9. Vấn đề của chúng ta
"Để tôi chở cậu về. Mai hết lịch nghỉ phép của tôi rồi nên tôi sẽ đến quán. C-cậu... nhớ đến nhé"
"Nếu không đến thì cậu nghỉ tiếp hả?"
"..."
"Đùa thôi, hôm nào tôi chả qua chỗ cậu, không có cà phê tôi không làm việc nổi đâu."
"Nhưng cậu cũng đừng uống nhiều quá..."
"Này?"
"Cậu thích tôi à?"
"..." - Cậu thì ai chả thích...
"Tôi nói linh tinh đấy. Đừng quan tâm, đi về thôi"
"Ừ, tôi thích cậu." - Vì hắn đã nói sẽ không mơ về anh nữa...mà sẽ đi tới...
"..."
"Yoon Jeonghan kìa, ê ê tao có nhìn nhầm không?"
"Hình như không nhầm đâu..."
"Có người nhận ra tôi rồi, cậu chạy trước đi nếu không muốn lên báo"
Hắn. Đưa ra quyết định táo bạo thứ 2 sau quyết định đến sân bay kia của mình...
"Ơ tôi bảo cậu đi một mình sao lại kéo cả tô-..."
"Trả thù, lúc ở sân bay cậu cũng kéo tôi còn gì"
~~~
Chỉ sau mấy tiếng ngắn ngủi, hắn đã ngồi chễm chệ ở đầu những trang báo lớn. Sức ảnh hưởng của Yoon Jeonghan đúng là không đùa được...
"Cậu nổi tiếng rồi đó, vui chưa? Cái quán của cậu chắc cũng sẽ đông hơn và tôi sẽ mất đi một nơi yên tĩnh..."
"Vui chứ, được nắm tay cậu mà..."
"Gì đây? Tôi tưởng cậu nhát lắm cơ mà"
"Xin lỗi, ý tôi là..."
"Đó đó tới nữa rồi đó, hở ra là xin lỗi."
"..."
"Thôi được rồi, tôi không đến quán đó nữa là được."
"Ừ, cậu đừng đến."
"...?"
Và cũng chỉ như vậy, một người nói, một người làm...
~~~
"Gì đây? Trốn đi xong giờ về với cái mặt đó là thế nào?"
"Nhóc con không hiểu chuyện thì đừng xen vào" - Anh úp mặt thẳng xuống sofa, để lại khuôn mặt "tất cả là tại tôi" của cậu quản lí.
"... có chuyện gì ạ?"
"Nếu một người chú thích bỗng nhiên đuổi chú thẳng cổ ra khỏi nơi hai người hay gặp nhau không thương tiếc thì chú sẽ làm gì?"
"Nói chuyện với em mà còn bày đặt với một người hai người. Em biết thừa là ai rồi ấy"
"Thì cứ trả lời điii"
"Bỏ liền cho em, nhá, kiểu người như thế anh còn không quen nữa hả, cậu mập mờ trước..."
"Thôi, biết rồi, tôi sai..."
"Đi!"
"Đi đâu?"
"Đi xuống căn tin chứ đâu? Soi cái mặt anh trong gương đi rồi nói xem cứ như này thì anh thử nghĩ xem còn sống thêm được mấy ngày nữa?"
~~~
"Ê nghe nói có nhân viên pha cà phê mới trong công ty mình đấy."
"Mày cũng thấy rồi đúng không, đẹp trai phết, không biết có người yêu chưa"
Trung bình công ty vào đợt tuyển nhân viên... Mấy lời kiểu này, anh nghe đến chán luôn rồi.
Rốt cục vẫn chả có ai hợp gu...
"Anh ngồi kia đi, em gọi đồ cho"
Đồ ăn nước uống của công ty khá hợp gu anh. Nhưng anh vẫn chọn đến quán cà phê kiêm quán bánh ngọt của ai đó.
Bây giờ thì hết rồi...
Chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, anh hứng lấy những đợt gió nhè nhẹ của mùa thu.
Hứng cái quần gì ốm chết mẹ.
"Hắt xì"
"Đó đó đó, thiếu em một giây thôi là anh ốm ngay là thế nào? Đã yếu còn chọn chỗ cửa sổ làm gì?"
"Ngồi đây còn ngắm cảnh nữa chứ"
"Lên mạng ngắm dùm em, chiều nay còn có lịch quay..."
"Xin lỗi được chưa"
"Ra lấy cà phê đi, để em chuyển đồ sang bàn ở góc kia"
~~~
"Cho tôi một bạc sỉu đá và một cacao ấm"
Mỗi lần gọi nước hộ nhóc quản lí anh lại phải bật cười. Vốn ghét cacao nhất trần đời mà chỉ cần một câu "thằng bạn thân anh thích cacao nóng" mà giờ thành nghiện món đó luôn.
Đúng là tuổi trẻ.
"Ơ cậu gì ơi, tôi gọi bạc sỉu đá mà, sao ấm vậy?"
...
"Trời lạnh thì đừng uống đá"
"Seungcheol?? Sao cậu lại ở đây?"
"Tại sao lại không?"
"..."
Vấn đề của họ. Là sinh ra đã là thứ đối lập nhau, nhưng lại không thể buông tay...
Nghe đau lòng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top