felicità - hạnh phúc
Đâu đó vào chiều ngày thứ bảy, nhà của Jeonghan trở thành địa điểm tụ tập ba người. Soonyoung vốn định rủ hai anh đi chơi cho khuây khoả, cuối cùng lại ngồi đây tham dự lớp học vẽ chân dung của thầy giáo Seungcheol.
Trong tất cả các học sinh (hai học sinh) thì chỉ có Jeonghan thực sự nghiêm túc làm bài tập, cháu nhỏ còn lại thì quệt quệt vài đường trên giầy rồi thấy chán nên buông bút nằm vật ra nền nhà. Soonyoung chẳng nỡ phá bĩnh vẻ hăng say bất tận của hai con người trước mặt, đành tự mình ra ngoài, chắc có lẽ sẽ mang chút đồ ăn vặt hoặc trái cây sang nhâm nhi đỡ buồn.
Soonyoung vừa rời đi cũng là lúc Jeonghan hoàn thiện bức vẽ của mình. Anh cầm ngay ngắn trên tay, chìa ra trước mắt Seungcheol, hai mắt mở to sáng rỡ.
Cậu nhìn ngắm thành quả sau hơn một tiếng hì hục của người nọ, gật đầu lia lịa tỏ ý hài lòng:
"Bức này ổn đấy." Seungcheol thấy anh cười toe như đứa trẻ. "Lần sau anh đánh chì đều tay hơn nữa là được."
Đường cong trên môi Jeonghan càng đậm hơn khi nhận được lời khen. Anh nhận lại cuốn sổ của mình rồi gập vào để sang một bên, coi như buổi học tới đây là kết thúc.
"Anh tính học phí như thế nào đây?" Chợt cậu lên tiếng hỏi vu vơ, đưa tay chỉ vào bên má, ý chỉ đây là cách thanh toán. Jeonghan vỗ bép lên đấy một cái, nhưng cũng chiều lòng người nọ mà chồm người ra phía trước, bưng má cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Thu học phí kiểu này bảo sao chẳng có học sinh nào thèm theo."
"Em cũng có cần ai ngoài anh đâu."
Sau đêm thân mật hôm ấy, mọi rào cản trong mối quan hệ của hai người đã bị phá dỡ hoàn toàn. Lần đầu tiên Jeonghan được là chính mình, không phải e ấp rụt rè hay giương lớp màn phòng bị khi ở cạnh một người. Anh có thể thoải mái phơi bày khía cạnh mềm mỏng, thậm chí có phần trẻ con của mình mà còn được chiều chuộng hết mức. Yêu và được yêu quả là một đặc ân trong đời.
Seungcheol vòng tay qua eo đặt đối phương ngồi lên đùi mình và kéo anh vào một cái ôm. Cậu vùi mặt vào vai anh, tận hưởng mùi hương hoa nhài từ mái tóc thoang thoảng lướt trên đầu mũi. Jeonghan thích thú cười khúc khích, và đó là âm thanh Seungcheol yêu thích đến vô ngần.
"Uồi!" Bỗng ánh mắt anh dán vào chiếc cửa kính trong suốt nhìn ra bên ngoài khu vườn sau nhà mà hồ hởi thốt lên. "Mưa! Mưa kìa!"
Ngay sau đó, Jeonghan rời khỏi cái ôm ấp mùi mẫn mà chạy đi mở cửa, để lại một Seungcheol ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Giây trước họ Yoon vẫn còn đang trong vòng tay mình, giây sau đã sừng sững ở thềm nhà.
Cậu bước tới bên cạnh Jeonghan, trông thấy nét háo hức hiếm có của anh thì bật cười rồi nhéo má mềm.
"Lần đầu anh thấy mưa hay sao mà vui thế?"
"Lần đầu thật mà, lần đầu anh thấy mưa ở đây."
Khu vườn nhỏ nhuốm một màu nhàn nhạt, thâm trầm khác hẳn với vẻ rực rỡ, sáng bừng thường nhật. Sắc hoa dịu hẳn đi, lá cuộn tròn vào thân cây như đứa trẻ rúc vào lòng mẹ. Mưa càng lúc càng xối xả, làm ướt không sót một ngóc ngách nào, bao phủ toàn bộ sân vườn với màn sương mỏng nhẹ tựa làn khói mơ hồ. Không khí ngập tràn mùi cỏ và đất ẩm, tươi mát và trong lành. Thanh âm của vô số giọt nước li ti rơi xuống với tốc độ nhanh mạnh như một giai điệu du dương và êm ái.
"Anh không nghĩ là mưa ở đây đẹp đến thế đâu." Jeonghan nói, đưa bàn tay ra hứng nước mưa, cảm nhận từng giọt thiên nhiên chạm vào da mình.
"Anh biết trời mưa vui nhất là gì không?" Dường như Seungcheol vừa nhớ ra gì đó, đôi mắt cậu trở nên sáng rỡ chẳng kém anh ban nãy.
Jeonghan lắc đầu, nhưng vốn đã có câu trả lời.
Anh muốn cùng người mình yêu nhảy múa dưới màn mưa. Mong muốn nghe chừng điên rồ này thực chất đã được nhen nhóm từ thuở anh còn là một đứa trẻ mới lớn.
"Vui nhất là tắm mưa."
Seungcheol dù không thuộc về những thứ lãng mạn bay bổng cũng thích được đắm mình dưới cơn mưa mùa hạ. Nó khiến cậu trở về những ngày thơ ấu, khi mà cuộc đời trong mắt của một đứa trẻ không tồn tại ưu phiền và lo toan.
"Thế á?" Jeonghan nhướn mày thích thú. "Anh cũng thấy vậy đấ-"
Không để câu nói ấy được hoàn thành, Seungcheol đã quay lại đứng đối diện người nọ, cúi người xuống, vòng tay qua hông rồi nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên. Cậu phấn khởi chạy ra màn mưa trong khi vác bạn trai trên lưng.
"Nào, thả anh xuống!" Anh vừa cười vừa vỗ mạnh vào vai Seungcheol. Cậu không những không làm theo mà còn xoay thêm ba vòng mới thả người nọ xuống.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, áo quần, tóc tai của cả hai đã ướt nhẹp từ lúc nào. Jeonghan vung chân té nước vào Seungcheol, ngay lập tức đối phương cũng đáp trả bằng màn đạp nước tung toé. Cậu rượt đuổi anh khắp sân vườn, rồi ôm trọn người kia vào lòng, nhấc bổng lên và lần nữa xoay ba vòng trên không trung. Anh quặp hai chân vào eo đối phương, phấn khích cười lớn khi được bế bồng như khi còn thơ bé.
Seungcheol vuốt mấy lọn tóc ướt nhẹp của người kia ra sau, mỉm cười nhìn anh với ánh mắt chất chứa đầy ân cần và yêu thương. Jeonghan vòng hai tay ôm lấy cổ cậu, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới cơn mưa mùa hạ. Thời gian như ngưng đọng lại, tâm trí của họ lúc này chỉ còn duy nhất hình bóng của đối phương.
Trong khoảnh khắc tuyệt diệu ấy, thế giới của cả hai dường như đã hoà vào làm một.
Jeonghan nghe tim mình mềm xèo đến tan chảy trong cái hôn dịu dàng của Seungcheol. Chẳng cần phải thành câu, hai làn môi cũng đã cất lên vô số lời yêu nồng nàn.
Rời môi, họ cọ mũi trao nhau nụ hôn Eskimo cùng tràng cười khúc khích hạnh phúc. Bỗng tiếng động phát ra từ cửa kính lôi kéo sự chú ý của cả hai.
Ở thềm nhà, đứng đó một cậu trai áo xanh với vẻ mặt sững sờ, toàn thân bất động như bị đóng băng.
"Soon... Soonyoung?"
Cặp đôi đứng dưới mưa cũng bàng hoàng không kém. Seungcheol thả Jeonghan xuống, chắp tay sau lưng đứng đối diện thằng bé mà không nói nên lời.
Cảm giác như làm chuyện xấu rồi bị bắt quả tang vậy!
"Anh... anh tưởng em đi mua đồ gì..?" Jeonghan đằng hắng vài cái, rồi hỏi Soonyoung với giọng nói rụt rè.
"À... trời mưa quá... nên em đi về." Thằng bé vẫn giữ nguyên vẻ mặt vừa rồi, xem chừng chưa thể tiêu hoá đống thông tin vừa biết.
Nhận thấy tình hình không khả quan, Soonyoung chép miệng một tiếng rồi nói:
"Ờm... hai anh làm gì thì làm nhé... Em... xin phép về trước."
Dứt lời, nó chạy tót về nhà, không biết là do quá sốc hay thực sự nhường lại không gian riêng cho đôi tình nhân.
Jeonghan lo lắng nhìn sang phía Seungcheol, cậu chỉ thở dài một cái:
"Không sao đâu anh, sẽ ổn thôi."
...
Không khí căng thẳng và ngột ngạt này đích thị là một buổi tra khảo chứ không phải nói chuyện thông thường.
Seungcheol ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, bên cạnh là bạn trai, đối diện là hội anh em chí cốt. Bạn trai thì cúi mặt không nói gì, anh em thì hằm hằm nhìn cậu. Rốt cuộc vẫn không thể hiểu cái tình huống quái quỷ gì đang diễn ra.
Khó khăn, nhọc nhằn, nhưng cậu vẫn sẽ giữ lời hứa với Jeonghan. Thẳng thắn thừa nhận, dẫu có muộn màng, chứ không chối đây chối đẩy để mối tình này mãi mắc kẹt trong bóng tối.
"Được rồi, bọn em đã biết về chuyện hôm nọ." Soonyoung mở đầu cho cuộc hội thoại bị ngắt tiếng từ nãy tới giờ. "Hai người... được bao lâu rồi?"
"Một tháng."
"Ba tháng."
Đồng thanh trả lời nhưng kết quả đưa ra lại không trùng khớp.
"Anh tưởng mấy đứa hỏi khi nào bắt đầu hẹn hò."
"Còn tao tưởng chúng mày hỏi khi nào bắt đầu qua lại."
Ba đứa nhỏ sáu mắt nhìn nhau, sau cùng đành gật đầu.
"Thôi được rồi, coi như hỏi một mà biết hai." Mingyu lên tiếng ngay sau đó, hiếm khi bày ra dáng vẻ nghiêm nghị này. "Tiếp tục, anh Seungcheol, tại sao anh giấu chuyện này với bọn em?"
Người bị thẩm vấn chưa trả lời vội, cậu quay sang phải kiểm tra tình hình của Jeonghan. Anh không ngừng cắn môi, dùng móng tay bấu nhẹ vào da mình để bình tĩnh lại. Bộ dạng này không phải lấy lòng ai cả, mà anh thực sự lo sợ việc phải lần nữa đối mặt với những lời lẽ chì chiết, giống như cái cách bọn họ đã gán lên mình năm xưa.
Trong lòng Seungcheol cũng như thiêu như đốt, chẳng rõ phản ứng của bạn bè mình thế nào trước chuyện này, nhưng dù ra sao thì việc trấn an Jeonghan phải được ưu tiên trước. Cậu nhè nhẹ xoa tay anh, gật đầu cho rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, mặc dù chính bản thân cũng lo lắng đến mức tim đập loạn nhịp.
"Anh Jeonghan, anh không cần căng thẳng thế đâu, bọn em không làm gì anh cả." Bầu không khí căng thẳng này nằm ngoài dự tính của mấy đứa nhỏ, mà không giải vây thì chẳng khác nào tụi nó tự sắm vai ác. Junhui chỉ tay vào Seungcheol rồi tiếp lời. "Bọn em chỉ xử lý ông này thôi."
Cơ mặt Jeonghan giãn ra, nhưng không đáng kể.
"Chỉ hỏi chuyện thôi, không nặng lời gì đâu, bọn em hứa."
Và chỉ khi nghe Junhui nói đến đây, anh mới thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Quay lại với anh, Seungcheol." Soonyoung khoanh tay ra vẻ mẫu mực. "Tại sao lại giấu bọn em?"
Họ Choi đan hai tay vào nhau, di chuyển ánh mắt liên hồi vì bồn chồn. Cậu buông ra một cái thở dài, rồi cất giọng trầm thấp:
"Anh xin lỗi. Mấy đứa biết chuyện này khó nói lắm mà."
Cả không gian im lặng như tờ, có thể nghe rõ được cả nhịp thở nông của Seungcheol.
"Anh phát hiện ra chuyện đấy từ khi nào?" Khi Soonyoung hỏi chuyện đấy, tức là đang đề cập đến việc anh bạn của mình là người đồng tính.
"Năm năm trước."
"Vậy mà không nói cho chúng em? Năm năm đấy, anh giấu nhẹm chuyện này trong từng ấy thời gian!" Thằng bé rít lên.
"Chuyện của năm năm trước... chỉ là rung động nhỏ, nên khi mọi thứ qua đi, anh không còn để tâm đến việc bản thân thích người cùng giới hay không." Nói đến đây, Seungcheol nắm chặt lấy tay người bên cạnh. "Cho đến khi anh gặp Jeonghan, anh không còn nghi ngờ gì về bản thân nữa."
Cậu thở dài, rồi tiếp tục:
"Anh xin lỗi. Anh không định giấu mãi, chỉ là chuyện này thực sự rất quan trọng, anh cần thời điểm thích hợp để nói. Anh cũng không muốn mấy đứa biết sự thật theo cách này chút nào."
Ba đứa nhỏ dừng lại một hồi, đồng loạt nhìn anh chúng nó với ánh mắt thương cảm.
Mãi sau đó, Mingyu mới can đảm phá vỡ bầu không khí im lặng:
"Bọn em không trách anh vì chuyện đấy, mà bọn em buồn vì anh không chia sẻ với bọn em."
"Anh xin lỗi. Anh chấp nhận mọi người dè bỉu anh, nhưng anh sợ mất đi những người bạn tốt nhất."
"Không bao giờ!" Soonyoung nói. "Chúng mình đã làm bạn được bao nhiêu năm trời rồi, anh nghĩ bọn em bỏ mặc anh chỉ vì một chuyện này thôi sao?"
"Dù anh thích con gái hay con trai cũng đâu ảnh hưởng đến việc anh là một người bạn, người anh rất quý giá với chúng em." Giờ là giọng ân cần của Junhui.
"Đúng thế, thích ai cũng là thích, đấy là cảm xúc bình thường của con người. Thích người giống mình thôi mà, có phải làm gì xấu đâu mà quay lưng chứ!" Mingyu hùng hổ mà rằng.
Trên môi Seungcheol cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười. Cảm giác như mọi nút thắt trong lòng đã được gỡ bỏ trong gang tấc.
Soonyoung tiến đến bên cạnh cậu, ôn tồn vỗ vai:
"Ít nhất thì anh đã mở lòng, bọn em rất trân trọng điều đó. Bọn em muốn anh biết là, ngay cả khi người khác phản đối và dùng những lời lẽ không hay với anh, hãy nhớ anh có cả một đội quân ở sau bảo vệ. Anh không một mình, vì bọn em không bao giờ để anh một mình."
Một cỗi hạnh phúc đong đầy trong lòng Seungcheol. Bao lo âu, nghi ngại bỗng chốc tan biến thành mây khói. Cậu cảm ơn đám nhỏ, đón nhận từng cái choàng vai bá cổ ấm áp của tụi nó.
Ở góc bên này, Jeonghan chứng kiến mọi chuyện mà chợt thấy cay cay sống mũi. Đôi mắt anh rưng rưng, đó là sự pha trộn lẫn lộn giữa hạnh phúc cho hiện tại và cả tủi thân cho chính mình của quá khứ. Cứ mỗi lần ký ức xưa cũ tạt ngang qua, trái tim anh lại không ngừng run lên như đang khóc nấc từng cơn. Chí ít thì Seungcheol không phải hứng chịu những gì anh từng trải qua, điều ấy thật đáng mừng.
Junhui đã để ý điều đó, và cậu ta chạy tới bên Jeonghan vỗ về an ủi:
"Anh này, em hỏi anh chút được không?"
"Ơi, sao thế?"
"Nếu em không nhầm, thì lúc ấy, bọn họ không ủng hộ anh, đúng chứ?"
"Cái này... sao em biết?"
Một nét ngạc nhiên thoáng ẩn hiện trong mắt Jeonghan. Anh không nhớ là mình từng chia sẻ vấn đề này với đám nhóc.
"Hôm sinh nhật anh Seungcheol, mấy chai bia kể cho em đấy."
"À..."
"Nghe em nói này. Anh vứt đám người đó khỏi đầu đi, đừng có nhớ đến họ làm gì cả! Bọn họ không phải bạn anh đâu. Thay vào đó, để chúng em làm bạn của anh nhé. Em, Soonyoung với Mingyu luôn ủng hộ anh với anh Seungcheol. Đừng lo gì cả nhé."
"Đúng rồi!" Soonyoung gật đầu. "Ai mà nói năng linh tinh gì thì anh gọi Mingyu ra nhé, nó xử người đấy ra bã luôn!"
Và thằng nhỏ được xướng tên hùa theo trò đùa mà đứng dậy khoe cơ bắp săn chắc. Câu nói vu vơ bỗng chốc biến thành cuộc thi đấu xem ai khoẻ hơn ai của ba cậu trai.
Jeonghan cong mắt cười. Cuối cùng thì vết hở trong tâm hồn anh bấy lâu nay cũng được chữa lành nhờ liều thuốc thấu cảm vô giá. Tuy mất đến mười năm, nhưng chừng ấy thời gian chờ đợi thật xứng đáng khi những cơn đau âm ỉ mà nó gây ra đã chấm dứt hẳn.
Cái nắm tay Seungcheol trao anh vẫn chưa buông ra, thậm chí còn không có dấu hiệu nới lỏng. Jeonghan nâng tay cậu lên, đặt trên đó một nụ hôn gói gọn tất cả thương yêu và tự hào.
"Em làm được rồi. Giỏi lắm."
"Em còn tưởng mình ngất ra đấy rồi cơ." Cậu đáp, siết chặt tay anh hơn. "Em bảo này."
"Ừm, sao thế?"
"Những gì Junhui nói là thật đấy. Mấy đứa quý anh lắm."
Jeonghan đưa mắt nhìn Junhui, Soonyoung và Mingyu, môi vẽ thành một đường cong nhẹ nhàng.
"Ừm, anh cũng quý tụi nhỏ lắm."
Có lẽ vũ trụ không nỡ để ai sống mà thiếu vắng đi những người bạn thực thụ cả.
...
Seungcheol đã vượt qua trở ngại đầu tiên trong hành trình bộc lộ chính mình, nhưng cậu chẳng nghĩ chướng ngại vật đáng gờm tiếp theo lại xuất hiện sớm đến thế.
Một sáng giữa tuần, cậu đang quanh quẩn ở phòng khách thì mẹ bước vào và đặt một giỏ dâu tây trên bàn.
"Con trai, mang sang cho nhà cậu Yoon nhé."
"Dạ? Cho anh Jeonghan ấy ạ?"
"Ừm."
Câu trả lời chắc nịch của bà, lạ thay, lại không làm giảm đi sự ngờ vực trong Seungcheol chút nào. Bà Choi từng không có thiện cảm với Jeonghan đến mức từ chối tiếp chuyện. Vậy mà bây giờ lại chủ động nhờ cậu mang quà sang tặng anh?
"Mẹ, sao tự dưng mẹ lại muốn mang cho anh ấy ạ?"
"Thì... có qua có lại. Cậu ta đã tặng mình giỏ cherry rồi, giờ cũng nên tặng lại."
Giỏ cherry đã là chuyện của ba tháng trước.
Thậm chí bà Choi từng bày ra vẻ mặt không mấy thoải mái mỗi lần cậu vô tình nhắc đến Jeonghan.
Phải chăng có điều gì đó đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ của bà về anh?
"Vâng. Chiều con sẽ mang sang, giờ anh ấy đang đi làm rồi."
Bà Choi không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống sofa và tiếp tục đan len. Bao nhiêu năm qua Seungcheol vẫn luôn thất bại trong việc phán đoán suy nghĩ của mẹ mình, bởi lẽ bà luôn đặt những cảm xúc tít sâu sau lớp vỏ bọc lãnh đạm. Cách bà tỏ ra là mình ổn, thực chất không hề ổn chút nào, cho cả chính bà và mọi người xung quanh.
Cha của Seungcheol trở về nhà sau cuộc gặp mặt với những người đồng nghiệp, tay bưng hai thùng bìa đựng mô hình điêu khắc. Thấy dáng vẻ khệ nệ của ông, cậu nhanh nhảu đứng dậy và phụ giúp bê một thùng. Bên tai là tiếng phàn nàn của mẹ:
"Nhà chưa đủ chật hay sao mà còn vác đống đó về?"
Ông Choi không đáp, coi những lời ấy như gió thoảng qua. Xong xuôi, ông đứng chống nạnh, đưa mắt nhìn lướt qua phòng khách, trông thấy sự xuất hiện của chiếc giỏ quen thuộc đầy ắp dâu tây thì cất tiếng hỏi:
"Mang biếu ai à?"
"Ừm." Bà Choi trả lời cụt lủn, dù biết rõ trọng tâm của câu hỏi không phải "mang biếu hay không" mà là "biếu cho ai".
"Lát nữa con mang sang cho anh Jeonghan."
"Là cái cậu Yoon đấy sao?"
"Vâng."
Có lẽ ông Choi vẫn chưa có thiện cảm với Jeonghan mấy, bởi ngay khi nghe lời đáp của Seungcheol, đôi mày ông chau lại, giọng nói thêm phần khó chịu:
"Chẳng phải cha đã nói với con là không được giao du với loại người đấy rồi cơ mà?"
"Anh ấy thì sao ạ?" Từ trước tới giờ cậu vẫn luôn không bằng lòng với những từ ngữ cha dùng khi đề cập đến người họ Yoon.
"Cha không nói hai lần đâu." Ông xẵng giọng. "Cứ tiếp xúc với thứ không ra gì ấy đi, chẳng mấy chốc nó dạy hư con."
Câu nói như một cú tát đánh động thật mạnh vào Seungcheol. Cậu thấy lồng ngực mình căng cứng, hô hấp trở nên khó nhằn và đầu óc sục sôi. Cậu nghiến chặt hai hàm răng, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi mất kiểm soát mà tuôn ra những lời lẽ không hay với người lớn tuổi.
Bức bối đang căng tràn đến mức vỡ tung, và Seungcheol không thể giấu kín sự thật thêm một giây một phút nào nữa.
"Cha, con đang hẹn hò với anh Jeonghan."
Người đàn ông lớn tuổi sững người đến trợn tròn hai con mắt. Ông đưa tay lên ôm trán, vẻ mặt vẫn không thôi bàng hoàng như không muốn, và không dám tin vào những gì con trai mình vừa nói.
Thế nhưng phản ứng của bà Choi mới là điều đáng kinh ngạc nhất. Bà nhất mực giữ im lặng, có hay chăng dấu hiệu duy nhất nhận biết bà đã nắm bắt được thông tin gây sốc kia là sự chững lại thao tác đan len, rồi ngẩng mặt đưa ánh nhìn trăn trở đặt lên hai con người trước mặt.
"Con vừa nói gì?" Ông Choi hỏi lớn, sự thảng thốt hằn rõ trên từng đường nét khuôn mặt.
"Con đang hẹn hò với anh Jeonghan."
"Con có biết mình đang nói gì không?"
"Vâng, thưa cha. Con thích con trai, con thích anh Jeonghan, con đang hẹn hò với anh ấy." Nói đoạn, cậu thở hắt một hơi. "Đã đủ thông tin chưa, cha?"
"Choi Seungcheol!" Mặt đỏ lừ, ông gào lên. "Cha đã dặn con đến nhường ấy rồi, là không được lại gần nó! Giờ nhìn xem, nó lôi kéo, nó dụ dỗ để con ra nông nỗi này đây! Thật không thể chấp nhận được!"
"Không ai lôi kéo con cả, là tự con nhận ra." Cổ họng Seungcheol nghẹn ứ. "Con biết cha sẽ phản ứng thế này, nhưng cha à, con là như vậy, đây là con người thật của con."
"Mày...! Mày bị nó tiêm nhiễm thứ gì vào đầu mà dám nói linh tinh như thế?"
"Cha, đây đâu phải thứ muốn thay đổi là thay đổi được? Con thích người cùng giới từ trước rồi cơ, cha đừng nghĩ xấu cho anh ấy nữa."
"MÀY!" Ông Choi trợn mắt, chỉ tay thẳng mặt con trai mình. Bao lời trách mắng toan thốt ra đầu môi nhưng không biết vì một lý do nào đấy lại bị dội ngược vào trong.
"Con xin lỗi. Cha không chấp nhận con cũng không thể thay đổi được gì cả."
"Mày...! Tao không biết phải nói sao với mày! Mày không được cái điểm gì cả! Cho mày tự do bay nhảy, rồi mày có làm nên trò trống gì không? Học hành đã không ra sao rồi, giờ lại còn khiến nhà mình khổ vì chuyện này nữa! Sao mày không nhìn anh trai mày mà học tập?"
Seungcheol chợt thấy sống mũi cay cay. Bao nhiêu năm tồn tại trên cuộc đời, cậu vẫn luôn mắc kẹt dưới cái bóng lớn lao của anh trai. Cậu thậm chí thiếu thốn sự quan tâm đến mức chọn theo ngành học của cha dẫu cho chẳng rõ bản thân có yêu thích nó hay không, tất cả chỉ để đổi lấy một lần cha ngoái lại nhìn cậu. Nhưng rồi mối quan hệ của hai cha con cũng chẳng khá khẩm hơn trước là bao. Ngoài những lời khen đến một cách hời hợt và qua loa, chẳng có lấy nổi một phút ông ngồi xuống, hỏi thăm hay chuyện trò với con trai út.
Cậu tự hỏi, lần này cha thực sự để tâm đến câu chuyện của mình, là do nó liên quan đến cậu hay ảnh hưởng đến sĩ diện của ông?
"Anh sống cuộc đời của anh, còn con sống cuộc đời của con!"
"Mày sống cuộc đời của mày, vậy mày sống cho mình mày hả? Mày không biết suy nghĩ cho người khác sao? Tao đâu dạy mày sống ích kỷ như thế?"
Tầm nhìn của Seungcheol nhoè đi vì nước mắt. Nắm đấm trong tay siết chặt hơn, cậu cố để móng tay mình găm vào da thịt để không vỡ oà, mặc cho bên trong đã vụn vỡ thành trăm mảnh. Lần đầu tiên trong đời, cậu bị cho là sống ích kỷ, chỉ vì muốn là chính mình. Đau đớn hơn cả, chính người thân ruột thịt - người từng nói ước nguyện lớn nhất khi làm cha mẹ là mong cậu được khoẻ mạnh và hạnh phúc - lại suy nghĩ như thế.
Đến lúc này, mẹ của Seungcheol đứng dậy, bà lên tiếng đầy bất lực và mệt mỏi:
"Hai cha con dừng lại được chưa?"
Ông Choi thở dài, kịp để lại hai câu nói trước khi quay lưng rời đi:
"Đúng là nhục nhã. Rồi người ta sẽ nghĩ như thế nào khi biết tao có một thằng con đồng tính?"
Seungcheol ngẩng mặt lên, hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Khi cha đã đi được vài bước, cậu cất giọng run rẩy:
"Vậy cha có tự hỏi con sẽ nghĩ như thế nào khi có một người cha ngăn cản con hạnh phúc không?"
Và đó dường như là một câu hỏi không lời hồi đáp. Ông Choi khựng lại trong ba giây, rồi lại bước đi tiếp.
Seungcheol nghe tim mình nhói lên từng đợt, cảm giác như nội tâm giằng xé thành những mảnh vụn nát. Cậu cứ đứng chôn chân ở đấy, tâm trí bị bao phủ bởi toàn bộ cuộc trò chuyện ban nãy. Chỉ khi cảm nhận một bàn tay ấm áp đang đặt lên vai mình, cậu mới thoát khỏi đống suy nghĩ vừa rồi.
"Mẹ..." Seungcheol bật ra vô thức.
Bà Choi không nói gì, chỉ mỉm cười hiền từ.
"Mẹ... mọi chuyện... mẹ cũng nghe rồi đấy ạ..."
"Ừm, mẹ nghe rồi."
"Mẹ... có giận con không ạ?" Hệt như cậu quay trở về những ngày tháng ấu thơ, khi mà cậu vẫn còn là một đứa trẻ ngây dại khoanh tay xin mẹ tha lỗi với khuôn mặt mếu xị khi không làm bài tập hay mải chơi quên giờ ăn tối. Ánh mắt của bà ánh lên tia dịu dàng. Sau biết bao nhiêu năm trời, Seungcheol nhận được cái xoa đầu đầy trìu mến của mẹ.
"Tại sao mẹ phải làm thế?"
"Dạ?"
"Mẹ biết con đã làm đúng."
"Mẹ thấy ổn khi con thích người cùng giới sao?"
"Mẹ chỉ thấy không ổn khi người đó không mang lại cho con hạnh phúc."
Bà Choi vẽ nụ cười nhưng ẩn chứa đâu đây một nỗi buồn man mác. Bà nhớ lại quá khứ của chính mình. Ít ai biết rằng trước khi bước chân vào cuộc hôn nhân với ông Choi và chấp nhận sống như một nội trợ tối ngày chỉ biết bếp núc dọn dẹp, bà cũng từng là người thiếu nữ trẻ ôm mộng mối tình với một cô gái khác.
Nhưng rồi chỉ vì ánh mắt người đời mà bà đành buông tay từ bỏ người mình yêu.
Khuôn mẫu xã hội đề ra có nghĩa lý gì khi nó lại là vật cản tình yêu lớn nhất?
Là một người mẹ, bà sẽ không để lưỡi dao định kiến cắt đứt niềm hạnh phúc thực thụ của đứa con mình.
"Con xin lỗi..."
Trong cái ôm yêu thương của mẹ, Seungcheol bật khóc như một đứa trẻ. Đã bao lâu rồi cậu mới dám phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ được xây dựng một cách gò bó tuân theo quy chuẩn nam giới phải như thế này, như thế kia?
"Con không làm gì sai mà phải xin lỗi." Bà nói. "Dù có ra sao, con vẫn là con của mẹ. Mẹ chỉ muốn những điều tốt nhất cho con."
Hãy hạnh phúc nhé, con trai. Hạnh phúc thay cả phần mẹ nữa.
...
Sáng sớm tinh mơ ở bãi biển không có ai khác ngoài Seungcheol và hội anh em, không gian yên ắng chỉ còn tiếng cười đùa và rượt đuổi của ba đứa nó. Cậu ngồi lặng yên trên bờ cát vàng, lơ đãng nhìn về phía chân trời xa, trong đầu là hàng tá những suy nghĩ chồng chất, xếp chéo lên nhau.
"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Giọng nói trong trẻo của Jeonghan truyền đến bên tai làm Seungcheol nhoẻn miệng cười. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng tìm đến bàn tay của người kia mà nắm lấy.
"Không có gì cả." Cậu hôn nhẹ vào mu bàn tay của anh. "Đêm qua anh ngủ ngon chứ?"
Lý do mà tất cả có mặt ở đây là chiều hôm qua, Mingyu cao hứng mời nguyên hội anh em và Jeonghan về thăm nhà bà ngoại tại bờ biển cách đó hai mươi mốt dặm về phía Nam. Được đắm chìm vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp với cát vàng biển xanh, ít nhất cũng có thể xoa dịu tâm trạng hỗn độn của Seungcheol trong thời gian này.
Trả lời câu hỏi của cậu, Jeonghan khẽ gật đầu. Đoạn, anh lên tiếng dè dặt:
"Cha vẫn không nói chuyện với em từ hôm đó hả?"
Seungcheol buông ra một cái thở dài não nề.
"Ừm. Nhưng em nghĩ cha vẫn cho em đi làm là còn may rồi. Mẹ cũng nói với em là cha vẫn còn giận em, chỉ là không còn gay gắt như trước."
Đuôi mắt Jeonghan cụp xuống.
"Anh xin lỗi. Tại anh mà em với cha xích mích."
"Đừng xin lỗi em mà." Seungcheol siết chặt tay anh hơn. "Không phải lỗi của anh."
"Thế thì cũng đâu phải lỗi của em."
Cậu nhìn đối phương, nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu:
"Ừm, không phải lỗi của cả hai."
"Em cũng đừng trách cha. Anh nghĩ là ông ấy không ghét bỏ em đâu, chỉ cần chút thời gian để chấp nhận điều đó thôi."
Seungcheol thở dài lần nữa. Cậu tự hỏi người bên cạnh mình đã sống những năm tháng tăm tối ấy kiểu gì, trong khi bản thân cậu chỉ mới nhận sự phản đối từ một người đã cảm thấy bức bối và mệt mỏi vô cùng.
"Em cũng lường trước là cha sẽ phản ứng như thế, nhưng chẳng ngờ cha lại nói quá lời như vậy thôi."
Giờ thì Seungcheol đã hiểu vì sao Jeonghan cho rằng việc mang mối tình này ra ánh sáng là vô cùng khó khăn. Nhưng dẫu có thế nào, cậu đã thề với lòng sẽ chiến đấu đến cùng vì tình yêu và con người của mình. Nếu được chọn lại, Seungcheol vẫn sẽ thú nhận sự thật với cha, kể cả thứ cậu nhận lại ngày hôm đó là cơn thịnh nộ lớn hơn rất nhiều.
"Bạn trai của anh đã làm rất tốt." Jeonghan cong mắt cười xinh. "Anh tự hào về em lắm."
Cậu bật cười, rướn người hôn chụt một cái lên môi anh.
"À, phải rồi. Mẹ em có nhắn với anh là hôm nào sang ăn tối nhé."
"Gì cơ? Thật á?" Jeonghan tròn mắt.
"Ừm." Seungcheol đưa tay lên nhéo má anh. Phản ứng ngạc nhiên của người này vừa buồn cười vừa dễ thương.
"Nhưng... nhưng mà..."
"Sao thế? Chỉ ăn tối bình thường thôi mà. Mẹ em quý anh lắm."
"Anh biết rồi... anh hơi ngại chút thôi."
Nói vậy nhưng Jeonghan ấm lòng vô cùng, cảm giác như cuối cùng thì mọi người cũng mỉm cười chào đón anh vậy.
"Anh đáng yêu ghê." Seungcheol cọ mũi anh. "Em thích anh quá, phải làm sao đây?"
Jeonghan híp mắt, tay vỗ bép vào má người nọ, nhưng rồi lại dịu giọng thỏ thẻ:
"Anh không biết phải làm gì để giúp em rồi."
"Anh thích em lại là được mà."
"Ừm, cái đấy thì anh làm được rồi mà."
"Thì anh phải nói như thế nào với em nhỉ?"
Anh bưng má Seungcheol lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.
"Anh yêu em."
"Hửm? Ơ không, cái đấy phải để em nói trước!"
"Nhưng em có nói đâu?"
"Có! Có mà! Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh! Em nói cả trăm lần cũng được!"
Đoạn, cả hai bật cười lớn, chẳng hay ba tên nhóc kia đang đứng trước mặt trong bộ dạng ướt nhẹp.
"Lại bắt đầu rồi đấy." Mingyu khoanh tay, giả vờ tỏ vẻ không bằng lòng, thực chất chỉ đang trêu chọc đôi chim cu này.
"Kệ tao! Không có người yêu nên ghen tỵ à?" Seungcheol vặc lại và theo sau đó là âm thanh phản đối của đám anh em.
"Đừng ngồi mãi trên đây nữa, xuống biển chơi với bọn em đi." Junhui nói.
Hai người kia vẫn không có ý định nhấc chân đứng dậy. Soonyoung bèn nêu lên sáng kiến của mình:
"Junhui với Mingyu, cho anh Jeonghan xuống, tự khắc ông Seungcheol xuống theo."
Dứt lời, ba đứa trực tiếp khiêng anh đi, mặc cho anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Xem ra chiêu thức này thực sự hiệu quả, vì Seungcheol ngay lập tức chạy theo đòi người yêu về. Từng giây phút đẹp đẽ nhất được lấp đầy bằng tiếng cười đùa vui vẻ.
Bình minh ló rạng, vệt sáng vàng nhạt trải dài trên mặt nước trong vắt lấp lánh như một cách báo hiệu ngày mới đã đến.
Mong sao nắng ấm sớm mai đều mang hạnh phúc đến gần hơn với mỗi chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top