27.

Seungcheol hào hứng cầm lấy chiếc tất đỏ Jeonghan đã treo ở xe. Trước khi mở ra còn tự mình đoán Jeonghan sẽ muốn quà gì. Nếu là Jeonghan sẽ là một thùng sữa dâu siêu to, em thỏ bông ấm ấm mềm mềm, hay cardigan nữa nhỉ? Seungcheol mở chiếc tất trong hồi hộp. Tuy nhiên, đọc những dòng chữ ấy, Seungcheol đã trở nên sửng sốt, bàn tay run run khụy xuống nền đất lạnh. Seungcheol luôn cho rằng, Jeonghan chỉ đùa thôi. Vừa vài tiếng trước em còn khen hình của chúng ta chụp cùng nhau đẹp thế, ánh mắt tràn ngập hi vọng và ánh sáng.

Jeonghan khóa máy Seungcheol, gọi không được, chiếc xe phóng đến nhà trong đêm tuyết trắng vẫn không thấy hồi âm, ổ khóa vẫn ở bên ngoài, Jeonghan chưa về.

Điện thoại của Seungcheol nhảy tin nhắn liên hồi, trong nhóm chat của bọn thiếu gia đang bàn luận thứ gì đó. Ồn ào và phiền phức khiến Seungcheol chỉ muốn quăng chiếc điện thoại xuống tầng. Một tiếng chuông điện thoại vang lên. Jisoo gọi.

"Mày đang ở đâu?"

"Nhà Jeonghan."

"Jeonghan, có ở đó không?"

Seungcheol im lặng một lúc, mới lên tiếng chua chát.

"Jeonghan muốn dừng lại... tao..."

"Cái gì?"

"Jeonghan khóa máy tao rồi, Jeonghan chưa về nhà, không biết đi đâu nữa... Jisoo..."

Giọng Seungcheol khàn đặc đi, cố cắn môi thật chặt để nén những giọt nước mắt đau khổ và giọng nói bắt đầu ậng nước.

"Bình tĩnh đi Seungcheol, đi kiếm những nơi Jeonghan hay đến, nó không đi đâu xa đâu."

"Có ở quán rượu không?"

"Jeonghan không biết uống, sẽ không bao giờ đến những nơi như vậy đâu."

Seungcheol im lặng một chút, ngẫm đến những nơi Jeonghan có thể sẽ đến. Chuyến hành trình của Jeonghan đơn giản lắm, từ nhà đến trường, từ trường về nhà, lâu lâu đến cửa hàng tiện lợi...

Cửa hàng tiện lợi.

"Tao chạy đi kiếm thử!"

Seungcheol phóng xe đến cửa hàng tiện lợi gần quán bi a mà họ từng chơi, nơi mà Seungcheol ăn mì rồi đau cả bụng. Seungcheol linh cảm đến nơi đó.

Không có.

Đi đâu được chứ?

"Tao muốn đi cửa hàng tiện lợi"

"Cửa hàng tiện lợi đi Seungcheol!"

"Em muốn ra cửa hàng tiện lợi"

"Cửa hàng tiện lợi cũng được đi, nhưng mà sao phải là chỗ đó?"

"Anh không nhớ hả? Lúc em bị bỏng đó, lúc đó em thấy sữa dâu ở đó ngon..."

Ừ nhỉ, Jeonghan sữa dâu và cửa hàng tiện lợi.

Tìm thấy em rồi.

Thân ảnh gầy gò hiện ra trước mắt. Jeonghan ngồi ngay góc khuất bên cửa số, đầu gục xuống bàn, trên tay cầm hộp sữa dâu. Seungcheol nhẹ nhàng tiến đến, sợ Jeonghan vùng ra liền nhẹ nhàng ôm gọn từ sau lưng em.

"Về nhà thôi, cùng đi ngủ nhé?"

Jeonghan giật mình, lại chạm vào ngay được hơi ấm quen thuộc lại không muốn vùng ra. Hay là thêm vài giây nữa, Jeonghan sẽ cố gắng đứng dậy và nói một câu chia tay đàng hoàng?

"Seungcheol..."

Seungcheol im lặng, giọng nói của Jeonghan cất lên khiến Seungcheol càng ôm chặt thêm, càng không muốn nghe lấy sợ lại là một câu chia li. Khi ấy, những dòng viết trên chiếc tất đỏ đã khiến Seungcheol phải cắn môi rơi nước mắt, nếu câu nói ấy được nói ra từ chính miệng Jeonghan, Seungcheol chưa nghĩ mình sẽ đối diện thế nào. Tình yêu này lạc quan đến mức Seungcheol chưa từng nghĩ đặt một dấu chấm cuối trang mặc dù những dòng văn đã rất dài.

"Cheol ơi..."

Jeonghan đang cố gắng gỡ từng ngón tay đang bấu chặt vào cánh tay của mình, Jeonghan cảm nhận được người Seungcheol run lên rồi lại gồng lại. Thế thì Jeonghan sẽ khóc, có Seungcheol ở đây rồi, ít lắm cũng phải khóc, chẳng biết về sau có người dỗ dành nữa hay không.

"Em xin lỗi... em đã làm anh mất mặt... em không cố ý..."

Seungcheol nghe Jeonghan khóc liền bắt đầu bối rối, nhưng Seungcheol không muốn buông cái ôm mặc dù rất muốn buông ra để ngồi bên cạnh lau nước mắt cho em. Seungcheol với tới, hôn nhẹ vào bên gò má ướt mèm.

"Em muốn..."

"Đừng chia tay Jeonghan, anh cầu xin em..."

"Seungcheol..."

"Anh không biết lý do gì khiến em muốn chia tay, nhưng anh sẽ thay đổi, không làm em buồn hay phiền lòng gì hết, anh sẵn sàng thay đổi... Jeonghan đừng chia tay..."

Jeonghan nghe Seungcheol nói liền bất ngờ. Câu nói này đáng lẽ nên được thốt ra từ miệng của Jeonghan, Seungcheol quá hoàn hảo, người thay đổi phải là Jeonghan. Nhưng giữa hai người lại đối lập nhau lớn quá, nếu Jeonghan muốn thay đổi, phải giàu lên, nếu Seungcheol muốn thay đổi, phải nghèo đi. Cái đó gọi là "môn đăng hộ đối". Seungcheol làm Jeonghan cảm thấy đau lòng đến day dứt. Không dứt khoát thì tội nghiệp cho cả hai, mà dứt khoát đi cả hai vẫn đều đáng thương.

Jeonghan thở dài, cắn môi nín khóc.

"Anh muốn nghe lý do không?"

"..."

"Chúng ta không hợp. Anh buông em ra đi."

"Tại sao lại không hợp?"

"Anh là hoàng tử, em là người hầu rượu..."

"Jeonghan!"

"Gia đình em là giúp việc nhà anh, em biết rồi. Nếu anh nhận vào em vào làm giúp việc thay bố mẹ thì được chứ làm sao yêu anh được?"

"Cái em muốn nói đến là hoàn cảnh gia đình đúng không?"

Jeonghan im lặng. Một lúc sau lên tiếng, không phải trả lời cho câu hỏi trên mà đặt cho Seungcheol một câu hỏi:

"Anh không thấy mệt hả? Em khó chiều, hay suy nghĩ, dễ tủi thân và hay khóc, lại hay giận dỗi vô cớ. Lúc nào anh cũng đi tìm em, đi dỗ em, không phải một lần mà rất nhiều lần. Em ích kỷ vậy, anh không thấy mệt hả? Em còn ghét bản thân em, sao anh không ghét em đi, để chúng ta chia tay đỡ xót?"

"Anh yêu em Jeonghan, đừng nói gì cả, về nhà ngủ thôi, anh yêu em."

Seungcheol buông tay, đầu chạm nhẹ lên trán Jeonghan. Jeonghan bật khóc. Anh nắm tay em nhẹ nhàng dắt đi, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho em rồi chạy. Seungcheol vẫn nắm lấy bàn tay ấy không buông. Thành phố tuyết ấy vẫn còn trong xe.

"Anh biết, em có nhiều tâm sự nhưng không muốn nói ra để làm phiền người khác. Anh không muốn em tự chịu đựng một mình..."

"em bé ngoan..."

"Anh ơi..."

"Sao vậy?"

"Hôm anh bị bệnh, mẹ em đã chăm sóc cho anh rất tốt đúng không?"

Seungcheol thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu, giọng thản nhiên Jeonghan nói tiếp.

"Tối hôm đó em cũng bị bệnh. Em bị nhức đầu, đau cổ họng, em bị ngất ở bàn lấy nước nữa. Em hiểu sáng hôm ấy anh bị đau đến mức nào rồi!"

Seungcheol giật mình, quay phắt lại.

"Sao em không nói với anh?"

"Hôm đó em tự đi mua thuốc, em tự uống thuốc rồi đi ngủ, lúc đó sợ thật đấy, em tưởng như mình lại sắp bất tỉnh giữa đường rồi chứ. Nhưng mà em đi ngủ, em hết bệnh, anh thấy em giỏi không?"

"Jeonghan..."

"Em từng giận anh nhiều lắm, em ghen tị với anh, cái gì anh cũng có, đến cả bố mẹ em... anh cũng có, em xin lỗi..."

Seungcheol nhói bên ngực, bàn tay xoa gáy Jeonghan trấn an.

"Nhưng mà anh thương em nhiều quá, em không ghét anh được, chỉ là thấy mình không xứng..."

Trên đường về nhà đêm Giáng sinh, Jeonghan nói đến mức ngủ thiếp đi bên bàn tay ấm áp của Seungcheol. Không nhớ câu chuyện dừng lại ở đâu, chỉ nhớ rằng đêm hôm ấy, Seungcheol trăn trở trong niềm vui ghé qua. Jeonghan cuối cùng cũng tâm sự, mặc dù những điều ấy khó chịu trong lòng em, em khó chịu với cả chính anh nhưng cuối cùng em cũng nói ra hết. Seungcheol hiểu lý do vì sao em luôn giấu trong lòng. Có những sự thật mất lòng, nếu nói ra anh sẽ buồn, có khi sẽ bỏ em đi vì em ích kỷ quá, Jeonghan nghĩ thế và đã nói như thế.

Đặt Jeonghan nằm ngay ngắn trên chiếc giường của mình, thay cho em chiếc áo thun rộng rãi. Jeonghan ngủ ngoan Seungcheol mới thở phào nhẹ nhõm. Lau nhẹ những giọt nước mắt còn vương trên má, Jeonghan của anh đã thật sự rất buồn. Lúc nào cũng im ỉm giữ trong lòng mình, cứ tủi thân là sẽ khóc nhưng không bao giờ chịu nói ra. Rồi đến một ngày như hôm nay, những nỗi buồn đã kìm nén đến mức không thể chứa chan được nữa, Jeonghan quyết định nói câu chia tay. Đó mới chính là điều Seungcheol sợ nhất.

"Seungcheol, Jeonghan sao rồi?"

"Về nhà tao rồi, đang ngủ."

Jisoo cũng thở phào.

"Ừ thế thì chăm sóc công chúa cho tốt, sáng mai tao mang đồ ăn qua cho."

"Không cần đâu, ngày mai bác Aejong sẽ nấu."

"Biết rồi sao?"

"Ừ..."

Cả hai vẫn giữ máy, im lặng một lúc Jisoo lên tiếng.

"Quên nữa, lên nhóm chat xem đi, giải quyết cho triệt để, tao không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra lần nữa!"

"Chuyện gì vậy?"

Rồi Jisoo cúp máy. Seungcheol liền mở nhóm chat lên, hình ảnh Jeonghan hiện ra đầu tiên. Hình ảnh Jeonghan với chiếc áo đã nhuộm màu rượu đỏ, khuôn mặt hoang mang đến đáng thương vô hồn nhìn vào camera. Nhìn đôi mắt ấy Seungcheol thoáng rùng mình, như từng tiếng kêu cứu vọng sôi trong lòng Seungcheol, nhưng cũng quá muộn rồi. Tấm hình ấy được gửi vào nhóm chat, bị bao người ra sức cười cợt bộ dạng ấy. Seungcheol cay đắng, cắn môi. Đáng ghét, mấy bọn khốn nhà giàu đó, trong mắt chúng nó những người khác không là cái đinh rỉ gì, họ đối xử như kẻ thượng đẳng.

"Con mẹ nó!"

Seungcheol khẽ chửi thề, lỡ chửi to quá liền gằn giọng xuống cắn chặt môi. Jeonghan đang ngủ, Seungcheol không muốn em mơ một giấc mộng buồn.

Seungcheol rời khỏi nhóm chat, chặn hết mọi liên lạc với cái bọn nhà giàu. Wonwoo chửi xong cũng rời, Jisoo cũng thế. Với bọn họ, Jeonghan chính là một công chúa, không ai có quyền được làm tổn thương người mà họ rất yêu thương.

Nằm xuống bên cạnh Jeonghan, nhẹ nhàng ôm trọn em bé ngoan của mình vào lòng. Jeonghan đã cố gắng rất nhiều, Jeonghan không nói, em lẳng lặng thay đổi, em thà thay đổi chính bản thân mình còn hơn để người khác phải sống vì mình. Người ta không biết, cứ cho rằng em ích kỷ, chỉ có Seungcheol biết em đã cố gắng đến mức nào, bao nhiêu tình yêu như thế, liệu đã đủ chưa?

-----
Lâu lâu giật cho anh em một con cho vui nhà vui cửa thôi

NHÂN NGÀY OTP SELCA TÔI UP CHAP MỚI‼️
Toi không định up đâu, tại họ selca 😭😭  (tôi up hết bản thảo rồi mấy cô ạ🥹 tôi rung động quá nên chưa kịp beta, mấy cô đọc đỡ có sai chính tả hú tui nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top