26.

Jeonghan dạo này lạnh nhạt, ít nói và trầm tư. Kể cả với Jisoo, với các em của mình, đặc biệt ngay cả Seungcheol. Seungcheol tính từ cái hôm anh bệnh đến giờ, Jeonghan như một con người khác, không phải một đứa trẻ lúc nào cũng sáng đôi mắt khi nhìn thấy sữa dâu, không phải một đứa trẻ lúc nào cũng "Em yêu Seungcheol". Jeonghan không nói, chỉ cười cười. Trong mắt Jeonghan nặng trĩu. Seungcheol muốn hỏi nhưng em lại lảng đi, xua tay bảo không có gì hết.

Jeonghan vượt qua cơn sốt phi thường trong hai đêm, chính trong cơn sốt mê man ấy khiến em ngẫm ra nhiều thứ lắm, ví dụ như, điển hình nhất:

Em và Seungcheol không hợp nhau!

Không phải về tính cách, Seungcheol sẵn sàng thay đổi vì Jeonghan, bất kể điều gì. Chỉ là Jeonghan cảm thấy, tình yêu của Seungcheol to lớn đến mức, em thấy ngộp khi bản thân mình ở trong đó đến mức quên mức mình là ai.

"Tối mai qua dự giáng sinh nhà anh nhé?"

"Hả?"

"Không được từ chối đâu, nhé!"

Đôi mắt mong đợi của Seungcheol khiến Jeonghan vô thức gật đầu. Seungcheol vui mừng đến mức cứ cười mãi, đã nghĩ ra ngày mai nên đi xe gì đến đón Jeonghan, mặc thế nào để Jeonghan phải khen mình đẹp và làm thế nào để Jeonghan vui vẻ, không còn đượm buồn như thế nữa.

Seungcheol háo hức đến mức đã có mặt ở nhà Jeonghan lúc ba giờ chiều, trong khi buổi tiệc đến tám giờ mới bắt đầu diễn ra.

"Anh muốn dẫn em đi mua đồ giáng sinh mà..."

"Lúc ba giờ chiều?"

"Qua chơi với em, sợ em buồn..."

Jeonghan cười cười đi vào nhà, Seungcheol cũng chạy theo sau như một cái đuôi.

"Em nên mặc gì?"

"Gì cũng đẹp!"

Jeonghan lườm mắt, Seungcheol liền hôn cho một cái dỗ ngay.

"Em không có vest, có áo sơ mi với quần tây thôi."

Người Jeonghan gầy và cao, đôi chân dài mặc quần tây vào thì chuẩn chỉnh. Mấy đợt chưa quen nhau, đại diện trường đi dự hội thảo, nhìn Jeonghan diện áo sơ mi quần tây thôi đến cả Seungcheol cũng phải ngó lên nhìn một chút. Nam thần bên cạnh lớp tôi. Tưởng tượng đến cảnh hôm nay cùng nam thần sải bước Seungcheol chỉ thấy rạo rực.

"Đeo thêm cả kính nữa."

"Tại sao?"

"Anh chấp nhận bị em giành spotlight để thấy em đeo kính!"

Seungcheol cầm lấy chiếc kính đeo lên cho Jeonghan. Vừa nhìn vừa xuýt xoa người gì đâu mà đẹp ơi là đẹp. May quá là bồ mình ấy chứ.

"Anh không thay đồ à?"

"Về nhà anh thay."

"Thế bắt em thay sớm để làm gì?"

Seungcheol xoa đầu Jeonghan rồi kéo tay Jeonghan. Chiếc xe hơi trắng sang trọng đậu trước cửa hẻm, cánh cửa xe mở ra, một không gian ánh đèn rực rỡ bừng lên ở hàng ghế sau xe. Một thành phố tuyết thu nhỏ với tiếng nhạc Giáng sinh vui vẻ. Tiếng chuông nhà thờ thu nhỏ vang những tiếng ngân dài. Một thành phố tuyết trong chiếc xe hơi khiến Jeonghan thật sự bất ngờ.

"Chúc mừng Giáng sinh, Jeonghan xinh đẹp!"

"Anh..."

"Em bé có điều ước gì không? Ông già Noel sẽ đáp ứng cho em!"

Bộ dạng của Seungcheol lúc này buồn cười, trên mặt đeo bộ râu trắng muốt, trên đầu chiếc nón đỏ Giáng sinh. "Ông già Noel" đội cho em cái mũ đỏ, đeo cho Jeonghan chiếc găng tay lông ấm, đưa một đôi tất cho em.

"Em bé ngoan có nguyện vọng gì hãy ghi vào giấy rồi bỏ vào tất nhé!"

Tiếng cười "khà khà" của "ông già Noel" khiến Jeonghan cuối cùng cũng bật cười. Tay vuốt bộ râu của Seungcheol cười tít mắt. Cuối cùng thì tâm trạng Jeonghan cũng tốt hơn, nguyện vọng của Seungcheol chỉ thế, khiến Jeonghan hạnh phúc đã thành hiện thực.

"Tại sao chứ? Chút nữa em cũng qua nhà anh dự Giáng sinh, sao phải làm đến thế này?"

"Anh muốn Hanie hạnh phúc, muốn Hanie của anh cười thật tươi như vừa nãy... và anh muốn em biết là Hanie của anh vẫn còn là một em bé nhỏ ngoan ngoãn, đừng cố gồng mình lớn lên nữa."

"Gồng mình lớn lên là sao chứ?"

"Anh biết, em có nhiều tâm sự nhưng không muốn nói ra để làm phiền người khác. Anh không muốn em tự chịu đựng một mình..."

"Seungcheol..."

"Hanie là em bé thỏ ngoan, sẽ có quà Giáng sinh, hãy ước điều em mong muốn nhất và đừng buồn nữa nhé..."

Jeonghan bất ngờ ôm Seungcheol thật chặt, khuôn mặt vùi vào bên vai áo của Seungcheol. Cuối cùng thì em cũng được khóc... được khóc và có người dỗ dành.

"Em không có buồn, chỉ là tủi thân một chút thôi..."

"Sao lại tủi thân?"

Jeonghan lắc đầu. Seungcheol chỉ im lặng vỗ về. Ừ em bé ngoan của anh dễ tủi thân thật, chính vì thế Seungcheol phải luôn bên cạnh em.

"Thế qua nhà anh nhé! Anh thay đồ, rồi chuẩn bị đón khách thôi. Có cả Jisoo và Wonwoo nữa."

"Thật ạ?"

"Đúng rồi!"

Jeonghan lau vội nước mắt vào áo Seungcheol, ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn.

"Đi thôi!"

Seungcheol quay sang xoa đầu Jeonghan rồi phóng đi.

Chiếc xe dừng ngay cánh cửa màu trắng quen thuộc, tháo dây an toàn cho Jeonghan xong thì Seungcheol xuống mở cửa xe liền nghe lời trách móc.

"Jisoo mà không chở em đến thì em đâu biết anh giấu em đến bây giờ!"

"Thiên hạ đồn em ghét mấy đứa nhà giàu..."

"Đúng rồi, may mà hôm đó anh bị bệnh, chứ không là cũng một trận rồi!"

"Thế may là anh bị bệnh à?"

Jeonghan xoay người đi trước, Seungcheol lẽo đẽo theo sau.

"Còn không biết mở cửa mời khách vào à?"

Seungcheol lon ton chạy đến cửa, đẩy mạnh cánh cửa lớn, dang tay "Mời công chúa vào!"

Seungcheol dắt "công chúa" lên phòng, xoa tay cho em bé ấm, take care trọn gói từ a đến z, còn kiếm đâu ra được hộp dâu tây với sữa. Bảo em ngồi đợi để mình đi thay đồ.

Đến tận bây giờ Jeonghan mới để ý, Seungcheol dành cho tình yêu này một góc để trưng bày. Những bức ảnh của riêng em trong buổi khai giảng năm học, đến những ngày còn chưa yêu nhau, tấm photobooth ngày hôm ấy hứa hẹn "đi về ánh mặt trời" cùng nhau nữa.

"Seungcheol, em biết hồi đó anh thích em trước cả khi anh tỏ tình luôn đấy!"

"Sao biết được?"

"Tấm hình đó..." Jeonghan chỉ lên tấm hình nhận giải bóng rổ của mình trong hội thao. "Anh đặt hình nền, em vô tình thấy được."

"Giờ anh đổi hình nền rồi."

"Hình gì?"

"..."

"GỠ NGAY ĐI! AI CHO ĐỂ HÌNH ĐÓ!!"

"Dễ thương mà?"

"Trần đời này không ai để hình hôn nhau làm hình nền hết!"

Seungcheol cười hì hì, chạy đến hôn em bé một cái rồi đổi hình nền. Tấm hình Jeonghan đang ăn mì, mỏ chu ra thổi phù phù trông yêu cực. Đợt chụp được tấm đó, Seungcheol ghiền đến nỗi đi in cả sticker dán vào ốp điện thoại các thứ.

"Hanie lựa cho anh nên mặc bộ nào?"

Jeonghan trầm ngâm một chút, vơ tay lấy ngay chiếc áo sơ mi trắng giống mình đưa cho Seungcheol.

"Thế là Jeonghan thích anh mặc áo sơ mi trắng à?"

"Cho giống em..."

....

"Ai vậy?"

"Chả biết, bạn Seungcheol à?"

"Nghĩ sao vậy? Người như Seungcheol ai lại chơi cùng mấy loại mặc áo sơ mi chợ vào dự tiệc nhà Choi chứ? Chắc phục vụ rượu hay gì đấy, trông mặt cũng đẹp trai mà!"

"Này cậu!"

Bọn họ ngoắc Jeonghan lại, đưa ly rượu đã cạn ra trước mặt. Jeonghan khó hiểu vô cùng.

"Đứng đơ ra làm gì? Phục vụ mới à? Đi rót rượu!"

"Hả?"

"Mau lên!"

Họ gằn giọng khiến Jeonghan luống cuống, kiếm quanh đó một chai rượu vang, tay run rót từng chút một.

"ĐIÊN À? RÓT THẾ AI MÀ UỐNG?"

Jeonghan thật sự không biết, cứ tưởng như rót nước ngọt nên rót đầy cả ly, bọn họ tức giận hống hách, tạt cả ly rượu lên người em rồi bỏ đi. Jeonghan đứng chôn chân tại chỗ.

Seungcheol đâu rồi? Jeonghan đã lạc Seungcheol mười phút trước giữa dòng người dự tiệc. Đang đi kiếm Seungcheol thì lại vô tình gặp bọn họ.  Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Jeonghan đến khi định hình được thì chiếc áo đã nhuộm màu đỏ thẫm.

Ánh mắt của mọi người đổ vào em, họ thì thầm nhau rồi cười, còn đưa cả điện thoại lên chụp hình đến mức em phải xấu hổ chạy đi, đi ra khỏi biệt thự. Em tự dặn sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa. Thế giới thượng lưu phức tạp không phải nơi để em lui tới. Thế mới biết, chính ra giữa mình và Seungcheol lại nằm ở hai đầu cực như thế.

Giờ thì hay rồi, không chỉ mình bẽ mặt, có lẽ đến Seungcheol cũng cảm thấy xấu hổ lắm. Mặc dù không muốn nghĩ đến, sợ cái cảnh Seungcheol bỏ mình đi, Jisoo cũng là một thiếu gia, Wonwoo cũng thế. Đến cuối cùng họ sẽ tự thấy hối hận vì đã chơi cũng Jeonghan. Jeonghan nghĩ thế. Không có Seungcheol, mất đi cả Wonwoo, người bạn thân nhất Jisoo của em cũng thấy xấu hổ thì bỗng dưng Jeonghan muốn từ bỏ hết. Jeonghan sẵn sàng cho một lời chia tay thậm tệ.

Hoặc không, em sẽ chia tay.

Giáng sinh đêm 24 tháng 10 mùa đông lạnh, trong chiếc tất đỏ ấy, Jeonghan đã ghi nắn nót từng nét chữ:

"Mong ước cuối cùng của em mong ông già Noel đáp ứng: Em muốn chúng ta dừng lại, hành trình đi tìm Mặt Trời kết thúc, trời tối rồi chúng ta đi ngủ thôi!"

-------

Ngủ thôi các cô ơi, ngày mai trời lại sáng.

Lúc tui viết chap này chắc tâm trạng đang lên xuống lắm =)) nhưng mà lâu lâu giật dây cái cho có drama thôi chứ không SE nổi đâu mấy cô ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top