20.
"Mày thích tao từ bao giờ đấy?"
"Mày? Tao? Tụi mình yêu nhau rồi đấy!"
Jeonghan bĩu môi, hất tay Seungcheol ra suy nghĩ một chút. Ừ thì mới yêu nhau được 10 phút, nhưng cũng tính là yêu nhau nên là cũng nên đổi cách xưng hô. Mà đổi thì sượng lắm, xưng mày tao quen rồi, giờ mà đổi qua cái gì đó bá hơn thì chắc Jeonghan ngại không dám nhìn mặt Seungcheol luôn.
"Chứ "ấy" muốn xưng là gì?"
Jeonghan hỏi ý Seungcheol, nghe chữ "ấy" còn buồn cười hơn cả mày tao nữa.
"Tùy "ấy" thôi!"
Jeonghan cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi cho đến khi vòng quay của họ đã "hạ cánh" lúc nào không hay.
"Jeonghanie mỏi chân không? Lên tao cõng."
Jeonghan chỉ gật đầu nhưng tâm trí vẫn đặt trong mớ bòng bong việc xưng hô. Seungcheol trông vẻ mặt đăm chiêu của Jeonghan thì bật cười, đưa tay nhéo má rồi xoa xoa.
"Tao đùa thôi, xưng hô kiểu gì chẳng được, quan trọng là Jeonghanie của tao cảm thấy thoải mái là được!"
"Nhưng mà tao cũng không muốn xưng mày tao..."
Jeonghan chu mỏ phụng phịu, giọng nhỏ dần. Được một lúc thì dang hai tay ra, ngại ngùng lên tiếng.
"Cõng em..."
Thôi chuyến này Seungcheol bay thẳng qua chín tầng mây, trong lòng rạo rực tim đập như gõ trống thiếu điều trái tim muốn phóng ra ngoài nhảy free style. Không đợi quá năm giây, Jeonghan đã yên vị trên lưng Seungcheol, tay choàng qua cổ đầu tựa đầu.
"Ê, hay là tao với mày xưng hô kiểu: "Anh ơi Hanie đói", Tao muốn Seungcheol gọi tao là Hanie..."
"Ừ Hanie xinh yêu, Hanie đói hả? Đi ăn thôi!"
Đạt được mục đích, Jeonghan cười tươi ngay. Seungcheol thì khỏi nói, chỉ cần Jeonghan muốn, Seungcheol sẵn sàng làm mọi thứ để Jeonghan luôn luôn mỉm cười.
Ngồi yên vị trong quán nướng, gọi món xong Jeonghan liền mở điện thoại lên xem. Ưu tiên việc đi chơi với Seungcheol nên từ đầu Jeonghan đã tắt nguồn điện thoại cả ngày và Seungcheol cũng thế. Họ không muốn thứ điện thoại này ảnh hưởng đến cuộc vui mà họ luôn mong đợi. Nhưng mà cũng nên kiểm tra điện thoại một chút chứ, giờ này cũng tính là giờ "giải lao" đi.
"Jisoo gọi anh chục cuộc."
"Có chuyện gì hả?"
Jeonghan tò mò hỏi, Seungcheol liền bấm gọi lại cho Jisoo, tay còn thuận vuốt ve má của cậu người yêu xinh xinh mới quen.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!"
"Hả?"
"Hả?"
Jeonghan nghe được câu "Chúc mừng sinh nhật" của Jisoo qua điện thoại Seungcheol mà cũng bất ngờ theo, "hả" một tiếng liền bị Jisoo nghe được, nhận ra là công chúa của mình nên bắt đầu đòi chuyển máy.
"Jeonghan đi ăn sinh nhật Seungcheol hả?"
"Nay là sinh nhật của Seungcheol hả?"
"Ừ, 8 tháng 8 đúng rồi!"
"Tao... không biết..."
Thấy Jeonghan nhỏ giọng, biết ngay đang có điềm, Seungcheol liền nhẹ nhàng lấy lại điện thoại từ tay Jeonghan.
"Cảm ơn Jisoo nha, tao đang đi chơi với Jeonghan, nào về thì xách quà về cho hai đứa tao nữa nghe chưa?"
Nói rồi Seungcheol cúp máy, nhìn em người yêu kia còn đang đơ một cục, đăm chiêu suy nghĩ, cắt hoài miếng thịt không ra. Seungcheol cắt thịt rồi gắp đưa vào miệng Jeonghan, thịt nóng đầu lưỡi Jeonghan mới giật mình.
"Nay sinh nhật anh hả?"
"Anh mới nhớ ra luôn ấy, Jisoo nói anh mới nhớ."
"Em không có biết..."
"Anh còn không nhớ thì làm sao Hanie biết chứ?"
Thấy Jeonghan vẫn xụ mặt, Seungcheol liền ngồi sát lại nựng em bé. Jeonghan xinh xinh mềm mềm, Seungcheol thề là đã đợi ngày này lâu lắm rồi, muốn tùy ý nựng mặt Jeonghan, nhưng để được như vậy thì có ba điều kiện:
1. Là bồ của Jeonghan
2. Là Hong Jisoo
3. Là đàn em của Jeonghan
Seungcheol thích điều kiện đầu tiên và đã đạt được mục tiêu.
"Chưa biết gì về nhau mà lại yêu nhau luôn, đáng lẽ chúng ta phải ở giai đoạn tìm hiểu chứ?"
"Chứ Hanie không thích yêu anh à? Hay Hanie thích Wonwoo?"
"Ê!"
Seungcheol tự nói tự dỗi, đã ai làm gì đâu? Còn "hứ" một cái, giận giận thế chứ tay vẫn cứ bóc tôm cho Jeonghan thôi.
"Hanie không thích Wonwoo! Wonwoo là bạn của Hanie hiểu không?"
"Không."
"Ơ?"
"Hanie mới quen anh mà đã hết yêu anh rồi..."
Tự nhiên Seungcheol phụng phịu, tự nhiên phụng phịu, tự nhiên ấy, chả ai nói gì tới. Jeonghan lỡ có một chữ "tìm hiểu" thôi mà Seungcheol từ nãy đến giờ nuốt không trôi, cứ "Hanie hết yêu anh!" miết, nghe mà lùng bùng lỗ tai. Jeonghan thở dài, Jeonghan chịu sai được chưa, nhưng mà quan trọng là làm gì để dỗ người dỗi bây giờ?
"Anh ơi Hanie lạnh..."
"Hả?"
"Hanie lạnh, ôm đi mà..."
Seungcheol chỉ biết thở dài chịu thua, bồ anh ta đáng yêu quá đỗi, lại còn nhõng nhẽo với anh ta, hỏi sao không yêu cho được. Chỉ đúng ba giây, Seungcheol bao bọc Jeonghan trong cơ thể của mình, đầu Jeonghan dựa vào vai, hai tay vòng qua hông của Seungcheol. Nằm yên một chút, Jeonghan lên tiếng.
"Em muốn yêu nhưng mà em chưa hiểu gì về anh hết, đến cả ngày sinh nhật còn không biết... em thấy..."
Seungcheol xoa xoa lưng Jeonghan, cúi xuống ghé đầu tựa đầu vào vai của Jeonghan. Biết ngay kiểu gì Jeonghan cũng sẽ suy nghĩ. Jeonghan rất nhạy cảm, đặc biệt trong những thời điểm này.
"Nếu Hanie cảm thấy có lỗi vì không nhớ thì anh cảm thấy biết ơn nhiều hơn. Cảm ơn Hanie đã tặng cho anh một món quà sinh nhật quý giá nhất. Hanie chấp nhận lời tỏ tình của anh vào đúng ngày sinh nhật của anh mà."
Jeonghan "ưm" nhẹ trong cổ họng rồi lặng im, cả người Jeonghan đã ấm lên, Jeonghan cảm thấy cơn lạnh không đáng sợ lắm, Jeonghan không còn ghét bị lạnh nữa, khi nào lạnh thì chỉ cần "Anh ôm Hanie với!" rồi dang đôi tay sà vào lòng Seungcheol, hoặc không cần nói gì, đôi bàn tay chỉ cần run lên, Seungcheol sẽ hốt hoảng chạy đến rồi bao bọc. Jeonghan thích ôm.
Và thích hôn nữa.
Nụ hôn thoáng qua khóe môi rồi ngại ngùng vụt tắt. Jeonghan vội vàng rụt đầu vào hõm cổ Seungcheol, để một Seungcheol vẫn còn đang ngơ ngác.
"Quà sinh nhật của em, chúc mừng sinh nhật Seungcheol!"
Mất 10 giây để Seungcheol liên kết lại được những điều đang xảy ra, khóe môi còn ướt, vị chua nhẹ của ly trà dâu của Jeonghan vô tình đọng lại trên đầu môi. Seungcheol đã bỏ lỡ rất nhiều, khều người Jeonghan để xác minh.
"Anh vẫn không tin hả?"
Seungcheol lắc đầu.
"Làm lại đi."
"Yoon Jeonghan không làm lại lần thứ hai!"
Hết phép rồi. Lúc đấy anh không chịu để ý thì thôi, Jeonghan cũng biết ngại chứ bộ. Còn Seungcheol đang rất buồn, xụ mặt xuống, tự tiếc khoảng khắc Jeonghan chủ động hôn. Nghìn năm có một mà không bắt được.
"Đừng có làm bộ mặt đó, tao tặng quà sinh nhật cho rồi còn gì?"
"Tao?"
"Hì hì... tao thích Seungcheol..."
Sẽ không ai biết được Jeonghan sẽ làm gì tiếp theo. Jeonghan chồm người dậy, dứt khoát đặt lên môi Seungcheol một nụ hôn sâu hơn, đầu lưỡi đưa sâu vào khoang miệng, chạm vào răng Seungcheol khiến Seungcheol phải giật mình. Không để Jeonghan nắm thế chủ động mãi như vậy được. Đưa hai tay ôm mặt Jeonghan, đầu lưỡi chạm nhau, đầu óc họ điên cuồng cuốn vào một nụ hôn sâu mộng mị. Bàn tay vô thức trườn xuống xương quai xanh, Jeonghan nhạy cảm, cắn môi Seungcheol rồi buông ra.
"Sao lại cắn?"
"Thôi mà, em nhột, giật mình nên lỡ cắn..."
"Đau lắm luôn ấy!"
Seungcheol bĩu môi, một màu ửng đỏ hằn sâu, Jeonghan cắn hơi mạnh, một chút nữa là tóe máu ra. Jeonghan biết lỗi của mình, đưa tay xoa xoa đầu môi, rồi hôn thêm cái "chụt" thật kêu, ngại ngùng cầm chiếc cardigan lên che mặt.
"Hanie làm anh thất thủ đấy!"
"Quà sinh nhật thôi, ngày mai là không có vụ đó đâu!"
"Thế hôm nay muốn bao nhiêu cũng được à?"
Seungcheol được nước lấn tới, dí khuôn mặt áp sát vào mặt đang đỏ ửng vì ngại Jeonghan, còn chu chu mỏ ra định hôn thì Jeonghan đã cắn một cái thật đau vào môi Seungcheol chảy máu rồi bỏ chạy.
"Có cái đéo nhé!"
Đùa xong một trận Jeonghan cười thỏa mãn, Seungcheol máu lên, chạy theo cắn trả, vừa cắn vừa dí mặt vào hôn. Thật may khi họ ăn ở phòng VIP dành cho hai người chứ không thì mắc cỡ chết! Họ vờn nhau chán, lúc ra về thì ai cũng mang theo chiến tích, không bầm má cũng bầm môi và không có nụ hôn chào tạm biệt nào hết.
[Jeonghan:
Mai mua cho hai ly trà dâu thì hết giận!
Seungcheol:
Mua cho thì có thưởng gì không?]
Jeonghan đọc tin nhắn không trả lời, nhấc máy gọi ngay cho Jisoo thông báo tin mật.
"Tao với Seungcheol yêu nhau rồi!"
"Thế chúc mừng nhé! Trăm năm hạnh phúc!"
"Ơ? Không bất ngờ gì à?"
"Nhìn chúng mày là biết sớm muộn, mà hơi muộn đấy!"
Jeonghan bĩu môi, chuyển chủ đề khác. Hong Jisoo không vui chút nào, không bất ngờ gì hết.
"Tao với Seungcheol hôn nhau rồi!"
"VÃI CẢ Đ**?"
Jeonghan cười hả dạ tắt máy, để một Hong Jisoo đang sốc trợn tròn mắt. Hong Jisoo từng nghĩ đến cảnh hai đứa nó yêu nhau nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh hai đứa nó hôn nhau, đặc biệt là Yoon Jeonghan người sẽ không bao giờ đặt trọn niềm tin vào những điều còn đang mới lạ.
Ngồi suy nghĩ một hồi, Jeonghan buồn tay bấm đăng tấm ảnh tay mình và Seungcheol đang nắm, tiện tiện ghi thêm dòng cap "đi tìm mặt trời". Thiên hạ trường P đêm nay náo loạn, giật tít về người trong ảnh đang nắm tay cùng Jeonghan sánh bước. Seungcheol thấy ảnh cũng náo loạn, bấm gọi Jeonghan liên hồi thì ai kia khóa máy đi ngủ.
Đêm nay Seungcheol và Jisoo tâm sự với nhau rất nhiều.
------
Lên cho anh em con chap tình yêu ngày sinh nhật Seungcheol (trong fic) nhân ngày sinh nhật Jeonghan (ngoài đời).
Chúc mừng sinh nhật dâu xinh của nhà vườn. Mong Hanie yêu đi làm "nhiệm vụ" mạnh giỏi, tuổi 29 hạnh phúc. Nhớ Jeonghan vô cùng í, mới có một tuần đã nhớ ơi là nhớ rồi🥹❤️🩹
Mong chút dịu ngọt nhẹ nhàng siêu sến của em chap này khiến tâm trạng mấy bà tốt hơn, xoa dịu nỗi nhớ thỏ yêu cùng tui nhé🐰 Chúc mừng sinh nhật Jeonghan ✨🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top