12. Cầu ma thuật
"Thế nhé, tôi đi trước, nhớ ăn hết đi đấy"
"Anh đi đâu?"
"Về làm việc chứ sao. À mà tôi dặn này, không thích thì đừng làm, nhé."
~~~
"Anh Jeonghan, chuẩn bị về thôi ạ. Ủa, đồ ăn ở đâu ra vậy ạ?" - Seokmin ngó vào phòng, thấy anh đang lướt điện thoại, trên bàn là một hộp cơm đã hết sạch
"Anh đặt, đi về thôi"
"Ơ nhưng mà... à vâng ạ"
Làm gì có quán nào cho cả hộp nhựa đũa sắt thế đâu?...
~~~
"Kwanie, hôm nay rảnh không?"
"Em rảnh, sao vậy ạ?"
"Gọi Hansol cho anh với"
"??? Sao ông không gọi trực tiếp đi"
"Có gọi được đâu, thuê bao nãy giờ"
"Em không gọi hộ đâu, đang dỗi"
Rồi, biết sao không nghe máy luôn...
"Chúc gia đình hạnh phúc nhé, anh tìm người khác..."
~~~
"Không biết sau này thỏ nhà mình có như thế không nhỉ?..." - hắn nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, bỗng nhiên có 1 tia sét điềm báo vụt qua đầu...
Nhưng kệ đi, sau này thì chưa chắc mà bây giờ chỉ thấy nhớ thôi...
Đặt điện thoại xuống, hắn trở lại với cái máy pha cà phê hiện đại ở công ty mới. Đúng là trùng hợp thật, hắn xin vào đây đúng lúc công ty đang thiếu người, nên quá trình phỏng vấn cũng không quá khó khăn với một người kinh nghiệm lâu năm như hắn.
Còn về phần "quê cũ", sau khi nghe tin cậu út dễ bắt nạt xin nghỉ việc, ông chủ quán mặt trầm tư hẳn đi. Doljjong kể là ông chăm đến quán hẳn, lại còn tranh làm mọi việc nữa. Cũng may ông không giảm lương hay chuyển hướng sang bắt nạt "cậu út mới" là Doljjong.
"Thằng bé Hansol này...biết anh không biết dùng mấy cái đồ phức tạp này rồi mà còn cứ tặng làm gì không biết..." - mân mê trên tay cái quả bóng lấp lánh gì đó được cậu em đang-bị-bồ-dỗi tặng hôm trước nhân dịp chuyển công tác, hắn tự nhiên suy nghĩ về sự tiến bộ nhanh chóng của xã hội loài người
"Ơ, anh có cái này hả?" - Jeonghan mở to 2 mắt, nhìn vào quả cầu ma thuật trên tay hắn
"Ủa em về từ lúc n..."
Chưa nói hết câu thì nhận ra ánh mắt long lanh như đứa trẻ thấy đồ chơi của thỏ con trước mắt, hắn chẳng biết làm gì ngoài nở 1 nụ cười 1 phần bất lực 11 phần không thể kiềm chế của mình
"Tôi không biết dùng cái này đâu, được tặng thôi ấy, nế..."
"Đây đây tôi hướng dẫn cho, tôi định mua cái này lâu lắm rồi ấy, nhưng mà nhóc Seokmin cứ không cho vì sợ tôi nghiện, dỗi nó ghê" - không đợi hắn nói hết câu, anh xoè 2 tay ra như 1 đứa trẻ xin quà, mắt vẫn dán thẳng vào món đồ trên tay hắn.
Dù sao thì...
Cảm ơn Hansol nhé, vì đã tặng anh cái này.
Và chúc chú may mắn...
.
"Sao cứ nhìn tôi vậy?"
"Em thích cái đó không?"
"Cóo"
"Ừ vậy thì cũng giống tôi thôi mà, nhìn thứ mình thích"
~~~
"Bé ơi tớ xin lỗi mà... bé mở cửa cho tớ đi..."
"Không, mày ngủ ngoài đấy đi, tao không mở đâu"
"Lần sau tớ không làm thế nữa mà..."
"Ừ, lần sau kệ lần sau, tao dỗi lần này thôi, có lần sau thì chắc chia tay luôn rồi"
"..."
"Ủa đâu rồi? Mình có nặng lời quá không ta?" - bước xuống giường, Seungkwan áp tai vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài, không thấy gì nên chầm chậm mở cửa ra.
Hình ảnh đầu tiên cậu thấy... là cái tủ bếp? Solie đâu rồi?
Hạ tầm mắt xuống, đập vào mắt cậu là Hansol đang ôm đầu gối, úp mặt vào chân...
"Bạn ơi... bạn sao đấy..." - cậu cúi người xuống, lay lay tay người trước mặt
"Bạn...bạn bảo... bạn bảo..." - giọng người kia như nghẹn đi, khiến Seungkwan không khỏi hối lỗi vì lời nói trong 1 phút giận dỗi của mình.
"Em xin lỗi mà... em lỡ lời... không chia tay Hansol nhé, em xin lỗi mà..."
"Bạn hứa đi"
"Em hứa!" - cậu khẳng định chắc nịch, ngoắc tay với em bé người Mĩ kia - "Còn bây giờ thì đi ngủ thôi, ngồi ngoài này lạnh lắm, nha"
"Um..." - lau nước mắt đi, Hansol đứng dậy, được Seungkwan dắt tay vào phòng ngủ
Như thường lệ, đó lại là một đêm không ồn ào. Ánh trăng hôm nay không sáng lắm, nhưng vẫn đủ sức chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu lên gương mặt yên bình chuẩn bị đi vào giấc ngủ của Seungkwan.
"Anh xin lỗi, anh sẽ mua cho bạn một quả cầu mới. Bạn ngủ ngon."
——
Ờm chuyện là tui thấy kiểu xưng này đáp nọ không liên quan đến nhau bị cute ấy mọi người, nên nếu không hợp ý thì mọi người thông cảm nhaa 🥰🫰
By the way... happy birthday Joshujiii 🎂🎂
30/12/2024
22h30.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top