Lí do là vì khi em nhìn anh trái tim không an ổn
Yêu một người giống như cái cách yêu nụ cười của người đó rạng rỡ trên môi,như cái cách đôi mắt người đó hấp háy tỏa triệu ánh sao xa trong vũ trụ.Jeonghan yêu anh,yêu người con trai có đôi mắt đẹp đẽ đó,yêu hình hài luôn luôn rực rỡ ánh dương khi đôi lúm đồng tiền hằn sâu vào bên trong.Jeonghan không rõ là khi nào,cũng không rõ là vì lí do ra sao,chỉ biết khi dáng hình đó lướt qua lần đầu đôi mắt anh lại rực rỡ thân thương và kéo theo là bao nhiêu tâm trạng ngày đêm chỉ gói gọn trong hai từ ''nhung nhớ''.Là vì anh đã nhìn thấy người đó ngầu như thế nào khi trở thành đội trưởng đội bóng rổ,thấy người đó luôn luôn niềm nở với mọi người xung quanh hay là vì khi Jeonghan trở thành cổ động viên trong trận đấu giao hữu tim lại đập nhanh trước một con người đưa tay ra phía anh như muốn làm quen.Ừ,thì lúc đó Seungcheol cũng muốn làm bạn với một con người thật đặc biệt,một con người với đôi mắt nâu cà phê và mái tóc vàng óng ả như nắng mùa thu nhưng dường như anh quá vô tư và hồn nhiên mà không hiểu tâm ý người trước mặt.Jeonghan chạy đi thật xa và ngỡ như mình nhìn nhầm,ngỡ như chỉ cần thêm vài phút nữa thôi anh có thể sẽ nói một điều gì đó hoặc hành động thật điên rồ.Cảm xúc lúc này là chen lẫn niềm phấn khích,sự lo lắng lẫn cả kì lạ,khi Jeonghan đưa bàn tay lên nơi ngực trái anh thấy tim mình đập như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.Từ bao giờ những cảm xúc chưa từng có cứ nhộn nhạo và bắt đầu chen chúc dần trong trái tim anh từng ngày như thế,từ bao giờ đi đến đâu nhìn thấy bất cứ ai lại có thể hình dung là Seungcheol và từ khi nào mà lí trí cứ liên tục phản chủ nói không hề nghe.
Cảm giác đó khi anh nói cho Jisoo
Jisoo nói anh yêu rồi
Mà Jisoo luôn hỏi là anh yêu ai,anh lại một mực không nói mà cứ thế ngày đêm kể về những lần cảm xúc cứ đi theo lí trí.Và Jisoo chỉ kịp thở dài,chỉ kịp lắc đầu nhìn con người bình yên và kiệm lời đó mà không biết làm sao.Trời biết đất biết,mây biết gió biết,Jisoo biết nhưng người không hề biết,Jeonghan mở to mắt không biết tại sao Jisoo lại biết trong khi mình không hề nói.
''Chỉ có kẻ ngốc,kẻ vụng dại,kẻ khờ mới không biết thôi''
Jisoo nói thế,chỉ cần nhìn mỗi lần đôi mắt Jeonghan luôn dõi theo Seungcheol,không bao giờ bỏ sót trận đấu nào của anh,lại luôn âm thầm đứng sau giúp từng chút một như cái chuyện để bông băng hay nước uống vào balo của Seungcheol thì liệu việc đó có quá rõ để mọi người nhìn thấy.Là Jeonghan của lần đầu có những cảm xúc như thế và hơn ai hết là người bạn thân, JIsoo quá hiểu với tính cách này của anh,một con người luôn nhút nhát và thu mình,một con người luôn kiệm lời và không màng lo toan xung quanh thì bây giờ làm sao có thể thấu được nỗi lòng của mình.Chỉ trách là thế giới của Jeonghan chỉ xoay quanh sách vở,chỉ có Jisoo,bố mẹ và đoạn đường từ cuối ngõ cho đến trường mà không một lần bước ra khỏi thế giới đó.Tinh cầu lạc lõng không hề cô đơn và khi vô tình trôi đến một thiên thể rộng lớn lại bắt gặp nơi mình muốn dừng chân lại.
Nơi bến ngõ trái tim muốn gõ cửa lại chính là trạm dừng chân mang tên Choi Seungcheol.
Jeonghan sẽ hoảng,sẽ sợ nếu như bí mật yêu anh lại lộ ra.Jeonghan không biết phải làm sao,chả lẽ có bao nhiêu tháng ngày dõi theo lại nói một câu ''Tôi thích cậu'' mà không một lí do chính đáng,mà chả lẽ ngày hôm ấy nhìn thấy người ta lại chạy bén đi,rồi kể cả những lần chạm mặt chỉ cần nhìn đôi mắt người đó hướng về phía mình và sắp sửa gọi tên thì liền trốn đến nơi tận cùng.Một anh bạn kì lạ với những suy nghĩ thật kì lạ và hành động cũng kì lạ nốt lại nói một câu yêu thương?Vậy nên dõi theo sau anh sẽ là một cách tốt nhất để trái tim yên ổn,tâm trạng không cần một lời gì cả và chỉ cứ thế mà âm thầm nhìn anh từng ngày một.
Cho đến một ngày khi không tỏ rõ,với ngọn đèn đường ánh lên những tia sáng lẻ loi trong đêm nhàn nhạt ánh trăng vàng
''Thật ra em cũng thích anh''
Soul_Eye.
30/05/2020.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top