4. Hồ...

Khóc. Anh lại khóc rồi. Một mình. Lần này là vì một cái hồ. Một cái hồ quá đẹp...

Thế gian đã từng đẹp thế này sao? Vậy mà anh không biết nhỉ. Hoặc là đã quên. Vì ba năm ấy.

Cũng đúng thôi. Trong ba năm làm nghề, đời anh có gì khác ngoài mấy cốc bạc sỉu, đóng phim và chăm sóc da đâu...

Ba năm ấy, anh tự che mắt mình bằng mấy cốc cà phê khiến anh mất ngủ, để rồi đánh đổi tâm hồn, thanh xuân để đạt lấy ước mơ, cứ đổ một đống tiền vào chăm sóc da rồi lại thức khuya, ăn uống không đủ bữa...

Ba năm ấy, anh không biết là thế gian đẹp đến thế này...

Hay anh cũng hoá thành thế gian nhé?

~~~

Hắn. Với cuộc đời bớt tẻ nhạt một chút. Thêm tóc blonde và cái kính tròn. Tự nhiên thấy bất an quá. Như là chuẩn bị mất đi một thứ gì đó quan trọng.

Hắn mở tủ lạnh ra. May quá. Hộp dâu vẫn còn.

?

Sao việc hắn nghĩ tới đầu tiên lại là một hộp dâu 20k mua dưới siêu thị?

Không đúng, không phải hộp dâu...

Là cái gì mới được?

~~~

"Vừa tạm biệt được 5 phút đã gọi cho em là sao vậy?"

"Thì anh có mỗi chú thôi mà..."

"Vụ gì, em chuẩn bị quay rồi"

"Tự nhiên anh thấy bất an mà không hiểu sao..."

"Kiểm tra điện, bếp các thứ chưa?"

"Rồi"

"Nhớ xem có việc gì làm mà anh quên không?"

"Không, tuần này anh nghỉ mà"

"Vậy thì chỉ còn một trường hợp thôi"

"Gì?"

"Người anh thích có chuyện gì rồi."

"..."

"Còn nếu chưa thích ai thì đi ngủ đi cho khoẻ, đời anh nhàm chán thế thì chỉ có mấy trường hợp đấy thôi. Vậy nha em vào quay đây."

~~~

Tại sao nghe chữ "người anh thích" kia hắn lại nghĩ đến anh nhỉ?

Sao cũng được... giờ hắn chỉ lo cho mỗi một người. Nhưng bây giờ hắn cũng chẳng làm được gì, đâu thể liên lạc được với anh?

Họ chưa đủ tin tưởng để trao đổi số điện thoại. Dù sao anh cũng là người nổi tiếng mà.

Số điện thoại...

Liên lạc...

Danh thiếp...

Đúng rồi!

Hắn có lần đưa cho anh danh thiếp của quán. Dù anh biết rồi. Lỡ đâu anh cần.

Lỡ đâu...

Hắn có đang làm quá không nhỉ?...

Thôi tốt nhất là đi ngủ...

~~~

"Doljjong"

"Ai vậy ạ?"

"?"

"Ơ anh Choi? Anh làm tóc mới làm em suýt không nhận ra."

"Không ổn hả?"

"Không ạ, em nghĩ anh nên giữ tóc và kính này cả đời...Mà em tưởng anh xin nghỉ?"

"Đúng là thế... mà mấy nay lúc anh nghỉ có ai gọi đến không?" ...và cuối cùng anh cũng chẳng thể ngủ được.

"Nhiều lắm anh, người ta vẫn đặt nhiều như bình thường mà ạ."

"Ý anh là kiể-..."

"À đúng rồi, có một anh gì đó cứ gọi lúc quán chuẩn bị đóng cửa ý ạ, ảnh nói là muốn nói chuyện với anh nhưng mà em không biết gọi cho anh thế nào..."

"Còn lưu số không?"

"Điện thoại bàn mà anh... Mà chắc anh ấy cũng sắp gọi đến rồi đấy ạ. Mọi hôm cũng tầm này."

~~~

"Anh ăn gì không ạ, em gọi luôn cho."

"Chưa, anh không đói"

"Chuông điện thoại to mà anh, đâu cần ngồi sát như vậy?"

"Ừm, cứ kệ anh."

"Mà cái anh điện thoại ấy là ai vậy ạ?"

"..."

Là ai?

Là ai được nhỉ?

Là ai mà khiến hắn lo lắng đến thế này?

Là ai mà khiến hắn quên cả ăn chỉ để chờ đợi một điều mà hắn còn không chắc chắn là có thật sự xảy ra không?

Là ai mà khiến hắn không yên tâm khi không được nghe được giọng của người đó?

Là ai?

~~~

Anh đang chờ đợi điều gì nhỉ? Chờ nước tự cuốn lên kéo mình đi, hay là đợi đến khi bàn chân có thể tự nhúc nhích được một chút?

Chắc là cả hai, vì dù thế nào anh cũng không rời khỏi chỗ này đâu. Mãi mới được ngắm cái đẹp. Lại còn đúng khi hoàng hôn...

Ước gì được ngắm cùng ai đó, như hắn chẳng hạn...

?

Hắn ư?

Mắc gì tự nhiên nhớ đến người ta?

~~~

"Anh đừng doạ em thế nữa được không... Em huỷ hết lịch trình rồi. Hôm nay anh nghỉ ngơi đi ạ"

"Nhưng không phải cảnh rất đẹp sao? Em chụp cho anh một bức đi."

"..."

"Em có bị lo quá đà không nhỉ?... Thôi đưa điện thoại anh đây, em chụp cho rồi về."

"Mất rồi"

"Mất ở đâu? Anh vừa gọi cho em mà??"

"Dưới hồ, định gọi cho một người thì làm rơi"

"..."

"Be careful jebal..."

Hôm nay. Anh không gọi đến quán của hắn được rồi.








______________

Mình tự nhiên nảy ra ý tưởng viết chap này vì quá mê hồ Gaube của Pháp 😭😭 Đẹp như Yoon Jeonghan vậy 🥰✨

✨Simp time 😇✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top