22.
Tình yêu gà bông chớm nở của hội trưởng và hội phó diễn ra yên bình trong thầm kín, ngoài việc lúc nào gặp nhau là đều ôm nhau vào phòng vờn môi một tí thì vẻ ngoài bọn họ vẫn như những người bạn thân. Và chuyện họ yêu nhau chỉ có anh em cực kì thân thiết biết (thật ra đầu tiên cũng chẳng ai biết nhưng bọn họ cứ sơ hở là vờn nhau, anh em không biết cũng phí). Phản ứng đầu tiên của Jeon Wonwoo ban đầu hoan hỷ chúc mừng, tối đến hẹn kèo game đánh Seungcheol một trận bầm dập. Seungcheol thua tiền bằng hai bữa ăn tối (Omakase định dắt bồ yêu đi ăn) mà Wonwoo lột hết tiền nên đành dắt bồ đi ăn kim chi hầm uống sữa dâu. Còn Wonwoo thành công set một kèo đi ăn thịnh soạn với anh Jeonghan bằng tiền Seungcheol khiến hội trưởng cay cú.
"Chúng mày vờn nhau lại quên đóng cửa nữa hả? Lần này Lee Chan thấy, thằng bé nó sốc mà ngồi thờ thẫn từ nãy đến giờ!"
Jisoo vào phòng báo cáo tình hình, Jeonghan nghe xong mà hoảng. Với Jeonghan, Lee Chan là bé yêu của anh, dù 18 19 tuổi nhưng với Jeonghan, Lee Chan vẫn là em bé 10 tuổi, mấy cái mà ân ái yêu đương, trẻ con không được nhìn!
"May là mới có Lee Chan..."
"May mà mới có tao, Lee Chan, Myungho, Wonwoo, Seungkwan, Vernon,... nhìn thấy! Ít quá, chúng mày công khai mẹ đi, cả trường chắc biết rồi!"
Cả hai cứng họng. Suốt ngày cứ "may mà", mốt đến có khi "may mà mới có trường P biết" cũng nên. Nhưng cặp đôi này quyết không chịu công khai mối quan hệ (vờn nhau thì công khai cho thiên hạ nhìn).
"Công khai cái gì chứ, tụi tao quyết rồi, ra trường thì công khai. Môi trường học đường phức tạp lắm."
"Để tao xem bản lĩnh chúng mày tới đâu!"
Jisoo nhún vai rồi bỏ đi, Jeonghan thở dài, nằm trườn trên đùi Seungcheol, bấm điện thoại. Nắng từ khung cửa sổ khiến Jeonghan chói mắt, đứng dậy kéo rèm. Bỗng nhiên Jeonghan dừng lại, đưa mắt nhìn xuống bên thành cửa sổ, hai chiếc hộp nhỏ đã nảy một mầm xanh.
"Seungcheol! Lên mầm rồi!"
Jeonghan hớn hở cầm hai hộp cây chạy đến phía Seungcheol. Những mầm cây nhỏ xanh nhú ra khỏi vùng đất, vươn một sức sống đầy mãnh liệt dưới ánh Mặt Trời. Đôi mắt Jeonghan long lanh đặt vào mảnh xanh mong manh dìu dịu, tay nhẹ nhàng chạm vào mầm cây rung rinh.
"Anh trồng cây từ bao giờ vậy?"
"Từ ngày yêu em."
Mầm cây vươn lên từ hai hộp sữa chua hội thao hôm ấy, từ lời cá cược mà Seungcheol đã thua, từ cái giằng lại hộp sữa chua không cho Seungcheol mang vứt. Seungcheol quyết định vun trồng tình yêu của cả hai vào chiếc hộp sữa chua đánh dấu tình yêu chớm nở.
"Anh trồng cây gì vậy?"
"Cây ra hoa thì em sẽ biết."
Seungcheol hôn nhẹ vào má Jeonghan rồi ra bàn, mở laptop lên làm nốt công việc. Jeonghan ngắm mầm cây đến mê đắm, vô thức nở một nụ cười. Tưới cho chúng tí nước, đặt lại cây dưới nắng rồi Jeonghan chạy đến, ôm Seungcheol từ sau ghế, cằm tựa lên vai thì thầm.
"Em yêu Seungcheol!"
"Hửm?"
"Yêu Seungcheol!"
Seungcheol xoay người, hôn nhẹ lên môi Jeonghan, rồi hôn lên đầu mũi.
"Anh yêu Hanie!"
Kể từ lúc yêu nhau, Jeonghan luôn dành cho Seungcheol những câu "Em yêu anh" ngọt ngào, dịu êm. Jeonghan bộc lộ không vì lý do gì cả, lúc nào cũng "yêu Seungcheol" như một lời khẳng định được nhắc đi nhắc lại in sâu trong trái tim của Seungcheol là lời yêu chân thành. Seungcheol cũng yêu Jeonghan nhà mình lắm, rất là thương, chỉ cần Jeonghan nói yêu, Seungcheol cũng sẽ nói yêu với một nụ hôn như cánh hoa rơi nhẹ trên môi.
"Sắp đến ngày em đi tháo bột rồi đó!"
"Hả? Thật ạ? Em quên mất!"
Seungcheol kéo Jeonghan vòng ra trước, ôm ngang eo, nắm nhẹ bàn tay của em. Dấu cherry dâu ngày hôm ấy Seungcheol vẽ lại vẫn không tàn phai, thậm chí còn điểm cả ngày yêu nhau vào băng bột, nhưng mà sắp phải cắt đi, cũng hơi tiếc.
"Cắt bột xong giữ bột lại được không?"
"Thôi đi, bột đeo hơn tháng rồi, bẩn lắm!"
Seungcheol mắt long lanh nhìn Jeonghan, ý cầu xin giữ cục bột lại nhưng Jeonghan quyết không chịu, xoa đầu Seungcheol như dỗ dành em bé.
"Nhanh quá, sắp tháo bột rồi, hết làm nũng anh đút cho được rồi!"
"Đút cho em toàn cắn muỗng, có chịu nuốt đâu?"
Jeonghan bĩu môi, yêu nhau như được trở về thời còn em bé, được yêu chiều dịu dàng. Jeonghan có thói quen cắn muống, không phải cố tình làm với ý gì khác, đơn giản là thói quen từ nhỏ. Cái thời Jeonghan nhỏ xíu ấy chỉ biết cười đùa, làm nũng với cả bố mẹ ấy, mỗi lần ăn cơm Jeonghan cắn muống lại được mẹ hôn má một cái rồi mới chịu nhả ra, em bé thích được mẹ hôn nên cứ cắn muỗng miết, dần như một thói quen. Nhưng lớn được một chút, bố mẹ đi làm xa, Jeonghan không còn gặp bố mẹ nữa nên không ai hôn má dặn em không được cắn muỗng hết, thói quen ấy đi theo Jeonghan đến lúc trưởng thành, đến lúc gặp Jeonghan và cái hôn má nhẹ nhàng khiến em rời chiếc muỗng mà bật khóc. Đương nhiên Seungcheol biết chuyện này, vốn ban đầu là vô tình đặt một nụ hôn, nhưng khi về kể lại cho mẹ Jeonghan đang giúp việc ở nhà mình thì Seungcheol mới nhận ra.
"Nếu Hanie thích anh hôn như vậy thì cứ nói, đừng cắn muỗng nữa..."
"Thói quen mà?"
"Thì bỏ đi, bỏ thì anh hôn không thì thôi."
Jeonghan xụ mặt, đăm chiêu suy nghĩ rồi phản bác.
"Em không bỏ thì anh vẫn hôn em mà?"
Seungcheol chỉ giỏi hù, người hôn nhiều nhất cũng là Seungcheol mà hôm nay lại bày đặt bày điều "không hôn nữa!"
"Em cắn muỗng thì anh cắn em!"
"Mời à!"
Không đợi đến câu thứ hai, Seungcheol đáp ngay dấu răng vào má Jeonghan, giật mình Jeonghan liền đẩy ra.
"Em sợ à?"
"Sợ cái đéo!"
Câu nói của Jeonghan lại mang giá trị cao như vậy, không nhưng bị cắn mà về còn bị ghost. Jeonghan dỗ cả buổi tối mới đỡ giận, Seungcheol đu rào qua nhà Jeonghan nửa đêm chỉ để cho Jeonghan thực hiện lời hứa "em hôn anh mười cái!"
"Anh dám nói dối em vụ người trong mộng. Em ghét anh!"
"Anh nói em mà em không nhận ra!"
"Em nào xinh đẹp, học giỏi? Em chẳng bao giờ có thứ đó!"
Seungcheol thở dài. Có mình Jeonghan không tin, chứ Seungcheol kể ra ai chẳng biết là tả Jeonghan. Véo má Jeonghan một cái rồi đứng dậy.
"Tối rồi cho anh ngủ ở đây nha! Về khuya anh sợ..."
"Sợ còn nửa đêm qua đây gõ cửa, em tưởng biến thái đến!"
"Ê!"
Jeonghan cười hì hì, chạy đến ôm Seungcheol rồi kéo vào giường. Nằm gọn trong lòng Seungcheol, ôm eo anh thật chặt, nhỏ giọng thủ thỉ.
"Xưa giờ em chưa bao giờ xem em là giỏi cả..."
"Em cũng không nghĩ em xinh đẹp..."
"Chắc là do em may mắn thôi..."
Jeonghan cứ nói, Seungcheol nghe hết vào tai, chỉ im lặng vỗ về em bé. Jeonghan giỏi hay không chỉ cần Seungcheol biết, Jeonghan đẹp hay không chỉ cần Seungcheol khen. Có lẽ trong mắt Jeonghan mình không hoàn hảo nhất nhưng trong mắt Seungcheol, em hoàn hảo nhất trên đời, như món quà ban xuống cuộc đời của Seungcheol và chính Seungcheol phải nâng niu từng nụ cười.
Jeonghan ngủ trong lòng Seungcheol, tay ôm chặt vòng eo. Họ ấm áp dưới mùa thu chìm vào gió rét.
Sắp qua mùa đông.
-------
Nhớ mọi người nhiều ấy🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top