17.

Đúng vậy, Yoon Jeonghan được tỏ tình, Yoon Jeonghan được Jeon Wonwoo tỏ tình. Camera trực tiếp của trường lia đến khuôn mặt của Jeonghan ngoài sân vận động đang ngơ ngác. Ánh nắng chiều rọi xuống đôi mắt trong khiến đôi mắt Jeonghan long lanh tha thiết. Hội phó đã đẹp, nay lại như thiên thần.

"Em thích anh... ba năm rồi. Em nói thật đấy, không vì ba cái trào lưu hội thao gì cả. Chỉ là em không dám đứng trước mặt anh để nói những lời này mà thôi." Wonwoo im lặng một chút rồi nói tiếp. "Em biết, anh Jeonghan không biết em là ai đâu, có thể em rất mờ nhạt, không hay xuất hiện trước đám đông... em biết có thể anh từ chối nhưng dù sao, năm sau anh không còn ở đây nữa, anh ra trường em sẽ không bao giờ nói được. Nên là... ngày hôm nay, em thích anh Jeonghan lắm, từ rất lâu rồi."

Wonwoo buông micro cúi đầu, cả khán đài lặng thinh, nhìn lên màn hình của Jeonghan chỉ thấy Jeonghan mỉm cười. Một lúc sau, Jeonghan lên tiếng.

"Wonwoo ơi! Anh không những biết em, mà anh còn ngưỡng mộ em lắm!! Như bao người hâm mộ khác, anh cũng vào nhóm "Muốn làm bàn phím của Wonwoo" nè!" Jeonghan giơ điện thoại của mình vào camera, quả thật là nhóm người hâm mộ của Wonwoo, tên tài khoản là "Dâu tây thiên thần". Nếu ai là thành viên trong nhóm này đều biết, tài khoản "Dâu tây thiên thần" là một trong những tài khoản cập nhật thông tin của Wonwoo nhiều nhất, lên topic hay kế hoạch sự kiện, hình ảnh và video về Wonwoo đều do "Dâu tây thiên thần" phụ trách. Nhóm đã được thành lập từ ba năm trước, sau trận thắng lịch sử của Wonwoo năm nhất, và tài khoản này cũng là một trong những thành viên đầu tiên. Khi Jeonghan công khai lên, tất cả mọi người đều bất ngờ, đặc biệt là Wonwoo, chỉ biết tròn mắt không nói lên lời. "Wonwoo hôm nay đánh hay lắm! Chút nữa cho anh xin chữ kí nhé?"

Thế là Jeonghan rời khỏi màn hình lớn, lời tỏ tình không biết đã có câu trả lời hay chưa, có lẽ "chút nữa xin chữ kí" mà Jeonghan nói, đã có câu trả lời. Từng hành động, từng lời nói của Jeonghan như nhát dao sượt ngang qua tâm trí Seungcheol. Seungcheol ngồi sụp xuống, ôm đầu, không nói gì. Jisoo biết ngày hôm nay Seungcheol tuyệt vọng đến mức nào. Seungcheol vừa muốn chạy đi tìm Jeonghan, vừa muốn mặc kệ. Dù sao đây cũng là quyết định của Jeonghan, bản thân không có quyền can thiệp.

Seungcheol gặp lại Jeonghan lúc hoàng hôn buông xuống, mặt hớn hở ôm bảng chữ kí của Wonwoo, hội phó nhìn thấy Seungcheol thì khựng lại cười cười.

"Sướng vậy, được người nổi tiếng kí cho, đặc quyền rồi."

Nghe Seungcheol nói vậy, Jeonghan vẫn cười, nhìn vào bảng kí của Wonwoo, còn ghi rõ dòng chữ tặng kèm nắn nót: "Gửi anh Jeonghan dấu yêu!". Jeonghan hất mái qua một bên, mặt sĩ hai chữ "thường thôi".

"Lại còn được người nổi tiếng tỏ tình. Thế nào? Có chấp nhận không?"

Jeonghan tiến tới, vỗ vai Seungcheol rồi đi, còn vọng lại một câu ẩn ý: "Đoán xem" rồi đi mất.

Seungcheol ngơ ngác nhìn theo, tiếng vỗ vai khiến Seungcheol mới giật mình, quay sang thì Wonwoo đã đứng bên cạnh lúc nào không hay.

"Hội trưởng đi ăn không? Em khao anh, Michelin Fine Dining hay Omakase đều được. Anh muốn ăn cái gì?"

"Muốn về nhà!"

"Không được, đi ăn chứ, lâu rồi anh em mình không ngồi lại với nhau để bàn về cách sống... Ơ kìa!"

Chưa dứt câu đã thấy Seungcheol bỏ đi mất tiêu, Wonwoo nhất quyết phải đu theo, xách Seungcheol đi ăn cho bằng được.

"Anh có muốn chuyện anh Jeonghan không?"

Như động trúng vào tim đen, Seungcheol đứng khựng lại nhìn thẳng mắt Wonwoo, miệng mấp máy.

"Fine Dining."

"Đi thôi!"

Chỉ 15 phút, Seungcheol và Wonwoo yên vị ở nhà hàng. Mặt Seungcheol miễn cưỡng, hỏi gì cũng gật gù. Wonwoo đang có tâm trạng tốt, nhìn Seungcheol xong mà nuốt cũng không trôi. Wonwoo bỏ nĩa xuống, dằn mạnh ly rượu vang xuống bàn.

"Anh thôi cái vẻ mặt đó đi, ăn uống chả trôi."

"Thì ban đầu anh đâu muốn đi..."

Wonwoo thở dài, nhấp một chút rượu, gõ bàn hỏi Seungcheol.

"Anh muốn hỏi gì hỏi luôn đi!"

"Em với Jeonghan... ừm... hẹn hò à?"

Cái vẻ lắp bắp của Seungcheol khiến Wonwoo buồn cười, cắn một miếng truffle vào miệng, nhắm mắt thưởng thức. Càng đợi lâu Seungcheol càng nôn nóng, chân đá vào mũi giày của Wonwoo một cái khiến Wonwoo giật mình.

"Anh nghĩ bọn em hẹn hò thật à?"

Seungcheol gật đầu rất miễn cưỡng. Vẻ mặt háo hức của Jeonghan khi nãy chắc chắn có nhiều ẩn ý. Vui thế chắc có người yêu rồi. Wonwoo lại hoàn hảo thế sao không yêu được.

"Không có đâu, anh Jeonghan không thích em, anh ấy chỉ ngưỡng mộ em thôi." Nhìn thấy Seungcheol chăm chú, Wonwoo mới kể tiếp. "Vừa mới gặp em thôi, sau lời chào, anh ấy bắt đầu xin lỗi..."

-

"Anh xin lỗi Wonwoo nhé! Anh không thể chấp nhận lời tỏ tình này được rồi... mặc dù anh cực kì cực kì hâm mộ em nhưng mà để yêu nhau thì... anh... anh có người trong mộng rồi." Jeonghan mỉm cười gãi đầu. Ba năm học nhận được lời tỏ tình, Jeonghan chỉ từ chối bằng câu nói "chưa muốn yêu", thế nhưng năm nay, hội phó liền ngại ngùng bộc lộ rằng bản thân đã thích một người. Tuy nói thế, Jeonghan vẫn luôn nhìn vào đôi mắt của Wonwoo, thấy đôi mắt em đã hơi trĩu xuống, Jeonghan liền phân trần ngay. "Anh bảo là chúng ta không thể yêu nhau, nhưng mà Wonwoo... anh rất muốn làm bạn với em, cực kì muốn làm bạn với em, thật lòng đấy... nếu em không phiền..."

"Không ạ!" Wonwoo dứt khoát trả lời ngay. "Em muốn làm bạn với anh, cực kì muốn làm bạn với anh!"

Nghe Wonwoo nhại lại y chang câu của mình vừa nãy thì Jeonghan bật cười. Gật đầu cái rụp không do dự.

"Điều kiện!"

"Gì ạ?"

Jeonghan lấy trong túi ra một cái bảng và một cây viết, đưa cho Jeonghan.

"Kí tên cho anh!"

Tưởng gì làm Wonwoo lo sợ, riêng anh Jeonghan, Wonwoo sẵn sàng kí một trăm bảng cho anh cũng được!

"Em cũng có điều kiện!"

"Hả?"

"Nếu đã không yêu em thì anh phải yêu một người thật tốt nghe chưa? Em đang tự tin là mình là người tốt nhất đó!"

Nói đến, Jeonghan chỉ cười trừ.

"Không biết có yêu được hay không, người ta chắc sắp có bồ rồi..."

"Ai vậy? Em biết được không?"

-

"Anh đó Choi Seungcheol! Anh Jeonghan thích anh còn gì?"

"Sao chắc là anh? Jeonghan có nói tên anh đâu?"

"Nhưng chắc chắn là anh!"

Seungcheol cứ phân minh phủ nhận suốt, không chịu nhận đó là mình trong khi nụ cười vén tận mang tai, tai đỏ ửng lên mà còn từ chối.

"Thôi ông ơi, ông khoái gần chết đừng có mà bày đặt nữa. Thích thì mau đi, em vẫn còn thích anh Jeonghan đó!"

Seungcheol bỏ dao và nĩa xuống, từ vẻ ngại ngại chuyển sang lườm nguýt Wonwoo rồi quay phắt đi, rút trong túi ra một chiếc thẻ tín dụng đặt lên bàn.

"Ơ anh Seungcheol làm gì đấy?"

"Tính tiền!"

Wonwoo dằn lấy thẻ bỏ vào túi của mình.

"Chưa ăn xong mà?"

"Mất hứng rồi!"

Cái bộ dạng này đúng kiểu đang dỗi, cực kì dỗi. Wonwoo định chọc anh một chút mà chắc hơi quá miệng rồi, giờ Seungcheol đang hậm hực cực kì.

"Thôi mà, em đùa thôi. Bảo thích thế chứ anh Jeonghan đã từ chối em rồi kia mà."

"Mày vẫn là người đáng lo nhất!"

Wonwoo thở dài. Seungcheol cũng dịu dịu hơn, hết hậm hực. Ngồi được một lúc thì Seungcheol lên tiếng.

"Ê giờ anh phải làm sao?"

"Chuyện của anh, em không biết!"

Đến lượt Wonwoo quay phắt đi, làm bộ dỗi ngược. Mà đúng rồi, chuyện của ai người nấy tự giải quyết, lỡ mà Wonwoo chỉ mình làm bậy rồi nó tới với Jeonghan thì sao? Đấy là Seungcheol đang overthinking thôi chứ dù sao Seungcheol vẫn tin tưởng Wonwoo lắm, anh em chí cốt mà lại.

Seungcheol đang đứng trước xe của Wonwoo, thanh toán xong xuôi, bọn họ quyết định đi dạo phố một chút. Chắc cũng đã hơn bốn năm cả hai mới đi chơi lại cùng nhau như thế, từ lúc Seungcheol cắm đầu vào ôn thi đại học xong lại đến Wonwoo ôn thi, ba năm đại học biết bao nhiêu là thứ, không rỗi công rỗi việc để có thể đi chơi. Đặc biệt là từ khi Seungcheol được đề cử lên hội sinh viên từ năm hai, mọi thứ càng chất chồng nhiều hơn nữa. Họ chỉ gặp nhau ở những buổi tiệc sinh nhật, tiệc của phụ huynh, những buổi họp mặt dịp lễ lớn,... nhưng gặp rồi thì chỉ cụng li rượu vang, hỏi nhau khỏe không thế nào rồi thôi. Mối quan hệ giữa Seungcheol và Wonwoo giống như mối quan hệ giữa Jeonghan và Seokmin, những người anh em cực kì thân thiết, như một thành viên trong gia đình.

"Anh muốn đi đâu chơi?"

"Đi đâu cũng được."

"Hay đi bi-a?"

Nghe đến bi-a thì Seungcheol lại nhớ, nhớ Yoon Jeonghan. Họ chọn bi-a là điểm đến giữa hai người họ, cùng chơi bi-a và ăn kim chi hầm. Tự nhiên Seungcheol nhớ đến mỗi buổi chiều xong deadline sớm, tiếng Jeonghan luôn vang bên tai: "Đi chơi bi-a nhé?", chơi đến tối muộn rồi về thôi. Chỉ nhớ đến ngần ấy, Seungcheol lắc đầu từ chối Wonwoo. Đang lúc "nhạy cảm" mất công đến đó Seungcheol lại thất thần. Wonwoo suy nghĩ một hồi liền đưa ra một đề xuất khác.

"LOL không?"

Seungcheol mới gật đầu. Thế là hai anh công tử đèo nhau phi ra net giữa đêm. Định overnight đến sáng, dù sao hôm sau cũng chả phải đi học nên không lo. Cả hai tập trung vào màn hình, gạt qua những ưu sầu trong tâm trí họ hôm nay đánh trận game thật đã. Anh em họ về nhà lúc năm giờ sáng, ai về nhà nấy, Seungcheol đánh một giấc đến hai giờ chiều.

Seungcheol lờ đờ tỉnh giấc, vẫn còn đang ngái ngủ gật gù, tay mò lấy cái điện thoại trên mặt bàn. Seungcheol giật mình khi thấy trong điện thoại hơn chục cuộc gọi từ Hong Jisoo tận đêm hôm qua. Cả tối hôm qua điện thoại Seungcheol hết pin, đợi đến sáng về cắm sạc điện thoại rồi lăn ra ngủ không biết trời trăng gì.

"Mày gọi gì tao mà gọi nhiều thế?"

"ĐI MUA ĐỒ ĂN CHO JEONGHAN MAU LÊN! NÓ TỰ LÀM MUỐN NÁT CÁI TAY NÓ RỒI!"

"CÁI GÌ?"

Seungcheol nghe xong mà tỉnh người, dụi mắt rồi hỏi tiếp.

"Hôm qua Seokmin nói Jeonghan tự nấu đồ ăn, bị vụng tay nên dao trượt cắt trúng tay nó..."

"Có... có sao không?"

"Tao nhờ Seokmin chăm giúp, mà nay nhóc đi học rồi, tao đang bên phải xuống Busan có chuyện. Mày qua lẹ đi, nó liều lắm tao không biết nó định làm gì nữa đâu!"

"À... ừ tao qua liền, cảm ơn đã thông báo."

Hong Jisoo tắt máy thì thở phào nhẹ nhõm. Nghe tin Jeonghan cắt trúng tay thôi mà ruột gan lên đầu, gọi cho Seungcheol cả đêm không thèm nghe một cuộc, lòng nóng như lửa đốt, phải nhờ Seokmin quay video bạn mình ăn ngon rồi mới yên tâm. Seungcheol nghe xong còn nóng ruột hơn cả Jeonghan, chưa kịp thay quần áo đã bắt xe qua thẳng nhà Jeonghan, ngoài cái thân và điện thoại ra Seungcheol không có bất cứ thứ gì trong túi, kể cả tiền cũng không thèm mang theo.

Đứng trước cửa nhà Yoon Jeonghan mà thở hổn hển, Seungcheol đã tức tốc chạy đến đây sau khi nghe Jisoo gọi, tay gõ cửa nhà Jeonghan, một lúc lâu sau mới thấy Jeonghan ra mở cửa, đôi mắt sưng húp, mũi còn đỏ, Jeonghan vừa mới khóc.

"Jeonghan..."

"Tới đây làm gì vậy?"

"Mày cắt đứt tay hả?"

Nhìn xuống bàn tay đã được băng lại cẩn thận, hai bàn tay của Jeonghan giờ đã phủ trắng, xấu xí. Đúng vậy, cực kì xấu xí, Seungcheol rất ghét điều này.

"Vào nhà đi, tao làm đồ ăn cho."

Seungcheol lách ngang qua Jeonghan, bước vào nhà như đã quen thuộc, Jeonghan vẫn đứng mãi ở cửa, không chịu bước vào, cũng không ngoảnh mặt lại.

"Jeonghan vào đây rồi khóc, chút nữa tao làm đồ ăn xong tao dỗ Jeonghan nha?"

Nghe xong Jeonghan mới chạy vọt vào nhà, ngồi gục mặt xuống bàn sưởi khóc như em bé. Seungcheol biết Jeonghan rất dễ tủi thân, đặc biệt là giai đoạn này, Jeonghan rất sợ đau và ghét bị bệnh nên rất nhạy cảm với mọi thứ. Ngay từ khi đứng trước cửa nhà Jeonghan, Seungcheol đã nghe tiếng khóc nấc lên, mấy hôm trước từ nhà Jeonghan về, Seungcheol cũng nghe Jeonghan khóc, lúc đó không dám chạy vào dỗ, cứ để Jeonghan khóc mãi chán rồi thôi nên Seungcheol đi về trong nỗi lo lắng bứt rứt. Đúng là em bé mít ướt, Jeonghan nhiều nước mắt thật đấy! Nhưng Seungcheol không bao giờ cảm thấy phiền với việc dỗ bạn đâu! Vì ngoài kia bạn chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các em của bạn, cho tất cả mọi người nếu họ cần bạn, bây giờ cứ để bạn khóc, Seungcheol sẽ trở thành chỗ dựa. Seungcheol xem đấy là điều may mắn cho bản thân mình vì Jeonghan chỉ khóc khi trước mặt mình mà thôi.

-------

Chắc là sắp yêu rồi á =))

Ê ý là tui thích đọc cmt của mấy bà cực kì, mấy bà cmt gì cũng được, tui thích rep cmt lắm, rep hết nên là cmt đi cho tui có tí động lực viết cảnh họ yêu nhau đi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top