19.
"Jeonghan xinh quá!"
"Xinh?"
Seungcheol vừa mới đến đã không ngừng khen Jeonghan xinh Jeonghan đẹp, mặc dù Jeonghan đang mặc trên người mình một chiếc áo thun siêu rộng và chiếc quần túi hộp, nghe tả thì thấy cũng bình thường nhưng với Seungcheol là không hề bình thường, hôm nay Jeonghan đẹp một cách bất thường! Tóc Jeonghan đẹp, mặt Jeonghan đẹp, cả người Jeonghan rất cao và rất đẹp. Seungcheol nhìn vào đã phải vô thức khen ngợi ngay tức khắc, chỉ là vô thức thôi!
"À quên nữa!"
Seungcheol đưa cho Jeonghan túi quà trong tay, bảo Jeonghan lấy ra xem thử. Một chiếc cardigan màu trắng, thêu hai con thỏ và quả dâu tây. Jeonghan nhìn thấy mà bất ngờ, đôi mắt long lanh nhìn vào chiếc áo mà mình hằng ao ước bấy lấu, nay lại nằm trên tay mình, mình có thể cảm nhận được từng sợi len được móc tỉ mỉ, sự ấm áp tỏa hết đôi bàn tay.
"Mày định tặng ai hả? Hôm nay mày đi với tao nhờ tao hỗ trợ mày tỏ tình người ta đúng không? Chiếc áo này làm quà tỏ tình được đó, đẹp lắm Seungcheol, mày có mắt thẩm mỹ thật đó..."
Jeonghan cứ nói liên hồi rồi cứ cười cười. Đến tận bây giờ Jeonghan vẫn chấp niệm rằng Seungcheol có một người trong mộng siêu hoàn hảo, Seungcheol siêu thích người đó nên nhờ mình tư vấn. Mình và Seungcheol chỉ là một người bạn. Jeonghan nói liên hồi để khiến Seungcheol không nhận ra rằng mình cũng ao ước lắm, cực kì ao ước chiếc áo xinh đẹp này từ rất rất lâu rồi. Tự nhiên Jeonghan thấy ghen tị với người trong mộng của Seungcheol quá.
"Dừng lại!" Seungcheol thở dài, Jeonghan không nói nữa. Seungcheol cầm chiếc cardigan trên tay Jeonghan choàng ra sau lưng Jeonghan, chỉnh lại ngay ngắn, xinh đẹp rồi mới nói. "Tặng mày! Không tặng ai hết, tặng Jeonghan xinh đẹp!"
Jeonghan nghe xong còn bất ngờ hơn lúc cầm chiếc áo trên tay, liền lấy chiếc áo xuống đặt vào tay Seungcheol từ chối.
"Điên à? Ngày gì mà tặng quà tao? Tao không nhận đâu, nó đắt lắm, cực kì đắt, mày nên tặng cho người mày cực kì thích kia mới đúng."
"Quà cảm ơn Jeonghan đã đi chơi với tao!"
Seungcheol biết Jeonghan thích chiếc áo này hơn tất cả, lần đầu tiên Seungcheol thấy Jeonghan tỏ lòng yêu thích đến một thứ gì đó nhiều đến vậy. Jeonghan luôn miệng kể, luôn tay search chiếc áo xem còn bán không. Vài lần qua nhà Jeonghan, Seungcheol đã nhìn thấy những hộp quà trên bàn học, ghi dòng chữ "Tiền để mua áo cardigan!" Đương nhiên, một thiếu gia giàu kếch xù như Seungcheol thì chiếc cardigan này không phải vấn đề, mặc dù là hàng giới hạn của một brand lớn của Hàn nhưng Seungcheol chấp nhận chi tiền để mua được hàng pass nguyên seal nguyên hộp mới toanh với giá còn trên trời hơn giá gốc để tặng Yoon Jeonghan trân quý.
"Mày thích đi chơi với tao đến vậy hả?"
"Ừ! Rất thích, cực kì thích!"
"Nhưng mà..."
Jeonghan vẫn do dự không dám nhận. Chỉ là bạn, Jeonghan không muốn nhận một món quà đắt thì đến thế!
"Tao săn sale được giá rẻ hơn 50% giá gốc lận, không đắt như mày nghĩ đâu, nhưng nó vẫn là hàng chính hãng!"
"Mày sale được tận 50% á?"
Seungcheol gật đầu cười cười trước sự thán phục của Jeonghan, cuối cùng Jeonghan cũng chịu nhận nhưng vẫn đanh miệng lên: "Khi nào tao đủ tiền tao trả lại tiền cho nha! Cảm ơn đã mua giúp tao, hàng giới hạn đấy, tao thích lắm Seungcheol!" Seungcheol chỉ gật đầu không nói gì thêm, dù sao tiền Jeonghan đưa lại Seungcheol vẫn sẽ không nhận vì đây là quà tặng mà!
Cả hai đã đến công viên giải trí. Hôm nay thứ hai nên công viên không có nhiều người đến, vắng vẻ nên cực kì dễ chịu, không phải chen chúc đông đúc. Jeonghan như một đứa trẻ, cứ chạy khắp chỗ này chỗ kia, Seungcheol thì thấp thỏm chạy theo, cánh tay Jeonghan mà bị gì chắc Seungcheol lôi ngay quả tim mình đi vứt.
"Tàu lượn siêu tốc đi!"
Seungcheol còn chưa kịp phản hồi Jeonghan đã đi ra lấy vé. Cả hai ngồi yên vị trên tàu lượn, mặt Jeonghan không giấu được vẻ hào hứng. Nhưng Jeonghan chỉ cầm thanh chắn an toàn bằng một tay, tay còn lại vẫn chưa thể cầm nắm chặt được. Tàu lượn xuất phát với tốc độ cao, Jeonghan hòa cùng tiếng gió mà ra sức la lên. Seungcheol thấy cũng sợ sợ đó, nhưng mà ráng với lấy tay bị thươg của Jeonghan nắm chặt, không để Jeonghan buông thõng một tay thế này rất nguy hiểm. Mãi khi tàu yên vị trên đỉnh cao để đổ xuống, tay Seungcheol mới bao trọn bàn tay của Jeonghan, khi tàu vừa đổ xuống với tốc độ nhanh, Seungcheol mới hòa thanh cùng Jeonghan. Lượt cuối cùng của chuyến tàu lượn siêu tốc kết thúc, Jeonghan bước xuống thở hổn hển, mặc Seungcheol đang lau mồ hôi cho mình. Mới khởi động bằng tàu lượn siêu tốc thôi mà Jeonghan thật sự rất vui, cứ toe toét mãi, kéo Seungcheol đi vào nhà ma.
Tôi cảm thấy buồn cười khi hai kẻ gan dạ nhất trái đất đi vào nhà ma.
"Chán òm, ở đây làm nhà ma cho con nít chơi, chả vui gì cả!"
Mấy con zombie nhìn như đồ họa thời nhà Tống, vừa lỏ vừa dởm lại hài hài, mấy con quỷ trong nhà ma nhìn như Labubu, xanh đỏ tím vàng nhìn như đoàn lô tô. Ma miết thì khỏi nói, như ma cỏ, hù mà Jeonghan chỉ buồn cười chứ chả buồn sợ. Chung quy lại, nhà ma rất CHÁN!
"Hôm nay có ưu đãi xe đôi cho cặp tình nhân..."
"Hả?"
Nghe nhân viên xe điện đụng tư vấn mà Jeonghan hoang mang. Gì mà tình nhân? Nhìn đâu có giống? Cậu nhân viên đá mắt qua đôi bàn tay đang nắm, Jeonghan liền giật tay lại. Cả hai đã nắm tay nhau từ trên tàu lượn siêu tốc, nhà ma đến đây mà Jeonghan không hề hay biết. Hay là tay bị thương nên không có cảm giác? Tôi thấy lý do Jeonghan mê chơi nên không để ý thì có lý hơn. Jeonghan vội vàng phủ nhận, chốt liền hai vé xe riêng ngay tắp lự rồi tò te đi vào chơi trước, leo lên con xe màu hồng siêu slay.
"Ai cho mày nắm tay tao?"
"Bảo vệ cái tay của mày á, cái thứ mê chơi không biết trời trăng gì, về thấy cánh tay không còn chắc mới sốc!"
"Ê!"
Seungcheol nhún vai, leo lên con xe đỏ. Còn chưa kịp yên vị tại chỗ Jeonghan đã phóng đến đụng một cái thật mạnh làm Seungcheol ngã nhào ra ghế.
"Yoon Jeonghan!"
"Có ngon thì đến đây!"
Có ngon Seungcheol cũng không dám đến, cú đụng siêu chấn động vừa nãy của Jeonghan dành cho Seungcheol đã khiến Seungcheol hoa mắt chóng mặt, lỡ đụng lại Jeonghan cái Jeonghan như vậy thiệt chắc lại phải giải trình. Thế là Seungcheol cứ chạy để Jeonghan rượt theo, mỗi cú đụng đều khiến Seungcheol choáng váng. Jeonghan một khi chơi là máu hết mình, trả thù vụ tình nhân tình ơ, đẩy xe Seungcheol không kịp lăn bánh. Ba mươi phút chơi mà Seungcheol tưởng ba tiếng, bước khỏi xe đi loạng choạng như say rượu. Xe gì không say lại say xe điện đụng, vừa ra hàng ghế Seungcheol đã nằm dài luôn.
"Ây, yếu thế?"
"Mẹ mày giết tao luôn đi, muốn xuất hồn ra rồi!"
Jeonghan "hứ" rồi bỏ đi, năm phút sau quay lại với hai cây kem. Vừa mới nhìn thấy Jeonghan cầm kem bằng tay phải, Seungcheol đã nhảy dựng lên mắng cho một phát.
"Điên à? Tay phải mày không cầm nắm được!"
"Gãy tay chứ có liệt đâu?"
"Mốt mà nó biến chứng, nó liệt thì đừng có khóc!"
"Thôi! Nói nhiều thế mà vẫn không biết cầm cho bạn à?"
Seungcheol trưng ra bộ mặt dỗi ngay, giật lấy cây kem trên tay Jeonghan bỏ vào miệng, Jeonghan chỉ biết mỉm cười, đưa bó bột lên xoa đầu Seungcheol.
"Bỏ tay xuống, đau tay đấy!"
"Không đau."
Seungcheol lườm nguýt, xong lại ngồi xuống ghế. Thế là tay Jeonghan không cần phải với cao lên nữa, đưa tay ngang đã chạm được vào tóc mềm của Seungcheol. Jeonghan thích lắm, cứ nghịch mãi thôi.
"Tao muốn chụp photobooth!"
"Ở đâu?"
"Kia kìa!"
Nhìn theo hướng tay của Jeonghan là một hộp photobooth nhỏ trong công viên màu hồng hồng rất xinh. Nghe cũng dễ thương đấy, Seungcheol gật đầu ngay. Seungcheol cũng muốn chụp hình cùng Jeonghan, ngoại trừ những tấm hình trường đăng thì cả hai chưa bao giờ chung một khung hình riêng đàng hoàng hết nên là đây là một cơ hội, trai tài trai sắc chấn động giới mộ điệu.
"Jeonghan dễ thương quá!"
Seungcheol vừa cầm tấm hình trên tay đã bất giác khen ngay Jeonghan dễ thương không chần chừ một giây. Jeonghan đội mũ thỏ kẹp nơ hồng lại chu chu mỏ, Seungcheol xem mà rạo rực, nhận được ảnh như phát điên lên.
"Ê! Sáng mày khen tao xinh, chiều mày khen tao dễ thương là sao?"
"Thì xinh đẹp thì khen chứ có sao đâu."
"Có sao cực kì, tao là con trai, đừng có khen như vậy!"
Seungcheol bật cười, chạm nhẹ vào tai Jeonghan khiến Jeonghan run lên.
"Ngại đỏ tía tai rồi còn bày đặt."
"Hứ!"
Jeonghan quay phắt người chạy trước, con người hay gì mà không biết ngại, làm như lần đầu Jeonghan được khen xinh với dễ thương mà bày đặt này nọ, Jisoo kêu là "công chúa" thì điệu lắm, đến Seungcheol bảo dễ thương thì "tao con trai". Vậy thôi chứ khoái gần chết, ngại không dám nói chứ Jeonghan thích được khen và Seungcheol là người không bao giờ tiếc lời khen.
"Jeonghan, muốn chơi gì nữa không?"
Jeonghan ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu, từ sáng đến giờ Jeonghan đã đi hết mọi ngóc ngách trong công viên giải trí, món nào cũng thử, đến tầm giờ này thì Jeonghan cũng khá là mệt rồi, mỏi chân không đi nổi nữa.
"Hay đi vòng quay mặt trời ngắm hoàng hôn rồi mình đi ăn tối?"
Seungcheol gợi ý, chỉ tay qua hướng vòng quay, không chần chừ Jeonghan liền gật đầu, lon ton kéo tay Seungcheol đi mua vé. Cả hai yên vị tại chỗ, Jeonghan đưa mắt nhìn ra khung cửa lớn, miệng liên tục cảm thán trầm trồ.
"Seungcheol, lần đầu tiên tao được đi cái này đấy! À, lần đầu tiên được đi công viên giải trí luôn á, đó giờ chỉ thấy trên tivi thôi!"
Jeonghan phấn khích mà nhìn ngó xung quanh miết, hết chỉ cái này rồi đến cái kia. Seoul đẹp quá, mặt trời đẹp quá, "Yoon Jeonghan đẹp quá!" Có một Jeonghan chìm đắm trong thế giới mộng mơ, có một Seungcheol chìm đắm trong đôi mắt của Jeonghan. Đôi mắt long lanh phấn khích, tự bao giờ, từ nụ cười của Jeonghan, từ niềm vui của Jeonghan trở thành tinh thần của Seungcheol, từ bao giờ, không chỉ niềm vui mà tất cả những gì của Jeonghan miễn là Jeonghan đều chính là một phần trong trái tim của Seungcheol.
"Yoon Jeonghan, liệu tao với mày có thể không?"
"Hả?"
Seungcheol im lặng một chút, ngồi lại gần Jeonghan, những ngón tay chạm vào đôi má hồng vuốt nhẹ.
"Có thể hòa cùng một nhịp dưới ánh hoàng hôn...
Trái tim đan một sợi chỉ đỏ son, cùng nhau đi về ánh mặt trời."
Jeonghan ngẩn người, bất giác đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên má của mình, đầu tựa vào bàn tay cười nhẹ. Jeonghan không nói gì, chỉ im lặng cảm nhận vòng quay đang đứng ở đỉnh, ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào đôi mắt đang mong chờ của Seungcheol, Jeonghan quay người lại, chỉ tay ra phía xa.
"Mặt Trời kia kìa, chúng ta đi thôi!"
Thế là họ chính thức yêu nhau.
-----
Cuối cùng họ cũng yêu nhau thật, viết được khúc này eo ôi tui mừng lắm, đi khoe với bạn là mới nghĩ ra được câu tỏ tình cho otp cũng cũng lắm. Chuẩn bị những chap sau là những cuộc vờn nhau của hai bạn trẻ, cuộc sống của tình yêu gà bông các thứ, mong mấy bà đón xem nhe!
Mà tui đang vô lò deadline rồi🥲 nên chắc chắn là không thể nào duy trì lịch ra chap từ 2-4 ngày được. Nhưng mà tui sẽ cố gắng để mấy bà vẫn còn nhớ tui nè🙆♀️ Cảm ơn vì đã đọc fic, cmt nhiệt tình lên ạ, chung vui với đôi trẻ này nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top