11. Từ khi nào...
Hắn lúc này thật sự chỉ muốn cắn cho con thỏ kia một cái thôi...
Đích thị là thỏ, không phải là người!
Con người không thể đáng yêu như thế được, và cũng không thể nhanh như thế...
Chỉ chưa đầy một giây sau khi hắn đưa tay lên lau mép tiện thể bóp má anh một cái, anh đã chạy vụt đi không để lại dấu vết gì.
À có.
Đống đồ ăn còn thừa hơn một nửa và sự tương tư ngày càng lớn của hắn.
Rồi ăn ít thế thì thỏ có làm việc nổi không vậy...
~~~
"Em làm gì vậy? Không dừng lại thì đừng trách trùm trường này ác với em."
"Em...em"
"Đi theo tớ" - Jeonghan trong vai "học bá thân thiện" đến giải cứu nữ chính nhút nhát đeo cặp kính tròn xoe trong truyền thuyết khỏi bạn học là trùm trường gia trưởng 4 tế vạn người mê, cố để không ngáp khi đang quay.
Mãi đến khi chữ "Cut" vang lên, anh mới vươn vai, xoa xoa cái bụng trống rỗng, nhất quyết hôm nay phải bảo Lee Seokmin hủy sạch đống phim thanh xuân vườn trường đã nhận trong tháng này.
Này là thanh thản với vườn vượn chứ thanh xuân vườn trường nỗi gì?
~~~
"Jeonghan, cậu diễn tốt lắm, không hổ danh ngọc quý trong truyền thuyết. Sắp tới tôi có..."
"Dạ, em cảm ơn, em bình thường thôi ạ, anh cứ quá khen, em xin phép đi trước" - không để cho đạo diễn chính nói hết câu, anh nhận thấy có điềm báo nên nhanh mồm tuôn ra 1 tràng dài rồi chạy vào phòng riêng.
"Định mời thêm phim nữa chứ gì. Đóng thêm 1 giây nữa thôi là nôn trên phim trường luôn đấy nhé... Hay drop luôn phim này nhỉ?" - ngồi trong phòng, anh cố mở chai nước, đầu thì nghĩ về tương lai của mình sau khi đóng hết bộ này
"Khuyên là em nên drop nhé"
"Ừ thật sự đấy, có khi t-..." - Anh chợt nhận ra gì đó, vừa quay đầu lại thì chai nước trên tay bị giật lấy - "S-sao anh lại vào được đây?"
"Sao lại không?" - hắn tỉnh bơ mở nắp chai nước kia, đặt vào tay anh vẫn đang đơ ra trong không khí rồi đi lấy 1 suất cơm gà - "Nói tôi là shipper của Yoon Jeonghan thì chỉ cần 5 giây là bảo vệ mở cửa cho chứ gì"
"Nhưng mà ý tôi là...phòng này có mật khẩu mà..."
"Tôi nghĩ em nên thuê vệ sĩ, chứ cứ như này chẳng mấy chốc mà bị bắt đi đâu" - hắn bày biện mọi thứ ra bàn, chỉ tay về hướng cửa vẫn đang mở
"Hừ, đừng coi thường tôi, hôm nay tôi nghĩ nhiều thôi, chứ bình thường hơi bị cẩn thận" - anh ngông nghênh nói, không để ý mặt mình đã đỏ lên từ lúc nào - "Mà anh mua gì vậy?"
"Cơm gà, biết ngay là trưa nay em ăn không đủ mà"
Vốn đã ngại giờ anh còn ngại hơn khi hắn nhắc lại chuyện hồi trưa. Anh đi thẳng đến chỗ đồ ăn được bày ra, quyết không liếc đến hắn 1 giây nào nữa.
"Từ khi nào anh thành thế này vậy... hồi trước hiền lắm mà." - anh cố nhỏ giọng lại để hắn không nghe thấy, nhưng vì khoảng cách khá gần nên từng lời không-hề-hờn-dỗi ấy đã găm thẳng vào đầu hắn.
"Tôi cũng không biết. Chắc là từ khi thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top