l'amore è bello - vẻ đẹp của tình yêu ‼️

‼️: chứa nội dung smut. sốp không chịu trách nhiệm với bất cứ trường hợp nào bị quỷ theo sau khi đọc chương này 🤗

...

Để đánh dấu sinh nhật tuổi hai mươi của mình, Seungcheol quyết định tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ tại thị trấn cách nhà mình mười hai dặm về hướng Nam. Khung cảnh nơi này cũng đẹp đẽ và thơ mộng chẳng kém cạnh gì quê nhà, nhưng được ăn chơi ngủ nghỉ tại một chốn riêng biệt mà không phải chịu sự giám sát của phụ huynh hay sự túc trực dư thừa của mấy vị hàng xóm thì quả thật rất đáng trông chờ.

Họ Choi cùng hội anh em xuất phát từ sớm chiều, khi mà vạt nắng vẫn còn nằm dài nghỉ ngơi trên tán cây xanh ngắt. Ba đứa nhỏ di chuyển bằng chiếc ô tô cũ do Soonyoung cầm lái, còn Seungcheol có dịp lôi con xe gắn máy cất trong garage mấy năm ra để chở người đẹp Yoon.

Điểm hẹn là một ngôi nhà nhỏ mang phong cách Địa Trung Hải với tông màu chủ đạo là xám trắng. Khi còn bé, có những lần cha của Seungcheol phải đi công tác ở thị trấn này, gia đình cậu lại dọn tới đây. Dần dà, nó đã trở thành một phần khó quên trong ký ức thời ấu thơ của cậu. Những năm trở lại đây, cha không phải đi làm xa, đồng nghĩa với việc chẳng có lý do gì để lui tới đây, nhưng thi thoảng Seungcheol vẫn ghé thăm ngôi nhà này, không chỉ để ôn lại kỷ niệm cũ mà còn để sự bình yên của nó gột rửa ưu phiền trong lòng.

Bữa tiệc bắt đầu vào lúc hoàng hôn thả mình xuống sân vườn nhỏ sau nhà. Mingyu hăng hái đảm nhận trọng trách nấu nướng, và cứ mỗi khi Junhui hay Soonyoung bén mảng gần bếp nướng là nó lại bật chế độ giám sát kỹ càng. Jeonghan cùng Seungcheol ngồi một góc chuẩn bị bát, đĩa, không ai biết hai người họ nói với nhau những gì, chỉ biết thi thoảng người họ Yoon lại dành tặng người họ Choi cái lườm nguýt thân thương cùng tràng thở dài bất lực.

Chiếc bàn nhỏ được kê ở góc phải của sân, bề mặt lấp đầy bởi những món ăn thơm ngon. Seungcheol hứng chí khui nắp ba chai bia, hội anh em và Jeonghan đồng lòng hưởng ứng, duy chỉ có Soonyoung ngậm ngùi nhìn mọi người cạn ly còn mình phải uống nước hoa quả. Nếu không cần phải về nhà đêm nay, chắc chắn thằng bé sẽ nốc men cho đến khi say mèm mới thôi.

Jeonghan ngồi đối diện Seungcheol, cả buổi anh không ăn gì mấy, chỉ thấy chốc một lại cầm cốc bia lên uống cạn. Men say như công cụ phá vỡ lớp vỏ bọc của ngay cả người khép kín nhất - Jeonghan mới uống cồn một chút mà nói nhiều hơn gấp đôi bình thường, thoải mái cười đùa với đám nhỏ, thậm chí còn trải lòng cho tụi nó về câu chuyện đời mình. Ba cậu trai kia nghe tiểu sử của anh thì cứ xuýt xoa, chao ôi thương anh quá, rồi kết nghĩa anh em tình thân mến thân trong chớp nhoáng.

Seungcheol không biết làm gì ngoài cười hạnh phúc, được nhìn thấy anh từng ngày gần gũi hơn với mọi người cũng đủ làm cậu ấm lòng.

...

Tiệc tan vào lúc các vì sao làm chủ màn đêm. Tuy mới chỉ có chín giờ, song Seungcheol kỳ thực rất muốn cho đám em ở lại đây. Ấy mà Soonyoung cứ khăng khăng đòi về nhà, còn cam kết sẽ bình an vô sự, thế là cậu đành để thằng nhỏ đính kèm thêm hai tên say khướt kia di chuyển đường dài vào thời điểm này.

Sau màn dặn dò ân cần đến mức Soonyoung phải xin xỏ anh trai thân thiết hãy để cậu về nhà ngay bây giờ đi, Seungcheol quay trở lại vào trong để tìm kiếm bóng dáng của Jeonghan. Thì ra anh đang ngồi bó gối ở góc trái sân vườn, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lặng yên ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao rộng lớn. Cậu không nỡ phá bĩnh giây phút trầm tư của anh, đành ngồi xuống bên cạnh một cách nhẹ nhàng hết mực, tránh gây ra tiếng động nào.

Seungcheol hớp một ngụm nước từ ly nước trên tay, vừa hay Jeonghan giơ tay ra như đứa trẻ vòi kẹo.

"Bia hả? Cho tôi đi."

"Không có bia cho anh đâu." Cậu nhếch mày. "Nãy giờ uống chưa đủ à? Say đến đỏ hết cả mặt mày rồi kìa."

Lời khiển trách chẳng mang tính răn đe nào khiến anh nhăn mặt bĩu môi. Gò má anh phủ một tầng màu hồng phớt dưới ánh sáng mập mờ toát ra từ bóng đèn điện treo trên cành cây, hai mắt mơ màng như bị dựng dậy từ giấc ngủ say. Từ cổ họng anh phát ra tiếng rền rĩ nào đó mà Seungcheol cho rằng đó là thể hiện thái độ bất mãn.

Rồi cả hai lại im lặng, ngước nhìn nền trời đen điểm xuyết li ti vô số chấm trắng. Jeonghan đã từng mong muốn dành ra cả một đêm chỉ để ngắm sao nhưng guồng quay cuộc sống cũ luôn vắt kiệt sức lực khiến anh chẳng thể gượng dậy thực hiện điều đó. Seungcheol có cơ hội ngắm nhìn trời sao nhưng luôn phớt lờ và dửng dưng cho qua. Đến khi đối diện với màn đêm ảo mộng, họ mới hiểu vì sao khoảng thời gian này luôn được coi là đặc biệt nhất trong ngày.

Vì nó không chỉ đẹp, mà còn tĩnh lặng đến mức con người ta có thể nghe được những bức bối vốn bị giấu kín trong lòng và đang nháo nhào đòi giải thoát.

Cơn say ít nhiều khiến Jeonghan choáng váng đầu óc. Anh nằm sải trên thảm cỏ, nhắm nghiền đôi mắt và hít một hơi thật sâu để hương thơm tươi mát của cỏ cây lấp đầy buồng phổi. Có vẻ gió rất thích mơn trớn làn tóc anh, nó đã làm rối những sợi vàng không biết bao nhiêu lần mà vẫn không có ý định dừng lại trò đùa ấy. Seungcheol ngồi nghiêng người sang một bên chăm chú theo dõi từng nhịp thở của người nọ, theo thói quen đưa tay vuốt gọm mấy sợi tóc loà xoà trước trán của anh.

Bàn tay cậu dần di chuyển xuống gò má mềm mà nhẹ nhàng vuốt ve. Jeonghan thoáng giật mình, anh hé mắt nhìn sang chủ nhân của cái động chạm gần gũi này, nhưng rồi cũng để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Seungcheol vẫn duy trì ánh mắt dịu dàng đến tan chảy đặt lên đối phương. Một lần nữa bàn tay không chịu an phận mà tìm đến bờ môi hồng. Ngón tay cậu lướt theo đường cong mềm mại, nhẹ nhàng và chậm rãi. Cậu cảm nhận hơi thở ấm nóng và đang dần trở nên nặng nề nơi anh.

Jeonghan cong môi khẽ cười. Mọi ý nghĩ trong tâm trí anh chừng như bị mờ nhiễu cả đi, duy chỉ có khát khao mãnh liệt thoát khỏi tình cảnh đó. Anh nắm lấy bàn tay đang chu du trên làn môi mình của người kia hạ xuống, nhẹ nhàng chấm dứt cái vuốt ve mong manh nhưng nóng bỏng ấy. Rồi Jeonghan bật dậy, ngồi đối diện với Seungcheol, đưa đôi mắt mơ màng nhìn cậu. Có trời mới biết chúng có sức sát thương lớn đến như thế nào! Lòng Seungcheol rạo rực như lửa đốt, trong khi đây mới chỉ là người đẹp đang đối mặt với cậu mà thôi.

Ánh nhìn của Jeonghan di dời xuống bờ môi đầy đặn nơi đối phương. Không còn biết do cơn say tiêu khiển hay một phần bên trong bản thân đã từng nghĩ tới và khao khát điều này từ lâu, anh chầm chậm rút gọn khoảng cách giữa hai đôi môi, trao cho người nọ một chiếc hôn từ tốn. Seungcheol không mấy bất ngờ bởi màn chủ động hiếm thấy của họ Yoon, cậu không chỉ nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn mà còn biến nó trở nên mạnh bạo và ướt át hơn. Tình thế bị lật ngược, Jeonghan quay về thế bị động, mặc sức để cho cậu trai hai mươi đưa lưỡi khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng của mình.

Dứt khỏi nụ hôn này, Jeonghan kịp nhận thức được hành động mình vừa làm, ngay lập tức cảm thấy thẹn thùng mà vùi mặt vào vai của người kia. Seungcheol thấy vậy thì vỗ lưng anh nhè nhẹ và cười:

"Sao thế? Ngại à?"

Jeonghan không đáp, chỉ vùi mặt sâu hơn vào bờ vai vững chãi của cậu. Đoạn, những trăn trở đã bị đè bẹp bởi ham muốn mạnh mẽ, anh lại tìm đến môi lưỡi của Seungcheol lần nữa. Cậu nghiêng đầu ấn anh vào nụ hôn sâu như không muốn để anh thoát ra, gặm mút lấy làn môi mềm tựa nhung và ngọt ngào hơn tất thảy loại đường mật hảo hạng trên đời.

Jeonghan chưa bao giờ say bởi một nụ hôn đến thế.

"Anh..." Seungcheol thì thầm giữa nụ hôn của hai người. "... anh chắc không? Không muốn dừng lại chứ?"

"Cái đấy anh hỏi em mới đúng." Jeonghan kịp đặt một nụ hôn lên môi cậu trước khi bị đối phương tấn công vùng cổ bằng những cái gặm mút kịch liệt. Nút áo thứ hai, ba bị tháo bỏ, xương quai xanh quyến rũ của Jeonghan ẩn hiện đầy gọi mời. Nhịp thở của anh trở nên đứt quãng, cổ họng ngâm vài tiếng thoả mãn. Phần da thịt trắng nõn nà chẳng mấy chốc đã chi chít những dấu đỏ rực đẹp đến mê người.

"Chúng mình đi vào nhé?"

"Anh lại thích ở đây hơn."

Đến bây giờ thì Seungcheol thực sự cảm kích ai đã đưa ra sáng kiến đặt hàng rào bảy feet ở khu vườn này. Có nằm mơ cũng không bao giờ cậu nghĩ mình được trải nghiệm điều này ở không gian rộng mở như vậy, đặc biệt là dưới bầu trời đêm trăng đầy thơ mộng. Mọi thứ sẽ rất khác so với việc làm trong môi trường kín đáo, nhưng chính điều này lại tăng sự kích thích lên gấp nhiều lần.

Seungcheol cởi bỏ chiếc áo thun của mình rồi trải phẳng phiu trên nền đất, sau đó đặt Jeonghan nằm lên nó để anh không cảm thấy khó chịu khi da tiếp xúc với đám cỏ. Ngay khoảnh khắc trông thấy một Yoon Jeonghan với đôi má đỏ hồng mơ màng và lớp áo xộc xệch nửa kín nửa hở, họ Choi biết mình đã xong đời rồi. Anh đẹp như một thiên thần sa ngã, trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ, đẹp đến động lòng, đến mức khiến người ta muốn chiếm đoạt làm của riêng.

Seungcheol cũng dần cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề. Ở cái độ hai mươi trẻ trung và sung sức như vậy, cậu khó mà có thể cưỡng lại được dục vọng trỗi dậy trong mình.

Jeonghan hơi rướn người, vòng hai tay qua cổ Seungcheol và kéo cậu vào một cái hôn khác nữa. Bỗng cậu thấy bức bối vô cùng, cứ như thể bị dáng vẻ yêu nghiệt này nhử mồi từng chút. Chỉ để môi chạm môi là chưa đù, nhất định phải cắn nhẹ, mút, đảo lưỡi khắp mọi vị trí để được nếm trọn vẹn hương vị của nơi này. Anh luồn những ngón tay thanh mảnh vào mái tóc đen tuyền của đối phương, theo nhịp hôn mà cứ thế nắm chặt rồi lại thả ra, còn Seungcheol cũng bận rộn đưa tay miết nhẹ theo đường cong mềm mại nơi vòng eo thanh mảnh.

Vật cản vướng víu là chiếc áo sơ mi ngắn tay đã bị loại bỏ không thương tiếc. Seungcheol cởi nó ra và vứt sang xó xỉnh nào đó.

Jeonghan quả thật có một vẻ đẹp hoàn hảo từ khuôn mặt cho đến cơ thể. Làn da trắng nõn không tì vết nổi bật với hai nụ hoa hồng xinh xắn, từ ngực vẽ một đường thuôn dài xuống eo thon phẳng lì. Seungcheol cúi người ngậm lấy một bên đầu ngực của Jeonghan, ra sức liếm mút nó như đang thưởng thức trái cherry ngon lành. Khoang miệng ấm nóng tấn công bất thình lình khiến anh không tự chủ mà vặn vẹo toàn thân, bàn tay đang đặt trong mái tóc cậu cũng theo đó mà bấu chặt hơn. Seungcheol sau đó rải những cái hôn lên vùng bụng phẳng lì, để lại chi chít những dấu đỏ thẫm trên làn da trắng sứ. Dù có cố gắng đè nén khoái cảm đến đâu thì Jeonghan cũng không thể ngăn cho những tiếng rên rỉ xấu hổ thốt ra từ miệng mình, nhưng anh chẳng hề hay đó lại là âm thanh tuyệt mỹ nhất người kia từng được nghe.

"Em nghiện anh mất." Seungcheol rút ra kết luận sau một hồi động chạm nồng nhiệt bằng môi.

"Anh không trách em đâu."

Không phải do đống bia vừa nốc cả tối, mà là men tình khiến tâm trí cậu đảo điên và xoay mòng mòng như con quay.

Chốc lát, lớp che đậy cuối cùng của cả hai đã bị tháo bỏ hoàn toàn. Jeonghan nhổm người dậy, chưa gì tầm nhìn đã được lấp đầy bằng vóc dáng khoẻ khoắn, săn chắc của người kia. Phần nổi bật đáng chú ý nhất lại là cái thứ dữ tợn đang ngóc đầu dậy ở giữa hai chân cậu. Bất chợt, họ Yoon dâng lên một nỗi nơm nớp lo lắng đến cồn cào ruột gan.

Seungcheol nhẹ nhàng gác hai chân anh lên vai mình, há miệng gặm mút từng tấc da thịt ở đùi non. Tâm trí Jeonghan vốn đã mờ mịt nay lại phủ thêm một tầng tê dại, miệng nhỏ nỉ non vài tiếng ưm a ngọt nị.

"Seungcheol ah..."

Tiếng gọi hổn hển như tiếp thêm động lực cho cậu để lại càng nhiều vết in hằn đỏ tím trên đùi của đối phương càng tốt. Khi thấy mình cần buông tha cho nơi này, Seungcheol chuyển hướng sang đối tượng đang cương cứng rỉ nước bên cạnh. Jeonghan hơi nhổm người dậy, bắt gặp cảnh tượng đầu cậu đang ở giữa hai chân mình thì giật thót. Bắt gặp ánh mắt của anh, họ Choi không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu, há miệng toan ngậm lấy vật nhỏ của đối phương.

"Này, đừng..." Jeonghan bấu nhẹ vào tay Seungcheol khi thấy cậu định làm điều-mà-ai-cũng-biết.

Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của anh thì nhếch môi cười, ngay lập tức cúi đầu hoàn tất hành động ban nãy.

"NÀY-"

Jeonghan biết mình bị tên xấu xa kém mình đến tám tuổi trêu chọc rồi, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài ú ớ rên rỉ. Xúc cảm nóng bỏng khiến anh sung sướng đến oằn mình, các ngón chân cũng theo đó mà cong lên. Anh thấy mình đang trôi dạt lơ lửng đâu đó giữa những tầng mây, bởi cảm giác này thực sự tuyệt vời đến phi thực. Jeonghan buột miệng chửi thề khi Seungcheol tăng tốc nhanh và mạnh hơn. Những lần anh gọi tên cậu trở nên đứt quãng vì bị xen ngang bởi tiếng ưm a cao vút.

Sau một hồi lên xuống kịch liệt, Jeonghan thét lên một tiếng rồi đạt đến cực điểm.

Seungcheol chấm chấm miệng rồi nhìn anh cười, bỗng dưng nổi hứng trêu chọc con người này chút:

"Ấn tượng đấy."

Jeonghan ngượng đến đỏ bừng cả mặt, anh đưa hai tay lên che kín hai bên má đang chuyển màu cà chua. Seungcheol đang ngồi quỳ giữa hai chân anh, cậu cúi đầu dí sát mặt anh mà cười:

"Anh ngại à?"

Người nọ không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Ngại gì chứ?" Cậu từ tốn gỡ hai tay anh khỏi khuôn mặt xinh đẹp. Anh đưa đôi mắt sớm đã ươn ướt nhìn chòng chọc người trước mặt, đôi mày nhíu lại và môi mếu xị, trông vừa buồn cười vô cùng.

"Thì... ai bảo em..."

"Em làm sao cơ?"

"Tự dưng em nuốt hết..."

"Có sao đâu, em thích mà." Và Seungcheol nhận lại cái đánh bép vào vai vì phát ngôn vô tư của mình.

"Đừng nói nữa!!!"

"Anh đáng yêu thật đấy."

Cậu bật cười thành tiếng, cúi xuống hôn lấy đôi môi phụng phịu một cách yêu chiều. Jeonghan cũng thôi việc trách cứ mà đáp lại nụ hôn ngọt ngào, tay mân mê tấm lưng vững chãi của người kia. Toàn bộ không gian được bao trùm bởi âm thanh nút lưỡi chùn chụt, nhiệt độ đêm hè tưởng chừng như tăng lên gấp vài lần.

Một tay Seungcheol siết chặt bờ eo gầy thon, tay còn lại xoa xoa bên mông trắng trẻo đầy đặn, rồi trườn xuống nơi tư mật, vẽ các đường tròn nhỏ quanh miệng dưới của anh.

"Seungcheol à..."

Jeonghan đột ngột dứt khỏi nụ hôn, ném ánh nhìn đầy lo lắng tới người kia. Trông thấy cái hàng lông mày cụp xuống cùng đường cong úp ngược trên môi, cậu phần nào hiểu vấn đề mà anh đang gặp phải.

"Anh chưa làm bao giờ, đúng không?"

"Ừm."

Seungcheol hôn chóc một cái lên trán để trấn an anh.

"Vậy anh có muốn tiếp tục không? Mình có thể dừng lại nếu anh thấy chưa ổn."

Vờn nhau đến mức này rồi mà giờ lại khăn gói kết thúc ở đây thì quả thật là tàn nhẫn với Seungcheol, và với cả bản thân Jeonghan nữa. Đúng là anh có lo sợ, nhưng cũng không phải là không có thích thú.

"Anh không sao. Nhưng mà... nhẹ thôi nhé?" Jeonghan đáp lại với âm lượng nhỏ xíu.

"Em hứa."

Lần đầu tiên lỗ nhỏ bị vật lạ thâm nhập, Jeonghan không tránh khỏi việc cảm thấy trướng và khó chịu, dẫu cho nhịp độ của cậu đã từ tốn vô cùng rồi. Seungcheol cố gắng xoa dịu người đẹp bằng những nụ hôn rải đều trên môi, cổ, ngực và eo.

"Em cho thêm nhé?"

Nhận được cái gật đầu cho phép, cậu cho thêm một ngón, chậm rãi làm động tác cắt kéo để nới rộng hậu huyệt của anh. Mồ hôi trên trán Jeonghan túa ra, toàn thân nóng rực như ngồi cạnh đống lửa. Rồi đến khi ba ngón tay của Seungcheol đã nằm ở trong, anh há miệng thở không ra hơi. Chỉ với chừng ấy mà anh cảm thấy được lấp đầy hơn bao giờ hết.

Cậu hôn lấy môi anh khiến những tiếng rên rỉ nghẹn ứ nơi cổ họng, tay phía dưới không ngừng chuyển động ra vào.

Đoạn, Jeonghan tưởng như mình đang bay lơ lửng trên cao tít bỗng bị đứt cánh mà ngã rạp xuống đấy ngay giây phút Seungcheol rút ba ngón tay ra. Anh buột miệng ơ một tiếng, cậu lại được phen cuống cuồng để không làm phật lòng người thương.

"Anh chịu khó chút nhé, lúc đầu sẽ hơi khó một chút."

Jeonghan có thể lắng nghe nhịp tim mình đập nhanh và mạnh như muốn nhảy bổ ra ngoài. Anh căng thẳng đến mức nín thở khi cự vật nóng rực của Seungcheol chạm tới cửa mình.

"Nếu đau thì cứ cào vào lưng em."

Nghe theo lời cậu, anh ôm chặt lấy bờ lưng rộng lớn, ghim mười ngón tay vào sâu da thịt người nọ. So với ngón tay, vật này lớn hơn về cả chiều rộng lẫn chiều dài, nên việc tiến vào cũng không phải là dễ dàng gì cho cam.

Jeonghan há miệng thở không ra hơi, phía Seungcheol cũng cố sức để đưa bạn nhỏ vào bên trong mà không để người dưới thân phải chịu đau. Khi cự vật nằm hoàn toàn trong lỗ nhỏ, cậu thở hắt hài lòng khi lực cấu của anh nhẹ dần và cơ mặt giãn ra. Hậu huyết mút chặt không buông đem lại cảm giác tuyệt vời khôn tả xiết, tưởng chừng như được lưu lạc ở chốn thiên đường thơ mộng.

"Seung... Seungcheol ah..."

"Anh cắn chặt quá." Cậu gầm gừ nhẹ vào tai anh, rồi hôn nhẹ lên đó.

Mất một lúc để Jeonghan làm quen với sự có mặt của thứ to cứng trong mình. Mãi đến khi nỗi lo sợ bị soán ngôi bởi ham muốn mãnh liệt, anh mới gật đầu ra hiệu cho cậu di chuyển.

Seungcheol từ từ rút thứ của mình ra rồi lại nhẹ nhàng đâm vào. Cú thúc chậm rãi nhưng anh cảm tưởng như đã chạm tới nơi sâu nhất của mình. Jeonghan đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn cậu mơ màng, miệng nhỏ nỉ non những thanh âm cao vút đến mê người.

Xinh đẹp và quyến rũ đến nhường này mà lại chẳng phải tội ác sao?

Cậu vẫn giữ nguyên tốc độ ấy, không chỉ để anh từng chút một nếm thử khoái lạc, mà còn cho phép bản thân thăm dò kỹ càng mọi ngóc ngách ở nơi tuyệt trần này.

Seungcheol cúi xuống ngậm lấy nụ hoa hồng dựng đứng trước ngực anh mà ra sức liếm mút. Để tránh cho nụ hoa còn lại tị nạnh vì bị đối xử bất công, cậu dùng tay hết xoa nắn lại kẹp chặt cho nó ửng đỏ thêm. Cả trên cả dưới đều bị kích thích làm khoái cảm nhân đôi, Jeonghan không nhịn được mà rên rỉ lớn hơn. Anh muốn nữa, nhiều hơn nữa.

"Nhanh... nhanh lên đi mà."

Đáp lại lời khẩn khoản của Jeonghan, cậu mỉm cười hài lòng rồi gia tăng tốc độ cho cú thúc của mình. Khi được thoải mái sử dụng trăm phần trăm sức lực của mình, Seungcheol mang đến những lần đẩy đưa vừa mạnh vừa sâu. Anh cong người rên la, cơ thể mảnh khảnh đong đưa theo từng nhịp lút cán của người nọ.

"Sâu quá..."

Cậu coi đó là một lời khen, dựa vào đó mà không ngừng đẩy hông nhấp mạnh vào lỗ nhỏ. Bên dưới là vách tường ấm nóng ma sát kịch liệt với cự vật gân guốc, bên tai lại là giọng thở hổn hển cùng tràng dài những tiếng ưm a ngọt nị mang đến sự thoả mãn đến phát nghiện.

Đang miệt mài đâm ra đóng vào, Seungcheol chạm đến một điểm gồ khiến anh mở to mắt thét lớn. Và những lần sau đó, cậu cứ thế nghiến mạnh vào vị trí ấy. Jeonghan sung sướng đến tê dại, chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa.

Seungcheol siết chặt hai bên eo của người đẹp, mạnh mẽ tăng tốc cho chuyển động của chính mình khi nhận ra bản thân cũng sắp chạm tới cao trào. Trong giây lát, Jeonghan gào lên một âm thanh vỡ vụn rồi đạt đến cực điểm lần thứ hai trên bụng cậu. Seungcheol mỉm cười hài lòng, nhấp thêm vài cú rồi giải phóng dòng sữa trắng đục vào bên trong hậu huyệt của anh.

Cậu siết chặt tay mình với tay anh, rồi môi lưỡi lại tìm đến nhau thêm lần nữa. Tưởng chừng như với họ thì những nụ hôn ngọt ngào này không bao giờ là đủ.

...

Nói Jeonghan là một kẻ sến súa cũng được, nhưng không thể phủ nhận việc dành cả đêm dưới bầu trời đầy sao với người yêu thật sự rất tuyệt vời. Ngay cả khi hai người đã vệ sinh sạch sẽ, anh vẫn kéo Seungcheol ra ngoài để tranh thủ nhìn ngắm bức màn đêm đen trước khi bình minh ló rạng.

"Em thích anh, thích nhiều lắm ấy, thích đến điên lên được." Cậu bất chợt lên tiếng, nhưng Jeonghan chẳng quan tâm đến sự xuất hiện ngẫu hứng của câu nói ấy. Anh đáp lại bằng một cái chạm môi đơn giản, nhưng chân thành.

"Anh cũng thích em, rất nhiều."

Lần đầu tiên được nghe câu thích từ người mình ôm mộng bao tháng trời, Seungcheol không thể ngăn được trái tim vui tươi nhảy múa trong lồng ngực. Cậu kéo Jeonghan ngồi lên đùi mình, đưa anh vào một nụ hôn khác. Vốn chỉ định hôn nhẹ nhàng yêu thương thôi mà anh lại chủ động thọc lưỡi vào khoang miệng cậu, hết liếm láp lại nút chặt lưỡi người kia.

"Này, anh không nên dùng lưỡi một cách điên đảo như thế nếu không muốn bị em đè ra tiếp đâu đấy."

Jeonghan bật cười, vỗ nhẹ má bạn trai trước lời răn đe không chút đe doạ nào.

Bỗng anh ước sao cho màn đêm đặc biệt như thế này có thể kéo dài vô tận...

"Anh này, em hiểu, chuyện của chúng ta rồi sẽ bị phản đối một khi bị lộ ra..." Cậu vén lọn tóc bỏ sau tai anh rồi nói. "... nhưng em muốn anh biết là em ở đây với anh, chúng mình sẽ cùng nhau chiến đấu, nhé?"

"..."

"Em không quan tâm họ nghĩ gì đâu, em chỉ quan tâm đến anh thôi. Nếu anh thấy khó khăn quá, chúng mình chuyển đến đây ở luôn. Em thấy nơi này thoải mái hơn nhiều, nghe đâu tháng trước còn có hai bác gái tổ chức hôn lễ cách đây hai dãy nhà. Người dân cũng đón nhận nồng nhiệt lắm."

Jeonghan mỉm cười, nhưng mắt đã ngấn lệ. Lần đầu tiên, có người bảo vệ anh khỏi những thị phi ngoài kia, thậm chí còn muốn nắm tay anh vượt qua cả những định kiến ác ý bủa vây trong suốt chục năm tồn tại trên cõi đời.

Anh ôm chặt lấy Seungcheol, vùi mặt vào hõm vai cậu mà trả lời:

"Ừm, anh và em sẽ vượt qua thôi, em nhỉ?"

Một người luôn nhớ tới, luôn dành mọi điều tốt đẹp, luôn để tâm tới cảm xúc, luôn trân trọng và thương yêu mình, và hơn cả là không ngại làm người bạn đồng hành cùng mình đạp lên mọi khó khăn tồn tại trước mắt và sau này - đó chính là người dành cho mình.

Ở bên cạnh một người dành cho mình, đó chính là hạnh phúc không gì có thể sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top