Tiếng yêu cuối cùng,yêu thương quay về
''Xin lỗi,Seungcheol.....nhưng chúng ta không thể''
Jeonghan từ từ thoát khỏi cái ôm lạnh lẽo của Seungcheol mà để anh lạc lõng giữa bầu không gian hiu hắt.Như cái cách cả hai buông nhau của những năm tháng tuổi trẻ còn những mộng mơ.Seungcheol từng ôm anh trong lòng rồi nắm tay anh đi đến cuối con đường về nhà mà vui vẻ trong lòng.Cả hai trao nhau những ánh mắt những đôi môi và những lời hứa hẹn ngày mai gặp lại khi bình minh lần nữa chạm đến gót chân.Đêm ngày để một người ôm trong lòng hạnh phúc,còn một người lại có những thương tổn vất vưởng không thể xóa nhòa mà cùng nhau vào giấc mộng.Sau cuộc phẫu thuật,đã rất khó khăn để Jeonghan có thể vừa tròn vai một người không nhớ gì,vừa tròn vai theo những gì Jisoo tính toán nhưng rồi cũng chính Jisoo mà anh có thể rời bỏ được cuộc sống của mấy năm trời đau thương mang bên mình.Ngày Jeonghan được ngắm nhìn những nhành tường vi trắng, anh mỉm cười lành lạnh nhưng trong tim mang đau thương không thể nào hàn gắn được.Đây là cuộc sống mới của anh,đây là tất cả những màu nắng năm ấy Jisoo đã hứa gom góp cho anh,Jeonghan biết cả hai vẫn còn chung một bầu trời Seoul nhưng từ đây anh phải sống với những mảnh kí ức như không còn một chút gì của những ngày quá khứ.
Ngày anh gặp lại Seungcheol,nơi bến đỗ từng khiến anh an tâm và thương nhớ
Chỉ có thể hiện lên ''14 kí tự''
Jeonghan đã đứng nép mình vào tường rất lâu để cho trái tim không ngừng đau đớn,Seungcheol mà nói,đối với anh là tất cả những yêu thương anh đã từng cho đi.Nhưng là vì những chuyện đã xảy ra,người anh yêu cũng không phải là Jeonghan nên những mộng tưởng đó vô tình bị chôn vùi mà nói đúng hơn là gượng ép.Cố giấu một loại tình cảm đau thương ân ẩn trong lòng có thể nào sống trong ngần ấy năm trời mà không một lần đau?Có những đêm khi trời mưa Jeonghan mơ màng nhìn ra phía bầu trời tăm tối rất lâu như không thể hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì rồi rất nhanh sau đó mà mơ màng cố đưa tay ra hứng lấy giọt nước mưa rơi vào lòng bàn tay,chảy vụt mất xuống mặt đất vang lên tiếng tí tách.Và hình ảnh của Seungcheol với Nami hiện lên trong đầu anh khiến anh bận lòng rồi lại nhớ người kia.Những nhành tường vi trắng sũng nước như tình yêu anh dành cho Seungcheol cũng ngập tràn những tiếng mưa nặng hạt rơi xuống môi mềm trong một ngày giông
Hoa tường vi trắng
Tình yêu đôi ta thuần khiết như bầu trời xanh
Cuộc sống cuốn theo những xô bồ và vồn vã,buộc con người phải chạy đua để bắt kịp thời điểm,Jeonghan cứ thế mà quên Seungcheol đi trong từng ngày mà tất bật với việc học.Cho tới ngày anh thành bác sĩ,mở phòng khám riêng tưởng chừng như người của quên lãng đã rời đi lại hiện về tâm trí anh mỗi ngày.Vì lúc đó quá bận lòng mà không thể nhớ và khi trong tâm vơi đi rất nhiều nỗi lo khoảng trống ngay lập tức được lấp đầy yêu thương đã giấu kín từ lâu.Những cơn đau kéo đến,Jeonghan phải dùng thuốc để ngăn chặn đi di chứng của cuộc phẫu thuật năm nào,trên đầu anh có một vết sẹo dài trong tim có vết sẹo đi lâu thật lâu.Bàn tay Jeonghan lạc lõng trong không trung,Nami vẫn luôn là người làm trái tim Seungcheol rung động.Jeonghan cứ thế cư nhiên mà cười trong lòng tâm không rõ ràng lảng tránh,tự hận bản thân đúng là ngu ngốc khi vẫn còn mang trong mình tình cảm mấy năm trời nói đã quên nhưng nhớ thật nhiều.
Seungcheol không để trái tim anh được yên
Jeonghan vẫn còn nhớ anh không ăn được mấy món có bột mì,không thích rau xanh nhưng vì không có sự lựa chọn nên Seungcheol không thể nói không muốn là có người sẽ ăn giúp.Jeonghan ngồi đó bàn tay cấu chặt vạt áo không để anh nhìn thấy và lặng lẽ ngồi nghe người kia tuôn mệt mỏi từ trong lòng ra ngoài.Nơi bọng mắt có những trũng quầng thâm,đôi má không còn là Seungcheolie ngày nào,chỉ có Seungcheol chỉ có Seungcheol.Và anh đưa mắt nhìn lên bầu trời cố đếm nhẩm vì sao như thể không có gì xảy ra trong lòng.Nơi cả hai từng đi chưa từng nghĩ có cả một bầu trời đẹp đẽ đang đón chờ,cứ thế hình ảnh ấy theo Jeonghan vào trong khóe mắt,lăn chầm chậm những giọt hoen mi qua lớp cửa kính mờ.Jeonghan ngồi đó rất lâu,tham lam cố giữ điều gì đó như vừa mới quay về.Rồi vòng tay ôm anh nghe tiếng 'vì em' mà không giấu được tình cảm của mình
'Xin lỗi em và tôi yêu em'
'Nhưng trong lòng anh không phải chỉ có Nami thôi sao?'
Câu hỏi nhẹ vơi lòng người nặng nề đối diện.
'Anh không biết tình yêu của mình dành cho ai mới là thật sự,cho đến khi em rời đi......anh.......'
'Đừng xin lỗi em,mọi chuyện dường như đã qua,người xin lỗi phải là em vì đã tự dối mình'
Seungcheol cúi gầm mặt một lúc rất lâu,nước mắt ở đâu ra cũng tuôn trào đắng ngắt trên khuôn mặt.Những cảm giác không phải rét buốt của cơn mưa mà là con tim đang giá lạnh những thương tổn khiến anh và Jeonghan muốn xa nhau ngàn đời dù đứng bên cạnh nhưng không thể ôm nhau.Hồi còn trẻ,thời thanh xuân rực rỡ yêu một người bằng cả chính linh hồn mình cho đến những năm tháng trưởng thành hơn chờ đợi chính là quyết định đúng đắn nhất.Nhưng dù là lúc này nói là đúng đắn nhưng anh vẫn không thể có được trái tim người mình mong muốn,lỡ đâu đó là chuyện của 3 năm sau,của 5 năm sau của 30 tuổi,của 40 tuổi lúc đó ta vẫn nói chờ đợi là đúng đắn?Trái đất không đứng yên một chỗ,thời gian là vật không hiện hình rõ ràng mỗi thứ xung quanh ta thay đổi một ít chứng tỏ những ngày đã cũ đang dần trôi qua.
Quan trọng không phải là thời điểm,mà là đúng người người đúng cách
Tiếng yêu thương của bao nhiêu năm vẫn sẽ trọn vẹn những tơ lòng dấu yêu
'Yêu thương của chúng ta......bao nhiêu năm qua cũng là vì do anh gây ra thương tổn....'
Yêu cũng chính là một sự khoan dung,nhưng không có nghĩa là tha thứ.
'Em chưa từng một lần thôi nói yêu anh'
Bóng lưng của Seungcheol vững chải,vòng tay anh to lớn màu hoàng hôn buông màu xuống mi mắt anh.Từ xa Jeonghan chỉ thấy cầu vồng lung linh sau rặng núi xa.Không thể thấy anh trong ngày cuối rời đi mãi mãi.
Tình yêu của tuổi trẻ
Tình yêu của những người trưởng thành
Đều như nhau
'Những lời anh nói là lời thật lòng,Jeonghan.....'
Vì chúng ta còn quá trẻ,chúng ta chưa thấy thương tổn trong một mối quan hệ nào vì thế không biết cách
'Những tiếng yêu đó sao anh?'
Thì hãy để bây giờ yêu nhau một lần nữa,dù sau này sẽ một lần nữa nói đau vì nhau thật nhiều
'Đến bây giờ vẫn vậy'
Cho nhau một cơ hội không phải vì ngu ngốc,bỏ lỡ nhau không phải vì quá sai lầm,mọi thứ đều có những thời điểm của nó
Để nói tiếng yêu thương cuối cùng,mở ra một tình yêu mới cho chúng ta
'Em vẫn yêu anh,Seungcheol'
Đôi mắt Seungcheol như biển hồ bao la,từng là đại dương khiến Jeonghan lạc lõng nhưng bây giờ nó đã trở thành một dải ngân hà khiến anh là vì sao đẹp nhất cả đêm.Ta biết làm đau nhau nhưng ta vẫn yêu nhau,ta biết từng trốn chạy nhưng dẫu sao trái đất tròn trốn không kĩ quanh đi quẩn lại vẫn gặp nhau,nói là xa nhau nhưng thật ra ta vẫn cùng chung một bầu trời,một suy nghĩ và trái tim luôn đập mãnh liệt trong lồng ngực.
Có gì đó đang kéo cơn nắng thu về vội vã để ôm ấp đỉnh đầu một đen một nâu,có gì đó đang đưa ngày mưa của lần đầu để ta nói lên tiếng yêu một lần nữa.
'Anh yêu em Jeonghan'
__________
08/07/2020.
Soul_Eye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top