meglio tardi che mai - muộn màng còn hơn không



Mấy ngày nay Seungcheol chìm nghỉm trong biển suy nghĩ tưởng chừng như phát rồ cả người. Mọi lần gặp vấn đề gì đều có thể nói với đám anh em, nhưng riêng chuyện này chỉ hé răng nửa lời về tâm trạng hiện tại của mình, cậu cũng thấy khó nhằn vô cùng. Cứ mỗi lần tâm trí hiện lên câu nói của Jeonghan vào ngày hôm ấy, nỗi bức bối ngổn ngang lại càng chất đống.

Quanh quẩn trong bốn bức tường mãi cũng không thể hút cạn sạch tiêu cực mà vứt đi, Seungcheol theo chân cha đến thăm một vị đồng nghiệp ở thị trấn nọ. Dù không quá hứng thú, nhưng chí ít việc này sẽ đánh lạc hướng cậu khỏi niềm trăn trở đang dày vò bấy lâu, cũng là để học hỏi thêm kinh nghiệm cho sau này.

Ngôi nhà của người đồng nghiệp không quá lớn, nằm nép mình ở cuối dãy phố, tách biệt với ồn ào náo nhiệt, lại rất phù hợp với những vị hoạ sĩ sống chung với nghệ thuật như bác ta. Phòng khách được bày trí đơn giản với bộ bàn trà màu nâu trầm, nhưng lại độc đáo bởi giá vẽ và những hoạ cụ khác phải chiếm gần hết diện tích không gian. Trên tường đóng khung những bức vẽ được xếp theo thứ tự từ đơn giản cho đến phức tạp. Vết màu li ti vương vãi trên bề mặt sàn nhà. Có chút nổi loạn, nhưng lại rất ấn tượng.

Seungcheol ngồi bất động khi tham gia vào cuộc trò chuyện của cha và bác đồng nghiệp. Họ đang bàn luận về một vấn đề nào đó mà thực chất cậu không thể bắt kịp sao cho nổi. Lơ đãng, cậu lại đưa mắt nhìn ngắm những bức vẽ gắn trên tường. Chúng thu hút, nhưng thật khó để giải mã ý đồ của tác giả. Những nét vẽ xoắn vòng và vặn vẹo, màu sắc chói sáng vừa xung đột vừa hài hoà, hình thức táo bạo không bị gò bó bởi khuôn mẫu nào và hình ảnh trừu tượng đến rối não. Căng thẳng, sợ hãi, đau đớn, hỗn loạn, nhưng tự do.

Tự do.

Seungcheol chăm chú nhìn các tác phẩm ấy như thể bị chúng hớp hồn. Bác hoạ sĩ châm một điếu xì gà, sau đó hướng đến cậu mà rằng:

"Đó là nghệ thuật tân biểu hiện."

Cậu thoáng bất ngờ, nhưng rồi gật đầu và thốt ra một tiếng vâng.

"Anh vẫn luôn là một trong những người đi đầu trong trào lưu này mà tôi rất ấn tượng." Ông Choi đáp. "Chưa bàn đến chất lượng tác phẩm, riêng việc dám tiên phong đổi mới, đạp lên lời chỉ trích đã rất đáng ngưỡng mộ rồi."

Bác ta phả ra làn khói, rồi cười khà:

"Có gì đâu!"

"Mấy lão kia còn làm khó dễ anh không?"

"Tôi không quan tâm." Người đàn ông trả lời. "Những gì tôi sáng tác ra thuộc về cái mới, còn bọn họ là những người cũ rồi. Huống hồ gì một vài thứ họ coi là tiêu chuẩn, thực chất lại là khuôn mẫu cũ kỹ lạc hậu."

"Thật sao? Ngay cả khi lão Lorenzo cho viết một bài báo chỉ trích rằng những tác phẩm của anh mang tính chủ quan quá cao?"

"Tên đó nói không sai. Tôi coi hội hoạ là một phương thức để giải phóng cảm xúc. Nghệ thuật, đối với tôi, là tự do."

"Chẳng phải cái tự do của anh hơi mạo hiểm sao?"

"Tôi chấp nhận điều đó. Tôi coi hội hoạ là cả đời mình, nếu tôi không được tự do trong nó, tức là tôi không được tự do trong đời. Mà đời không được tự do là mình thì sao nó còn là của mình nữa."

"Nói hay lắm. Nhưng tôi nghĩ bắt đầu chuyển hướng sang mấy cái triết lý nhân sinh không phải là ý hay đâu." Ông Choi cười trừ, giọng nói có phần chán chường.

Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông vẫn tiếp tục, nhưng tâm trí của Seungcheol như ngưng đọng lại. Câu nói vừa rồi của bác ta cứ bủa vây lấy cậu không thôi, dường như thúc ép cậu phải liên hệ nó với tình cảnh bây giờ của mình.

Mà đời không được tự do là mình thì sao nó còn là của mình nữa.

Bác ta nói đúng.

Seungcheol hiểu mình sẽ chìm nghỉm trong mưa giông thị phi thay vì nắng ấm bình yên nếu cậu chọn sống là chính mình.

Nhưng nếu phải giấu giếm bản thân mãi, cuộc đời cậu sẽ chẳng còn là của cậu nữa.

...

Jeonghan không thấy bóng dáng của Seungcheol trong suốt một tuần, và anh cho rằng đó là vì mình đi làm quần quật từ sáng sớm đến tối muộn nên vắng nhà nhiều chứ không phải tránh né hay giận hờn gì nhau cả. Thêm một điều nữa đáng nói, việc bắt đầu công việc mới tại công ty thiết kế ở cuối thị trấn khiến anh không còn thời gian và tâm trí để suy nghĩ về vấn đề tồn tại giữa bản thân và cậu ta. Kết quả, bảy ngày trôi qua, Jeonghan vẫn chưa có tiến triển gì trong công trình nghiên cứu lòng mình.

Phải đến tối hôm nọ, khi Junhui mang hũ bánh sang tặng rồi thỏ thẻ vài lời về Seungcheol, anh mới biết tình hình của cậu cũng chẳng khá khẩm hơn mình là bao.

"Nguyên một tuần trời mặt ổng buồn thối ruột, như kiểu bị ai lừa tình ấy, xong thi thoảng, ổng ngồi đờ đẫn cả ra, trông vừa thương vừa buồn cười. Anh em tốt nên em mới hỏi thăm, mà hễ cứ hỏi là lại phun ra câu chúng mày không hiểu đâu. Ủa, không nói thì sao mà hiểu? Anh thấy có vô lý không?"

Bỗng dưng Jeonghan muốn xoá sổ buổi hẹn ấy khỏi dòng thời gian quá.


Nhân viên Yoon tan làm cũng là lúc bầu trời khoác màu áo đen như mực, anh chạy vội xuống tầng cho kịp xe buýt về nhà. Nhưng ngay khi liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở tầng một và thấy nó hiển thị chín rưỡi tối, Jeonghan ôm trán thở dài vì lỡ chuyến mất rồi. Có lẽ anh sẽ phải vét nốt mấy đồng lẻ còn trong ví để gọi taxi về, hoặc tệ hơn là cuốc bộ gần năm cây số để trở về với ngôi nhà thân yêu.

Jeonghan đứng nép một bên dưới mái hiên, mong ngóng một chiếc taxi xuất hiện trên đường phố vắng vẻ. Đợi mãi mà chẳng thấy đâu, có khi phải đi bộ về nhà thật, anh nghĩ đến thôi mà đã oải đến phát điên rồi.

Chợt một chiếc ô tô loại Hatchback màu đỏ tiến đến gần Jeonghan, anh suýt đã mừng quýnh lên vì tưởng đã bắt được xe về nhà, nhưng niềm vui ấy ngay lập tức tắt ngóm khi anh không thấy cái biển nào trên nóc cả. Cửa kính ô tô chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt chẳng hề xa lạ chút nào.

"Anh Jeonghan."

"Seungcheol?" Nghe tiếng gọi của người kia, anh giật thót cả tim. Tuyệt lắm, ngày hôm nay là cái ngày quái quỷ gì đây?

"Sao anh lại ở đây vào giờ này?"

"Tôi lỡ chuyến xe buýt."

Seungcheol nhất thời cảm thấy lúng túng. Mỗi lần Jeonghan xuất hiện đều xáo trộn hàng tá suy nghĩ trong cậu, dù cho tất cả những gì anh làm chỉ là đứng yên ở đó. Tự cho rằng một tuần không có anh sẽ khiến mình ổn hơn, nào ngờ cái ý nghĩ ấy bị gạt bỏ không thương tiếc chỉ vì một thoáng chạm mặt, khi mà cậu nghe lòng mình nhẹ nhõm hơn bảy ngày qua cộng lại ngay giây phút trông thấy mái đầu quen thuộc.

Chính lúc này, Seungcheol nhận ra, mình đã lún sâu đến mức không thể thoát ra được.

"Anh lên xe đi, em chở về."

"Tôi..."

"Nếu không thì anh sẽ phải đợi đến đêm mới về được nhà đấy."

Đứng trước lời "đe doạ" có mức sát thương cao, Jeonghan không thể cãi lại được câu nào, vả lại anh cũng chẳng muốn tốn thời gian vàng bạc của mình để chờ chiếc xe nào khác đi ngang qua, nên đành ngoan ngoãn nghe theo Seungcheol.

Khi đã ngồi yên ở vị trí bên cạnh Seungcheol, Jeonghan lén lút nhìn nét mặt người nọ để đoán xem cậu ta đang nghĩ gì. Hiếm khi chứng kiến họ Choi trưng ra biểu cảm lạnh tanh như vậy, anh không khỏi thắc mắc, chẳng biết đối phương có giận anh sau buổi đi chơi hôm ấy không.

Càng im lặng thì bầu không khí càng ngột ngạt, Jeonghan thôi trò phán đoán mà bắt chuyện với người kia:

"Sao cậu lại ra đường vào giờ này?"

"Em đèo cha mẹ ra sân ga, họ đến thăm anh trai em ở Thuỵ Sĩ."

"Cậu không đi cùng họ hả?"

"Cũng không vui vẻ gì mà đi."

Anh trai của Seungcheol không phải một kẻ hợm hĩnh đáng ghét gì cho cam, thậm chí còn là người đàn ông trong mơ của mọi cô gái, người con kiểu mẫu của các bậc cha mẹ. Từ khi còn tấm bé, cậu đã chứng kiến biết bao lời khen có cánh của cả người thân lẫn người ngoài dành cho anh ấy. Sẽ không có gì đáng nói nếu chúng vô tình biến chuyển thành những lời chê bai đứa con út của nhà Choi là kém cỏi so với anh trai nó. Điều này vô hình trung tạo ra một khoảng cách không nhỏ giữa hai anh em, khi mà Seungcheol luôn làm bức nền cho anh trai toả sáng. Cậu không ghét anh trai, chỉ không thích những khi mình ở gần anh, vì những lúc như vậy không ai coi trọng sự hiện diện của cậu.

Cha mẹ Choi luôn hãnh diện vì có một người con trai tài giỏi và lý tưởng, trước hay sau khi họ biết chuyện của Seungcheol thì vẫn vậy thôi.

Jeonghan nghe phản hồi không mấy tích cực thì không hỏi gì thêm, ít nhất anh đã có câu trả lời cho lần từ chối kể chuyện của câu tại quán bánh hôm nọ.

Khoảng không im lặng lại diễn ra một hồi lâu. Những tưởng cả hai sẽ giữ im lặng cho đến khi xe dừng bánh thì Seungcheol chợt cất tiếng:

"Phải rồi, anh đi làm ở đây được bao lâu rồi?"

"Cũng gần một tuần rồi."

"Mọi thứ ổn chứ?"

"Không quá tệ. Chỉ là mới bắt đầu nên hơi bận một chút."

"Vậy khi anh hết bận, hai đứa mình lại gặp nhau như bình thường được không?"

Jeonghan không đáp lại, cơ quan đầu não vẫn đang xử lý thông tin vừa tiếp nhận. Một tuần trời chẳng thấy họ Choi đâu, anh cứ tưởng cậu giận anh đến nỗi không thèm nhìn mặt luôn chứ.

"Jeonghan à, em cũng như anh mà. Em biết mình thích con trai từ năm năm trước, khi mà em có cảm nắng cậu bạn cùng lớp. Nhưng từ khi không gặp cậu ấy, em cũng chẳng để tâm đến chuyện yêu người đồng giới hay không nữa."

"..."

"Đến giờ, khi mà em thích anh, em mới chắc chắn thêm một lần nữa. Em từng nghĩ đến chuyện che giấu bản thân cả đời, nhưng nếu anh dám đứng lên, thì em cũng không việc gì phải trốn tránh cả."

"Nếu họ..."

"Em không quan tâm họ nói gì. Em chỉ quan tâm đến anh thôi."

Jeonghan cảm thấy như bị deja vu, khi mà lần nữa quãng đường Seungcheol đèo anh về nhà lại trở nên tĩnh lặng vô cùng. Trong lúc bóc tách từng câu chữ trong lời nói của đối phương, mớ suy nghĩ của anh cuộn lại rối như tơ vò, trong lòng bứt rứt khó chịu không thôi. Đã lâu lắm rồi mới có người quan tâm Jeonghan theo nghĩa thực thụ, không phải theo kiểu ép buộc anh làm cái này cái kia vì lo cho tương lai, hay soi mói nhất cử nhất động chỉ vì họ cho rằng anh khác biệt với họ.

Không thể không rung động.

Chiếc xe dừng bánh tại nơi chốn quen thuộc. Trước khi xuống xe, Jeonghan kịp nghe một tiếng thở dài não nề của người kia.

Seungcheol đứng đối diện với anh, hy vọng dưới ánh đèn đường mờ ảo, đối phương sẽ không thấy vẻ mặt buồn tênh của mình. Ban nãy cậu gián tiếp thổ lộ với anh nhưng chẳng nhận được câu trả lời, có phải đó là từ chối trong thầm lặng không?

"Vậy..." Jeonghan lên tiếng, mặc dù biết sự chú ý của cậu đặt lên mình nhưng vẫn một mực né tránh ánh mắt. "... cảm ơn Seungcheol đã đưa tôi về."

"Không có gì đâu anh."

"Ừm... tạm biệt."

"Tạm biệt."

Còn nhiều điều anh rất muốn nói, nhưng ý chạm đến đầu môi lại chẳng thốt ra thành lời. Sau cái vẫy chào đầy khiên cưỡng, Jeonghan quay lưng bước đi với tâm trạng rối bời.

Đoạn, anh dừng bước, chầm chậm quay lại. Seungcheol vẫn đứng đó, chăm chú nhìn anh, muốn chắc chắn anh vào nhà an toàn trước khi rời đi.

Một cuộc tranh luận nảy lửa diễn ra tận sâu trong Jeonghan, nhưng anh sớm chẳng còn bận tâm đến nó. Từng nhịp đập trái tim đều thét gào, đòi anh phải đền bù tổn thất cho những lần tự đè nén cảm xúc.

Lý do duy nhất làm Jeonghan không dám tiến tới với Seungcheol đã bị loại bỏ. Cậu nói rằng mình không né tránh, vậy anh cũng không có cớ gì để lẩn trốn sự thật: anh không muốn bỏ lỡ mối tình này chút nào.

Jeonghan rảo bước đến trước mặt Seungcheol, bất chợt đặt lên môi cậu một nụ hôn như xả hết bức bối trong lòng mình. Vốn dĩ chỉ là môi chạm môi thoáng qua, nhưng Seungcheol đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy cái eo thanh mảnh, ấn anh vào một nụ hôn sâu hơn.

Cái hôn diễn ra đủ lâu để Seungcheol nghe lòng mình rộn ràng như pháo hoa, còn Jeonghan thì kịp trút bỏ mọi gánh nặng tâm hồn.

Anh dứt khỏi nụ hôn, đằng hắng vài cái để che lấp đi sự ngại ngùng.

"Này là đền bù cho hôm trước."

Seungcheol phút trước còn mếu xị buồn bã, phút sau đã cong mắt cười ngốc.

"Đền bù thật hay còn có ý gì khác đây?" Cậu dí sát mặt Jeonghan hỏi đùa.

"Em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ." Anh cố diễn vẻ bình tĩnh nhất có thể. "Về nhà đi. Gặp sau."

Nói rồi Jeonghan gỡ tay người kia khỏi eo mình, sau đó (lại) bước vào nhà, không nhịn được mà tủm tỉm cười suốt.

"Đền bù như vậy chưa đủ đâu!" Seungcheol ngơ ngác nhìn theo bóng dáng người thương xa dần mà nói. "Em nói trước là mai em sẽ gặp anh để tính sổ nốt đấy!"

Anh không nói gì, chỉ xua tay ra điều đuổi khéo tên nhóc kia về nhà.

Cuối cùng thì mình đã cho phép bản thân hạnh phúc rồi.

...

Những ngày sau đó, tần suất gặp gỡ của cả hai trở lại như ban đầu, thậm chí có phần tăng vọt. Những lần đi chơi chung, Seungcheol vẫn sẽ trêu anh bằng mấy câu tán tỉnh bông đùa, và Jeonghan tuy hay tỏ rõ vẻ bất lực, nhưng thoải mái đón nhận chứ không dè chừng như trước.

Một chiều giữa tuần, Jeonghan dự định sẽ nằm dài trên chiếc giường êm ái để đọc nốt mấy cuốn sách, hoặc đơn giản chỉ là ngủ nghỉ bù sức cho mấy ngày đi làm vất vả, rốt cuộc lại ngồi ở sân vườn nhà Mingyu xem đám nhỏ cùng vài người bạn khác tụ tập chơi bóng chuyền. Vườn của nhà Kim rất rộng, chừng như gấp rưỡi vườn nhà anh, được bao quanh bởi hàng rào đá màu xám cao bằng nửa thân người. Cây cối rất um tùm và xum xuê, to bự nhất là cây ô liu sai quả với tuổi đời lên đến trăm năm. Thảm cỏ xanh mát và tươi tốt thích hợp cho những ngày nằm dài nhấm nháp cái nắng bình minh. Không khí tràn ngập mùi thơm hoà quyện giữa hương đất của cỏ, hương ngọt ngào của hoa và hương nồng nàn của quả trái.

Seungcheol đi công tác với cha một tháng, hứa hẹn là hôm nay sẽ về, nhưng đến chiều vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, chẳng biết là có người đang ngóng chờ đâu nhỉ? Jeonghan rảnh rỗi chẳng biết làm gì, đâm ra lại càng nóng lòng được gặp người kia hơn để mà hỏi chuyện.

Chờ đến dài cả cổ, cuối cùng cũng có động thái. Anh đang ngồi bó gối vừa đọc sách vừa tận hưởng bầu không khí mát lành của thiên nhiên thì bị hai bàn tay che mắt từ phía sau, thủ phạm thậm chí còn ngông nghênh "thách thức":

"Đố biết em là ai."

Jeonghan nhẹ nhàng gỡ tay người nọ ra, cố bày ra vẻ bình tĩnh nhất nhưng trong lòng sớm đã nhảy múa.

"Đã đố biết là ai mà lại còn lên tiếng."

Seungcheol cười hì hì đáp lại, ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh anh.

"Về lúc nào đấy?"

"Năm phút trước."

"Đi đường dài về sao không nghỉ ngơi mà lại qua đây?"

"Vì em biết có người muốn gặp em."

Jeonghan bất giác nhoẻn miệng cười nhưng nhanh chóng giấu đi. Anh thừa biết cậu đang ám chỉ ai nhưng vẫn hất cằm về nhóm người đang hăng say với bộ môn hoạt động thể chất mà rằng:

"Thế sao? Bọn trẻ không giống như muốn gặp em đâu."

"Thì đúng thôi." Seungcheol véo nhẹ má đối phương. "Người muốn gặp em đang ngồi đây cơ mà."

"Ai nói vậy? Tôi đâu muốn gặp em?"

"Không muốn mà hôm nào gọi điện cũng hỏi em bao giờ về hả?"

"Thì... thì hỏi cho có thôi. Cái đấy chẳng chứng minh gì cả."

"Được rồi, được rồi, vậy thì không phải là người muốn gặp em, mà là người em muốn gặp, được chưa?" Không chỉ có Jeonghan ngóng chờ Seungcheol trở về mà chính cậu cũng đếm từng ngày để được thấy anh. Khi anh hỏi về chuyến đi xa, cậu chỉ thốt ra đúng hai từ chán òm, cậu và cha cũng không quá gần gũi, lại thêm bạn đồng hành toàn các bô lão tóc bạc kính trắng nói không với đùa cợt, địa điểm đi tới chẳng là nơi sầm uất đông đúc gì cho cam, thế là hai mươi tám ngày trôi qua cực kỳ buồn tẻ và nhạt nhẽo. Có hay chỉ những lúc Seungcheol gọi điện cho Jeonghan, nghe anh tỉ tê về mấy chuyện ở chỗ làm, rồi hôm nào cũng hỏi bao giờ hết công tác là điểm sáng của cuộc hành trình này.

Jeonghan đáp lại lời thú nhận thẳng thắn của cậu bằng cái nhìn bất lực.

"Sao anh không ra chơi với chúng nó?" Seungcheol bất chợt hỏi, rõ là bất bình khi cả đám người tụ tập với nhau mà mỗi một mình anh ngồi lẻ bóng ở đây. "Chúng nó không cho anh chơi cùng à? Để em ra mắng một trận."

"Hâm à." Jeonghan cốc vào đầu cậu một cái. "Hồi nãy tôi chơi rồi, giờ nhường mấy đứa nhỏ thôi. Với lại vận động nãy giờ hơi mệt nên ngồi nghỉ chút."

"Mệt à? Ăn uống gì không, em lấy cho nhé?"

Rõ ràng là hỏi người ta nhưng Seungcheol chẳng cần câu trả lời mà đã đứng phắt dậy rồi bay biến đi đâu, lúc quay lại thì trên tay đã xuất hiện hai quả đào chín mọng.

"Anh ăn đi này." Cậu chìa một quả trên tay mình ra trước mặt anh, quả còn lại đưa lên miệng cắn một cái dứt khoát.

"Ở đâu đấy?" Jeonghan nhận lấy thứ quả màu hồng phớt đáng yêu. Anh đưa lên mũi ngửi thử, hương thơm ngọt ngào và tươi mát ngay lập tức chiếm lấy khứu giác như được hoà mình vào cả mùa hè.

"Em vừa hái."

"Sao lại hái trộm của nhà Mingyu?"

"Không hề, cô Kim cho phép em mới hái nha."

"Vậy sao?"

"Thật. Ăn đi, ngọt lắm ấy."

Seungcheol đã gặm được nửa quả mà Jeonghan chưa động miếng nào. Anh cầm đào trên tay, xoay một vòng ngắm nghía kỹ càng, tự dưng nổi hứng trêu người bên cạnh một chút:

"Có cho cái gì vào trong đây không đấy?"

Thế mà cậu bình thản nói có.

"Em ếm lời nguyền vào rồi, anh mà ăn thì anh sẽ phải làm bạn trai em."

Những tưởng Jeonghan sẽ phản ứng lại bằng cái lườm nguýt hay thở dài bất mãn, nhưng anh lại ráo hoảnh cắn quả đào như thể chưa nghe thấy Seungcheol nói gì.

"Anh vừa nghe em nói gì rồi mà đúng không?"

"Ừm." Anh tròn mắt nhìn cậu.

"Sao anh làm như không có gì thế?"

"Dù gì thì cái lời nguyền mà em nói cũng đâu có thật."

"Anh chắc không?" Cậu chồm người dí sát vào anh, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn có chút ít.

Đến giờ thì Jeonghan mới hốt hoảng đẩy mặt cậu ra.

"Này, không phải đang ở chỗ riêng tư đâu mà làm thế."

"Thì giờ ở chỗ riêng tư là được làm thế đúng không?" Seungcheol bật cười lớn. "Thế thì em với anh đi đâu đấy đi, chứ ở đây đến ngồi gần cũng chẳng được."

Jeonghan không nói gì, anh quay mặt về phía đám nhỏ để che đi nụ cười tủm tỉm hé nở trên môi. Ai cũng có mong muốn được yêu, huống hồ gì họ Yoon đã cố chấp đè nén nhu cầu ấy trong mình biết bao nhiêu năm trôi qua. Nay lại có người thực sự quan tâm, lo lắng cho mình, muốn dành thời gian bên cạnh mình, làm mọi thứ để mình vui, anh cũng chẳng muốn đẩy ra, bởi anh biết đã đến lúc thôi ngược đãi trái tim mình.

Seungcheol chạy lại hội anh em, xì xầm gì đó, đại loại là cậu sẽ ra ngoài mua đồ ăn thức uống cho tụi nó mà chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt ngơ ngác, bàng hoàng vì bỗng nhiên người anh cả lại nhân hậu đột xuất. Rồi không kịp để Jeonghan nói thêm lời nào, cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh và kéo đi một mạch.

Họ đi song song cùng nhau đến quảng trường thị trấn, nơi những toà nhà cổ kính đứng phơi mình dưới nắng chiều vàng óng tựa mật ong. Trong những bước đi của mình, cả hai vung vẩy tay và cố ý tạo ra khoảnh khắc "vô tình" chạm các ngón tay vào nhau. Sự tiếp xúc da thịt chỉ diễn ra thoáng qua trong vài tích tắc nhưng đủ để cả một vườn hoa trong tim đua nhau nở rộ.

Chợt Seungcheol ngừng hành động này lại, thay vào đó, cậu dùng cả bàn tay mình nắm lấy ngón tay cái của người bên cạnh, kéo anh rảo bước vào một con hẻm không người. Giây trước Jeonghan còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, giây sau đã thấy mình đứng dựa lưng vào tường, ở đối diện với khoảng cách rất gần là người bạn đồng hành của mình.

"Ơ, làm gì thế?" Giọng cười khúc khích của anh như mật ngọt rót vào tai Seungcheol.

Cậu đưa tay vén mấy lọn tóc loà xoà trên trán anh, nụ cười trên môi vẫn không giây nào tắt.

"Không có gì cả. Chỉ là một tháng không gặp nên em..."

"Nhớ hả?"

"Ừm."

Đường cong trên môi Jeonghan lại được thế đậm nét hơn khi thấy Seungcheol cúi gằm mặt mà mân mê bàn tay anh.

"Anh biết mà... nhớ mà nói suông thôi thì đâu được đúng không?"

Cậu ngẩng lên, càng ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Jeonghan lúc này chính xác là đang bị kẹp chặt sát tường, nhưng chẳng lấy chút khó chịu hay phản đối nào. Seungcheol giương đôi mắt cún con lên nhìn anh như thành khẩn một điều mà không nói thành lời anh cũng tự hiểu.

Jeonghan ngó sang trái, rồi lại phải, chắc chắn rằng xung quanh không có ai mới thủ thỉ với người trước mặt:

"Một cái thôi. Nhanh đấy nhé."

Nhận được sự cho phép, Seungcheol hài lòng cười toe. Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn rất đỗi dịu dàng nhưng chất chứa bao nỗi nhớ nhung cuồng nhiệt. Seungcheol dùng lưỡi tách mở hai làn môi của Jeonghan, thâm nhập vào khoang miệng còn vương hương vị ngọt ngào của đào chín. Chưa có bờ môi nào làm cậu điên đảo đến thế, chưa có nụ hôn nào làm cậu say đến vậy.

Bỗng tiếng còi xe từ ngoài hẻm cất lên, Jeonghan giật thót cả mình, theo quán tính đẩy cậu ra. Anh bối rối đằng hắng vài cái, cố che đi hai gò má đỏ rực như cà chua.

Đang đến đoạn cao trào mà lại gián đoạn, Seungcheol bất mãn trề môi:

"Sao lại đẩy em ra?"

"Tôi nói là nhanh thôi mà."

"Thì em hôn có lâu đâu?"

Jeonghan đành dịu giọng dỗ dành đứa trẻ to xác đối diện.

"Thôi, về nhà rồi tôi bù cho nhé. Giờ đang ở ngoài đường, không tiện."

"Anh sợ bị nhìn thấy hả?" Seungcheol cúi xuống hôn chóc một cái vào má mềm của anh. "Sao anh đáng yêu thế?"

Jeonghan đáp lại bằng một cái lườm nguýt vô hại.

"Nhưng mà anh hứa rồi đấy nhé."

"Ừm."

"Về nhà thì một cái không đủ đâu. Em không gặp anh trong hai tám ngày, mỗi ngày một cái, cộng thêm hai cái anh nói bù từ đợt trước với vừa nãy, tức là tròn ba mươi."

Anh nghe đến đây thì vô thức sờ lên môi mình. Ban nãy bị giày xéo nhẹ hều mà đã hơi sưng lên rồi, mà giờ cậu ta còn đòi đến ba mươi cái, sao mà chịu nổi.

"Sao mà lắm thế? Nát môi người ta."

Seungcheol khẽ bật cười, đưa tay luồn vào mái tóc bạch kim mềm mượt của người kia khẽ xoa nhẹ.

"Jeonghan đáng yêu quá."

"Nói lại đi, là anh Jeonghan cơ mà."

"Vâng, anh Jeonghan đáng yêu lắm ạ. Em thích anh Jeonghan nhiều lắm ạ."

Họ Yoon kịp vẽ đường cong nhẹ trên môi trước khi cốc vào đầu cậu một cái. Đương nhiên là Seungcheol chẳng thấy hề hấn gì, ngược lại còn cười hềnh hệch trông rõ là đáng ghét.

"À, phải rồi, em có cái này cho anh. Từ lúc về mải nói chuyện quá mà em quên béng đi mất."

Dứt lời, Seungcheol lấy ra từ túi áo một bức tượng điêu khắc be bé màu trắng với hình dáng con thỏ đặt vào tay anh.

"Gì đây?" Jeonghan tròn mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

"Em làm cho anh đấy, đẹp không?"

"Woa... cảm ơn Seungcheol nhiều." Hai mắt anh sáng rỡ như sao, miệng cười hớn hở trông dễ thương vô cùng. Xem ra những lo lắng của cậu về việc anh không thích món quà nho nhỏ này trở nên vô nghĩa rồi.

Nhưng có lẽ Seungcheol chẳng hay rằng, cảm giác mà một người đi đâu cũng nhớ đến mình đã rọi nắng ấm áp vào trong tâm hồn của Jeonghan. Với anh, chỉ cần họ đem những nỗi nhớ chân thành gửi tặng vào món quà, thì dù nó có là chiếc lá nghỉ chân trên bờ vai gầy hay nhành hoa dại nép mình bên lề đường cũng đều quý giá.

Anh sẽ không trốn chạy thứ cảm xúc bản thân dành cho Seungcheol nữa. Vì anh khát khao một hạnh phúc cho mình, cho người anh yêu - cho cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top