23.

Cảnh tượng buổi sáng trong ngồi nhà nhỏ của Jeonghan rất ấm áp.

"SEUNGCHEOL EM TRỄ GIỜ HỌC RỒI!!"

Seungcheol còn lơ mơ chưa tỉnh giấc đã nghe ngay tiếng la thất thanh của em bồ nhà mình. Mở mắt ra đã thấy em nó xới tung cả đầu giường lên, trên người vẫn còn bộ đồ ngủ, tóc còn chưa chải đã chạy ngang dọc khắp nhà.

"Em tìm gì vậy?"

"Cặp đi học của em, đâu mất tiêu rồi! Em sắp trễ giờ rồi anh ơi!"

"Jeonghan đừng cuống lên, đi thay đồ đi anh tìm cho!"

Seungcheol đẩy Jeonghan vào nhà tắm, mở tủ vơ đại cái áo thun và quần jeans đưa cho Jeonghan. Em bồ cuống lên khiến Seungcheol cũng rối, vọng vào nhà tắm hỏi Jeonghan.

"Hôm qua em có mang cặp không?"

"Em có..."

"Hay để trong trường?"

"Em nhớ cầm về rồi!"

Seungcheol ngồi một lúc suy nghĩ, xâu chuỗi ngày hôm qua xem em bồ nhà mình cầm cặp về chưa. Tiếng cửa phòng tắm mở ra cũng là lúc Seungcheol "A" lên một cái.

"Anh nhớ ở đâu rồi!"

"Ở đâu?"

"Hôm qua em giận anh rồi quay người về luôn, cặp anh mang về cho ấy, ở nhà anh!"

"Thật ạ?"

Seungcheol gật đầu, Jeonghan thở phào nhẹ nhõm. May mà không bị mất chứ không nội tiền laptop bên trong thôi cũng đủ cho Jeonghan nhịn ăn ba tháng.

"Anh chở về nhà anh lấy xong chở em đi học nha?"

Jeonghan nở một nụ cười rạng rỡ, hôn má Seungcheol một cái rồi lon ton ra cửa. Seungcheol dắt em bồ mình ra khỏi hẻm, đi một khoảng không xa rồi dừng lại ở một chiếc xe hơi màu trắng, bấm đèn rồi mở cửa. Jeonghan chỉ đứng mắt chữ O miệng chữ A.

"Sắp trễ giờ rồi đấy còn đứng đó."

"H... Hả?"

"Lên xe!"

"Xe của ai vậy?"

"Xe đi mượn!"

"Vãi cả đ*, anh phông bạt à?"

Seungcheol nhún vai, kéo Jeonghan vào xe, chồm qua thắt dây an toàn cho con thỏ nhà mình vẫn đang ngơ ngác cựa quậy không yên.

"Em nói thật Seungcheol ơi, nghèo cho sạch rách cho thơm, em yêu anh đâu phải vì tiền đâu, anh đâu cần làm như vậy? Cái gì không phải của mình thì mãi mãi không phải của mình..."

Seungcheol để im cho Jeonghan nói, còn mình thì tập trung lái xe, còn vặn cả nhạc to lên át đi tiếng Jeonghan nói. Kết câu Jeonghan chỉ thở dài kèm câu nói "dù anh nghèo em vẫn yêu anh mà!"

Chiếc xe tiếng vào khu đô thị, dừng tại một căn biệt thự màu trắng nguy nga. Nhìn ra mà Jeonghan choáng ngợp, đã thấy Seungcheol bước xuống xe tiến vào trong. Còn đang ê a thì Seungcheol bước ra, mở cửa xe đặt chiếc cặp lên đùi Jeonghan rồi bước vào.

"Nhà anh hả?"

"Không, nhà người quen thôi, hôm qua anh chơi rồi để cặp em ở đấy!"

"Anh phông bạt cả căn nhà luôn hả?"

Seungcheol chỉ cười cười rồi lái xe đến trường. Trên đường đi còn ghé qua tiệm bánh một chút mua đồ ăn sáng. Vừa hay vẫn chưa phải là trễ giờ, Jeonghan vào lớp anh bồ mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa mở cửa phòng hội sinh viên ra đã thấy Wonwoo ngồi ngang nhiên trên ghế hội trường, cầm máy tính bắn game. Được vài giây thì Wonwoo mất bình tĩnh đập bàn.

"Thằng chó!"

"Ê!"

Seungcheol bước tới rút điện máy tính, giật phăng bàn phím trước mặt Wonwoo.

"Thằng chó... Seungcheol..."

Một cú đá vang trời ngay bụng Wonwoo khiến cậu ta ôm bụng mếu máo. Ngước lên chạm ngay cú lườm của Seungcheol đang cực kì phẫn nộ.

"Mày tới đây làm gì?"

"Em tới kiếm anh..."

"Kiếm không thấy rồi tự tiện mở máy chơi game vậy hả?"

"Anh mắng em à..."

Seungcheol xách cổ Wonwoo ra khỏi ghế, bản thân ngồi xuống cắm lại điện máy tính.

"Kiếm anh mày có chuyện gì?"

"Rủ anh Jeonghan đi ăn sáng."

"Jeonghan đi học rồi!"

Wonwoo nghe xong liền thở dài nuối tiếc. Vừa kiếm được một quán siêu ngon mà hôm nay anh Jeonghan đi học. Thôi thì, rủ ông anh bồ của Jeonghan cũng được, đỡ phải trả tiền.

"Vậy anh đi ăn với em đi, xong mua về cho anh Jeonghan, xíu tiết hai em học rồi, nên không được."

"Mua cho Jeonghan chứ không ăn với mày!"

"Kìa... anh..."

Dây dưa một hồi thì cả hai cũng ngồi trong quán, trước mặt là đĩa cơm trứng omurice nghi ngút ngon lành.

"Sáng sớm chưa kiếm được đồng nào đã tiêu nửa số tiền vào đồ ăn sáng?"

Wonwoo cười hì hì rồi thưởng thức, để Seungcheol cứ phân vân không biết nên ăn hay không. Sáng sớm quá là tiếc tiền đi. Thà ăn mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi rồi mua cơm này về cho Jeonghan cũng được. Đó là suy nghĩ của người giàu. Wonwoo thuyết phục mãi Seungcheol mới chịu ăn, mặc dù cũng ngon nhưng cũng chát, giá cả chát.

[Jeonghan: Anh đừng mua đồ ăn sáng cho em nhé, Jisoo mua cho em rồi.
*đã gửi một ảnh*

Seungcheol:
Uống sữa hay trà không anh mua?

Jeonghan:
Jisoo mua sữa luôn rồi, em học tiếp đây!]

Tắt điện thoại, Seungcheol ăn mau rồi bước về, còn tranh thủ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thêm bánh kẹo về cho Jeonghan. Em bồ dặn không mua vậy thôi chứ không nỡ để em đói (mặc dù không hề đói).

Quơ tay không nhìn giá, Seungcheol đã chất đầy bánh kẹo vào tủ, thậm chí còn không đủ chất vào nữa, phải lọt ra ngoài hai ba hộp sữa chua.

"Em bảo đừng mua mà sao mua nhiều thế?"

"Anh lỡ tay..."

"Hứ!" Jeonghan quay phắt người đi, bỏ mặt Seungcheol đang ngồi hối lỗi vì đã mua qua nhiều. Em bồ nhìn giận dỗi vậy còn đưa tay ôm hai hộp sữa, Seungcheol nhìn mà cười cười, chạy qua ôm trọn em bé nhà mình, hôn má một cái. Jeonghan chả thèm giận, hắn ta mua cho mình chứ cho ai.

"Anh mua nhiều quá lỡ em ngán thì sao?"

"Thì kiếm thêm vị khác."

"Vị gì?"

Seungcheol nâng cằm Jeonghan qua phía mình, đặt nhẹ một lên môi một nụ hôn. Vị sữa dâu ngọt thanh đọng lại trong khuôn miệng của cả hai. Seungcheol liếm nhẹ quanh khóe miệng Jeonghan rồi buông ra, bàn tay quẹt nhẹ lên môi.

"Vị cherry..."

"Ngon đấy, cherry dâu, hôn em nữa đi!"

"Không!"

"Ơ?"

Seungcheol ra khỏi phòng không nói tiếng nào. Jeonghan có cảm giác như bị người ta ăn xong rồi bỏ đó, không dọn dẹp gì hết, bức bối trong lòng. Còn Seungcheol mới là người bức bối hơn cả, Seungcheol thấy tình trạng của mình dạo này càng tăng lên, chạm môi một tí đã rạo rực, không rời sớm thì có thể sẽ dẫn đến chuyện này chuyện kia. Đúng là Jeonghan, càng gần càng đẹp, mà càng đẹp thì càng độc, như Seungcheol có một thứ thuốc chữa lành tâm hồn.

[Jeonghan:
Anh thái độ gì đấy?

Seungcheol:
Anh không mà...

anh cũng có lý do riêng của anh mà...

Hanie... rep anh đi

Jeonghanie...

Anh hôn em mà...

Jeonghan:
Có cái đếch nhé, từ nay về sau đừng có hôn hít gì hết, đồ Seungcheol đáng ghét!]

"Jisoo!!!"

"Mười Hong Jisoo cũng không cứu nổi mày đâu!"

Jisoo đừng khoanh tay cười khà khà, nhìn anh bạn mình kể chuyện rồi đi nhắn tin dỗ bồ mà thấy buồn cười. Đúng là chuyện của người đàn ông.

"Mà Seungcheol, sắp đến sinh nhật Jeonghan kìa."

Seungcheol gật đầu thở dài, nhắc đến sinh nhật em bồ yêu Seungcheol lại rầu hết biết. Ví dụ người ta không có tiền để mua quà, đằng này người ta lại quá nhiều tiền đến nỗi không biết mua quà gì. Nguyện vọng duy nhất của Jeonghan mà Seungcheol biết là chiếc áo cardigan trắng kia, mà Seungcheol lỡ tặng ngay hôm tỏ tình, vừa y nguyện vọng của Jeonghan nên bây giờ chẳng biết tặng thêm gì nữa. Dạo này em bé ngoài đòi hôn ra thì chả đòi cái gì nữa hết.

"Mày định tặng Jeonghan cái gì vậy?"

"Mắc gì tao phải nói cho mày biết?"

"Jisoo..."

Seungcheol bày ra bộ mặt tội nghiệp cầu cứu. Jisoo chỉ biết thở dài, ghé tai nói nhỏ quà cho Seungcheol nghe. Hội trưởng nghe xong mà tròn mắt.

"Vãi l*, thật hả?"

"Sướng nhất Seungcheol!"

"Ê!"

Tôi sẽ giữ bí mật về món quà của Jisoo đến cuối cùng.

-------

Chuyên mục đoán quà, không spoil một tí nào =))

Chúc mấy cô 20/10 vui vẻ nha, hãy luôn luôn hạnh phúc và xinh đẹp nhé🫰🏻🥹

Tui cảm ơn luôn 1k bình chọn mọi người đã dành cho tui, yêu nhiều lắm ạaaaa😭✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top