piacere di conoscerti - rất vui được gặp



Đây có lẽ là mùa hè cuối cùng Choi Seungcheol được nghỉ xả hơi trước khi chính thức trở thành người có công ăn việc làm. Điều đó khiến cho cậu nhận thấy những ngày tháng thảnh thơi này vô cùng quý giá và mong muốn tận hưởng chúng một cách trọn vẹn nhất.

Bốn giờ chiều của một ngày bình thường, khi mà nắng vàng nhàn nhạt vẫn lười biếng nằm dài trên mặt đất, Seungcheol có hẹn đi quanh quảng trường cùng lũ bạn. Cậu đi ra sau vườn, lấy chiếc xe đạp dưới tán cây ô liu sai quả rồi rời khỏi nhà.

Đi dọc theo con đường dài và hẹp, cậu thơ thẩn ngắm nhìn không khí mùa hè ở vùng nông thôn toạ lạc nơi miền Bắc nước Ý. Cây cối đội lên mình chiếc mũ xanh tươi, um tùm được kết thành từ những tán lá mơn mởn. Từng cơn gió man mát lay động nhành cây như muốn lan toả mùi hương ngọt ngào của hoa trái ra khắp không khí. Dưới bệ cửa sổ của những ngôi nhà tường nhám là giàn hoa đủ sắc màu rất thơ mộng.

Seungcheol bóp tay phanh để dừng xe, cậu đang đứng ở điểm hẹn quen thuộc của đám bạn. Chẳng hề bất ngờ khi mà lũ trẻ vẫn chưa tới nơi, dù gì đây cũng không phải lần đầu tụi nó trễ hẹn. Thế là cậu trai trẻ chỉ biết ngồi trên con xe đạp, huýt sáo ngắm nhìn trời đất để giết thời gian trong lúc chờ đợi.

Ánh mắt của Seungcheol dừng lại tại ngôi nhà phía đối diện mình. Nơi này từng là chỗ ở của đôi vợ chồng Falco nhân hậu và thân thiện, song, họ đã chuyển đi từ tháng trước, nghe đâu là lên thành phố sống cùng con gái mình. Hôm nay, trước cửa nhà không còn bảng thông báo "Rao bán" nữa, thay vào đó là sự xuất hiện của hơn mười thùng bìa carton cỡ lớn đặt trên thảm cỏ.

Cánh cửa gỗ mun được mở, từ trong nhà bước ra một người con trai với mái tóc bạch kim dài chạm gáy, vóc dáng cao gầy, làn da trắng sứ nổi bật trong bộ trang phục áo sơ mi xanh nhạt và quần short màu trắng.

Anh ta cúi xuống, nhấc chiếc thùng carton lên, tiếp tục công việc xếp đồ đạc vào ngôi nhà mới của mình. Rồi bất chợt, khi anh ngẩng mặt lên lại vô tình chạm mắt với một cậu trai đang ngồi trên chiếc xe đạp ở bên kia đường.

Seungcheol bỗng dưng có cảm giác mình bị người ta bắt quả tang đang nhìn lén, cho dù chỉ đơn giản là cậu quá rảnh rỗi mà ngó ngang ngó dọc khung cảnh xung quanh mà thôi. Khoảng cách giữa họ Choi và người đó không hề gần chút nào, nhưng từ đây, cậu vẫn có thể trông thấy khuôn mặt thiên thần kia. Dù gì thì nhìn chằm chằm vào một người lạ cũng rất kỳ quặc, nhưng Seungcheol chẳng thể hiểu nổi tại sao mình không thể quay đi để chấm dứt sự va chạm ánh mắt từ nãy tới bây giờ, cứ như thể đôi mắt to tròn như nai tơ của người nọ có một ma lực thần bí nào đó biết mê hoặc người khác.

Đáng lẽ ra cậu nên nở một nụ cười thay cho lời chào, nhưng ngay lúc này đây, toàn thân cậu như đóng băng, chỉ duy nhất có trái tim là thứ hoạt động rất năng suất: nó đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà nằm lăn ra đất giãy nảy.

Người con trai tóc dài dường như cũng nhận ra mình đã đặt sự chú ý lên đối phương lâu quá mức cho phép, đành di chuyển ánh mắt sang hướng khác. Ngay sau đó, anh bê thùng đồ đạc và quay đi, tiến vào phía bên trong ngôi nhà của mình.

Mọi việc chỉ diễn ra trong giây lát, nhưng nó lại khiến Seungcheol treo hồn mình lên cành cây đến vài phút. Phải đến khi thằng nhóc Soonyoung bấm còi xe thông báo rằng mình đã đến điểm hẹn và đứng ngay cạnh cậu đây, họ Choi mới phá vỡ phép đóng băng toàn thâm từ nãy tới giờ.

"Ồ, nhà của vợ chồng bác Falco có người mua rồi hả?" Sau lời chào, thằng bé cất tiếng hỏi một câu đầy hiếu kỳ.

"Chắc là vậy."

"Hồi nãy anh thấy người mới chuyển đến rồi mà đúng không?"

Seungcheol lưỡng lự một lúc rồi mới dám gật đầu thừa nhận bằng câu đáp ừ.

"Trông thế nào?"

"Con trai, có vẻ trạc tuổi mình."

"Còn gì nữa không?"

Xinh đẹp. Rất xinh đẹp.

Seungcheol che giấu ý nghĩ của mình bằng một cái lắc đầu.

...

Hàng xóm mới của họ Choi có vẻ khép kín hơn cậu nghĩ. Anh ta dường như không có ý định chủ động chào hỏi và làm quen với những cư dân xung quanh, bởi đến cả thằng nhóc Junhui sống sát vách còn tỏ ra bất ngờ khi Seungcheol hỏi về chủ nhân mới của căn nhà kia. Trong bốn ngày, nếu không tính lần gặp gỡ từ xa đầu tiên, cậu chỉ bắt gặp anh ta đúng một lần, và đó là lúc người này đang mở cửa bước vào nhà.

Năm rưỡi chiều của một ngày giữa tuần, Seungcheol cùng đồng bọn trở về từ quán cà phê nơi Junhui làm thêm (thằng bé vẫn đang phải cống hiến cho tư bản nên chưa thể về nhà). Theo thói quen, cứ mỗi lần đi qua căn nhà có chủ nhân mới, cậu sẽ ngoái đầu nhìn một cái với mong muốn nhỏ nhoi sẽ nhìn thấy bóng dáng của người kia.

Số lần cậu bắt gặp anh ta đã nâng lên ba, và đó là điều đáng mừng.

Người mới đang tỉa lại hàng rào. Seungcheol không thể ngăn mình dành sự chú ý vào đôi tay thon dài, trắng muốt đang cầm chiếc kéo to đùng mà tỉ mỉ cắt tỉa cạnh bên của cây trồng. Cơn gió man mát thổi qua làm một vài sợi tóc anh bay loà xoà trước trán. Màu trời vàng cam nhạt đặc trưng của buổi chiều tà vô tình khiến khung cảnh trở nên lãng mạn như một bức tranh, và nhân vật chính trong đó thực sự đã khiến trái tim người chiêm ngưỡng phải xao động một nhịp.

Đám bạn mải rượt đuổi nhau trên đường đi nên đã bỏ xa cậu từ lúc nào, thế mà Seungcheol cũng chẳng có ý định đuổi kịp tụi nó, cứ đi chầm chậm như phân vân có nên dừng lại mà chào hỏi người ta không.

Đoạn, thằng nhóc Mingyu quay đầu gọi vọng lại:

"Anh Seungcheol? Sao đứng tần ngần ra thế?"

"Ơi... à, mấy đứa đi trước đi, anh có cái này cần làm."

Mingyu chau mày khó hiểu, nhưng rồi mặc kệ và ngoảnh mặt bỏ đi.

Seungcheol nghĩ một hồi rồi rảo bước đến vị trí trước mặt người nọ, lấy hết can đảm mà thực hiện một màn chào hỏi truyền thống:

"Xin chào." Anh ta nghe thấy thanh âm trầm thấp thì dừng động tác cắt tỉa, không nhanh không chậm ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng nhan sắc vô thực này ở cự ly gần đến như vậy, bỗng nhiên cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

Rồi cậu đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay một cái lịch sự:

"Ừm... tôi là hàng xóm của cậu, Choi Seungcheol, tôi sống cách chỗ này ba nhà."

Đối phương tạm thời đặt chiếc kéo xuống lùm cây, sau đó dè dặt đáp lại:

"Yoon Jeonghan. Xin lỗi, tay của tôi đang hơi bẩn, không thể bắt tay được."

Seungcheol buông ra hai chữ được thôi, thu tay về một cách ngại ngùng.

"Vậy... Yoon, cậu đã chuyển tới đây được gần một tuần rồi, mọi thứ ổn chứ?"

Phản ứng của Jeonghan hoàn toàn trái ngược với mong đợi của cậu. Thay vì nở một nụ cười tươi và hồ hởi kể về những ngày tuyệt vời đã qua ở khu xóm, anh lại trưng ra bộ mặt lạnh tanh và ánh mắt vô hồn.

"Cậu muốn tôi nói thật không?" Giọng nói anh đều đều. "Tệ hơn tôi nghĩ đấy."

"Gì cơ? Chẳng lẽ mọi người đối xử không tốt với cậu sao?"

Jeonghan mím chặt môi không trả lời.

Hành động của anh khiến Seungcheol hơi bất ngờ, bởi với một người đã sống tại đây từ khi lọt lòng cho đến lúc trưởng thành như cậu, người dân nơi này khá thân thiện và cởi mở, có chăng những kẻ thô lỗ, bất lịch sự cũng chỉ là một số rất ít mà thôi. Chẳng lẽ họ lại không chào đón một người trông vô hại như Jeonghan? Hay vốn dĩ anh quá lạnh lùng nên không ai dám lại gần?

"Oh... chắc có lẽ... cậu cần thời gian để thích nghi thôi, cậu biết đó, khi mới chuyển đến thì cái gì cũng mới mà ha?"

Anh nhún vai thay cho câu trả lời.

"Nhân tiện đây," Seungcheol tiếp tục. "Cuối tuần này họ sẽ tổ chức một bữa tiệc thường niên ở khu đất trống gần quảng trường La Pace. Không biết là..."

Bắt gặp ánh mắt phức tạp của người đối diện, cậu trở nên ngập ngừng. "... không biết là... cậu có muốn đi cùng chúng tôi không? Tôi và ba đứa bạn nữa, chúng nó thân thiện lắm."

Như lo lắng rằng lời mời của mình chưa đủ chân thành và thuyết phục, Seungcheol giải thích thêm:

"Ở đó sẽ có nhạc, bánh kẹo và.. à, cả bia nữa! Sẽ rất vui nếu cậu tham gia."

Jeonghan cười nhẹ, nhưng đường cong trên khoé môi không đáng kể, song, anh đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn trước:

"Nếu tôi có thời gian. Cảm ơn vì đã mời."

Seungcheol mỉm cười gật đầu. Ít nhất thì cái tình huống xấu hổ nãy giờ quanh quẩn trong tâm trí của cậu - là anh thẳng thừng từ chối lời mời - đã không xảy ra.

"Tuyệt. Vậy... gặp lại sau nhé. Tạm biệt."

Anh giơ một tay vẫy nhẹ thay cho lời chào.

Bởi anh khá lạnh lùng và kiệm lời, họ Choi nghĩ rằng làm thân với người đẹp quả thật không dễ dàng. Nhưng nhớ lại nụ cười không tươi cũng chẳng héo mà thu hút đến lạ thường trên đôi môi hồng đào, bỗng dưng cậu thấy việc này không hề tốn công vô ích chút nào.

...

Trời càng tối, không khí bữa tiệc càng náo nhiệt. Ánh sáng từ đèn dây được buộc chặt vào thân cây toả ra màu vàng dịu nhẹ lung linh. Mấy bài hát Europop vui nhộn được phát ra với âm lượng nhỏ hơn so với lúc bắt đầu bữa tiệc, nhưng điều đó không ngăn cản những người đam mê âm nhạc nhảy múa thích thú. Một số khác dường như đã cạn kiệt năng lượng nên chỉ ngồi xuống và thả mình vào giai điệu, hoặc cùng bạn bè trò chuyện về anh chàng này, cô gái kia.

Seungcheol nhấp môi chút Bellini, đưa mắt nhìn Soonyoung nốc chai bia thứ hai mặc cho Junhui ngồi bên cạnh hết sức can ngăn. Cả khuôn mặt thằng bé đỏ bừng, hai mắt díu lại vào nhau, giọng nói thì lè nhè.

"Này... Mingyu này... Anh nói với chú cái này! Chú mày... là... là một thằng con trai tốt! Có tiềm năng đấy! Rất giỏi..." Soonyoung vừa nói vừa vỗ bem bép vào đùi thằng nhóc Mingyu làm nó kêu oai oái vì đau, và có lẽ chừng ấy chưa đủ sát thương mà cái người say cồn kia tiếp tục tát yêu em trai mấy cái vào mặt. "Chắc chắn chú em sẽ làm tốt! Biết... biết gì không? Anh mày không hề nói đùa."

Họ Choi chỉ ngồi cười, dù cho Mingyu ra dấu hiệu cầu cứu từ nãy tới giờ. Đoạn, Soonyoung đứng phắt dậy và tót đi đâu, hại Junhui phải chạy theo làm bảo mẫu, còn Mingyu vừa xoa má vừa đi lấy thêm đồ ăn, trông tội nghiệp mà cũng buồn cười không kém.

Còn Seungcheol lại một mình, đến giờ mới sực nhớ ra lời mời gửi đến hàng xóm mới hôm nọ. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, mong chờ tìm được bóng hình ấy, tất nhiên là nếu như anh có đến tham gia buổi tiệc hôm nay...

Trông thấy Jeonghan đang ngồi ở một góc và nhấm nháp ly nước trái cây, cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn cả.

Seungcheol nhanh chóng đi đến chỗ anh, sau đó ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh.

"Xin chào, Jeonghan."

Jeonghan hơi giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của họ Choi, nhưng cũng mỉm cười đáp lại.

"À... chào."

"Cậu đến lâu chưa?"

"Tôi... mới đến thôi."

Dứt lời, anh đưa tay vén lọn tóc ra sau tai. Đến bây giờ, Seungcheol mới để ý mái tóc bạch kim óng ả đã được Jeonghan buộc nửa gọn gàng, điều đó vô tình khiến anh trông dịu dàng và xinh xắn thêm gấp bội.

"Bạn của cậu đâu rồi?"

"Chúng nó tản ra rồi." Cậu đáp, sau đó chỉ về phía đám người đang lắc lư theo điệu nhạc ở đằng kia. "Cậu muốn nhảy không?"

"Tôi xin kiếu." Jeonghan bật cười lắc đầu. "Đứng cả ngày ở chỗ làm là tôi đủ mệt rồi. Chẳng còn sức mà nhảy nhót nữa."

"Vậy thì tôi đoán là chúng ta có thể ngồi đây và nói chuyện với nhau."

"Được thôi."

Seungcheol mỉm cười hài lòng, có vẻ người này đã tháo dỡ vỏ bọc lạnh lùng hôm trước mà trở nên cởi mở với cậu hơn rồi.

"Jeonghan này, nói cho tôi biết về cậu đi."

"Về tôi?" Anh nhướn mày hỏi lại.

"Ngoài cái tên ra thì tôi chưa biết gì về cậu cả."

"Cậu muốn biết gì về tôi cơ chứ?"

"Đầu tiên thì, Jeonghan bao nhiêu tuổi?"

Anh nhoẻn miệng cười, nhưng không có ý định trả lời câu hỏi ấy. Thay vào đó, anh đưa ra câu đố chất vấn ngược lại đối phương:

"Cậu đoán được không?"

Seungcheol quay hẳn người ra để ngồi đối diện với Jeonghan. Cậu híp mắt, phát ra tiếng hmm trong cổ họng cho thấy mình đang suy nghĩ kỹ càng lắm.

"Có lẽ cậu bằng tuổi tôi, hai mươi."

"Không đâu, cậu sai rồi."

"Nếu thế thì... mười tám à?"

"Đương nhiên là không rồi! Trông tôi trẻ đến thế sao?"

"Vậy thì hai mươi ba!"

Anh chầm chậm lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Hơn thế cơ."

"Hai mươi lăm! Không thể nào lớn hơn hai mươi lăm được!"

Và Seungcheol lại nhận thêm một cái lắc đầu nữa.

"Tôi hai mươi tám."

"Thật à? Không đùa đấy chứ?"

Khuôn mặt này? Vóc dáng này? Hai mươi tám? Thật sự quá khó tin! Nhưng giọng điệu của Jeonghan chẳng có chút gì gọi là đùa cợt cả, thậm chí anh còn ngỏ ý cho người bên cạnh xem ID của mình.

"Không, không cần ID! Ý... ý em là, chà, anh thật sự rất rất rất trẻ đấy!" Seungcheol bụm miệng không nói nên lời. Chẳng bao giờ cậu nghĩ cái người mặt trẻ măng này lại lớn hơn mình, không những thế mà còn lớn hơn đến tám tuổi.

"Cảm ơn." Anh nhún vai nhẹ tênh. "Nhiều người cũng nói thế với tôi rồi ấy."

"Được rồi, còn gì em chưa biết nhỉ? Phải rồi, tại sao anh lại chuyển đến đây?"

Jeonghan buông ra một cái thở dài, nhưng gương mặt anh không tỏ ra não nề hay sầu thảm, ngược lại còn có chút gì đó coi chuyện này thật buồn cười.

"Tôi nghĩ là cậu sẽ ngạc nhiên khi nghe lý do đấy."

"Đừng làm em tò mò nữa, kể đi."

"Được rồi." Anh nói. "Tôi đã chạy trốn khỏi đám cưới của mình."

Seungcheol chớp mắt liên tục, sao những thứ thuộc về người này ly kỳ như phim truyền hình dài tập vậy?

Trông bộ dạng thẫn thờ của đối phương, Jeonghan không nhịn được mà bật cười, rồi anh từ từ giải thích nguồn cơn của sự việc:

"Tôi phải kết hôn với một cô gái, chuyện đó là do cha mẹ tôi sắp đặt. Trước ngày tổ chức hôn lễ, tôi đã tìm đến cô ấy và nói xin lỗi vì tôi không thể cưới một người mình không yêu."

"Chỉ vì vậy mà anh bỏ đi sao?"

"Đương nhiên không phải vì một chuyện. Tôi chán ngấy việc cuộc đời mình bị người khác quyết định rồi. Ý tôi là, tại sao ngay cả chuyện quan trọng như kết hôn mà tôi cũng phải làm theo nguyện vọng của họ?"

Thấy người đối diện vẫn đang lắng nghe chăm chú, anh tiếp lời:

"Vợ chồng bác Falco là họ hàng xa của tôi. Tôi đã dùng hết số tiền của mình để mua lại căn nhà, cũng may là hai bác giảm giá cho vì là người nhà."

"Cha mẹ anh biết chuyện này chứ?"

"Có, hoặc không, tôi cũng chẳng rõ nữa. Giờ thì họ chỉ cần biết tôi vẫn sống, vẫn có chỗ ở, vẫn có cái ăn là được rồi."

"Nhưng chẳng phải như thế này sẽ vất vả hơn so với trước kia sao?"

Có lẽ một người luôn được tự do làm điều mình thích như Seungcheol sẽ chẳng hiểu cuộc sống độc lập đối với Jeonghan tuyệt vời đến thế nào. Từ bỏ sự đủ đầy về mặt vật chất và công việc nhàm chán mà lại được cho là mơ ước của bao nhiêu người để đổi lấy khởi đầu gian nan tại nơi đất khách xứ lạ, anh lại thấy đây là lần đầu tiên mình được sống đúng nghĩa, chẳng phải lo nghĩ về vấn đề cha mẹ muốn tốt cho con nên con không được làm điều con thích và cũng chẳng phải gồng mình đáp ứng đủ yêu cầu oái oăm của hai vị phụ huynh lớn tuổi.

"Tôi biết chứ. Nhưng tôi không hối hận."

Seungcheol không nói gì, chỉ gật gù đáp lại. Cậu để ý rằng Jeonghan đã cởi mở hơn hẳn so với cái hôm gặp nhau trước cửa nhà anh. Nói như vậy thì có phải anh đã có một chút gì đó gọi là tin tưởng dành cho cậu không?

"Giờ anh đang làm gì?" Seungcheol chống cằm chờ người kia trả lời.

"Tôi đang làm việc tại một tiệm hoa, tạm thời thôi. Đến khi ổn định lại, tôi sẽ đi phỏng vấn xin việc ở công ty đầu thị trấn."

Làm việc với hoa hèn gì xinh như hoa.

"Còn muốn hỏi gì tôi không?" Jeonghan nhoẻn cười nhìn người trước mặt. Sau khi kết thúc bài giới thiệu bản thân, anh đưa ly nước lên uống một ngụm, lúc xong xuôi còn đưa lưỡi liếm nhẹ hương vị ngọt ngào còn sót lại trên môi.

"Em sờ tóc anh được không?" Không biết do ảnh hưởng của lượng cồn vừa dung nạp hay tại hành động vừa rồi của người kia mà Seungcheol bỗng nhiên mất tập trung, thốt ra thành lời cái câu hỏi mà bản thân vừa tự nhủ là đừng có mang ra khỏi đầu.

Như nhận ra mình vừa mới hỏi một câu khá ngớ ngẩn, cậu vội vã phân bua:

"Em... em xin lỗi. Em không biết sao tự dưng em nói vậy nữa. Có lẽ em uống hơi nhiều nên nói linh tinh..."

"Ồ, không sao đâu." Cậu nghe tiếng Jeonghan cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng tháo dây chun xuống.

Dưới ánh đèn vàng mập mờ, mái tóc bạch kim của Jeonghan phát sáng lung linh tựa những sợi nắng mùa xuân. Seungcheol đưa tay lên vuốt chầm chậm như thể chỉ cần mạnh tay một chút thì chúng sẽ rơi rụng hết. Cậu nhẹ nhàng vén tóc anh sau tai, ngón tay vô tình chạm vào phần da thịt mềm mại ở cổ.

Như có một dòng điện chạy qua cơ thể, cái động chạm mong manh ấy khiến nhịp trống trong ngực Seungcheol mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Trong giây phút mơ màng, cậu tự hỏi người thương của anh phải may mắn thế nào mới có được một thiên thần xinh đẹp đến nhường này.

"Để em buộc lại cho anh."

Biết là hơi đường đột, nhưng chạm vào tóc người đẹp một lần là muốn chạm mãi. Jeonghan hơi nhếch mày, sau đó bật cười lớn, đặt chiếc dây chun bé tý vào lòng bàn tay của người đối diện, quay lưng lại để cậu buộc tóc cho mình. Mái tóc thoang thoảng mùi dâu tây thật biết gây ấn tượng với người khác. Hương thơm nhẹ nhàng, tươi mát tiến vào khoang mũi Seungcheol một cách uyển chuyển và dịu dàng, khiến cậu ngỡ như bất kể thứ gì thuộc về con người này đều có sức hút mê hồn.

Họ Choi cầm cả chùm tóc lên, cẩn thận túm gọn chúng lại bằng cọng chun trên tay. Chiếc gáy nhỏ nhắn, trắng muốt lộ ra như có phép lạ khiến cậu chẳng thể rời mắt, thậm chí giờ ai hỏi trên đấy có chữ à thì cậu cũng sẽ gật đầu không suy nghĩ.

Jeonghan theo quán tính đưa tay lên chạm nhẹ phần tóc của mình để kiểm tra xem nó có bị rối hay không.

"Chắc quen buộc tóc cho bạn gái rồi hả?" Anh quay người lại đối mặt với Seungcheol, bông đùa thốt ra một câu hỏi.

"Em không có bạn gái. Và em cũng chưa từng làm thế trước đây."

"Tôi là người đầu tiên được cậu buộc tóc cho hả?"

"Đúng vậy."

Ánh mắt Jeonghan hiện lên một tia nhẹ nhõm, anh nghiêng đầu cười nhẹ:

"Vinh dự thật đấy."

Đoạn, đến lượt Seungcheol muốn giới thiệu về bản thân mình cho người hàng xóm mới.

"Anh không hỏi gì về em à?"

"Tôi không tò mò về người khác như cậu đâu."

"Ô?"

"Tôi chỉ đùa thôi." Anh bật cười khi trông thấy cậu làm bộ bị tổn thương nghiêm trọng lắm. "Nói gì thì nói đi."

"Được thôi." Cậu chống hai tay xuống thảm cỏ, ngửa người ra sau. "Như anh đã biết đấy, năm nay em hai mươi, là con trai của nhà Choi. Hè này em được nghỉ ngơi nốt trước khi chính thức làm trợ lý cho cha."

"Trợ lý?"

"Phải. Cha em làm giáo sư dạy chuyên ngành điêu khắc ở trường đại học trong thị trấn, em theo học nghề của ông ấy."

"Cậu thích điêu khắc à?"

Seungcheol trầm ngâm một lát, sau đó mới lên tiếng trả lời.

"Cũng bình thường."

Jeonghan gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó.

"À mà, em đã nói với anh là em có mấy đứa bạn phải không? Ở kia..." Cậu chỉ tay về phía bàn đồ ăn. "... là Soonyoung và Junhui. Em đoán là anh biết thằng nhóc nào là Junhui rồi, phải không?"

"Không." Chẳng mất đến một giây để anh trả lời lại Seungcheol.

"Nó ở ngay sát nhà anh cơ mà?"

"Nhưng có ai nói tên cho tôi đâu?"

"Vậy thì anh nhìn nhé, thằng bé tóc đen, mắt một mí, đang đứng nhảy nhảy kia là Soonyoung. Còn cái thằng tóc nâu, mắt to đứng bên cạnh là Junhui. Hai đứa kém em một tuổi."

"Ồ..."

"Còn một đứa nữa là Min-"

"Cười lên nào!"

Cả Seungcheol lẫn Jeonghan đều bị giọng nói phấn khích của ai đó làm giật mình. Họ theo quán tính quay mặt ra, bốn mắt ngay lập tức bị ánh đèn của máy ảnh tấn công.

"... đây là Mingyu, kém em hai tuổi." Cậu thở dài bất lực, giới thiệu nốt tên nhóc còn lại trong nhóm với người nọ. Thằng nhỏ chụp xong thì đứng ngắm nghía tấm ảnh rồi cười khúc khích, coi bộ tự hào với thành quả của mình lắm.

"Ô? Người mới này! Xin chào nha! Tớ là Mingyu, cậu tên là gì vậy?" Nó cười toe toét, chẳng ngại ngùng gì sất mà ngồi bịch xuống chỗ trống cạnh bên họ Yoon.

"Tôi... là Jeonghan, Yoon Je-"

"Trông cậu nhỏ con dễ thương ghê ha!!!" Anh chưa kịp nói ra đầy đủ họ tên của mình đã bị tên nhóc to lớn bóp má, không để ý đến ánh nhìn ngỡ ngàng pha chút ghen tỵ của Seungcheol. "Chắc cũng mười tám giống tớ hen? Uầy, chỏm tóc trông bé bé xinh xinh ghê, ui màu tóc cũng đẹp quá chừng! Cậu nhuộm hả? Hay tóc tự nhiên vậy?"

"Buông người ta ra đi Mingyu." Seungcheol lần nữa thở dài, cảm giác như mình đang trông trẻ và phải dặn trẻ đừng doạ sợ người lớn. "Với cả ảnh hai tám rồi, mày bóp má vậy là không phải phép đâu."

"Ui em xin lỗi ạ." Thằng nhỏ ngoan ngoãn nghe lời anh trai, cuối cùng cũng chịu buông tha cho hai cái má đáng thương của Jeonghan. "Nhưng mà sao anh trẻ thế? Trông cứ như học sinh trung học ý! À mà anh mới đến, anh đã thử đi xung quanh đây đó chưa? Hôm nào bọn em dẫn anh đi nhé!"

Ghen tỵ với thằng này thật đấy, ước gì mình hướng ngoại như nó, chứ cái lần đầu tiên chào người ta thôi mình cũng phải lấy tinh thần đến mấy ngày.

"Tôi... tôi cảm ơn."

"Hì hì, anh không phải ngại gì đâu anh ạ! Bọn em thoải mái lắm!"

Nếu không lên tiếng thì chỉ cần hai phút nữa thôi, Seungcheol sẽ bị đá đít ra khỏi cuộc trò chuyện này.

"Mày lấy máy ảnh ở đâu đấy Mingyu?"

"À, em mượn của anh Wonwoo, thấy hay không?" Dứt lời, thằng bé lại đưa máy ảnh lên và hướng ống kính về phía Jeonghan và cậu, bấm tách một cái. Xong xuôi, nó đưa bức ảnh vừa chụp và cả cái ban nãy cho hai người. "Giữ lấy làm kỷ niệm. Giờ em phải đi tác nghiệp tiếp đây, gặp sau!"

Và Mingyu bay biến đi đâu trong một nốt nhạc.

"Nó làm anh sợ không?" Seungcheol ân cần hỏi han, đôi khi sự thân thiện của thằng bé toàn khiến đối phương e ngại.

"Không, không đâu. Thằng nhỏ niềm nở quá chừng luôn đấy chứ."

"Vậy thì tốt rồi."

Thế là Seungcheol tiếp tục trò chuyện với Jeonghan suốt bữa tiệc, cho đến khi Junhui chạy hớt hải ra chỗ hai người họ cầu cứu vì Soonyoung quá say xỉn và cả nhóm phải cùng nhau hợp lực để khiêng thằng bé về.

Ước muốn màn đêm kéo dài vô tận không thành, cậu đành khép lại buổi gặp mặt tuyệt vời này và nói lời tạm biệt.

Seungcheol mong rằng ngày mai sẽ được thấy anh lần nữa.

Có lẽ cậu chẳng hay rằng có một người khác cũng mong muốn điều tương tự xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top