16.
Hôm nay là trận cầu lông của Jisoo, Jisoo tham gia đánh cầu đôi nam nam. Partner ban đầu của Jisoo là Jeonghan nhưng do sau phần thi chạy, tay Jeonghan gặp chấn thương nên không thể thi đấu được. Vì sợ Jisoo sẽ vì mình mà không tham gia thi đấu nên Jeonghan đã phủ đầu trước. Tối hôm Jeonghan nằm viện, Lee Seokmin ngành Quan hệ công chúng đã Facetime hỏi thăm Jeonghan.
Mối quan hệ giữa Jeonghan và Seokmin chính là hàng xóm của nhau. Khu nhà của Jeonghan đang sống là chính là do gia đình Seokmin làm chủ, ông bà cho thuê nhà giá rẻ cho người lao động. Dù quan hệ là chủ và người thuê nhưng gia đình Seokmin rất thân thiện, ngay từ khi gia đình Jeonghan đặt chân vào ngồi nhà, chỉ vài tiếng sau có một cậu nhóc tầm tám tuổi đã lon ton chạy lên cầm theo đĩa bánh rán nóng hổi. Cậu nhóc ấy giới thiệu rằng mình là con của chủ nhà, mẹ cậu nhóc làm bánh để chào mừng hộ gia đình mới chuyển đến. Jeonghan ra nhận đĩa bánh, cầm đĩa bánh trên tay rồi mà thằng nhóc ấy vẫn nhìn chằm chằm Jeonghan miết.
"Mặt anh dính gì à?"
Cậu nhóc ấy lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ ra trước mặt Jeonghan, dõng dạc giới thiệu.
"Em chào anh ạ, em là Lee Seokmin, là con của bố Lee Yangil và mẹ Park Unji."
"Biết rồi, nãy nhóc giới thiệu rồi mà!"
"Anh ơi anh tên gì vậy?"
"Anh tên Yoon Jeonghan..."
Cậu nhóc hớn hở cầm tay Jeonghan bắt tay với mình vẫy vẫy.
"Anh ơi làm bạn với em nha! Em rất rất rất muốn làm bạn với anh!"
Thế là Jeonghan và Seokmin trở thành anh em chí cốt, chơi cùng nhau qua hơn mười năm, học cùng nhau từ cấp 2 đến cấp 3, ngay cả đại học cũng học chung trường. Hồi đó Seokmin hiền lành nên dễ bị bắt nạt bởi mấy thằng nhóc cùng con hẻm. Nhưng một khi Seokmin về khóc trước mặt Jeonghan thì Jeonghan liền đi ra khô máu. Bởi tính của Jeonghan từ nhỏ luôn độc lập và mạnh mẽ. Tính ngang bướng không sợ bất kì ai, luôn bảo vệ Seokmin những lúc nguy hiểm nhất. Và Seokmin quý anh Jeonghan nhất, một câu Jeonghan, hai câu cũng Jeonghan, khoe anh Jeonghan với khắp khoa của mình học. Chắc vì thế nên Jisoo mới hiểu lầm rằng Seokmin thích Jeonghan.
"Lee Seokmin anh năn nỉ á, đánh cầu với Jisoo giúp anh đi!! Tay anh què rồi cầm vợt còn không nổi sao mà đánh??"
Nghe Jeonghan tha thiết thỉnh cầu, mặc dù chưa thử đánh cầu với người lạ bao giờ nhưng mà Seokmin vẫn chấp nhận giúp, thế là ngay đêm đó, Seokmin chủ động nhắn với Jisoo, thuật lại những gì Jeonghan nói rồi hẹn ngay sáng hôm sau đi tập cầu lông cả ngày. Jisoo thấy Seokmin nhắn mà hóa thú, nửa đêm gọi điện cho Jeonghan khoe ngay, cảm ơn bạn rối rít. Thế là hôm sau, chỉ có Seungcheol đến chăm Jeonghan mà thôi!
Cả Seokmin và Jisoo đều rất ăn ý. Mặc dù thời gian tập hơi gấp nhưng chỉ đúng nửa ngày cả hai đã quen tiến độ của nhau, nửa ngày còn lại là bàn chiến thuật, sẵn sàng vào trận sáng hôm sau. Seokmin kể cho Jisoo nghe về Jeonghan hồi nhỏ, Jisoo thì kể cho Seokmin về Jeonghan lúc lớn, nói chuyện về Jeonghan chán chê thì cả hai đổi chủ đề. Cách cả hai nói chuyện cũng rất hợp nhau trong từng câu chữ. Jisoo hơi hướng nội nhưng có Seokmin hướng ngoại toàn tập nên rất dễ nói chuyện. Kết thúc buổi tập Seokmin còn nói.
"Anh ơi em với anh hợp nhau lắm, hôm nào chúng ta đi đánh cầu nữa nha?"
Tâm trí Jisoo một phát lên mây, quá sung sướng, Jisoo tự thưởng cho mình một bữa beefsteak thượng hạng ngồi lành, ngồi ăn mà cứ cười như bị thần hài nhập.
Tâm trạng của Jisoo và Seokmin rất tốt, kết hợp rất ăn ý nên trận đấu diễn ra rất thuận lợi. Seokmin và Jisoo như hăng máu, vượt qua 6 đối thủ để tiến vào vòng chung kết. Không quá khó khăn để cả hai nhặt được chiếc huy chương vàng của bộ môn này. Tính đến thời điểm hiện tại, Seokmin đã có hai chiếc huy chương vàng, một cái bên đội bóng chày và một cái cầu đôi với Jisoo. Cả hai đã nhìn thấy Jeonghan ở phía xa xa, không ngồi trên khán đài, cũng không đi vào sân, chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, giơ ngón tay cái rồi mỉm cười.
"Anh Jisoo, đây là huy chương của em, em muốn tặng lại cho anh Jeonghan, nhờ anh đưa giúp em nhé? Nếu anh Jeonghan mà đánh thì cũng sẽ được huy chương vàng thôi, anh ấy là sư phụ của em á. Anh đưa giúp em nha?"
"Ơ? Sao em không tự đưa cho có lòng thành?"
"Ảnh không chịu đâu, kiểu gì cũng gào lên. Em nghĩ anh Jisoo đưa thì anh Jeonghan sẽ nhận. Nha, giúp em đi ạ?"
Jisoo miễn cưỡng gật đầu. Thật ra Jisoo cũng muốn tặng huy chương của mình cho Jeonghan, nếu không nhờ Jeonghan, ngày hôm nay Jisoo sẽ không đứng ở đây mà đánh cầu lông đâu. Jisoo không tự tin về bất cứ điều gì của mình hết, Jeonghan là người luôn khích lệ Jisoo từng chút một, Jisoo quyết định đăng kí cầu đôi cũng vì Jeonghan bảo sẽ đi cùng Jisoo. Có Jeonghan ở bên Jisoo an tâm rất nhiều.
"Jeonghan ơi, mày bị thương như vậy, hay là tao cũng rút đăng kí cầu lông nha..."
"Không được!"
Chỉ vừa nghe Jisoo nói là muốn rút vì mình bị thương, Jeonghan đã phản đối ngay. Dù thế nào Jisoo cũng phải thi đấu, dù thế nào Jisoo cũng phải khẳng định chính mình.
"Jisoo để tao tính, nhưng mày vẫn phải đánh cầu, tao sẽ kiếm người thế!"
Ban đầu Jeonghan định nhờ Seungcheol nhưng Jisoo quyết không chịu. Nếu cả Jisoo và Seungcheol cùng đi thì sẽ không ai chăm Jeonghan hết, Seungkwan cũng phải thi cầu lông, Lee Chan và Soonyoung thì đang bị thương ở tay sau cú úp rổ đợt trước vẫn chưa lành. Seungcheol thì chắc chắn sẽ không chịu! Seungcheol phải chăm Jeonghan cho bằng được, quyết không đi đánh cầu.
Mà may thay hôm đó lại có Seokmin, cuối cùng cả hai đều huy chương vàng, tất cả đều nhờ Jeonghan hết.
"Seokmin đi ăn không? Rủ cả Jeonghan nữa."
Chỉ vừa bước vào quán, cả Seokmin và Jisoo đều thi nhau đeo huy chương cho Jeonghan, rồi liên miệng bảo tặng này tặng nọ.
"Không nhận! Của ai người nấy giữ, chật nhà tao không giữ!"
Thế là huy chương về với chủ. Biết ngay, Jeonghan sẽ không bao giờ nhận những thứ không phải là của mình. Nhưng thật ra với Jeonghan, dù những thứ có là của mình, nếu người khác cần hơn, Jeonghan không bao giờ tiếc.
"Hai đứa đánh hay lắm, tuyệt vời thật á, Seokmin không uổng công anh dạy cho mười năm nay, hậu duệ của anh cứ tiếp tục phát huy, thích đi chơi cầu lông cứ bảo Jisoo nhé!"
Jisoo ngồi bên mà ngại đỏ tía tai. Jeonghan đáng ghét, cứ thừa cơ là chọc bạn miết. Mà cũng vui, thật may mắn khi Jeonghan vẫn luôn hạnh phúc.
"Chiều nay là trận cuối của hội thao rồi, chiều nay đấu esport, Jeonghan có đi xem không?"
"Esport hả? Mà chắc là đi, dù sao cũng trận cuối mà."
"Vậy ăn xong tao đưa mày về trường nha? Vào phòng hội sinh viên ngủ một giấc cho lại sức."
Nghe ba chữ hội sinh viên là Jeonghan phản ứng ngay, lắc đầu, Jeonghan bảo quên vài thứ ở nhà nên muốn về nhà lấy, nghỉ ở nhà rồi chiều bắt xe vào. Jisoo không an tâm lắm, Jisoo và Seokmin giành nhau chở Jeonghan về. Đương nhiên là Seokmin thắng, vì Seokmin là hàng xóm. Hong Jisoo phụng phịu xong cũng take care để bạn đi về.
"Jisoo, nay mày có thấy Jeonghan không?"
"Mới đi ăn với Jeonghan nè, Jeonghan về nhà rồi, chiều Jeonghan vào trường lại."
Seungcheol ừ ừ. Được một lúc, Seungcheol lại khều Jisoo hỏi.
"Ê mày ơi, tao thấy dạo này Jeonghan sao ấy..."
"Sao là sao?"
"Chả biết, không biết có dỗi tao không nữa, từ tối hôm qua đến giờ Jeonghan lạnh nhạt lắm, không có như bình thường."
"Chứ bình thường thì sao?"
"Jeonghan nói siêu nhiều, cái gì cũng kể, mấy việc lặt vặt nhỏ nhặt cũng kể, ngày nào cũng nhắn tin..." Seungcheol cứ say mê kể về một Jeonghan hằng ngày cho Jisoo nghe, cứ kể miết kể miết, đến nỗi quay đi quay lại Jisoo đã phóng đi rất xa. "Nói chung Jeonghan hằng ngày rất... Ơ! HONG JISOO!"
Seungcheol chạy đuổi theo, đẩy vai Jisoo một cái mà trách.
"Sao không nghe tao nói?"
"Tao còn đi kiếm chỗ ngồi nữa, esport toàn nam thần nên không nhanh thì kín chỗ."
Seungcheol và Jisoo cùng vào khu thi đấu esport trong nhà, yên vị ngồi trên hàng ghế đẹp, còn chừa được cả hai ghế cho Jeonghan và Seokmin. Chỉ trong năm phút, cả khu trong nhà đều phủ kín bởi người là người, nhưng Jeonghan và Jisoo vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Đang loay hoay kiếm thì Jeonghan gọi đến.
"Soo ơi, đông quá, tao không chen vào được..."
"Jeonghan đang ở đâu đấy?"
"Ở ngoài dãy D, chắc tao với Seokmin xem màn hình LED bên ngoài, Jisoo ngồi đó nhé!"
"Ê chuyển máy cho Seokmin đi."
Máy được chuyển qua Seokmin, Jisoo đang chỉ đường cho cả hai đi vào trong ngồi. Mà làm như đường bí mật chỉ có Jisoo biết, khu nào cũng phủ kín người. Seokmin bất lực nói.
"Anh Jisoo, em với anh Jeonghan ở ngoài xem không sao đâu, chân với tay anh Jeonghan chưa lành, va chạm rồi ngã thì khổ thân."
Bấy giờ Jisoo thở dài rồi tắt máy, quay qua Seungcheol lắc đầu.
"Ê để tao ra ngoài với Jeonghan..."
"Tao đố mày ra đấy, kín người rồi, nội bất xuất, ngoại bất nhập!"
Cả hai cùng thở dài, trận đấu bắt đầu. Đây là trận đấu esport cuối cùng, cũng như bế mạc hội thao trường P giữa hai đội vượt trội trong lĩnh vực này là đội Kỹ thuật máy tính và Công nghệ thông tin. Trường P nổi tiếng với nhiều trai đẹp, đặc biệt là 70% ở trai kĩ thuật và trai công nghệ, càng đặc biệt hơn nữa, trai công nghệ nổi tiếng có một anh chàng đẹp trai lạnh lùng và cực kì tài giỏi, cũng một hai với hội trưởng nhà chúng ta. Anh chàng này cũng có một nhóm fan cực kì hùng hậu, nếu Seungcheol có nhóm fan "Muốn làm chiếc áo của Seungcheol" thì chàng này cũng có một nhóm bá không kém "Muốn làm bàn phím của Wonwoo". Đúng vậy, chàng trai ấy tên Jeon Wonwoo - một tên lập trình viên kiêm game thủ đẹp trai, cao mét tám, đeo cặp kính đen cực kì bảnh đang gõ phím rất cừ trên màn hình lớn trên kia. Mỗi khi camera lia tới, cả khán đài như náo động, fan girl gào thét đến khàn cả cổ.
Đương nhiên ở trường P, người đẹp luôn luôn tài giỏi, Jeon Wonwoo không ngoại lệ, Wonwoo đang là một trong những đề cử trong hội sinh viên năm sau. Ba năm liên tiếp dự thi esport đều huy chương vàng, liệu hổ trong rừng vẫn sẽ là hổ? Không, Wonwoo là mèo, fan girl đặt cho Wonwoo biệt danh là mèo nhưng thật sự là mèo tinh.
Năm nay trường P đổi tựa game thi đấu từ LOL sang PUBG. Tuy vậy, vẫn không thể làm khó được một Jeon Wonwoo đại tài.
"Nếu là PUBG thì càng đúng sở trường của Wonwoo rồi."
Seungcheol sau khi hay tin này thì gật gù công nhận. Nếu với Wonwoo, LOL đã nhặt huy chương vàng thì PUBG, Wonwoo có thể chiến thắng dễ dàng, nhặt huy chương kim cương cũng nên. Được biết đến là một tay chơi sinh tồn đỉnh cao, kỹ thuật bắn tỉa chính xác và chiến lược thi đấu rất độc đáo. Tuy đối thủ là Kỹ thuật máy tính, nhưng bên đội này lại trội hơn về LOL, nếu chiến thắng LOL khó khăn đến đâu thì với Công nghệ thông tin, chơi PUBG chỉ cần thời gian chứ phần thắng đã nằm trong tay bọn họ. Mặc dù toàn đội chỉ có Wonwoo trội về mảng này.
"JEON WONWOO MVP! JEON WONWOO MVP! JEON WONWOO MVP!"
Khán đài hô to sau khi phán đoán được tình hình rằng đội của Wonwoo đang trên đà chiến thắng. Quả thật không để mọi người đáng thất vọng. Khi vòng bo chỉ còn một khoảng nhỏ, thành viên cuối cùng của Kỹ thuật máy tính cũng buộc phải lộ diện. Trong khoảng khắc quyết định, Wonwoo nhanh chóng ngắm và bắn, kết thúc trận đấu với một cú headshot hoàn hảo. Công nghệ thông tin giành chiến thắng áp đảo, với Wonwoo là người sống sót cuối cùng. "Wonwoo MVP" không phải cái danh hão, càng không chỉ vì kỹ năng bắn tỉa xuất sắc mà còn vì khả năng lãnh đạo và quyết định chính xác trong những thời khắc quan trọng. Với chiến thắng này, đội Công nghệ thông tin chính thức nâng cao chiếc cúp của nhà vô địch, kết màn cho một kì đại hội thể thao hoàn toàn thành công và thuận lợi.
"Đó, tự hào về em mình chưa?"
Jisoo huých vai Seungcheol còn đang chăm chú nhìn Wonwoo nâng cao chiếc cúp một cách hãnh diện. Seungcheol gật gù công nhận, đúng là không thể xem thường Wonwoo, hôm nào phải rủ em ra làm một trận mới được.
Phần đáng mong chờ nhất chính là phần phỏng vấn nhà vô địch. Từng thành viên của đội Công nghệ thông tin đều có bài phát biểu riêng, họ cảm ơn tất cả mọi người đã support. Chiếc micro được truyền đến tay Wonwoo, ngay khi câu "Xin chào" vang lên, cả khán đài gào thét dữ dội. Giọng Wonwoo trầm ấm rất nhẹ nhàng, mọi người hiếm khi được nghe lắm vì Wonwoo khá lạnh lùng ít nói lại hướng nội nên không hay bộc lộ. Chỉ có những dịp như này mới được nghe thôi.
"Tôi là thành viên cuối cùng phát biểu rồi, những lời tôi muốn nói thì các thành viên cũng đã nói rất nhiều lần, tôi biết ơn mọi người rất nhiều, tất cả mọi người. Nhưng trên hết, có một điều tôi muốn bộc lộ hơn cả, tôi nghĩ sau khi nói ra có vài bạn sẽ cảm thấy không vui. Nhưng tôi đã để trong lòng từ rất lâu rồi...
Anh Jeonghan... em thật sự rất thích anh, liệu anh có đang nghe em nói không?"
--------
Tôi nghĩ mấy bà chắc vẫn chưa quên truyền thống tỏ tình của Yoon Jeonghan =)
Mấy bà đoán xem Jeonghan có chịu hông?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top