thấy mình không xứng đáng với điều đó..." Jeonghan ngập ngừng rồi nói tiếp "Nhưng Seungcheol luôn cho cháu sự tự tin, cháu biết ơn rất nhiều."
"Bác cảm ơn Jeonghan nhé!"
Jeonghan bất ngờ khi nhận được lời cảm ơn.
"Hai ta luôn cảm thấy áy náy khi không thể ở bên cạnh thằng bé, sống trong nhung lụa nhưng lại thiếu tình yêu thương. Nên khi Seungcheol được yêu, bác thật sự rất hạnh phúc, có thể không phải hai bác, nhưng chỉ cần thằng bé tìm được tình yêu, đó chính là điều may mắn..."
Đó là lý do Seungcheol yêu rất sâu đậm, sợ cảm giác bị bỏ rơi, là lí do sẽ không bao giờ dám nói lời chia tay và sẽ khóc thật nhiều. Hình như hoàn cảnh của Jeonghan cũng thế, nhưng chỉ một chút tủi thân nên em tự phủ nhận tình cảm. Ừ thì hai kẻ "thiếu tình yêu" lại tìm được nhau trong một thế gian rộng lớn rồi họ sẽ gắn bó với nhau cả đời.
Bố mẹ Seungcheol chỉ kịp gửi lời chào con trai mình qua Jeonghan rồi lại sân bay. Đợi hai bác đi, Jeonghan vào phòng, nhìn Seungcheol ngủ ngon giấc, Jeonghan hình như chưa từng thấy bao giờ - như được trở về nhà.
Bản thân cũng không kiềm lòng được mà hôn trộm lên môi anh người yêu một cái, thế mà người ta tỉnh giấc, vòng tay qua eo rồi kéo xuống.
"Người đẹp làm quái vật tỉnh giấc rồi!"
Jeonghan chỉ cười hì hì, quang minh chính đại hôn thêm một cái nữa trước sự sững sờ của anh người yêu.
"Em yêu Seungcheol nhiều lắm!"
Seungcheol hạnh phúc đến không tin vào tai mình, một Jeonghan vào tháng 8 ấy cuối cùng đã trở lại, biết nói tiếng yêu thật nhiều.
"Anh ngủ dậy rồi thì đi chơi thôi!"
--------
Tui nghĩ mấy cô biết vì sao tui đăng chap mới rồi đúng không?
Nãy tui ngồi chạy deadline, lỡ cầm điện thoại lên ngay lúc họ đang vờn nhau thế là đến giờ tui vẫn chưa xong deadline mấy cô ạ🥹🫰🏻
Chúc mấy bà mukbang cơm của otp vui vẻ, mukbang luôn món phụ là chiếc chap mới này nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top