Lần này hãy để anh là người đau

Seungcheol chạy trong màn đêm,anh chạy như không còn gì để nghĩ vì trong đầu chỉ biết làm sao cho đôi chân theo dậm bước thật nhanh để đi tìm Jeonghan.Bao nhiêu năm đau khổ vì những kí ức không mấy tươi đẹp của tình yêu này,Jeonghan đã sống một cuộc đời 7 năm trọn vẹn không đau khổ,điều đó chỉ đúng khi Seungcheol chưa xuất hiện vào cái năm thứ 8 này,khi cả hai đạt 25 tuổi,gần như là đánh mất nhau cả một quãng tuổi trẻ.Tình chưa đến,cần phải chờ,chờ mãi chính là một dạng nuối tiếc gần như đánh mất nhau,suốt 7 năm rồi,Seungcheol chờ anh trong những năm dài đằng đẳng của cuộc đời.7 năm đó,Seungcheol là người đau khổ,đau khổ vì tưởng như Jeonghan chỉ là người của tuổi trẻ đâu ai ngờ là của riêng anh cả một quãng đời.

''Cậu muốn biết phần sau của bí mật không?''

Jisoo gần như không muốn giấu,anh cũng không cần giữ cho mình những điều vô ích chỉ khiến người khác khổ đau.

''Năm ấy,cậu ấy biết người trong lòng cậu chỉ có Nami chứ chưa từng có hình bóng của cậu ấy.Biết sự hi sinh của mình là quá lớn nhưng vẫn cứ ngu ngốc chịu đựng.Còn thấy hai người hôn nhau dưới mưa trong ngày cuối cùng cậu ấy muốn nói lời tạm biệt.Vốn dĩ cậu ấy chỉ tính đi đâu đó xa nơi này rồi quay về nhưng rốt cuộc lại muốn đi xa thật xa,một nơi chẳng còn ai bận lòng đến cậu ấy''

Seungcheol lắp bắp không nên lời.............

''Không...năm đó.......tôi không hề có cảm tình với Nami!''

''Cậu đừng ngộ nhận vội''

''Cuộc hẹn trong tiệm cà phê cậu đã ngồi cùng Nami không phải cùng với cậu ấy,lúc cậu ấy mệt mỏi và gần như muốn chết nhất cậu lại cùng Nami trao môi hôn''

''...''

''Bạo hành gia đình.Cậu đã từng nghe gì về gia đình cậu ấy chưa?''

Jisoo cười nhàn nhạt,điều anh muốn đang xảy ra trước mặt.

''Chứng tỏ một điều,cậu chẳng quan tâm gì đến Jeonghan cả.Vậy nên cậu chưa bao giờ xứng đáng để nói lên tiếng yêu hoang đường đó''

Seungcheol run cả người,cúi gầm mặt như đang nhận lỗi,lúc nói ra thanh thản đến mức khiến trái tim con người nhẹ vơi thì nó chỉ khiến trái tim anh chồng chất bao nhiêu nặng nề.Nhưng Seungcheol muốn xác nhận,muốn tin rằng điều mình nghĩ không phải là một lời nói dối,vì hôm ấy ngày đầu gặp mặt của cả ba anh đã từng có suy nghĩ này.

''Tôi không ngờ được chứng kiến cậu trở thành luật sư tài năng lại còn có khả năng phán đoán rất chính xác.''

''Cậu muốn nói gì chứ?''

''Điều này tôi cũng chưa từng biết,nói cách khác những toan tính của tôi trong mấy năm trời cũng đều do Jeonghan đồng thuận''

Seokmin kêu tên anh rất lâu trong một khoảng không gian rộng lớn,ngay lúc tỉnh dậy khi bên cạnh là chỗ nằm lạnh lẽo tim cậu như thắt lại từng cơn thét gào.Seokmin đọc bức thư mà anh viết,nước mắt cậu cứ chảy dài theo từng dòng chữ,anh nói anh đi vì cậu chưa từng để trái tim anh an yên,anh nói đi vì xin lỗi tình cảm này dành cho cậu quá lớn.Khi Seokmin hôn anh trong lòng khi anh thiếp đi vì mệt mỏi,cậu không nghĩ những giọt nước mắt tưởng chừng như là vì quá hạnh phúc lại là đớn đau trong ngày cuối cùng được gặp nhau.Jisoo đã gọi tên cậu trong cuộc làm tình,đưa tay lấy mà vuốt ve khuôn mặt cậu như tha thiết.Còn cậu chẳng hề hay biết,chỉ nghĩ đó là hành động nhất thời của anh.Vệt máu đỏ thẫm ga giường,anh đi mất như cậu chẳng còn gì ngoài hai từ cô đơn.

Và vì không còn suy nghĩ Seokmin mới tất bật chạy đi tìm anh ngay khi còn có thể,vì chỉ còn khoảng 20 phút máy bay mới giấu người cậu thương đi mãi mãi.Seungcheol chạy khắp thành phố,Seokmin đi tìm anh trên từng cung đường quen thuộc,hai gã đàn ông tưởng như đã thất tình ai ngờ tình ở đây nhưng muốn đưa tay ra để đỡ lấy rất mong manh.

''Seokmin,cậu đi đến sân bay,cậu hãy đi đến sân bay,Jisoo đang ở đó,cậu ấy chuẩn bị sang Pháp,đi ngay đi tên đần này!!!!!''

Seungcheol cáu gắt lên trong khoảng thanh tĩnh,khi anh chợt nhớ ra vẫn còn chuyện của Jisoo mới lập tức gọi cho cậu,nhưng cậu đứng như trời trồng,miệng không ê a được gì như một đứa trẻ đang lạc lõng.Đến khi anh hét hai chữ ''tên đần'' cậu mới hoảng hồn mà đi tìm anh,đáng lẽ cậu phải ôm anh và giữ chặt anh không buông,vậy mà chỉ vì một chút khó chịu của anh cậu lại thả tay ra.

Trời mưa dần,đèn đường lên,Jisoo nhìn những giọt nước mưa tàn nhẫn bám chặt vào thành cửa kính rồi trượt dài như mảnh tâm tư của anh cũng đi mất theo lớp ảnh mờ ảo.Cũng có lần Jeonghan bảo anh không đủ kiên cường vì còn cất giữ những điều liên quan đến cậu,Jisoo đành lòng chấp nhận để Jeonghan không còn đớn đau nhưng bây giờ anh phải kiên cường vượt qua tất cả những điều đó vì anh chưa từng hối hận trong đời với những quyết định mà anh lựa chọn.Jisoo cầm túi chuẩn bị đứng dậy để rời đi,Seokmin ngã khuỵa gối xuống lòng đường vắng lặng không anh,anh run run tay giữ lấy tờ vé khẩn thiết trong lòng nghìn từ cầu xin ''đừng'' còn Jeonghan mơ màng trước ánh nến trong mắt hiện lên ưu tư không rõ ràng mà nhòe dần trong làn sương mỏng đang tạo dần trong cầu mắt,Seungcheol điên cuồng chạy trong màn mưa.

Chúng ta cần phải làm như thế này sao?


Phía trước Seokmin chói sáng không rõ,mắt cậu cũng nhìn không được tốt vì kính đã bị vỡ,chỉ có tiếng mưa róc rách là còn vang bên tai mãi mãi.

Seokmin nghe tiếng anh,nghe tiếng vỡ của một thứ gì đó như thủy tinh

Nghe thanh âm ấy hiện lên trong tâm trí cậu suốt bao nhiêu ngày tháng đó

''Ngày mai anh sẽ đợi em''

''Ừ,em hứa,ngày mai em sẽ không đi đâu''

Seokmin ôm mặt khóc nức nở,Jisoo dậm bước lên máy bay nhưng không quên ngoái đầu nhìn lại nơi này lần cuối cùng.

''Tạm biệt,Seokmin''


Jeonghan giật mình thoát ra khỏi một mớ suy nghĩ hỗn độn,đưa mắt ngạc nhiên nhìn Seungcheol ướt từ đầu đến chân.Seungcheol không chút sợ hãi nhìn Jeonghan,còn anh chỉ muốn quay mặt đi mà trốn tránh.

Như rất lâu ta chưa từng gặp nhau

Seungcheol ôm chầm lấy anh sợ vụt mất một lần nữa.

''Tôi xin lỗi,Jeonghan à''

''Seungcheol,sao anh lại đi mưa vậy,anh sẽ bệnh mất''

''Tôi xin lỗi Jeonghan,tôi xin lỗi em,là do tôi''

''Tôi không hiểu Seungcheol,người anh tại sao lại như thế này....''

''Tôi biết hết rồi em ơi,xin em,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều thương tổn cho em,cho ngần ấy năm em chịu đau khổ''

Jeonghan muốn vòng tay ôm lấy như những ngày đó nhưng rồi anh không đủ can đảm khi Seunghcheol rơi nước mắt.Anh cũng sợ như Jisoo,sợ chạm vào rồi lại tan đi như giọt sương trên cao.Jeonghan cố thoát ra khỏi cái ôm mà không một lời than trách,chỉ có nước mắt khiến cho Seungcheol càng thêm hối hận.Anh không buông,sẽ không có ý định buông một lần nào nữa.

Jisoo nói với anh

''Jeonghan nhớ tất cả nhưng vẫn làm ngơ để sống một cuộc đời mới''

Ngày anh gặp mặt Jeonghan ở trong nhà hàng nhìn nụ cười của Jeonghan đều ánh lên những tia khó hiểu,cứ tự nhiên nhưng không che lấp đi sự lúng túng trong tâm.Lúc đó Nami bỗng dưng đâu ra xuất hiện trước mặt,khiến anh chao đảo mà gạt tay Jeonghan ra khỏi khoảng không khiến anh hụt hẫng,cho đến cả Jeonghan cảm thấy không ổn khi quay trở về nơi năm nào cả hai từng đến,mọi sự đều khiến cho Seungcheol có một cảm giác của sự lừa dối chính bản thân mình.Tự nhủ không quen biết anh,còn sống như chưa từng có một loại kí ức đau thương nào tồn tại trong đầu,ngày anh không đến tòa làm chứng cũng là vì không muốn đối diện với Seungcheol.Lớp vỏ che đậy những thương tổn,Jeonghan sắp đặt hoàn hảo đến mức khiến anh còn cảm thấy đớn đau tột cùng trong những cảm xúc vốn không có thật.Seungcheol sợ mất Jeonghan,những điều đó không phải để che giấu và trốn tránh tình cảm mà anh dành cho Jeonghan sao?

''Em tự nhủ không yêu anh là tốt nhưng rốt cuộc điều đó chỉ khiến trái tim em thét gào''

''Sao em lại chọn cách làm ngơ thay vì lặng im?''

''Em không làm được,Seungcheol................''

Người người ùa ra đường rất đông,những tán ô che lấp cả bầu trời xối xả mưa chỉ để cứu lấy cậu con trai tuổi đời còn rất trẻ đang nằm trên đường với những vệt máu loang lổ,từ đầu cho đến chân.Tiếng thì thầm của cậu không rõ vì người ta chỉ lo không biết cậu vẫn còn sống hay không

''Em yêu anh,Jisoo''

____________________________-

Soul_Eye.

06/07/2020.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top