Người thật sự tạo phản!!!
Hắn-Choi Seungcheol-hoàng đế của triều Choi năm thứ 13 đang thật sự không hiểu tại sao triều đình bây giờ lại loạn lạc đến thế
Hắn ho khan một hơi định ngồi dậy thì nhận thấy Kim tổng quản đang hớt hải mặt cắt không một giọt máu chạy nhanh đến chỗ hắn
"Có chuyện gì khiến người hốt hoảng như vậy "_Hắn nhìn Kim tổng quản đang ngồi quỳ trước mặt hỏi
"Hoàng thượng có chuyện không hay rồi, Kim Hoàng Quý Phi âm mưu tạo phản cùng Ha thân vương, hiện tại đã đem quân xâm chiếm toàn bộ triều đình rồi, hoàng thượng tình hình thật sự nguy cấp! "_Kim tổng quản không khỏi lo lắng thông báo
"Phản tặc, một lũ không ra gì, ngươi mau tìm chỗ trốn đi, ráng bảo toàn tính mạng, ta không thể để mất gian sơn này được "_Hắn cố gắng nói
"Hahaha, đến tận bây giờ người vẫn nghĩ rằng gian sơn này mãi mãi là của người hay sao "_Tiếng nói của nữ nhân vang lên trong chính điện khiến hắn giật mình quay sang tìm kiếm
"Kim Sarang! Ta thật không ngờ con người của ngươi có thể hiểm độc đến thế "_Hắn vừa thất gương mặt của nữ nhân ấy liền muốn bóp chết không thôi
"Hoàng thượng, là người lòng dạ cả tin sao lại trách thần thiếp "_Kim Hoàng Quý Phi mỉm cười khinh bỉ
"Rốt cuộc ngươi đã làm ra những chuyện gì sau lưng ta rồi, còn định giấu nữa hay sao "_Hắn
"Được thôi, người đã hỏi thần thiếp sẽ thành tâm mà trả lời "_Ả ta nhếch mép
"Người còn nhớ cái chết của Thái Hậu chứ "_Ả nham hiểm nói
"R-Rốt cuộc ngươi đã làm gì với mẫu thân của của ta "_Hắn tức muốn xanh mặt nhưng không thể làm gì hơn vì bệnh tình tái phát
"Vào ngày tổ chức Yến tiệc năm đó, chén rượu của Thái hậu là do ta cho người bỏ độc vào, loại độc này không màu không vị nên sở dĩ không ai nhận ra là vậy, đã giết thì phải giết cho trót, Nim Quý Phi lúc đó có am hiểu rất sâu rộng về các loại độc dược, ta đã cho người khử luôn trong đêm, hoàng thượng, người thấy kế hoạch của thần thiếp như thế nào "_Ả ta nhìn sang hắn
"Còn nữa, nam hoàng hậu của người từ trước cho đến bây giờ chưa từng làm gì sai cả, y quả thật có giết phi, hại thần nhưng cũng là những người có âm mưu giống ta chỉ là vì người lòng dạ không vững nên y cũng lực bất tòng tâm, bây giờ y bị nhốt trong đại lao chắc có lẽ cũng đã tàn rồi "_Ả không ngừng nói ra những chuyện động trời khiến hắn hoàn toàn sụp đổ
Ngôi vị của hắn, người hắn thương và người thương hắn, rốt cuộc bao nhiêu năm qua hắn đã làm gì thế này, tự tay hủy hoại người thương hắn, xa lánh, phòng hờ những kẻ chỉ biết nịnh bợ mà bỏ quên mất một người luôn sẵn sàng vì hắn mà bị người đời ghét bỏ, hắn sai rồi, sai hoàn toàn rồi...
"Ực...ngươi... "_Nhân lúc hắn không để ý ả ta đã dùng kiếm trực tiếp đâm vào lòng ngực hắn
"Có trách thì hãy trách bản thân ngu muội không phân được đâu là trắng đâu là đen "_Ả nhắc nhở hắn rồi rút kiếm ra ném vào một góc
Lúc định quay người bỏ đi thì ả bị ai đó gián xuống một cái tát đau điếng
"Là ai, ai dám phản nghịch "_Ả ta la toáng lên
"Là bổn cung, ngươi có ý kiến gì "_Giọng nam nhân trong trẻo nhưng không kém phần sắc sảo nói
"Yoon Jeonghan "_Ả bất ngờ vì theo kế hoạch của ả chẳng phải y đã chết rồi hay sao
"Ai cho con tiện tì như ngươi gọi rõ tên bổn cung như vậy hả "_Y thẳng tay tát thêm một cái
"Ngươi! "_Ả có phần sợ hãi
Y không chấp nhất ả nữa, nhanh chân chạy đến của hắn, chỉ vừa thấy vết thương trên người hắn y đã không chịu được mà rơi nước mắt
"Hoàng thượng, là ta đến trễ, hoàng thượng... "_Y nức nở
"K-Không phải tại ngươi...là ta sai...ta xin lỗi "_ Hắn thều thào, cố đưa tay lau đi nước mắt trên mặt y
Phút lơ là khiến cả hai không phòng ngự, ả ta lấy lại thế thượng phong cầm lấy cây kiếm trên tay đâm một nhát thật mạnh vào người y
"KHÔNG!!! "_Hắn hoảng hồn khi thấy y mỉm cười yếu ớt với mình
"Hoàng thượng, lần này thôi nhé...ta kết thúc mối uyên ương tại đây...mong rằng kiếp sau, có gặp cũng chỉ là người lạ... "_Y thều thào những điều cuối cùng
"Jeonghan...Jeonghan, ta xin lỗi, thật lòng xin lỗi, JEONGHANNN "_Hắn gào lên
"Vẫn chưa chết sao, đúng là sống dai như đỉa"_Ả ta nói
Hắn không cam tâm, không cam tâm
Dùng cả thân thể này nhìn hết những kẻ đã phản bội hắn, hắn không thể để mọi chuyện như vậy, hắn muốn giết hết những kẻ đó, muốn lột da xẻ thịt từng người để báo thù cho cả y
(Cầu trời, nếu người có mắt hãy nhận lấy lời thỉnh cầu của con, mong người cho con một cơ hội để làm lại từ đầu, con nguyện dâng hiến toàn bộ những gì con có để đổi lấy cơ hội lần này, xin người!!)_Hắn nhắm mắt lại cầu nguyện một điều kì diệu xảy ra
Trong đầu hiện lên hình bóng của y đứng trong gió chiều mỉm cười với hắn, nụ cười mà cả đời này hắn không thể thấy lại lần nào nữa...
.
.
.
Chương này hơi ngắn tý nhưng mong là nó cũng cũng :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top