Kí ức đó liệu em còn giữ?

Seungcheol cố hoàn thành cho xong tập hồ sơ cuối cùng của vụ kiện và nhìn đồng hồ điểm 11 giờ đêm.Hóa ra vẫn còn sớm cho một giấc ngủ an lành vì đối với anh mà nói 2 giờ sáng mới là thời điểm khuya nhất.Là qua ngày mới rồi còn đâu,là có bao nhiêu ngày ngủ vội,cộng lại cho một người bình thường yên giấc.Chỉ là cuộc hẹn ngày mai với Jeonghan,anh càng không thể quên càng không thể để người ta đợi mình đến tối muộn nữa.Đó là điều thứ nhất mà anh đã vô tình lãng quên,lãng quên thì giờ,lãng quên từng giây từng phút bên người kia,vậy nên anh không muốn chậm lại hay nhanh hơn một chút chỉ muốn đến kịp lúc là đến đúng thời điểm mà không để vụt mất người khỏi trái tim.Và Seungcheol không pha cà phê,không đun sôi nước còn rảnh tay dọn dẹp lại đôi chút căn phòng của mình trước khi tắt đèn ngủ chìm vào bao nhiêu mơ mộng có sao trên trời lấp lánh,những ngôi sao xa xa rợp bóng trên tán cây anh đào nghiêng hình dáng về phía cửa sổ phòng.Hôm nay đôi bọng mắt thay vào đó là gò má lăn tăn lên xuống quá đỗi bình yên,không biết Seungcheol đã thấy gì trong giấc mơ nhưng đều biết rằng giấc ngủ đẹp ấy khiến Seungcheol hạnh phúc không ngừng.

Thẩm phán và mấy chị công tố viên hôm nay nhìn Seungcheol hơi lạ mà không hẳn lạ,chỉ là nhìn Seungcheol tươi tỉnh hơn hẳn.Mà cũng phải thôi,vì hôm nay vụ kiện sẽ kết thúc,phía tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối, cùng một chuỗi ngày nghỉ dài sẽ làm Seungcheol thoải mái hơn trước.Ngó đông ngó tây Seungcheol thỉnh thoảng cứ 5 phút lại đưa tay phủi phủi lấy mấy vệt bụi không biết từ đâu trên vai áo,mà thấy chỗ nào nhăn nhúm là liền bận lòng mà sửa lại.Ngày trước đến muộn đã vậy ngoại hình chả ra làm sao,tóc tai như tổ quạ,người bù xù rối tung cả lên mà không để ý người trước mặt,Seungcheol không muốn mình như ngày ấy.

''Luật sư Choi!''

Bị tiếng gọi của thẩm phán nán lại,Seungcheol vô cùng thắc mắc.Và chắc không phải là một vụ kiện tụng gì mới nữa đâu phải không?

''Sắp có một luật sư mới chuyển đến đây nhờ cậu chỉ bảo cậu ta.Tôi thấy mấy người trẻ các cậu coi thế mà ra oai phết!''

Seungcheol cười,hình như là con của cảnh sát,mà mấy tháng trước nghe mấy chị công tố viên nói là du học sinh bên Pháp về.Chắc là tài giỏi lắm,nhưng Seungcheol không hiểu tại sao giỏi như vậy bên trời Tây lại về Hàn cơ chứ?Dù gì đến sớm ,từ đây đến nhà Jeonghan vẫn còn kịp lúc,Seungcheol phải tranh thủ đi nhanh.

Seungcheol suy nghĩ rất nhiều lần,suy nghĩ mãi mà rơi vào những trạng thái không hồi kết.Nghĩ tình yêu là một thứ gì đó thật đáng sợ vì một khi dính vào chỉ có hố sâu tự mình đào thêm mà không thể vùi lấp.Jeonghan là thanh xuân của anh,không phải là ''đã từng'',là người đã luôn tựa mái đầu nâu mềm lên vai anh,đưa bàn tay mảnh dẻ thon dài lên khuôn mặt anh và luôn bên cạnh anh những lúc khó khăn nhất.Vô tư quá cũng thành vô tâm,hồn nhiên quá cũng thành vô tình,vị trí thiêng liêng nhất trong trái tim tại sao bao đêm ngày đều là người đã luôn yêu mình hết lòng mà mình không hề tận tâm.Seungcheol vẫn ngốc,vẫn ngốc như vậy,ngỡ nắm trong tay cả một thế giới hóa ra chỉ là ánh đèn màu nhung.Đêm ngày cố thắp một ngọn đèn tạm bợ để tìm kiếm thế giới ở đâu,đêm ngày cứ vồn vã,chạy theo guồng quay của cuộc sống,sau tất cả chẳng có gì ngoài bản thân trở nên ngày càng tồi tệ hơn.Seungcheol cầm máy lên anh định nhấp vào dãy số đầu tiên trên màn hình rồi lại thôi,Jisoo sẽ kiếm một cái cớ khác vì hình như trò chơi của anh vẫn chưa dừng lại.

''Cậu chưa từng yêu ai sao?''

Seungcheol đánh đồng, liều mình hỏi rồi để Jisoo cười đắng ngắt mà không phải vì cà phê mà là tâm tư não nề.Bảy năm trôi qua Jisoo vẫn luôn giữ mái tóc màu cam,giống như màu bưởi mà không hề nhuộm bất cứ một màu tóc nào khác,có ngày phai thì nhuộm lại cứ thế bao nhiêu năm qua vẫn thấy một Jisoo của năm 18,19 tuổi.Seungcheol ít nhất cũng có lần cắt tóc tạo kiểu một vài lần,vội quá thì đưa tay vuốt nhẹ một cái rồi đi luôn ,còn Jisoo tóc sau gáy hay tóc mái có dài ra thì cắt cho bớt lại nguyên vẹn.Nhìn Jisoo đưa mắt nhìn hoàng hôn cuối,thấy đôi mắt nâu sậm có ẩn tư tình thì Seungcheol thôi không mong câu trả lời nữa.Jisoo không muốn nhắc về người đó,cậu con trai vô tình năm nào rời bỏ đi không một lời tạm biệt.

Jeonghan đứng dưới tán cây đang xòe ra,Seungcheol dừng xe lại bên vệ đường,vui vẻ tiến đến gần nơi anh đang đứng.

''Tôi không đến muộn chứ?''

Nụ cười ngập tràn dịu dàng của người kia khiến Jeonghan bối rối,không phải vì thấy kì mà là trong lòng cứ xộn xạo một cái gì đó thật không rõ.

''Không đâu,cảm ơn vì mời tôi cơm tối!''

Seungcheol nhanh chân đi trước mở cửa xe cho Jeonghan,hành động này không học cũng không nghe ai bảo vì Seungcheol vốn vẫn luôn như thế,vẫn luôn khiến người khác rung động từ ban đầu.

''Thật ra thì,anh Seungcheol này,tôi nói cái này không biết có mích lòng anh không nữa''

''Hử?''

''Thật ra tôi đã phải hỏi Jisoo rất nhiều lần về anh mới dám đi với anh được.''

''Tại tôi thấy cũng hơi thắc mắc vì sao anh lại gọi tôi là Jeonghan,cũng như mời tôi đi ăn tối.À mà có thể là vì anh muốn có nhiều bạn chăng?''

Seungcheol vẫn nghe và nghe không sót một từ nào hết.Những năm tháng đó Jeonghan hầu như rất ít nói lại còn có bản tính rụt rè nhưng nay lại còn dạn dĩ hơn cả anh.Chuyện gì cũng có thể hỏi khi không biết,thỉnh thoảng trên đường đi lại luyên thuyên cây cỏ xung quanh.Người này hóa ra khi nói nhiều cũng dễ thương và còn ồn lắm.

''Vậy anh thấy tôi là người xấu sao?''

Seungcheol nói đùa một câu thôi mà người kia cuống lên xanh cả mặt mày,khua tay chân loạn xạ còn lắc đầu liên tục bảo không phải.

''Tôi đâu có ý đó.......''

Jeonghan ỉu xìu ,hai cái tai thỏ nãy giờ căng lên vì háo hức lại cụp xuống như che đi luôn khuôn mặt.

''Đâu có gì đâu,chuyện dễ hiểu thôi.Ai cũng có thể nghi ngờ''

''Nhưng đây là lời thật lòng,tôi thật tình nghĩ anh là người tốt''

Và Seungcheol lại nghĩ rằng mình là một kẻ xấu xa vô cùng.Nghe người kia nói trái tim không an yên mà cứ nhộn nhạo không ngừng,nếu như đây chỉ là một Jeonghan của ngày xưa thì bao nhiêu lời muốn tỏ còn không?Bao nhiêu điều xảy ra cũng là do số phận con người muốn tránh thì cuối cùng đành phải chấp nhận.

Seungcheol đưa anh đến nhà hàng khi xưa cả hai từng đến,nghĩ đến nơi ít nhất có nhiều hoài niệm và góc ngồi quen thuộc luôn là nơi có thể hướng ánh mắt ra Seoul phồn vinh.Jeonghan đóng cửa xe lại,đưa mắt nhìn tấm biển hiệu khá giản dị,chân anh loạng choạng và anh cảm thấy đầu mình đau.

''Anh không sao chứ?''

''Không,tôi không sao,mình vào chứ?''


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top